Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 1

mkeydlfynmi3755

​Những giọt mưa nặng trĩu như những chiếc đinh găm thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, rồi lạnh lùng thấm qua lớp áo, buốt thấu vào da thịt của người thiếu nữ.

Cô nằm bất động trên nền đất ướt sũng, làn da vốn trắng trẻo giờ đây tái nhợt, lạnh ngắt.

Đã bao nhiêu ngày cô không ăn, không uống, chỉ biết dùng chút tàn lực cuối cùng để trốn chạy và chống chọi.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã chạm đến giới hạn.

Khi cơ thể không còn nghe theo lý trí, cô đành bất lực nằm im, đến một cái nhúc nhích ngón tay cũng trở thành điều xa xỉ.

​Có lẽ đây sẽ là kết thúc... Kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi khi còn chưa kịp lật sang trang mới.

Đành vậy thôi... Cô khép hờ mắt, buông xuôi cho số phận.

Lộc cộc... Lộc cộc...

​Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa tiếng mưa, mỗi lúc một gần hơn.

Tim cô thắt lại.

Chết rồi, bọn chúng đuổi kịp sao? Mình không còn sức để chạy nữa... Làm gì bây giờ?

​"Này cô gì ơi? Cô ổn không?"

​Một giọng nói lạ hoắc vang lên.

Dù thị giác đã mờ đục, cô vẫn nhận ra người này không phải thuộc hạ của "bọn chúng".

​"Nào, mau lên! Đưa cô ấy vào trong đi, cô ấy còn thở! Mau lên, mau lên!"

​Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Có người đã phát hiện ra cô, họ đang cố cứu cô sao?

Khi cơ thể được nhấc bổng lên, Nami mơ hồ cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ đôi tay của người xa lạ.

Sự ấm áp ấy áp đảo cái lạnh của cơn mưa, khiến mí mắt cô càng thêm nặng trĩu.

Dù đã cố hết sức để nhìn rõ ân nhân, bóng tối vẫn ập đến, kéo cô chìm sâu vào cơn hôn mê vô định.

​"Thưa ngài, cô gái này là ai vậy ạ?"

​Tiếng xì xầm nhỏ to bên tai đánh thức lý trí của Nami.

Dù ý thức đã tỉnh táo nhưng cô vẫn giữ nguyên hàng mi nhắm nghiền, cảnh giác không dám mở mắt vội.

​"Ta cũng không rõ. Ta thấy cô ta ngất xỉu ở gần bến tàu nên đã mang về đây"

Một giọng nam trầm ấm, đầy uy lực vang lên.

​"Trông cô bé còn trẻ quá, chắc cũng trạc tuổi cậu chủ nhà mình."

​"Ừm, không biết đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì mà lại ngủ li bì suốt hai ngày nay rồi."

​Hai ngày?

Mình đã ngủ suốt hai ngày rồi sao?

Nami thầm nghĩ.

Nhưng cũng phải thôi, một cơ thể kiệt quệ vì đói khát và kiệt sức suốt nhiều ngày, giờ còn giữ được mạng sống và nghe được âm thanh xung quanh đã là một phép màu.

Nghĩ đoạn, cô biết mình không thể giả vờ được nữa.

Hai ngày không thấy ánh sáng là quá đủ rồi, và hơn hết, cô muốn nhìn tận mắt diện mạo của những người đã kéo cô trở về từ tay tử thần.

​Nami khẽ cử động ngón tay, rồi từ từ mở mắt ra.

​"Này, ngài nhìn kìa, cô ấy tỉnh lại rồi!"

Cô hầu gái khẽ reo lên.

​"Cuối cùng cô cũng tỉnh."

​Đập vào mắt Nami là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn, trên mặt có những hình xăm màu đỏ thẫm kỳ lạ và góc cạnh.

Đứng cạnh ông là một người phụ nữ trong trang phục hầu gái cổ điển.

