Chap 12
Khi lý trí đã quay trở lại, nhận ra mình đang ôm chặt lấy đối phương, cô giật mình ngượng ngùng vội đẩy nhẹ Luffy ra. Hancock đứng dậy, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục lộng lẫy và phủi sạch những vụn cỏ khô bám trên váy. Thấy vậy, Luffy cũng thong thả đứng lên, phủi tay rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí không còn sự căng thẳng mà thay vào đó là sự thanh thản lạ kỳ.
"Cảm ơn cậu... và cũng xin lỗi cậu rất nhiều vì đã bắt cậu phải chứng kiến hình ảnh thất thố này của tớ nhé..." Hancock lên tiếng trước, thanh âm đã lấy lại vẻ kiêu sa vốn có nhưng mềm mại hơn rất nhiều.
Luffy gãi đầu, nở nụ cười phóng khoáng: "Không sao đâu mà. Tôi cũng phải cảm ơn vì cậu đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình với tôi. Nhưng... một lần nữa xin lỗi cậu vì tôi thực sự không thể đáp lại tình cảm đó!"
"Cậu có quyền từ chối mà, đó là cảm xúc của cậu, thế nên không cần phải liên tục xin lỗi tớ đâu!" Hancock lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thanh thản.
Cô xoay người tiến về phía trước vài bước, rồi bất chợt quay đầu lại, tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân: "Chúng ta... vẫn là bạn tốt của nhau đúng chứ?"
"Chắc chắn rồi!" Luffy dứt khoát gật đầu.
Cả hai cùng bật cười thoải mái rồi sóng đôi đi bộ trở lại khu vực bàn tiệc nơi mọi người đang tụ tập. Vì nút thắt trong lòng đều đã được tháo gỡ hoàn toàn, giờ đây cả hai có thể tự nhiên trò chuyện, trêu đùa nhau mà không còn chút gượng gạo, né tránh như trước đây nữa.
Vừa bước tới nơi, Hancock liền đưa mắt tìm kiếm rồi khẽ nháy mắt tinh nghịch với Nami một cái. Nami đang ngồi ở góc bàn lập tức hiểu ngay vấn đề, cô nâng ly rượu lên, nở nụ cười chúc mừng đầy ngầm hiểu với Hancock. Có thể nói, sau cột mốc ngày hôm nay, giữa hai cô gái đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Bọn họ chính thức trở thành bạn, và chắc chắn mối quan hệ này sẽ còn trở nên thân thiết hơn nữa trong tương lai.
"Này... nãy giờ hai người trốn đi đâu mà lâu lắc thế hả?"
Tên Kid bước tới, người nồng nặc mùi cồn, bước đi loạng choạng và cất giọng lè nhè gặng hỏi.
"Bọn tôi có chút việc riêng cần giải quyết." Hancock khẽ nhíu mày, thẳng thừng đáp trả. Cái tên này uống cái kiểu gì mà mùi rượu bốc ra kinh khủng khiếp, làm cô phải lùi lại một bước vì dị ứng.
Kid cười hô hố, chỉ tay vào hai người: "Việc gì cơ chứ? Hức... Hai người chắc chắn là đã lén lút chim chuột ở cái xó xỉnh nào nãy giờ chứ gì, ta còn lạ gì nữa! Chi bằng..."
"Mày say bí tỉ rồi đấy con trai ạ! Khôn hồn thì đi về nhà nghỉ ngơi giùm cái đi." Anh chàng Sanji tóc vàng đứng bên cạnh lập tức tiến tới, một tay khóa vai rồi lôi xềnh xệch tên Kid đang lảm nhảm ra xa khỏi Hancock.
"Này Nami, em uống quá nhiều rồi đó, đưa ly đây cho anh, đừng uống nữa!"
Ở phía bên kia bàn tiệc, một tiếng nói trầm thấp đầy bất lực vang lên. Là Law đang nhíu mày ra sức ngăn cản Nami. Anh ta cố gắng giật lấy ly rượu trên tay cô, bởi vì tình trạng hiện tại của Nami xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn tên Kid là bao, mặt mũi đã đỏ gay và ánh mắt thì lờ đờ vô định.
"Em... em hỏng có sayyy nhaaa! Anh... anh nói cái dì dạaa~" Nami lè nhè, giọng điệu kéo dài, vừa nói vừa quơ quơ cái ly rỗng một cách vô tội vạ.
