Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 2

mkeydlfynmi3755

​"Đây là trang phục của cô, phòng thay đồ ở ngay bên đó. Thay xong thì tôi sẽ dẫn cô đi gặp cậu chủ."

​"Vâng, tôi hiểu rồi."

​Nami ôm bộ quần áo vào lòng, đưa mắt nhìn quanh.

Ngôi nhà này rộng đến choáng ngợp, nói đúng hơn thì đây chẳng khác nào một tòa lâu đài nguy nga bước ra từ truyện cổ tích.

Nếu bị bỏ lại một mình ở đây, cô cam đoan mình sẽ lạc lối ngay lập tức và chẳng thể tìm nổi đường ra.

Suốt dọc hành lang từ phòng y tế qua đây, cô đã chạm mặt không biết bao nhiêu người hầu, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều đi đứng khép nép, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

​Một lát sau, cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở.

Nami bước ra trong bộ đồng phục hầu gái vừa vặn.

​"Tôi thay xong rồi."

​Cô hầu gái tóc đen nhìn Nami một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm trồ.

"Trông rất hợp với cô, thực sự rất đẹp!"

​Lời khen ấy chẳng hề ngoa chút nào.

Vốn dĩ Nami đã sở hữu một gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo, thanh thoát, thế nên dù có khoác lên mình bộ trang phục đơn giản nhất, cô vẫn tỏa ra một sức hút không thể che giấu.

​Nami khẽ đỏ mặt, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cô. À, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa kịp hỏi tên cô nữa..."

​"Cứ gọi tôi là Robin."

​"Cảm ơn cô rất nhiều, Robin."

​Hai người vừa sải bước trên dãy hành lang dài hun hút vừa trò chuyện.

Sự thông minh, khéo léo của Nami kết hợp với nét điềm đạm của Robin khiến họ nhanh chóng tìm được sự đồng điệu, tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.

​"Nami này, tôi khuyên cô trước một điều."

Robin đột nhiên hạ thấp giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc.

"Cậu chủ của chúng ta không phải 'dạng vừa' đâu. Lát nữa gặp mặt, cô tuyệt đối đừng làm phật lòng cậu ấy. Nếu không, cô sẽ không tài nào sống yên ổn nổi với tính khí của cậu ta đâu."

​Nami hơi mím môi, tò mò hỏi.

"Cậu ta không sợ cha mình sao? Tôi thấy ngài Dragon trông rất uy quyền và đáng sợ mà."

​Robin khẽ thở dài, lắc đầu cười khổ.

"Đáng sợ với bên ngoài thôi, chứ ngài ấy thương con trai mình lắm. Lúc nào ông chủ cũng nuông chiều, đâm ra cậu ta mới trở nên nổi loạn và bất cần như vậy."

​"Thế tại sao ngài ấy lại để một đứa con gái chân ướt chân ráo như tôi hầu hạ cậu ta? Không phải ông ấy đang cố tình làm khó tôi đấy chứ?"

Nami nhíu mày đầy hoài nghi.

​"Chuyện này thì chính tôi cũng không hiểu nổi ý đồ của ông chủ nữa. Nhưng mà thôi, dù sao cô cũng đã tìm được một nơi dung thân tốt rồi, cứ cố gắng làm việc là được. Tới nơi rồi, đây là phòng của cậu ấy."

​Robin dừng lại trước một cánh cửa gỗ to tướng, được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Cô tiến lên, gõ nhẹ ba tiếng lên mặt gỗ rồi cất tiếng hỏi, giọng điệu cung kính nhưng vẫn giữ được sự bình thản.

​"Cậu chủ, là tôi, Robin đây. Cậu có ở trong phòng không?"

​Một khoảng lặng kéo dài mười giây trôi qua, bầu không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rì rào ngoài ban công.

Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp, có phần uể oải và cọc cằn vang lên từ bên trong.

​"Có chuyện gì?"

​"Ông chủ có việc nhờ tôi nhắn lại với cậu. Cậu có thể ra ngoài một lát được không?"

