Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 11

mkeydlfynmi3755

​Một cảm giác ấm nóng từ đâu đột ngột lan tỏa, nhuộm hồng cả khuôn mặt kiều diễm của Hancock. Cô cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang bắt đầu đập mạnh liên hồi từng nhịp hỗn loạn, bất giác đưa một bàn tay lên đặt trước ngực, nắm chặt lấy vạt áo thun như để kìm hãm sự xao xuyến.

​Cái tên thiếu gia ngỗ ngược trước mặt cô hiện giờ đang mang lại cho cô một cảm giác vô cùng khó tả. Trông dáng vẻ của hắn lúc này thật dịu dàng, vừa có nét điển trai tuấn tú, vừa toát lên một vẻ thuần khiết đến kỳ lạ. Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với vẻ cộc cằn, hách dịch thường ngày của hắn...

​"Làm cái gì mà ngồi nhìn tôi dữ vậy?"

​Luffy vẫn chăm chú nhìn cô mèo tam thể, không hề ngẩng đầu lên, nhưng giác quan nhạy bén vẫn giúp hắn nhận ra cô nàng đối diện đang dán chặt ánh mắt lên người mình nãy giờ.

​Hancock giật mình, luống cuống quay mặt đi nơi khác: "T-Tớ có n-nhìn cậu đâu chứ..."

​"Giờ thì tôi lại càng chắc chắn là cậu có nhìn." Luffy lúc này mới ngước đôi mắt đen nhánh lên, nhìn thẳng vào Hancock đang đỏ mặt bừng bừng. Hắn khẽ nhướng mày, tò mò hỏi, "Cậu say rượu lắm à? Nãy ở bàn tiệc tôi thấy cậu uống cũng ít mà, sao tự dưng bây giờ mặt mũi lại đỏ chót như quả gấc thế kia?"

​"Ah... à, chắc... chắc là do tửu lượng của tớ hơi yếu, nên chỉ cần một chút cồn là dễ bị đỏ mặt ấy mà..." Hancock lắp bắp tìm đại một cái cớ để lấp liếm.

​Luffy không nghi ngờ gì thêm, hắn khẽ vươn vai duỗi người một cái cho đỡ mỏi cơ cốt. Cô mèo Merry vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, chẳng biết là do nó thực sự ngoan ngoãn hay là vì lười biếng không muốn động đậy nữa. Hắn ngửa đầu ra sau, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua kẽ tóc, lẩm bẩm: "Chỗ này đúng là thoải mái thật đấy."

​"Ừm... đúng vậy."

​Không gian một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào. Hancock len lén nhìn sang, thấy Luffy sau một ngày dài nghịch ngợm giờ đã bắt đầu lim dim đôi mắt dưới làn gió mát, rồi hắn chìm vào giấc ngủ sâu ngay tại chỗ từ lúc nào không hay.

​Hancock chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, chốc chốc lại không kìm lòng được mà liếc nhìn khuôn mặt khi ngủ vô cùng bình yên của hắn. Để rồi sau mỗi cái nhìn trộm, chính cô lại tự mình đỏ mặt, ngại ngùng ngốc nghếch.

​Thời gian chầm chậm trôi qua được khoảng mười lăm phút, thấy Luffy vẫn còn ngủ rất say, lồng ngực phập phồng đều đặn. Chẳng biết có động lực vô hình nào thôi thúc, Hancock khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nhích người tiến lại sát mặt hắn. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu thì thầm những lời giấu kín tận đáy lòng:

​"Luffy... tớ biết rõ là cậu không hề thích tớ... Chính vì thế nên tớ mới không bao giờ có đủ dũng khí để nói thẳng thắn trước mặt cậu, mà chỉ dám tranh thủ lúc cậu đang ngủ say thế này để thì thầm vài lời... Cho tớ xin lỗi nhé! Nhưng mà... tớ... tớ... tớ thật sự rất thích cậu! Tớ hoàn toàn không cần cậu phải đáp lại tình cảm này của tớ đâu... vì ngay từ đầu tớ đã biết làm sao cậu thích tớ được mà đáp lại chứ... Cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi cậu thật nhiều vì đã ích kỷ nói ra điều này trong tình cảnh này..."

​Vừa dứt lời, Hancock vội vàng lấy cả hai tay che chặt miệng lại, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc. Chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi tại sao hôm nay mình lại liều lĩnh và guồng chân làm ra cái hành động điên rồ này nữa. Cô vội vàng thu tay về che đi khuôn mặt đang đỏ chóe vì xấu hổ của mình, đầu lắc qua lắc lại đầy hoảng loạn.

Ahhhhh... sao mình lại tự dưng làm cái trò này chứ... Cầu trời khấn phật là cậu ấy đang ngủ thật say và không nghe thấy gì hết đi!