Luffy vừa đi tới, nhìn thấy bộ dạng say xỉn của cô liền chớp thời cơ tiến tới châm chọc ngay: "Rõ ràng là say khướt đi đứng không vững rồi còn cãi! Tửu lượng thì thấp tịt mà cứ thích uống cho lắm vào! Xem kìa, có một con sâu rượu chính hiệu đang ngồi chễm chệ ở đây này."
"Cậu nói cái dì cơ?! Ai... ai là sâu rượu hả?! Tôi hông phải là sâu rượu nhá nhá!!" Nami dù đầu óc đã quay cuồng do men say nhưng bản năng đọ mồm đọ miệng với tên thiếu gia đáng ghét thì vẫn nhạy bén như thường. Cô trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà phân bua.
Luffy đỡ trán lắc đầu: "Haizzz... Đúng là hết nói nổi cô luôn. Con gái con lứa gì mà chẳng có chút ý tứ nào cả."
"Thôi mà Luffy, đừng chọc em ấy nữa." Law thở dài, tiến tới đứng chắn giữa hai người để tách bọn họ ra. Lúc này, Nami sau một hồi gào thét dằn mặt Luffy thì đại não đã hoàn toàn đình công, cô nàng gục đầu xuống bàn, bắt đầu ngủ say sưa. Luffy nhìn thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi bỏ đi.
"Thôi, tụi tao cũng xin phép rút quân đây Luffy, bữa nào rảnh lại đi bar tăng hai nhé!" Sanji một tay xốc nách tên Kid đang ngáy khò khò, một tay vẫy chào Luffy.
"Ừ. Về cẩn thận đấy, tụi bây đứa nào đứa nấy cũng nạp cả đống chất cồn vào người rồi!" Luffy khoanh tay dặn dò.
"Yên tâm đi! Tay lái của tao vững vàng lắm, còn thằng cha Kid này cứ để tao bao thầu chở nó về tận giường."
"Ừ, chạy xe từ từ thôi nhé anh hai!"
Luffy thong thả tiễn đám bạn ra tận cổng biệt thự. Trước khi lên xe, hắn nhìn sang Hancock, nở một nụ cười mỉm thân thiện rồi giơ tay vẫy chào tạm biệt: "Về cẩn thận nhé!"
"Ừm... tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại sau nhé, Luffy!" Hancock vẫy vẫy tay, nụ cười trên môi cô lúc này vô cùng tự nhiên và rạng rỡ.
Lúc chuẩn bị bước lên xe, Law đột ngột quay đầu lại, tiến sát đến bên cạnh Luffy và nói nhỏ vào tai hắn: "Này Luffy... lát nữa nhớ chăm sóc Nami cho cẩn thận đấy nhé."
Luffy nhún vai, thản nhiên đáp: "Ừm biết rồi, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa mà."
"Trông cậy cả vào mày đấy!" Law vỗ mạnh vào vai hắn một cái đầy ẩn ý.
"Biết rồi, khổ quá, nói mãi."
Chiếc xe sang trọng rú ga rồi nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho khuôn viên biệt thự. Luffy quay người nhìn lại đống chiến trường ngổn ngang trên bàn tiệc vang, nhìn thôi đã thấy mệt mỏi rã rời cả người rồi, huống chi là bắt tay vào dọn dẹp. Nhưng thôi kệ, hắn là thiếu gia cơ mà, sáng mai kiểu gì chẳng có người hầu lo liệu sạch sẽ, việc gì hắn phải bận tâm bận lòng làm gì cho tổn hao nhan sắc!
Mà nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ không biết ông anh Ace đã chuồn êm từ lúc nào không hay biết. Chắc là do uống quá chén, sợ mất hình tượng nên đã trốn biệt vào phòng ngủ trước rồi.
Còn bây giờ, thứ duy nhất mà tên thiếu gia này phải đối mặt và giải quyết chính là cô nàng Nami. Nhìn kìa, cô ấy vẫn đang nằm gục đầu, ườn dài người ra trên bàn tiệc mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì.
"Tsk tsk tsk... Đúng là nợ đời mà. Giờ phải làm gì với con nhỏ sâu rượu này đây?"
Luffy đứng chống nạnh, bất lực nhìn cô nàng đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Hắn tiến lại gần, dùng tay lay mạnh bả vai cô: "Này! Dậy đi! Đừng có nằm ườn ra đó mà ngủ nữa, dậy mau!"
Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng. Thấy cô cứng đầu không chịu nhúc nhích, Luffy lại tăng thêm lực lay mạnh hơn nữa. Dưới sự tác động thô bạo, Nami mới lim dim hé mở đôi mắt ngái ngủ, khó chịu cằn nhằn: "Cái gì đấy hả...? Để... để yên cho người ta ngủ coi..."
"Muốn ngủ thì khôn hồn mà tự bò vào phòng ngủ, nằm phơi thây ra ngoài này lỡ trúng gió độc rồi lăn đùng ra đấy thì ráng mà chịu chứ tôi không rảnh mà đền mạng đâu nhé!"
"Mặc... mặc kệ tô—"
Không thèm đợi cho cô nàng kịp nói hết câu, Luffy dứt khoát cúi người, vòng hai tay dứt khoát nhấc bổng cả cơ thể mảnh mai của Nami lên theo kiểu bế công chúa. Hắn hiên ngang bế cô đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ việc cô nàng đang ra sức vùng vẫy một cách vô vọng trong cơn say.
"Cái tên khốn kiếp này... bỏ... bỏ tôi xuống mau lên..." Nami hét lên trong cơn say tuých mít, nhưng những lời mắng chửi không có chút lực sát thương nào cứ thế liên tục tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Mặc kệ những lời phàn nàn, cào cấu yếu ớt của cô, Luffy vẫn giữ chặt lấy cô và vững vàng sải bước. Thế nhưng, khi đi đến trước cửa phòng của Nami, hắn dùng một tay giữ cô, tay còn lại vặn tay nắm cửa thì cánh cửa gỗ vẫn trơ trơ không chút xê dịch. Khóa cửa rồi?
Luffy nhíu mày bực bội: "Này, cô có mang chìa khóa phòng theo người không đấy? Cửa phòng cô bị cái quái gì rồi này, không tài nào mở được."
"Tôi... tôi đâu biết đâu... Chìa khóa gì cơ chứ... Tôi hông thèm quan tâmm mờ..." Nami mắt nhắm mắt mở, lời nói mơ mơ hồ hồ, đầu óc đã bay tận chín tầng mây. Say, thật sự là say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi!
"Tsk... chết tiệt thật, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Quản gia đâu hết rồi? Người hầu trong cái nhà này đi đâu biệt tích hết rồi hả?!"
Đến lúc này Luffy mới chợt nhận ra điều bất thường. Thông thường, ngay sau khi tiệc tàn, hệ thống người hầu trong biệt thự sẽ lập tức xuất hiện để thu dọn và chăm sóc cho các vị khách, đặc biệt là Nami, chứ không bao giờ có chuyện để đích thân thiếu gia như hắn phải tự tay bế người thế này. Đúng là kỳ lạ! Không lẽ đêm nay bọn họ rủ nhau xin nghỉ phép tập thể cùng một lúc sao? Haizzz... thôi đành chịu vậy chứ biết sao giờ! Hắn tặc lưỡi bất lực.
Luffy dứt khoát quay đầu bỏ đi, mặc kệ căn phòng ngớ ngẩn đang bị khóa chặt vì một lý do bí ẩn nào đó.
"Bỏ tôi xuống mau lên... cái đồ đáng ghét..." Nami vẫn tiếp tục dùng nắm đấm nhỏ nhắn đấm thùm thụp vào vòm ngực vững chãi của hắn, sự chống cự yếu ớt như gãi ngứa.
Luffy bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn gầm nhẹ: "Im cái miệng của cô lại và nằm yên để tôi đưa về phòng! Tôi đang cố gắng tử tế với cô hết mức có thể rồi đấy nhé, đừng có mà chọc điên tôi, tôi vứt cô xuống sàn bây giờ!"
Giọng nói của hắn lạnh tanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ cau có, bực dọc. Thế nhưng hành động thì ngược lại, đôi bàn tay to bản vẫn ôm chặt cứng lấy cơ thể cô không hề có ý định buông lỏng, mặc cho cô nàng cứ liên tục lảm nhảm bên tai.
"Ưmm~ thả ra mau đi mà... tên khốn đáng ghét..."
"Đã bảo là im miệng lại cơ mà!"
Hai cái miệng cứ thế chí chóe, cãi vã qua lại suốt dọc hành lang cho đến khi bước tới trước cửa phòng ngủ của chính Luffy. Hắn dùng chân đẩy cửa bước vào, tay vẫn bế cô khư khư. Tiến thẳng đến bên chiếc giường King-size rộng lớn, hắn dứt khoát thả cô xuống. Hành động không hẳn là nhẹ nhàng nâng niu nhưng cũng tuyệt đối không hề mạnh bạo gây đau đớn.
