14;
Ánh nắng gắt gỏng của Sài Gòn luồn qua những khe rèm trong căn hộ của Karik, đậu trên gương mặt nhợt nhạt của Bảo. Cậu tỉnh dậy với cảm giác như có hàng ngàn mảnh kính vỡ đang găm trong đại não. Vị đắng chát của rượu Chivas 25 vẫn còn vương trên đầu lưỡi, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự trống rỗng trong lồng ngực. Cậu đưa tay quờ quạng tìm điện thoại theo bản năng, để rồi chạm vào khối
kim loại lạnh lẽo, đen ngòm và im lìm. Nó đã chết, cũng giống như sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và người đàn ông ấy đã đứt đoạn giữa cơn mưa đêm qua.
Cậu ngồi dậy, mái tóc rối bời, bộ đồ nỉ của Karik rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy một Sài Gòn vẫn hối hả, vẫn rực rỡ, như thể sự đổ vỡ của cậu chẳng mảy may ảnh hưởng đến nhịp sống của thành phố này.
Cùng lúc đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một không khí hoàn toàn khác đang bao trùm lấy nhóm người của SpaceSpeakers. Họ đang chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp quay MV mới tại Phú Quốc. Tiếng cười nói của hội vang dội cả một góc phòng chờ thương gia, riêng anh là khác. Anh ngồi đó, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt xung quanh. Chiếc kính mát đen che giấu đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Anh không cầm điện thoại, cũng không kiểm tra tin nhắn như thói quen mỗi khi vắng cậu.
"Này, ông Bâu's mặt mũi gì như đưa đám vậy?" Rhymastic vỗ vai anh. "Đi chơi mà, vui lên xem lào."
Andree chỉ nhếch môi một cái, một nụ cười không chạm đến mắt.
"Hơi mệt, thiếu ngủ thôi."
" Tối qua lại cháy cùng lady nào rồi" Soobin vừa nói vừa cười đắc chí lắm.
Rhymastic khựng lại một nhịp trước nụ cười hờ hững của Andree. Cái nụ cười đó không giống với một gã vừa trải qua một đêm oanh tạc. Nó khô khốc, mệt mỏi và mang theo một sự rệu rã. Thiện không hùa theo Soobin, anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt quan sát Andree qua gọng kính.
"Nói thật đi, ông với nó lại có chuyện gì à?"
Andree không tháo kính, giọng anh trầm xuống, nghe cộc cằn và nặng nề rõ rệt.
"Mày bớt trò đi guốc trong bụng người khác đi Thiện. Chẳng có chuyện gì hết. Chỉ là tao thấy mệt thôi."
Rhymastic bật cười, điệu bộ nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc sảo.
Andree không đáp nữa. Sự im lặng kéo dài chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Anh tựa lưng ra ghế, trong đầu lại hiện lên cái bóng lưng gầy gò của Bảo lao ra khỏi cửa giữa cơn bão đêm qua, rồi cả cái cảm giác trống hoác, lạnh ngắt trong căn hộ sau đó. Anh chọn cách xách vali đi Phú Quốc với hội anh em suy cho cùng cũng chỉ là một trò trốn chạy, hòng mượn sự ồn ào này để lấp đi cái khoảng trống điên người kia. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang mang theo một cái xác không hồn lên máy bay.
"Mày biết không Thiện..."
Andree rít một hơi vape, cố tình để làn khói trắng đặc bao phủ lấy gương mặt, che đi sự dao động sau lớp kính đen. "Tối qua tao bảo em ấy thích tự do thì cứ đi đi."
"Ông tồi thật đấy Bâu's. Mà cái kiểu tồi của ông nó hãm ở chỗ ông yêu người ta quá xong đâm ra bệnh hoạn, xích cho chặt vào rồi lúc điên lên lại mở xích bảo người ta đi đi. Đi Phú Quốc chuyến này ông định trốn được mấy ngày?"
"Thôi, tới giờ rồi, lên máy bay đi ông anh."
Rhymastic vỗ mạnh vào vai Andree khi loa sân bay vang lên thông báo.
"Ra bãi biển Phú Quốc cho gió nó vả vào mặt cho tỉnh ra. Chứ nhìn cái bộ dạng này của ông, đến tao còn thấy hãm tài hộ đấy.".
Mặc khác, không gian trong studio ngập tràn mùi cà phê và hơi thuốc lá. Gill và Cody đang ngồi bệt dưới sàn, vây quanh là những tờ giấy nháp vương vãi. Karik đang đứng bên bàn chỉnh nhạc, tay lướt trên những dải tần số của bản beat mới nhất.
Cậu bước vào, im lặng như một cái bóng.
"Tỉnh rồi hả anh?" Gill ngước lên nhìn, định đùa một câu nhưng khi thấy gương mặt không một chút sức sống của Bảo, cậu ta bỗng im bặt.
Dù không thuộc đội hình chính của Live Stage này, nhưng Ogenus vẫn có mặt tại studio từ sớm. Cậu mang theo một túi đồ ăn sáng và một ly trà gừng ấm. Nhìn thấy Bảo, mắt Nus sáng lên, nhưng ngay lập tức lại xót xa khi thấy anh mình xơ xác đến thế.
"Anh Bảo, anh ăn chút gì đi. Làm miếng trà cho ấm" Nus tiến lại gần, giọng nói đầy sự dịu dàng và quan tâm.