Khuôn mặt người đàn ông trông có phần nghiêm nghị, thậm chí là đáng sợ, nhưng ánh mắt và tông giọng của ông lại toát lên vẻ nhân hậu, chính trực.

​"Cho tôi hỏi... đây là đâu?"

Nami thều thào, giọng còn vướng chút khan đặc.

​Cô nhìn quanh.

Bản thân đang được nằm trên một chiếc giường nệm sạch sẽ, êm ái.

Căn phòng rất ngăn nắp, sáng sủa và đầy đủ trang thiết bị, nhìn chẳng khác nào một phòng y tế cao cấp.

​"Đây là dinh thự của ta, và cô đang ở trong phòng y tế của gia đình. Giờ thì, ta có thể mạn phép hỏi cô là ai được không?"

​Đối diện với gương mặt đáng sợ cùng khí chất áp đảo của người đàn ông, Nami thầm đánh giá tình hình.

Bản năng sinh tồn mách bảo cô rằng, nếu không trả lời khôn khéo hoặc tỏ ý quanh co, kết cục của cô tại nơi này sẽ không mấy tốt đẹp.

​Cô khẽ mỉm cười, lễ phép đáp.

"Tất nhiên rồi ạ. Tôi tên là Nami. Ông chính là người đã ra tay cứu mạng tôi, vậy tôi có thể biết tên của vị ân nhân này không?"

​Người đàn ông hơi nhướng mày, rồi bật cười trầm thấp.

"Cô là một cô gái ăn nói rất khôn khéo đấy, Nami. Ta tên là Dragon. Rất vui vì được biết tên cô."

​"Cảm ơn lời khen của ông. Được ông cứu giúp là diễm phúc lớn nhất của tôi."

Nami nghiêng đầu đáp lễ.

​Ánh mắt cô khẽ chuyển sang người phụ nữ đứng bên cạnh.

Từ nãy đến giờ, cô ta vẫn luôn đứng khép nép, hơi khom lưng, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng với vẻ cung kính tuyệt đối dành cho Dragon.

Nami biết, người chăm sóc mình hai ngày qua chính là cô ấy.

​"Cô cũng đã giúp tôi rất nhiều đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua."

​Nami vén chăn, bước chân xuống giường.

Dù người vẫn còn hơi run, cô vẫn gập người một góc 90 độ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người hầu gái.

Hành động đột ngột này khiến cô hầu gái giật mình hốt hoảng, luống cuống xua tay.

​"Ôi, không... không có gì đâu tiểu thư! Đó... đó là nhiệm vụ của tôi mà!"

​Đứng bên cạnh, Dragon cũng thoáng hiện lên sự ngạc nhiên trong mắt.

Ông chăm chú quan sát từng cử chỉ, điệu bộ của Nami rồi khẽ gật đầu.

Trong đầu vị tổng tư lệnh ấy dường như đã đưa ra một quyết định.

​"Này cô gái, tại sao cô lại ngất xỉu ở nơi đó?"

Dragon vào thẳng vấn đề.

​Nghe câu hỏi, Nami từ từ quay người lại.

Tại sao ư? Vì kiệt sức, vì tuyệt vọng, hay vì một quá khứ tăm tối mà cô muốn chôn giấu?

​"Tôi mệt quá, không chịu đựng nổi nữa nên đã gục xuống ở đó thôi ạ."

Cô chọn cách trả lời nửa thật nửa giả.

​"Sao lại mệt đến mức đó? Bố mẹ cô đâu? Họ không đi tìm cô sao?"

Dragon tiếp tục dò xét.

​Nhắc đến hai từ "bố mẹ", ánh mắt Nami chợt tối sầm lại.

Một nỗi buồn sâu thẳm xen lẫn cay đắng xẹt qua khuôn mặt cô.