Vừa được tiếp xúc với chiếc đệm mềm mại, Nami lập tức co rúm người lại như một con sâu nhỏ, kéo chăn ôm chặt lấy người. Miệng cô vẫn không ngừng lầm bầm những từ ngữ kỳ quái mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Luffy nhìn cô nàng một cái đầy ngán ngẩm, quyết định bỏ mặc cô nằm đó rồi thong thả bước vào phòng tắm riêng để tẩy rửa mùi khói bụi của buổi tiệc.
"Đúng là cái đồ phiền phức mà."
Hắn vừa chửi thầm trong miệng vừa bước vào bồn, thả lỏng toàn bộ cơ thể chìm đắm vào dòng nước ấm áp, dễ chịu. Thế nhưng, ngay khi hắn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt vời sau một ngày mệt mỏi, thì RẦM một tiếng, cánh cửa phòng tắm đột ngột bị một lực mạnh bạo đẩy tung ra!
Nami từ bên ngoài lao vào như một cơn lốc xoáy kinh hoàng. Cô nàng hoàn toàn ngó lơ mọi thứ xung quanh, lao thẳng đến góc phòng và úp mặt vào bồn cầu... Tiếp theo đó là những âm thanh đầy ám ảnh mà chắc chắn ai cũng có thể tự hiểu là chuyện gì đang xảy ra.
Luffy đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thì đôi mắt mở to đến mức không thể nào to hơn được nữa, khuôn miệng há hốc ra vì quá đỗi ngỡ ngàng và sốc nặng. Cái con nhỏ này... cô ta dám ngang nhiên lao vào phòng tắm khi hắn ta đang khỏa thân tắm rửa sao?! Lỡ như hôm nay hắn không ngâm bồn tắm mà đang đứng tắm vòi hoa sen... thì toàn bộ cơ thể đại thiếu gia của hắn đã bị cô ta nhìn sạch sành sanh rồi còn gì!!
Mà khoan đã... nhìn cái bộ dạng sống dở chết dở kia của cô, xem ra cô còn chẳng thèm để ý hay nhận thức được sự hiện diện của hắn trong cái phòng tắm này nữa kìa!
Sau một hồi cống hiến hết mình cho "chị huệ", Nami mệt mỏi đứng dậy. Cô tiến đến bồn rửa mặt, bật vòi nước lên để rửa mặt và súc miệng cho tỉnh táo bớt men say. Khuôn mặt cô lúc này lộ rõ vẻ phờ phạc, hai gò má đỏ bừng bừng như khỉ ăn ớt vì tác dụng của cồn và việc nôn nghén.
Nami đưa tay lên, quờ quạng lấy đại một chiếc khăn tắm bản lớn đang treo gần đó để lau mặt.
"Hahh... mệt chết đi được mất..."
Thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán, Nami ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt phờ phạc, không còn một tí sức sống nào của mình trong tấm gương lớn đối diện. Thế nhưng, ngay khi đang chăm chú nhìn gương, cô chợt giật mình thon thót khi phát hiện ra ở phía sau lưng mình, lấp ló trong hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, còn xuất hiện thêm một bóng người đàn ông nữa!
Nami hoảng hốt quay ngoắt người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt của Luffy đang ngồi chễm chệ trong bồn nước, biểu cảm trên mặt hắn là một sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh ngạc tột độ và tức giận đến đỉnh điểm.
"Cô... cô nghĩ mình đang làm cái quái gì trong phòng tắm của tôi vậy hả?!"
Khuôn mặt Luffy lập tức tối sầm lại như bầu trời giông bão, giọng nói trầm thấp, nặng nề của hắn vang lên như muốn đè nát bầu không khí ngột ngạt trong phòng tắm.
Nami lúc này mới tỉnh rượu được vài phần, cô hoảng loạn xua tay giải thích: "T-Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi mà! Tại lúc nãy gấp quá, bụng tôi cuộn lên chịu không nổi nên mới nhắm mắt chạy đại vào đây luôn... Tôi thề là tôi hoàn toàn không biết anh đang ở bên trong này đâu—"
Không thèm cho cô nàng bất kỳ một cơ hội nào để bao biện hay giải thích thêm nửa lời, Luffy dứt khoát ngắt lời, chỉ thẳng tay ra phía cửa phòng tắm và gầm lên một tiếng đuổi khách đầy nghiệt ngã:
"Câm cái miệng của cô lại! Rồi ngay lập tức biến ra khỏi đây cho tôi nhờ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co