Truyen3h.Co

Danh phận [Andray]

13; Lối thoát cho em

embes113

Ánh đèn trong căn hộ của Andree chưa bao giờ trở nên chói mắt và lạnh lẽo đến thế. Tiếng đóng cửa phòng làm việc của anh không quá lớn, nhưng nó vang vọng trong tâm trí cậu như một tiếng súng kết thúc chuỗi hòa bình ngắn ngủi. Cậu đứng giữa phòng khách, nơi chỉ vài giờ trước họ còn nằm quấn quýt trên sofa, giờ đây chỉ còn lại mùi hương thảo thoang thoảng từ ban công và cái bóng đơn độc của chính mình đổ dài trên sàn gỗ.

Bảo tiến lại gần cửa phòng làm việc. Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy gõ nhẹ lên mặt gỗ sơn mài.

"Anh... mình nói chuyện chút đi."
Đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Cậu đánh liều vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa, nhưng không gian bên trong lại mang một áp lực khiến cậu nghẹt thở. Anh đang ngồi đó, lưng tựa vào chiếc ghế da cao cấp, gương mặt khuất trong bóng tối, chỉ có đốm lửa đỏ từ điếu thuốc trên tay anh cháy lập lòe như một con thú đang rình rập.

"Andree, em biết anh đang giận vì cái clip đó. Nhưng đó là phòng thu, anh Big với Nus họ cũng chỉ là đùa giỡn thôi mà. "

"Đùa?"

Tiếng Andree cắt ngang, trầm và khàn đặc sự mỉa mai. Thứ làm Andree thực sự phát điên là những tấm hình leak từ máy của Jason. Ánh mắt Nus nhìn Bảo không phải là ánh mắt của đồng nghiệp, lại càng không phải sự ngưỡng mộ của đàn em dành cho tiền bối. Đó là ánh mắt của một kẻ đang say, một kẻ đang tìm cách len lỏi vào thế giới của Bảo bằng sự chân thành, ấm áp thứ mà một gã gai góc như anh đôi khi không thể cho cậu thấy rõ ràng. Anh đứng dậy tiến gần đến cậu.

" Bảo này, anh sống trong cái giới này bao lâu rồi em, anh không mù. Nus nó không chỉ đơn giản xem em là anh em đâu, nó muốn thay luôn cái vị trí của anh trong mắt em."

Cậu thấy lồng ngực mình phập phồng, sự vô tư của cậu bị sự cực đoan của anh bóp nghẹt.

"Anh vô lý vừa thôi! Nus nó là đàn em, nó giúp em hết mình vì show diễn. Anh đừng có suy diễn rồi đổ lỗi cho người khác. Anh đang thái độ gì vậy hả Thế Anh?"

"Anh chả thái độ gì."

"Anh quá đáng rồi đó!" Bảo hét lên, nước mắt đã bắt đầu trực trào.

"Em là con người, em có công việc, có anh em. Anh không thể bắt em sống trong cái lồng kính của anh mãi được! Anh có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em không, hay chỉ biết đến cái tôi to đùng của anh?"

Anh thong thả tựa lưng vào sofa, đôi chân dài vắt vẻo, một tay gác lên thành ghế, điếu thuốc đang tỏa ra những vòng khói trắng đục, chẳng để lộ chút biểu cảm. Cái sự tĩnh lặng của anh lúc này còn đáng sợ hơn cả một trận lôi đình, nó giống như mặt biển lặng sóng trước khi một cơn sóng thần ập đến nuốt chửng tất cả.

" Nếu em cảm thấy bên anh ngột ngạt quá, tự do của em đằng kia."

Giọng anh đều đều, âm lượng không quá lớn nhưng từng chữ lọt vào tai Bảo lại sắc lẹm như dao cạo.

Cậu đứng chết trân. Cậu không thể tin anh có thể thản nhiên mở đường cho cậu rời đi như một món đồ chơi không còn vừa ý. Sự tổn thương dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng, che mờ cả lý trí.

"Được, là anh nói đó nhé. Đừng có hối hận!"

Cậu gằn giọng, xoay người vớ lấy chiếc điện thoại rồi lao thẳng ra cửa. Tiếng cửa sập lại khô khốc vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, điếu thuốc trên tay anh đã cháy đến phân nửa, tàn thuốc rụng xuống tấm thảm đắt đỏ nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Đôi mắt sắc lẹm vốn dĩ luôn nhìn đời bằng sự ngạo nghễ, lúc này bỗng chốc trở nên trống rỗng lạ thường. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng lại nơi Bảo vừa lao đi với tất cả sự uất ức và tổn thương.
Anh không đuổi theo. Không phải vì anh hết yêu, mà vì trong một khoảnh khắc tàn nhẫn nhất của lý trí, anh chợt thấy mình thật khốn nạn. Những lời cậu hét vào mặt anh khi nãy như những mảnh kính vỡ, cứa vào cái tôi kiêu hãnh của anh đến rỉ máu "Anh có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em không? Anh bắt em sống trong cái lồng kính của anh mãi được sao?". Andree rít một hơi thuốc thật sâu, để vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng. Anh nhận ra, từ khi nào không hay, tình yêu của mình đã biến thành một loại xiềng xích nhân danh sự bảo vệ.