"Bố mẹ sao? Bây giờ tôi chẳng còn ai trên đời này nữa rồi. Sẽ chẳng có một ai đi tìm tôi đâu, dù cho tôi có chết mất xác ở xó xỉnh nào đi chăng nữa."

​Nếu lời này thốt ra từ miệng một kẻ khác, người ta sẽ nghĩ đó là một màn kịch đáng thương để cầu xin sự bố thí.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng quá nhiều giông bão của cô gái chỉ mới mười mấy tuổi này, không một ai có thể nghi ngờ cô đang nói dối.

Và Dragon – một người đàn ông đã đi qua nửa đời người, nhìn thấu hồng trần – lại càng không ngoại lệ.

​"Vậy nghĩa là hiện tại cô không còn nơi nào để đi?"

​Nami bật cười, một nụ cười tự giễu đầy châm biếm.

"Đúng vậy. Nên nếu ông muốn đuổi tôi đi bây giờ, thì có lẽ lần tới gặp lại, ông sẽ thấy tôi đang ngất xỉu ở một cái xó xỉnh nào đó khác đấy."

​"Có thể lắm chứ."

Dragon thản nhiên đáp.

"Nhưng nếu ta không đuổi cô đi thì sao? Ta muốn nhận cô vào đây làm việc, cô thấy thế nào?"

​Lời đề nghị này đến đúng vào lúc Nami tuyệt vọng nhất.

Giống như một chiếc phao cứu sinh ném xuống cho kẻ đang chết đuối, cô đương nhiên không có lý do gì để từ chối cơ hội sống sót này.

​"Làm việc ạ? Nhưng tôi phải làm công việc gì? Và tất nhiên là tôi đồng ý rồi, đây chính là cơ hội để tôi có thể tiếp tục sống mà."

​"Ta biết cô sẽ đồng ý mà."

Dragon khẽ nhếch môi.

"Công việc rất đơn giản thôi. Cô sẽ làm người hầu giống như cô ấy, nhưng... cô sẽ là người hầu thân cận cho thằng con trai của ta!"

Người hầu cho con trai ông ta?

Nami khựng lại một chút.

Cô phải hầu hạ một tên thiếu gia nhà giàu mà mình chưa từng quen biết sao?

Liệu hắn có phải là một tên công tử bột khó chiều, và quan trọng là hắn có chịu chấp nhận cô không?

​"Ý ông là tôi sẽ phải phục vụ cho con trai ông? Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng liệu cậu chủ nhà ông... anh ta có đồng ý không?"

​"Nó chả có quyền gì để từ chối ở cái nhà này cả!"

Dragon phẩy tay đầy uy quyền.

"Được rồi, nếu cô đã chấp nhận thì mau đi thay trang phục ngay đi. Bộ đồ bệnh nhân này không phù hợp để làm việc đâu."

​Nami nhìn lại bộ quần áo rộng thùng thình trên người mình, thầm thừa nhận lời ông nói hoàn toàn đúng.

​Dragon quay sang cô hầu gái.

"Mau dẫn cô ấy đến phòng thay đồ. Có quy tắc gì trong nhà thì cô hãy dặn dò cô ấy giúp ta."

​"Vâng, tôi rõ rồi thưa ngài."

Cô hầu gái cúi đầu vâng lệnh.

​Nami bước đi theo người hầu gái hướng ra phía cửa.

Đúng lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng y tế, giọng nói trầm thấp của Dragon lại vang lên từ phía sau.

​"À, quên mất. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

​Nami dừng bước, ngoảnh đầu lại.

"Tôi 16 tuổi."

​Dragon gật đầu, buông một câu ngắn gọn trước khi quay đi.

"Thế thì nhớ gọi con trai ta bằng anh. Nó lớn hơn cô 4 tuổi."

​"Vâng, tôi biết rồi."

Nami đáp, trong lòng bắt đầu dấy lên sự tò mò về "vị thiếu gia" 20 tuổi mà mình sắp sửa hầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co