​Hancock thầm gào thét trong đầu, cô vội vàng đứng bật dậy định bụng sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức để trốn tránh. Thế nhưng, đôi chân cô bỗng chốc trở nên cứng ngắt, chết trân tại chỗ khi một giọng nói trầm thấp, tỉnh táo thình lình vang lên từ phía sau.

​"Cảm ơn cậu vì đã thành thật với lòng mình! Nhưng mà... đúng như những lời cậu vừa nói, tôi thực sự không thể đáp lại tình cảm này của cậu được... Xin lỗi cậu nhé, Hancock!"

​Toàn thân Hancock như bị một luồng điện xẹt qua, hoàn toàn đóng băng tại chỗ. Hóa ra... từ nãy đến giờ cậu ấy không hề ngủ sao? Cậu ấy đã nghe thấy hết toàn bộ rồi sao?! Đầu óc cô trống rỗng, làm gì bây giờ, thực sự xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho khuất mắt thôi!

​Thế nhưng, vượt lên trên nỗi xấu hổ, điều khiến trái tim Hancock đau đớn thắt lại chính là lời từ chối thẳng thừng vừa rồi của hắn. Cho dù ngay từ đầu cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý và biết trước kết quả sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng khi tận tai nghe chính miệng hắn thốt ra lời cự tuyệt, cô vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Làm sao bây giờ...?

​Hancock cố gắng gượng nở một nụ cười lúng túng, hai bàn tay bất giác bấu chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch: "Hah... Cậu xin lỗi cái gì chứ... Cậu có làm gì sai đâu... Tớ mới là người phải nói câu xin lỗi vì đã làm phiền cậu mới đúng."

​"Sao cậu lại phải xin lỗi, cậu cũng có làm gì sai đâu chứ."

​Luffy khéo léo ôm lấy Merry đứng dậy, đưa một tay lên phủi phủi đống cỏ khô dính trên quần áo, rồi hắn chậm rãi bước tới, dứt khoát nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Hancock.

​Hành động này khiến cô giật mình một cái. Việc bị hắn nhìn thẳng vào mắt ở khoảng cách gần như thế này khiến Hancock cảm thấy vô cùng gượng gạo và tổn thương. Cô vội vã lảng tránh ánh mắt sắc sảo của hắn, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình như muốn xé toạt nó ra để giải tỏa nỗi u uất trong lòng.

​"T-Tại sao chứ...?" Hancock lý nhí hỏi, giọng nói nhỏ đến mức nghẹn ngào.

​Luffy nhướng mày, khẽ hỏi lại: "Hả? Gì cơ?" Hắn tiến lại gần hơn một bước, hơi cúi người xuống để cố gắng nghe rõ hơn lời cô nói.

​Đột nhiên, Hancock ngẩng phắt mặt lên, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay thình lình tuôn rơi lả chã trên đôi gò má. Sự chủ động đột ngột của cô khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại trong gang tấc, gần đến mức hai chiếc mũi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau. Sự cố ngoài ý muốn này khiến cả hai đều giật mình, vội vàng lùi lại lấy lại bình tĩnh trong chốc lát. Rồi như không thể chịu đựng thêm được nữa, Hancock hét lên với thái độ vô cùng quả quyết và uất ức:

​"Tại sao?! Tại sao người đó lại không thể là tớ chứ?!"

​Luffy nhíu chặt đôi lông mày trước câu hỏi đầy sự dồn nén của cô gái trước mặt: "Không phải cậu? Cậu đang muốn nói tới điều gì vậy?"

​"Đừng có tiếp tục giả vờ như không biết gì nữa! Cậu chưa bao giờ thực sự để ý hay quan tâm đến tớ dù chỉ là một lần... Lần nào cũng vậy, bất kể tớ có cố gắng thế nào, tớ lúc nào cũng bị cậu nhẫn tâm gạt sang một bên... Tại sao chứ? Tớ rốt cuộc có điểm nào không tốt, điểm nào thua kém cô ta sao...?" Cô ấy cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt không ngừng trào ra như mưa. Hơi thở của Hancock càng lúc càng trở nên gấp rút, tiếng con tim đập mạnh và dồn dập đến mức chính cô cũng có thể nghe thấy rõ mười mươi.

​Luffy nhìn cô gái đang khóc lóc thảm thương trước mặt, ánh mắt hắn thoáng qua một chút buồn bã nhưng ngữ khí vẫn vô cùng kiên định: "Hancock, tôi thực sự không thể coi cậu là cái gì khác ngoài tư cách một người bạn cả. Chính bản thân tôi cũng không giải thích được là vì sao nữa, nhưng cảm xúc thật sự của tôi là không thể! Tôi hoàn toàn không cố ý muốn làm cậu phải đau buồn đến mức này, và tôi lại càng không muốn nhìn thấy cậu phải khóc. Đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi cậu..."

