Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

21

phapkieu201

💙🌹 Chương 21: Lặng lẽ là thương, kiên trì là yêu

Thời gian trôi đi, như thể chẳng có gì thay đổi... mà cũng như đã có rất nhiều thứ âm thầm dịch chuyển.

Đăng Dương vẫn đến mỗi ngày. Đôi khi chỉ để đặt một chai sữa lên bàn, lúc lại là một hộp cơm nhỏ tự làm, có hôm chỉ là một tờ giấy ghi chú được gấp gọn gàng đặt trong vở Thanh Pháp . Không một lời ép buộc . Không một ánh nhìn đòi hỏi . Từng hành động ấy , dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng mà làm ngơ.

Thanh Pháp cũng đã dần quen với sự có mặt ấy .

Quen với ánh mắt nhìn cậu từ xa, quen với tiếng gọi nhẹ sau lưng vào mỗi chiều tan học, quen với cảm giác được ai đó hỏi han bằng những câu tưởng chừng rất bình thường :  "Hôm nay mệt không? " , " Em ăn gì chưa? " , " Trưa mai có muốn đi cùng anh không? "

Pháp không trả lời ngay . Cũng không nói gì nhiều . Nhưng có những ngày , khi mở hộp sữa ra , cậu bật cười nhẹ vì thấy bên trong có một chiếc sticker hình con gấu lười đang ngủ . Có những sáng , khi gặp Dương ở hành lang , cậu khẽ gật đầu chào , rồi bước đi nhưng môi lại không ngừng cong lên.

Là hạnh phúc . Dù nhỏ bé , nhưng vẫn là hạnh phúc.

Và rồi một chiều , trong thư viện vắng , khi ánh nắng đã ngả vàng lên từng trang sách , Dương nhìn cậu thật lâu.

Thanh Pháp lúc đó đang cúi đầu đọc , hàng mi dài rủ xuống , bờ môi mím nhẹ như đang cố gắng tập trung . Dương không gọi , chỉ lặng lẽ ngắm nhìn — như thể đã đợi khoảnh khắc ấy suốt cả mùa đông dài.

"Thanh Pháp à ."

Cậu ngẩng đầu lên , hơi ngạc nhiên . Nhưng Dương đã ngồi đối diện , ánh mắt nghiêm túc hơn mọi lần.

"Làm người yêu anh nhé? Nếu em không đồng ý , anh... anh có thể chờ .."

Câu nói không hoa mỹ , không rào trước đón sau . Nhưng lại khiến tim Thanh Pháp khựng lại một nhịp.

Cậu im lặng một lúc , rồi chậm rãi mỉm cười . Là một nụ cười ấm hơn bao giờ hết.

"Ừm , sao anh lịa nghĩ em không đồng ý cơ chứ ! "

Chỉ câu từ . Nhưng lại đủ khiến Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, như vừa đặt xuống một nỗi chờ đợi dài lâu.

Thanh Pháp vẫn nhìn Dương, nụ cười không hề tắt.

Cậu cũng không biết từ bao giờ mình đã mở lòng hoàn toàn. Có lẽ là từ cái lúc mà Dương vẫn kiên trì đứng ở phía xa, chẳng cần hồi đáp. Hay từ khi chính trái tim cậu cũng bắt đầu mong chờ từng dòng tin nhắn, từng sự quan tâm, từng lần chạm mắt ngắn ngủi mà dịu dàng.

Cả hai không ôm nhau, cũng chẳng nói thêm điều gì lớn lao. Chỉ là cùng ngồi đó, trong ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, với hai nhịp tim dường như đang hòa làm một

Hết Chương 21 

______________________________

 💙🌹: Hóa ra, yêu không phải là làm cho người ta cảm động... mà là ở cạnh đủ lâu, để người ấy thấy mình không còn sợ tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co