Cạch.

​Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên, cánh cửa nặng nề từ từ hé mở.

Một thanh niên cao ráo bước ra.

Hắn sở hữu mái tóc đen nhánh hơi rối, đôi đồng tử sắc bén khẽ nheo lại khi ánh sáng hành lang rọi vào.

Đầu tiên, hắn lướt nhìn Nami một lượt đầy dò xét, sau đó dời ánh nhìn khó hiểu về phía Robin.

​"Cậu chủ, thứ lỗi vì đã làm phiền cậu. Nhưng ông chủ đã có lệnh: kể từ hôm nay, cô gái này sẽ là người hầu thân cận riêng của cậu. Cậu không có quyền từ chối và bắt buộc phải chấp nhận. Bằng không, ông chủ đành phải báo cáo chuyện này cho 'người ấy'... Cậu chủ thừa biết đó là ai mà, đúng không?"

​Robin nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Trong khoảnh khắc đó, Nami có cảm giác uy quyền toát ra từ cô quản gia này thậm chí còn đáng sợ hơn cả ngài Dragon.

Nhìn lại khuôn mặt của chàng thiếu gia đối diện, ôi trời, mặt mày hắn nhăn nhó, méo mó đến tội nghiệp!

Thần sắc hắn lộ rõ vẻ bực tức tột cùng, nhưng dường như cái tên "người ấy" mà Robin vừa nhắc tới có một ma lực khủng khiếp, ép hắn phải nuốt ngược cục tức vào trong mà cam chịu mệnh lệnh.

Người đó là ai mà có thể khiến một tên thiếu gia ngỗ ngược này phải kiêng dè đến vậy chứ?

Nami thầm nghĩ.

​"Tsk! Đúng là phiền phức mà! Lão già đó lại lên cơn cái gì thế không biết? Tôi thừa sức tự lo cho mình được, chết tiệt thật!"

Hắn hậm hực vò đầu bứt tai.

​"Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ thôi ạ. Giờ thì tôi xin phép đi trước."

Robin cúi người chào, rồi quay sang vỗ nhẹ lên vai Nami.

"Tôi đi đây, cô hãy làm tốt công việc của mình nhé!"

​"Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cô, Robin."

​Nami nhìn theo bóng lưng Robin khuất dần sau góc hành lang, chưa kịp thở phào thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang dán chặt vào người mình.

Cô chậm rãi xoay người lại, lập tức đập vào mắt là ánh nhìn sắc như dao cạo của tên thiếu gia kia.

Hắn đang liếc cô với vẻ mặt không thể nào thù hằn hơn.

Haizzz, xem ra chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu rồi đây!

​"Xin thứ lỗi, cậu chủ có vấn đề gì không hài lòng về tôi sao?"

Nami chủ động lên tiếng, giọng điệu có chút thách thức ngầm.

​"Đúng thế, tôi cực kỳ không hài lòng!"

Hắn gắt lên, thái độ kiêu căng và đầy mỉa mai.

"Tôi không hài lòng với việc một kẻ lai lịch bất minh như cô đột nhiên xuất hiện ở đây, và càng không nuốt nổi cái việc cô tự nhiên biến thành người hầu riêng của tôi."

​"Thế thì mong cậu chủ thông cảm cho."

Nami nhún vai, dửng dưng đáp.

"Tôi cũng chỉ là kẻ thấp cổ bé họng đang làm theo mệnh lệnh của cha cậu mà thôi."

​"Lão già rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à? Thôi mặc kệ, muốn sao thì tùy các người!"

​Hắn hằn học quay người bước vào phòng, định bụng sẽ đóng sầm cửa lại để tống khứ cô ra ngoài.

Nhưng Nami vốn là một cô gái nhanh nhẹn.

Nhận ra ý đồ của hắn, cô liền nhanh tay chặn góc cửa, lách người bước tọt vào bên trong trước khi hắn kịp khóa lại cánh cửa to đùng kia.

