Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 14

mkeydlfynmi3755

​Nami bất chấp tất cả lao vút ra phía sân sau biệt thự. Cơn giông bão mỗi lúc một hung hãn, trút xuống những tầng mưa dày đặc, quất thẳng vào da thịt đau rát. Trên bầu trời kịch độc một màu đen thẫm, những tia chớp bạc cứ chốc chốc lại nhoáng lên liên hồi, xé toạc màn đêm và chiếu rọi một không gian hỗn độn, xơ xác dưới mưa.

​"Merry! Em ở đâu rồi? Là chị Nami đây, mau ra đây với chị đi! Trời mưa to lắm rồi, không vào nhà là bị ướt sũng rồi đổ bệnh đấy!"

​Nami khum hai bàn tay trước miệng, cố sức hét thật to lấn át tiếng gió gầm rú. Lúc này, toàn thân cô đã ướt đẫm từ đầu đến chân, những lọn tóc cam dính chặt vào hai bên má. Cái lạnh ngấm qua lớp vải mỏng khiến đôi môi cô tái nhợt, run lên cầm cập, kéo theo hai bờ vai và tay chân cũng bắt đầu co quắp, run rẩy theo từng đợt gió rít.

​"Merry à! Trả lời chị đi, em ở đâu?!"

​Tiếng gọi bất lực của cô cứ thế vang vọng rồi tan loãng vào không trung, đáp lại chỉ là tiếng mưa xối xả vang dội khắp khoảng sân trống trải. Chú mèo nhỏ vẫn bặt vô âm tín.

​"Lạnh... lạnh quá đi mất..." Cô co rúm người lại, tự ôm lấy hai cánh tay để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi.

​Ngay vào khoảnh khắc Nami tưởng chừng như sắp khuỵu xuống vì những hạt mưa lạnh buốt cứ găm thẳng vào da thịt, thì đột nhiên, cảm giác châm chích buốt giá trên đỉnh đầu thình lình biến mất. Một bóng râm tròn trịa của chiếc ô lớn che khuất tầm nhìn phía trên, và xuất hiện ngay bên cạnh cô là bóng dáng cao lớn của Luffy, một tay hắn đang vững vàng cầm cán ô che chắn cho cô.

​Hắn nhíu mày, giọng đầy cằn nhằn: "Đầu óc cô để đi đâu mà chạy đi tìm mèo lại không thèm mang theo ô hả?"

​Nami ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn hắn, khẽ nở nụ cười trừ trừ: "Hì... tại tôi vội quá nên quên mất." Cô nhanh chóng đứng dậy, gạt nước mưa trên mặt rồi tiếp tục sốt sắng dáo dác tìm kiếm xung quanh các lùm cây.

​"Rốt cuộc thì nó có thể trốn ở đâu được chứ?"

​Luffy chậm rãi bước theo sau, che ô qua đầu cô: "Thường ngày con mèo đó chỉ xuất hiện lảng vảng vào ban ngày để xin ăn thôi, ban đêm tôi cũng chả biết nó rút vào cái xó nào ngủ nữa."

​"Chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây thôi, chân nó còn đang đau mà!" Nami quả quyết.

​Đột nhiên, như có một luồng trực giác mách bảo, cô vụt chạy đi thật nhanh về phía bờ tường bao bên kia — chính là nơi lúc chiều cô và Law đã phát hiện ra Merry nằm lánh nạn trong bụi cây nhỏ.

​"Meo... meo..."

​Một tiếng kêu yếu ớt, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu phát ra từ đúng hướng đó.

​Mắt Nami sáng lên, cô tiến lại gần hơn, vội vàng cúi rạp người xuống cố gắng tìm kiếm trong khoảng không tối tăm mù mịt: "Tối quá, chả nhìn thấy cái gì cả..."

​Đúng lúc ấy, bầu trời lại chuyển mình, một tia sét rạch ngang kéo theo thứ ánh sáng chói lòa chiếu rọi toàn bộ khu vườn trong một tích tắc. Nhờ luồng sáng ngắn ngủi đó, Nami đã nhìn thấy một thân hình nhỏ bé rách rưới đang cuộn tròn run rẩy dưới tán lá rậm rạp. Đúng là Merry rồi! Cô nhẹ nhàng gọi tên nó, luồn hai tay vào bụi gai một cách cẩn thận rồi bế thốc sinh vật nhỏ nhắn ấy vào lòng. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương của ân nhân, cô mèo tam thể khẽ kêu lên vài tiếng mừng rỡ, dụi dụi cái đầu ướt sũng rồi liếm liếm lên má cô đầy nũng nịu.