Cậu nhìn ly trà, nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt trẻ trung của Nus. Cậu chợt nhớ về lời Andree "Nó muốn thay thế vị trí của anh".Cậu cảm thấy một sự mỉa mai đến cùng cực. Sự quan tâm này là thật, nhưng nó lại là ngòi nổ cho sự đổ vỡ của cậu. Bảo nhận lấy ly trà, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi ngồi xuống một góc, tách biệt với mọi người.
"Ok, tập trung vào việc chính nào"
Karik lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Ai có ý tưởng gì thêm không, nghe chưa thâms."
Gill vò đầu
"Em thử viết... nhưng mà ghép vào nó trôi ."
Cody tiếp lời
"Hay là viết về sự hối hận? Kiểu như anh đã sai khi để em đi'?"
Họ bàn bạc, tranh luận, những câu Hook được đưa ra rồi lại bị gạch bỏ. Bảo vẫn ngồi đó, tay siết chặt ly trà gừng đã nguội ngắt. Men rượu tối qua vẫn còn dư âm, khiến tâm trí cậu lơ lửng giữa thực tại và những mảnh ký ức vụn vỡ.
Bất chợt, Karik nhấn nút chạy đoạn beat loop. Tiếng bass dồn dập hòa cùng tiếng piano u uất vang lên, dội vào lòng cậu đau đớn. Cậu đứng dậy, bước lại gần micro một cách vô thức.
"Để em thử..."
Mọi người trong studio đều im lặng. Cậu nhắm mắt, không nhìn vào bất cứ ai, cậu chỉ nhìn vào khoảng tối trong tâm hồn mình. Những câu từ cứ thế tuôn ra, không cần nháp, không cần chỉnh sửa. Nó là sự thật trần trụi nhất.
"Em có biết điều gì là ngu si?
Là cố chấp yêu rồi vội phân ly,
Mặc dù thấy trước cảnh này rồi,
anh vẫn là tên tồi,
Biết trước mà cớ sao còn đồng ý?"
Giọng Bảo vang lên, mang theo một sự uất ức khiến Gill và Cody phải sững sờ. Chữ "Ngu si" được cậu nhấn mạnh như một cái tát vào chính mình. Cậu đang tự hỏi bản thân, tại sao lại để mình rơi vào tình cảnh này? Tại sao lại đồng ý bước vào cái lồng kính sang trọng nhưng thiếu dưỡng khí đó?
"Em có biết điều gì là ngu si,
Là con tim làm việc thay lý trí.
Dù là biết bao lần khiến em buồn,
lỗi do anh không nỡ buông..."
Kết thúc câu hát, Bảo đứng lặng đi trước micro. Cả studio chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Karik nhìn đứa em mình qua lớp kính phòng thu, anh thấy vai cậu run lên bần bật.
Nus đứng ngoài cửa, tay siết chặt lấy thành ghế. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Bray với một thứ cảm xúc tuyệt vọng đến thế. Cậu cảm thấy mình vừa chạm vào một bí mật đau đớn mà cậu không bao giờ có thể xen vào.
Kết thúc buổi làm việc, mọi người bắt đầu rời nhà ông anh Karik. Cậu cũng bước những bước nặng nề rời đi bỗng tiếng Nus kêu cậu với lại.
"Anh Bảo! Anh Bảo ơi, chờ em với!"
Nus hớt hải chạy theo, mái tóc xoăn hơi rối vì gió, trên tay vẫn cầm theo chiếc túi giấy đựng hộp sữa và phong bánh ngọt chưa kịp đưa cho cậu lúc nãy. Cậu nhóc dừng lại trước mặt Bảo, thở dốc vài hơi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng không hề giấu giếm.
Bảo khựng lại, xoay người nhìn đứa em..
" Không về với bọn thằng Gill à?"
"Em... em thấy anh đi một mình."
Nus gãi gãi đầu, giọng nhỏ lại, cố quan sát kỹ nét mặt mệt mỏi của đàn anh dưới lớp mũ lưỡi trai kéo thấp.
"Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì tử tế hết, giọng thì khàn đặc ra rồi. Anh đi ăn với em đi? Em biết một quán mì sườn ngay gần đây ngon lắm."
"Thôi, anh không đói. Giờ anh về ngủ chút đây."
"Anh tàn lắm rồi đêys? Điện thoại thì hỏng, người thì xanh xao như sắp ngất. Anh không muốn ăn mì thì thôi, mình đi uống đi. Em đưa anh sang Thảo Điền, có quán bar này quen của bạn em, ban ngày vắng khách và yên tĩnh lắm. Anh muốn im lặng cũng được, muốn xả hết đống bực dọc trong người cũng được, có em ngồi với anh."
Câu nói của Nus chạm đúng vào cái khao khát muốn trốn chạy của Bảo lúc này. Cậu không muốn về nhà để đối diện với bốn bức tường cô độc, cậu cần một chỗ để nhấn chìm bản thân vào bóng tối và tiếng nhạc, tránh xa cái nắng chói chang ngoài kia.
Bảo nhìn Nus, khẽ thở hắt ra một hơi, bờ vai gầy xuôi xuống như một sự thỏa hiệp.
"Đặt xe đi"
Mắt Nus sáng rực lên như đứa trẻ vừa nhặt được quà. Cậu nhóc cuống quýt bấm điện thoại đặt xe, miệng không ngớt dặn dò.
"Ô sờ kê, anh đứng vào bóng râm đi, xe tới liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co