​"Cô làm cái quái gì thế? Đây là phòng của tôi!"

Hắn trừng mắt quát.

​"Robin đã hướng dẫn và căn dặn tôi rất kỹ, tôi tự biết mình cần phải làm gì."

Nami thản nhiên khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Một người hầu riêng như tôi có nghĩa vụ phải theo sát cậu 24/7, ngoại trừ những lúc cậu làm việc riêng tư như tắm rửa, vân vân và mây mây. Tất nhiên, đây hoàn toàn là yêu cầu do cha cậu đưa ra đấy nhé."

​Giọng điệu dửng dưng, thấu tình đạt lý của cô khiến mặt hắn tối sầm lại vì tức tối nhưng chẳng thể bẻ gãy được lý lẽ nào.

Hắn hậm hực không thèm nói thêm lời nào, quay người bước một mạch tới chiếc giường lớn rồi nằm vật xuống.

​Nami tiến lại gần vài bước, giả vờ ân cần.

"Cậu chủ mệt à? Có cần tôi giúp gì không?"

​"Cô cứ đứng im một chỗ đó là đã giúp ích cho tôi lắm rồi đấy!"

Hắn gầm gừ qua kẽ răng, lấy gối úp thẳng lên mặt.

​"Thế thì công việc này quá nhàn rỗi rồi, cảm ơn ngài nhé."

Nami mỉm cười đầy đắc thắng.

​Không gian trong phòng lập tức chìm vào một sự im lặng gượng gạo.

Cả hai chẳng ai buồn nói với ai câu nào, phần vì chả có gì để nói, phần vì... đến ngay cả tên tuổi của đối phương là gì họ còn chưa biết.

​"Tsk! Khó chịu thật đấy! Cô cứ đứng lù lù ra đó như cái tượng thì ai mà ngủ cho nổi chứ?"

Chưa đầy năm phút sau, hắn lại bật dậy, gắt gỏng vì bực bội.

​"Rõ ràng chính cậu chủ bảo tôi đứng im một chỗ còn gì? Tôi đã làm đúng theo lời cậu rồi đấy thôi."

Nami lập tức trả treo, không chịu lép vế nửa câu.

​Tiếng chậc lưỡi đầy bực dọc của hắn vang lên liên tục trước những lời đối đáp sắc sảo của cô gái đối diện.

Nami thầm đánh giá, tên thiếu gia này nhìn qua thì có vẻ hung dữ, nhưng thực chất cũng chẳng đáng sợ như lời Robin cảnh báo.

Trong mắt cô bây giờ, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh, thích làm mình làm mẩy mà thôi.

​"Đủ rồi! Tôi cần đi tắm, cô mau biến ra ngoài cho tôi!"

Hắn quát to.

​"Tôi sẽ ở lại chuẩn bị quần áo cho cậu."

​"Tôi không phải con nít! Nghe rõ rồi thì biến ra ngoài nhanh lên!"

​Hắn hét lên một tiếng chói tai làm Nami cũng thấy bực mình lây.

Nhưng cô lười phải đôi co với tên thần kinh này, liền cúi nhẹ người chào một cách lấy lệ rồi xoay lưng bước ra ngoài hành lang đứng chờ.

​"Lão già phiền phức..."

Hắn lầm bầm chửi thề một câu rồi hậm hực đi thẳng vào phòng tắm.

​Căn phòng riêng của hắn vốn đã rộng, phòng tắm bên trong lại càng xa hoa và tráng lệ hơn gấp bội.

Đắm mình vào dòng nước ấm áp từ chiếc bồn tắm sang trọng, những bực dọc, áp lực tích tụ từ nãy đến giờ trong hắn mới bắt đầu dịu xuống đôi chút.

​"Rốt cuộc con nhỏ đó là ai chứ? Đến cái tên mình còn chưa biết, tự nhiên ở đâu chui ra làm hầu gái riêng của mình? Vả lại cái thái độ của nó... láo toét không chịu nổi, thật chẳng hiểu lão già nghĩ cái gì nữa!"

