Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

20

phapkieu201

Chương 20: Một chút bình yên, một chút hy vọng

Cảm xúc sau lời tỏ tình của Đăng Dương vẫn còn vẹn nguyên trong lòng Thanh Pháp.

Cậu không nói gì nhiều. Không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Chỉ im lặng, cúi đầu, rồi chào Dương bằng một giọng bình thường nhất có thể. Ấy vậy mà Dương vẫn cười — nụ cười dịu dàng như nắng đầu xuân, không vội vàng, không đòi hỏi. Có gì đó trong lòng Pháp như lặng xuống một nhịp.

Sau hôm ấy, cậu không còn né tránh Dương nữa.

Không phải vì không còn giận. Chỉ là... trái tim cũng chẳng còn muốn vùng vẫy thêm một lần nào nữa. Người kia, rõ ràng vẫn như trước, nhưng ánh mắt dành cho cậu bây giờ, lại có thêm một chút thành thật, một chút ấm áp, một chút không nỡ buông.

Dương vẫn hay ghé lại bàn Pháp , có hôm chỉ để hỏi vài chuyện vu vơ, có hôm lại dúi vào tay cậu một viên kẹo bạc hà mát lạnh . Không nói gì thêm . Không làm gì quá mức . Chỉ là có mặt . Chỉ là ở đó . Nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thể sợ làm tổn thương một thứ gì mỏng manh.

Thành An đôi khi vẫn liếc mắt trêu chọ c, bảo Dương dạo này "hiền như cún" . Nhưng cậu ta không đáp , chỉ nhìn theo bóng lưng Pháp , ánh mắt lặng yên đến mức khiến An phải ngừng cười.

Buổi chiều nọ , khi sân trường còn vương chút nắng , Đăng Dương hẹn Khang ra một chỗ , nơi cả hai thường tâm sự  , hay còn được gọi là căn cứ bí mật từ khi cả hai còn nhỏ . Ánh sáng rọi qua những tán lá, in bóng họ lên mặt đất.

Dương lặng một hồi , rồi nói bằng chất giọng trầm thấp nhưng chắc nịch :

"Bảo Khang , tao thích em mày."

Khang hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ . Anh im lặng nhìn Dương một lúc , rồi thở nhẹ.

"Cũng chịu thừa nhận rồi cơ à ! "

"..."

"Thật ra ... tao biết lâu rồi . Tao chỉ chờ mày nói."

Đăng Dương nhìn người bạn thân, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Nhưng Khang không mỉm cười, chỉ nói thêm, chậm rãi và đầy cân nhắc:

"Pháp là em tao, mày cũng hiểu tính nó rồi đấy. Nó dễ thương, nhưng dễ bị tổn thương. Nếu mày không thật lòng... thì đừng bắt đầu lại. Mày hiểu ý tao chứ?"

Dương gật đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Tao không dám hứa điều gì to tát. Nhưng lần này, tao sẽ không làm em ấy buồn nữa."

Khang khẽ cười. Lần đầu tiên, trong nụ cười của anh có một chút yên tâm.

Thanh Pháp đứng phía xa, sau bức tường rợp bóng cây, vô tình nghe được câu cuối cùng. Cậu ngước nhìn ánh nắng đang len lỏi qua kẽ lá, tự hỏi... liệu trái tim mình có đang dần yếu mềm thêm một chút?

Hết chương 20

__________________________________

 🌷"Có những người, khi họ đến gần bằng sự dịu dàng... trái tim cũng không còn đủ lý do để né tránh nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co