Phía khác sau khi lao ra khỏi sảnh căn hộ cậu lôi điện thoại ra, định bụng sẽ gọi một chiếc taxi để rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ông trời khéo đùa mưa lớn làm điện thoại cậu chớp chớp. Cậu cuống quýt dùng vạt áo khô duy nhất còn sót lại bên trong để lau, nhưng vô ích. Nước mưa len lỏi vào từng kẽ hở, chiếc máy nóng bừng lên một hồi rồi tắt lịm, tối đen như mực.
"ĐM... đến cả mày cũng bỏ tao à?"
Bảo thều thào, giọng lạc đi giữa tiếng mưa. Cậu đứng giữa ngã tư, đưa tay vẫy những chiếc taxi vụt qua, tuyệt nhiên không xe nào dừng lại. Cậu không muốn đến nhà anh Big trong cái bộ dạng này. Đôi chân rã rời tự động dẫn cậu đi, xuyên qua những con hẻm nhỏ ngập nước, băng qua những đoạn đường mà ánh đèn vàng vọt nhòe đi vì nước mắt và nước mưa.
"CỐC. ..CỐC... CỐC"
Cửa mở. Karik xuất hiện với chiếc kính cận và bộ đồ mặc nhà thoải mái. Anh đang dở tay với một bản demo, nhưng khi nhìn thấy thằng em đứng trước cửa với bộ dạng không thể thảm hơn, anh suýt nữa thì đánh rơi cái máy tính bảng đang cầm trên tay.
"Bảo. Mày... sao đây?"

Bảo không trả lời. Cậu đứng đó, nước từ gấu áo và tóc rỏ xuống sàn nhà thành một vũng lớn. Đôi môi cậu tím tái, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nhưng đôi mắt thì trống rỗng đến đáng sợ. Karik vội vàng kéo cậu vào trong, không nỡ mắng một câu nào. Anh vơ lấy tấm khăn lông, quấn chặt lấy người cậu rồi ấn cậu ngồi xuống sofa.

"Điện thoại đâu? Để anh gọi cho thằng Thế Anh..."

Nghe thấy cái tên đó, bàn tay Bảo siết chặt lấy mép khăn, cậu lắc đầu điên cuồng. Karik khựng lại, nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch vì ngấm nước của em mình, lòng anh thắt lại. Anh thừa hiểu cái tính của hai thằng này, nhưng nhìn Bảo thế này, anh biết lần này không phải là một cuộc cãi vã thông thường. Đây là một sự đổ vỡ.
"Thôi được rồi, không gọi. Không gọi ai hết. Để anh lấy đồ cho mày thay, không là mai tao nghi mày nằm chỗ khác quá."

Bảo vẫn ngồi yên đó như một bức tượng thạch cao bị nứt vỡ. Karik đem ra một bộ đồ nỉ dày, một ly nước gừng ấm nóng, nhưng cậu chỉ cầm lấy ly nước, để hơi nóng phả vào mặt chứ không uống. Karik ngồi xuống đối diện, thở dài.
"Rồi.. vụ gì?."

Karik nhìn đứa em vốn dĩ luôn tràn đầy năng lượng, giờ đây lại héo úa như một nhành hồng bị vùi dập sau bão mà không khỏi xót xa. Anh không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi tới kệ tủ, lấy ra chai Chivas25.
"Không muốn nói thì thôi. Nhưng nhìn cái mặt mày thế này, để tỉnh táo chắc thức trắng đêm mất. Uống với anh một chút cho dễ ngủ."

Tiếng rượu rót vào ly nghe lách tách giữa không gian tĩnh lặng. Bảo lúc này mới khẽ cử động, cậu đón lấy ly rượu từ tay Karik, nốc cạn một hơi. Vị cay nồng xộc lên mũi, cháy rát trong cổ họng, khiến cậu phải ho khan vài tiếng. Nhưng chính cái cảm giác bỏng rát đó lại làm cậu thấy dễ chịu hơn.

"Nó đuổi em đi..."

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, nhỏ đến mức nếu không chú tâm sẽ không nghe thấy gì. Karik khựng tay lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ trầm ngâm. Anh xoay xoay ly rượu trong tay, chậm rãi nói.

"Thằng chã ghen với thằng Nus phải không?"

" Anh thấy vô lí không, đồng nghiệp mà nó khùng điên lên, còn đuổi em đi. Thằng chó"

"Nhưng thật, tao thấy Nus nó có cái gì đó lạ lạ với mày đấy."

Bray vò đầu bứt tai : "Nữa.. đến anh cũng vậy nữa hả, khùng hết rồi hay sao vậy."

Karik cầm ly rượu, lắc đầu bất lực.

"Nó đuổi mày, hay nó đang đau vì nó thấy mình không đủ để làm mày hạnh phúc bằng cái đám anh em ngoài kia?"

Karik nhìn thẳng vào mắt Bảo.

"Mày nói ổng không nghĩ cho cảm giác của mày, vậy mày có bao giờ nghĩ xem vì sao một thằng Bâu's lại phải ghen với mấy đứa nhóc choi choi không?"

Bảo cúi đầu, nước mắt lúc này mới thực sự rơi xuống, hòa vào ly rượu trên tay. Cậu thấy mình uất ức, nhưng cậu cũng bắt đầu thấy cái góc nhìn mà bấy lâu nay cậu vô tình bỏ qua.

"Thôi, uống đi. Uống cho say mai còn một đống việc phải làm. Dến đâu hay đến đó."

Karik không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng rót đầy ly cho cả hai. Chai Chivas vơi dần theo những tiếng thở dài nặng nề của cậu. Rượu vào đến đâu, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương dồn nén bấy lâu nay cứ thế tuôn ra theo làn nước mắt.

———————-
Hé lô các vợ iu chồng đã thi xong và không uổng công chồng vượt kì vọng ạ, cảm ơn các vợ vẫn ở đây nhé yêu các vợ rất nhìu😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co