​Tông giọng của hắn nhẹ hẳn đi, Luffy tiến lên một bước, giơ bàn tay thô ráp của mình lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lã chã nơi khóe mi cô. Thế nhưng, khi hắn càng tiến lại gần và dùng sự ân cần hiếm hoi đó để dỗ dành, nó lại càng giống như một chất xúc tác khiến Hancock khóc lớn hơn nữa. Cô hoàn toàn không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi, lý trí bảo cô phải dừng lại, phải giữ lấy sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư, nhưng tại sao nước mắt cứ phản bội cô mà tuôn rơi không ngừng...

​Hancock bất lực ngồi thụp xuống mặt đất cỏ, mặt cúi gằm không còn dũng khí để đối diện với hắn nữa: "Mặc kệ tớ đi! Cậu đừng có quan tâm đến tớ nữa làm gì... Nếu cậu cứ tiếp tục dịu dàng với tớ như thế này thì tớ biết phải làm sao đây chứ...? Cậu cứ đối xử thật tệ bạc, thật tàn nhẫn với tớ đi... chỉ có như vậy mới giúp tớ chặt đứt hy vọng và ngừng thích cậu thôi chứ..." Cô ấy hét lên trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

​Luffy lặng người đi một chút, rồi hắn từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Một bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên xoa xoa đầu Hancock, tay còn lại thì nhẹ vỗ về sau lưng cô để trấn an. Cố gắng xoa dịu sự kích động của cô gái nhỏ, hắn nhẹ giọng nói:

​"Tôi không thể làm tổn thương cậu theo cách đó được, Hancock à! Đừng ép tôi phải đối xử tệ bạc với cậu trong khi bản thân tôi hoàn toàn không muốn làm điều tồi tệ đó. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau! Việc hai đứa không đến được với nhau bằng tình yêu, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chúng ta phải vứt bỏ mối quan hệ này và quay lưng lại với nhau... Tôi thực sự không muốn mất đi một người bạn như cậu. Cậu là một cô gái vô cùng tốt bụng, một người mà tôi luôn trân trọng coi là bạn thân. Nên làm ơn, đừng bắt tôi phải cố tình làm tổn thương cậu thêm nữa, việc khiến cậu phải khóc ngày hôm nay đã là một điều quá tồi tệ đối với tôi rồi!"

​Hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục xoa đầu cô đầy vỗ về. Những lời nói tuy là lời từ chối nhưng lại quá đỗi ấm áp và trân trọng ấy lại càng chạm vào góc yếu mềm nhất trong lòng Hancock, khiến cô không thể kìm nén nổi mà khóc to hơn nữa.

​"Đồ ngốc nhà cậu! Đừng có nói nữa, cậu cứ nói tiếp là tớ sẽ không bao giờ có thể ngừng khóc được mất..." Cô ấy hét lên, lúc này đây bao nhiêu sự kiêu sa, lộng lẫy thường ngày hoàn toàn biến mất, Hancock khóc nức nở như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức.

​Rồi đột nhiên, như để tìm kiếm một chỗ dựa, Hancock lao thẳng vào lồng ngực rộng lớn của hắn, vòng tay ôm chặt lấy Luffy mà khóc nức nở. Luffy thoáng giật mình, nhưng hắn không hề phản kháng hay đẩy cô ra, cứ thế mà ngồi yên để cô ôm chặt lấy mình. Hắn thầm nghĩ, nếu cái ôm này có thể phần nào giúp cô giải tỏa được nỗi lòng và ngừng khóc, thì hắn sẽ không ngần ngại mà cho cô mượn bờ vai một lúc.

​Suốt từ nãy đến giờ, ở phía sau lùm cây cách đó không xa, có một bóng dáng mảnh mai đã chứng kiến toàn bộ màn thú nhận và từ chối đẫm nước mắt này. Đó chính là Nami!

​Cô vừa chậm rãi nhấp từng ngụm rượu vang nhỏ, vừa im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện đầy cảm xúc của họ. Trong lòng Nami lúc này chợt thoáng qua một chút nhẹ nhõm và tôn trọng dành cho Hancock. Cô thực sự mừng cho cô nàng đại mỹ nữ kia, ít nhất thì Hancock đã có đủ dũng khí để nói ra toàn bộ sự thật và đối diện với tình cảm của mình, mặc dù kết quả cuối cùng không được viên mãn như mong đợi. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ mãi sống trong sự mập mờ, đau khổ. Mọi chuyện rõ ràng như vậy là tốt rồi. Bây giờ, việc cô cần làm là lẳng lặng rút lui để trả lại không gian riêng tư cho hai người họ tự giải quyết.

​Nami xoay người, vừa chậm rãi bước bộ trở lại phía sảnh tiệc náo nhiệt, vừa khẽ lẩm bẩm một mình đầy ẩn ý:

​"Giờ thì mọi chuyện nhẹ lòng rồi nhé, Hancock..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co