Hắn vừa vốc nước lên mặt vừa lầm bầm oán trách.

​Một lúc sau, hắn bước ra khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc khăn bông lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên làn da của mình.

Dù là con trai, nhưng làn da của hắn lại rất trắng trẻo và mịn màng, nhìn qua là biết từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được cưng chiều đến mức nào.

​Hắn khoác lên mình một bộ âu phục vô cùng sang trọng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vào nếp.

Phải công nhận một điều, tên này khi ăn diện lên trông vô cùng bảnh bao!

Dáng người cao ráo, bờ vai rộng, khuôn mặt thanh tú góc cạnh không góc chết, hoàn hảo đến mức không có chỗ nào để chê.

Xem chừng hắn sắp sửa có một cuộc hẹn hoặc một công chuyện quan trọng nào đó nên mới cất công sửa soạn diện mạo kỹ lưỡng như thế này.

​Hắn vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.

Nami vẫn đứng tựa lưng vào tường chờ đợi từ nãy đến giờ.

Vừa nhìn thấy hắn bước ra, cô không khỏi thoáng chút ngỡ ngàng.

Tên nhóc cáu bẳn lúc nãy giờ đây trông chẳng khác nào một nam tài tử điện ảnh nổi tiếng.

​"Chà, tôi khá bất ngờ đấy."

Nami thốt lên.

​"Bất ngờ cái quái gì chứ?"

Hắn lạnh lùng hất hàm.

​"Trông cậu chủ rất bảnh."

​Hắn nhếch môi, tự phụ đáp.

"Chuyện đó tôi thừa biết, không cần cô phải nhắc. Từ nãy đến giờ cô vẫn đứng ở đây à?"

​"Cậu bảo tôi ra ngoài đứng chờ thì tôi làm theo thôi."

​"Tùy cô."

​Buông một câu cộc lốc, hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Nami chỉ biết thở dài, lặng lẽ lững thững bước theo sau.

Đi được một đoạn dọc hành lang, hắn đột ngột khựng lại không một lời báo trước, khiến Nami đang mải suy nghĩ không kịp phản ứng, cả chiếc mũi đâm sầm vào tấm lưng vững chãi của hắn.

​"Ui da!"

Nami vừa xoa xoa cái mũi đau điếng vừa bực mình lên tiếng.

"Cái gì thế hả? Sao tự nhiên lại dừng lại đột ngột vậy?"

​Hắn quay phắt người lại, ánh mắt rực lửa giận, gằn giọng.

"Quả thật là tôi chịu hết nổi rồi! Cô nghĩ thử xem, tự nhiên có một kẻ xa lạ cứ suốt ngày lù lù bên cạnh, bám theo không rời nửa bước như âm hồn bất tán. Là cô thì cô có chịu nổi không hả?!"

​Nami thẳng thắn đáp.

"Nếu là tôi, tôi cũng không chịu nổi."

​"Đấy! Chính cô cũng thấy thế đúng không?"

Hắn như bắt được vàng, định dùng lý lẽ đó để đuổi cô đi.

​"Nhưng tiếc là... đây lại là mệnh lệnh của—"

​Nami chưa kịp dứt câu thì hắn đã bước tới, đột ngột chộp lấy cổ tay cô.

Bàn tay hắn siết chặt đến mức lời nói của Nami nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Lực siết mỗi lúc một mạnh, mạnh đến nỗi xương cốt cô như muốn vỡ vụn, đau đớn khiến cô suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng.

Tên này điên rồi, hắn định bóp nát tay cô sao?

​"Vậy thì đi gặp cái 'mệnh lệnh' đó để tính sổ một thể thôi!"

​Hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi thẳng tay lôi xềnh xệch Nami đi.

Hắn kéo cô đi phăng phăng trên hành lang, hướng thẳng về phía phòng làm việc của người đàn ông đã bày ra cái trò tai quái này, quyết tâm làm cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co