​Nami thở phào nhẹ nhõm, áp mặt vào bộ lông ướt của nó: "Ngoan nào bé ngoan, để chị bế em vào nhà sưởi ấm nhé." Con mèo nhỏ như hiểu ý, lập tức rúc sâu vào lồng ngực cô, nằm im thin thít không cựa quậy.

​Phía bên này, Luffy cầm chiếc ô loay hoay đi tìm cô trong màn đêm nhập nhoạng. Lúc nãy nhìn thấy cô lao ra ngoài như điên, hắn vội vàng đuổi theo nên quên bén không cầm theo đèn pin. Giờ đây giữa sân vườn rộng lớn, đại thiếu gia chỉ biết vụng về lần mò từng bước trong bóng tối che mịt.

​"Cái con nhỏ đáng ghét này, thoắt một cái đã chạy đi đâu mất dạng rồi không biết!" Hắn bực dọc lẩm bẩm.

​"Tôi ở ngay sau lưng anh đây này!"

​Giọng nói đột ngột của Nami khiến Luffy giật nảy mình. Hắn quay người lại, vừa vặn lúc một luồng sấm sét khác lại lóe lên, soi sáng vạn vật. Dưới ánh chớp bạc, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai đang ôm chặt chú mèo trong vòng tay hiện lên một cách vô cùng đặc biệt — vừa mang một chút ma mị, liêu trai của màn đêm bão táp, lại vừa toát lên vẻ dịu dàng, thánh thiện đến mức làm người ta dễ dàng bị mê muội, đứng hình mất vài giây. Luffy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới gần rồi nghiêng hẳn chiếc dù qua che chở cho cả cô và Merry.

​"Tự dưng lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy làm tôi tìm muốn chết." Hắn cằn nhằn.

​Nami khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, chắc là do linh cảm thúc giục tôi phải chạy tới chỗ đó ngay lập tức thôi."

​"Linh cảm cái khỉ gì chứ, cô chỉ giỏi biện hộ."

​Nami bật cười, cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của chú mèo: "Là mày có thần giao cách cảm và báo hiệu cho tao phải không Merry?" Cô mèo khẽ cựa quậy như thể đồng tình.

​"Thôi, vào nhà mau đi, đứng đây chịu trận một lúc nữa là cả người lẫn mèo đều rủ nhau đi gặp bác sĩ vì cảm lạnh hết đấy!" Luffy thúc giục.

​"Ừm, tôi biết rồi."

​Cả hai bắt đầu chậm chạp dắt díu nhau đi vào trong nhà vì tầm nhìn bóng tối quá hạn chế cộng thêm mưa gió mịt mù.

​Vừa bước qua khỏi cánh cửa kính để vào đến phòng khách đại sảnh, toàn thân Nami đã ướt đẫm đến mức thảm hại. Điều đáng nói là chiếc áo thun trắng mỏng manh cô đang mặc khi bị nước mưa dội sũng vào đã trở nên trong suốt, dính sát sạt vào cơ thể, làm lộ rõ mồn một toàn bộ đường cong nhạy cảm cùng lớp nội y bên trong. Luffy theo thói quen quay sang định cằn nhằn, nhưng ngay khi ánh mắt vô tình lướt qua khoảnh khắc bốc lửa đầy xấu hổ này, gương mặt hắn lập tức đơ ra trong một giây, rồi hắng giọng một cái, vội vã quay ngoắt đầu đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối. Nami cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của hắn và tình trạng tồi tệ của trang phục mình, cô nàng ngượng chín cả mặt, vội vàng khum người, hai tay ôm chặt lấy Merry trước ngực để che chắn tối đa.

​"Cô... cô mau đi vào phòng tắm rửa thay đồ đi!" Hắn vừa cắm cúi bước đi trước vừa lớn tiếng nói vọng lại, tai hơi ửng hồng.

