Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

9

phapkieu201

🖤🤍 CHƯƠNG 9 – NHỮNG LỜI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NGHE

Gió đầu chiều len lỏi qua những khe lá dày, khe khẽ thổi qua dãy hành lang dài phía sau trường học. Ánh nắng nhạt màu lặng lẽ rải xuống những viên gạch nâu xỉn, tạo thành từng vệt loang lổ như ký ức mùa cũ chưa kịp phai mờ.

Thư viện hôm nay đóng cửa sớm hơn thường lệ. Trời vừa oi, lại vừa u ám, như thể mưa sắp đến, hay một điều gì đó cũng sắp ào tới. Thanh Pháp quyết định không về ngay. Cậu vòng ra phía sau trường, đi chậm rãi giữa một khoảng không yên ắng, nơi hiếm ai chọn làm đường tắt. Tai nghe vẫn đeo, nhưng chẳng có nhạc. Chỉ là một cách để tự cô lập bản thân khỏi thế giới.

Mỗi bước chân đều nặng hơn bình thường. Lòng cậu cũng không yên như gió chiều đang rối loạn những nhánh lá non.

Vừa đi ngang căn-tin cũ — nơi mà trước đây toàn là hội bạn thân tụ tập — Pháp định quay bước thì bất giác nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Là giọng con trai khá quen ,giống bạn của Dương . Cậu nheo mắt lại, khựng chân.

"Mày với Dương đánh cá vụ nhóc đó sao rồi?"

Pháp chết lặng. Nhóc đó? Cậu không chắc, nhưng... một điều gì đó đột nhiên khiến lòng bất an. Cậu đứng yên, tim như lỡ nhịp.

Rồi giọng khác tiếp lời, cười khúc khích:

"Dương diễn giỏi vãi. Mới đầu chỉ chào hỏi bình thường, xong giả bộ quan tâm, mua đồ... giờ nó dính luôn rồi. Nhìn cái cách thằng nhỏ đó cười với Dương, tao thấy tội luôn á."

"Tao nói mà. Nó thích Dương thật luôn rồi còn gì. Dễ dụ thiệt. Giờ Dương tán được thôi anh em thua kèo này mẹ rồi "

Một thoáng, toàn thân Pháp cứng đờ như bị ai dội thẳng gáo nước lạnh từ trên cao. Mắt cậu mở to, rồi dần tối lại như có màn sương mỏng phủ lên.

Cậu không nghe thêm nữa. Không thể.

Mọi thanh âm còn sót lại như bị tiếng gió cuốn đi mất. Trong đầu chỉ còn những câu nói ấy lặp đi lặp lại, như từng nhát kéo rọc thẳng vào lòng tin non nớt.

Hoá ra... tất cả những điều đó — lời hỏi han dịu dàng, nụ cười buổi trưa ở thư viện, cốc nước , chiếc bánh  còn ấm... chỉ là một trò đùa?

Là một ván cược giữa mấy người?

Là một thử thách để chứng minh sức hút?

Pháp không nhớ mình đã bước đi thế nào. Đôi chân run lên nhẹ nhẹ, rồi cậu rảo bước thật nhanh ra khỏi dãy nhà phía sau, như thể muốn chạy trốn khỏi chính cái cảm giác xấu hổ và nhục nhã đang cuộn lên trong lòng ngực.

Gió cuối ngày nhẹ, nhưng đủ làm mắt cay xè.

Tối hôm ấy, điện thoại Pháp rung vài lần. Tin nhắn từ Dương cứ đến đều như mọi ngày.

"Hôm nay em mệt hả, sao không đến thư viện?"

"Anh có bánh mì nè 🍞, còn ấm luôn đó."

"Mai gặp nha? "

Cậu chỉ nhìn. Không mở. Không nhắn.

Chỉ có cái tên "Anh Đăng Dương" hiện lên, rồi im lặng.

Không chặn, không xoá, nhưng cũng không đủ dũng khí để hồi đáp.

Sáng hôm sau, Pháp vẫn đến trường như bình thường. Vẫn cười với mấy bạn cùng lớp, vẫn trả bài đầy đủ, vẫn trả lời giáo viên bằng giọng trong trẻo như mọi ngày.

Chỉ khác một điều duy nhất — với Đăng Dương, cậu không còn ngẩng đầu chào nữa.

Giờ ra chơi, thư viện lại yên tĩnh như mọi lần. Dương ngồi bên cạnh Pháp, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dò xét vẻ mặt của cậu.

"Hôm nay em buồn à? Có chuyện gì sao?"

Pháp không trả lời.

Cậu vẫn giở sách như đang đọc, nhưng ánh mắt không có lấy một chữ nào in trong đầu. Ngón tay lật trang run nhẹ, rất khẽ. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, giọng bình thản đến lạ:

"Anh có bao giờ cảm thấy... mình bị đem ra làm trò đùa chưa?"

Dương hơi sững người, bất ngờ vì câu hỏi. Nhưng trước khi anh kịp đáp lại, Pháp ngẩng đầu, mắt cậu không hằn nước, chỉ có một vẻ dịu dàng xa cách:

"Nếu có... chắc sẽ buồn lắm nhỉ?"

Dương nhìn cậu rất lâu. Nhưng anh vẫn chưa hiểu gì cả. Chỉ là cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang rạn vỡ — chậm rãi và lặng lẽ như những chiếc lá vàng rơi xuống sàn gạch.

Pháp đứng dậy, gập sách lại, rồi bước đi mà không nhìn lại phía sau.

Chiều hôm đó, điện thoại Pháp sáng lên dòng tin từ Thành An:

"Ê... mày không sao chứ? "

Pháp đọc xong, chỉ trả lời đúng một câu:

"Tao ổn. Không sao đâu. 😊"

Nhưng để gõ được bốn chữ ấy, cậu phải xoá và viết lại đến ba lần vì tay cứ run lên.

Buổi tối, tin nhắn từ Dương vẫn đến.

"Anh xin lỗi nếu hôm nay có làm gì khiến em khó chịu."

"Anh thật sự không biết em đang nghĩ gì."

"Nhưng nếu được, mai... em vẫn ra thư viện với anh nha?"

Vẫn không có hồi âm.

Dương nhìn màn hình điện thoại, nhìn cái ô tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được phản hồi, rồi bỗng cảm thấy căn phòng tối hơn mọi ngày. Im lặng hơn. Rỗng hơn.

Trong đầu anh lặp đi lặp lại một câu hỏi: Pháp đang giận à? Nhưng... giận chuyện gì? Mình đã làm gì sai?

Anh chưa có câu trả lời. Chỉ là cảm giác nhói lên một chút, rồi lại lặng xuống như sóng ngầm dưới ngực áo đồng phục trắng.

Trong lòng, bỗng dưng thấy lạnh — và trống.

Hết chương 9: Trái tim này không muốn bị tổn thương , xin hãy đừng làm như vậy

_____________________________

🩵 "Hóa ra không phải vì ai vô tình... mà là mình đã thật lòng từ một trò đùa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co