8
💝CHƯƠNG 8 – MỘT CẢM GIÁC LẠ, CHƯA KỊP GỌI TÊN
Nắng buổi sáng đổ dài trên những bậc thềm gạch cũ, nơi các tán cây sứ vẫn còn lấp lánh sương đêm. Vậy là sắp hết một mùa hè oi ả với những kỉ niệm .
Trường học trở lại nhộn nhịp sau những ngày hè, tiếng nói cười đan vào nhau như những sợi dây vô hình buộc chặt thanh xuân lại với nhau .
Đăng Dương bước vào cổng chính, vai đeo balo, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Hắn chẳng mấy bận tâm đến khung cảnh quanh mình, cho đến khi — giữa dòng học sinh đông đúc, hắn bất chợt bắt gặp một hình ảnh khiến mình khựng lại.
Dưới tán cây ngoài sân, Thanh Pháp đang đi bên cạnh một người con trai quen thuộc.
Người đó — chính là Bảo Khang, bạn thân của hắn.
Pháp đang vừa nói vừa cười, Khang thì giơ ô lên che nắng cho cả hai, xong lấy tay gõ nhẹ vào trán cậu như một trò đùa . Không khí xung quanh trở nên có chút kì lạ ( do ảnh thấy vậy thôi ) , Thanh Pháp cười rạng rỡ trông không còn ngại ngùng khi cạnh hắn , Khang thì nhẹ nhàng xoa đầu Pháp , cả hai cứ như một cặp đôi vậy .
... Trông thân thiết một cách lạ kỳ .
Dương thoáng cau mày.
Hắn chưa từng thấy Khang đi học cùng ai, càng chưa từng thấy gã cười kiểu đó — dịu dàng và thoải mái.
Còn Pháp... cậu hôm nay mặc sơ mi xanh nhạt, mái tóc hơi rối do gió thổi qua, nụ cười thì vẫn rạng rỡ như mọi khi, nhưng... hình như lại khiến lòng hắn khựng lại ( cũng bởi không dành cho hắn ).
Không hiểu sao, cảnh tượng trước mắt bỗng khiến hắn cảm thấy điều gì đó... là lạ.
Giờ tan học, Dương không vội về.
Hắn bước chân vào thư viện, một thói quen vô tình thành thường nhật kể từ khi quen biết Thanh Pháp.
Và như hắn đoán — cậu đang ngồi ở góc cũ, chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng vừa đủ dịu dàng rọi xuống.
"Chào em " - Hắn nghiêng người về phía Pháp xem hôm nay cậu đọc gì
"Anh à." – Pháp ngẩng đầu, cười nhẹ , cũng bởi quá quen nên không bất ngờ lắm .
Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Hắn im lặng một lúc, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu lật sách . Muốn nói nhưung lại ngập ngừng rồi lại thôi .
"Anh sao vậy?" – Pháp quay sang hỏi, có vẻ nhận ra điều gì đó bất thường từ Dương.
Dương khựng một chút, rồi nở nụ cười.
"Không sao. Tại hơi mệt một tí." – hắn nói dối, mắt vẫn dõi theo quyển sách trên tay Pháp nhưng tâm trí lại ở một nơi khác mơ hồ hơn .
Một lúc sau, trong khi Pháp vẫn đang đọc, Dương đột nhiên lên tiếng:
"À, hôm nay anh vô tình thấy em đi học với Bảo Khang , hai bọn em biết nhau à , vậy mà Khang không kể ."
Pháp dừng tay, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Vầng , bọn em là anh em mà, đi chung có gì đâu."
Dương hơi khựng.
"...Em... em là em trai Khang á?" – hắn tròn mắt, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Chứ anh tưởng gì?" – Pháp bật cười, chống cằm nhìn hắn.
"Nhiều người thấy tụi em đi với nhau còn tưởng người yêu nữa kìa. , chắc anh không giống họ đâu nhỉ !" 😌
Dương thoáng đỏ mặt.
Hắn quay đi, cười gượng, lòng chợt thấy rối một cách kỳ lạ.
"Mình... đang cảm thấy gì thế này?"
"Chỉ là em của bạn thân thôi mà."
"Sao tim lại đập nhanh hơn khi nghe cậu ấy cười?"
Buổi chiều, nắng nghiêng vàng bên hiên thư viện .
Cả hai vẫn ngồi bên nhau như mọi khi, chỉ khác là, Dương không còn dám nhìn Pháp quá lâu nữa.
Hết chương 8 : Cảm giác lạ ....
______________________________
💫 "Có những cảm xúc, chẳng rõ bắt đầu từ khi nào — chỉ biết, mỗi lần gần nhau, tim bỗng chậm mất một nhịp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co