​Nami chỉ biết im lặng, lê cái thân mình ướt như chuột lột lạch bạch đi theo sau gót hắn trở về phòng ngủ.

​Vừa bước vào phòng, Luffy quay lại, nhướng mày nhìn cô đầy khó hiểu: "Này, định ôm khư khư con mèo dính đầy nước mưa đó lên giường tôi đấy à? Sao không thả nó xuống?"

​Nami đứng ở cửa phòng tắm, một tay ôm mèo, tay còn lại chỉ thẳng vào bộ quần áo phông thể thao đang nằm chễm chệ trên giường, dứt khoát ra lệnh: "Tôi phải tắm rửa sạch sẽ cho nó trước đã! Anh cầm bộ đồ kia đưa giúp tôi với!"

​Luffy tặc lưỡi, cằn nhằn đầy bất lực: "Đúng là cái đồ phiền phức, rắc rối hết chỗ nói mà!" Miệng thì chửi rủa đầy cộc cằn thế thôi, nhưng tay hắn thì đã ngoan ngoãn cầm bọc quần áo lên rồi bước tới đưa tận tay cho cô.

​"Cảm ơn nhé." Nami nhận lấy đồ, nhanh chóng bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, đặt cô mèo nhỏ xuống sàn gạch.

​Cô cẩn thận xả nước ấm vào một chiếc chậu nhỏ, nhỏ thêm vài giọt sữa tắm chuyên dụng rồi khuấy đều tạo bọt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô nhẹ nhàng bế Merry đặt vào trong chậu nước ấm áp và bắt đầu kỳ cọ, chà rửa bộ lông cho nó. Chú mèo ban đầu hơi sợ nước nhưng cảm nhận được sự ấm áp liền ngoan ngoãn đứng yên hưởng thụ.

​"Em nhìn em xem, người ngợm dơ hầy toàn là bùn đất không hà Merry! Đúng là một cô mèo nghịch ngợm, hư hỏng mà!" Nami vừa nhẹ nhàng massage da đầu cho nó vừa vui vẻ mắng mỏ yêu. Sau một hồi hì hục tắm táp kỹ lưỡng, cô dùng một chiếc khăn khô lau thật sạch nước trên người con vật rồi mở cửa phòng tắm thả nó chạy ra ngoài chơi.

​Bây giờ mới đến lượt bản thân cô tẩy trần. Nami nhanh chóng trút bỏ lớp quần áo ướt sủng, dính dớp nãy giờ ra khỏi cơ thể. Cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bằng sứ để tiến hành gội đầu trước. Mái tóc màu cam óng ả, dày mượt được xả dưới làn nước ấm, xõa dài trên bờ lưng trần trắng ngần, nuột nà của cô gái mới lớn.

​Sau khi gội đầu xong xuôi, Nami bước chân vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm nóng. Khoảnh khắc làn da nõn nà, nhạy cảm được bao bọc bởi dòng nước êm dịu, ấm áp khiến mọi tế bào trong cơ thể cô như được giãn ra, cảm giác dễ chịu và thư thái đến mức thăng hoa — khác hẳn so với cái sự lạnh lẽo, buốt giá của những hạt mưa bão găm vào da thịt lúc nãy.

​"Aaa... thoải mái quá đi mất..." Cô nàng sung sướng thở dài một tiếng, nhắm mắt tận hưởng.

​Trong khi đó ở phía bên ngoài phòng ngủ, đại thiếu gia Luffy đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường khi lướt màn hình điện thoại một cách vô định.

​"Aiss... chán chết đi được mất, chẳng có cái vẹo gì hay ho cả."

​Hắn bực bội ngồi bật dậy, tay gãi gãi mái tóc rối bù, ánh mắt vô tình đảo xuống phía dưới chân giường.

​"Ồ! Merry! Lại đây với tao nào, lại đây!"

​Nhìn thấy cô mèo tam thể đã được tắm rửa sạch sẽ đang đi lững thững, Luffy lập tức bước xuống giường, cúi người bế thốc con vật nhỏ lên lòng. Hai bàn tay to bản của hắn không ngừng vuốt ve, gãi gãi cằm nó đầy cưng nựng.

​"Chà, người ngợm mày thơm tho gớm nhỉ? Là cái con nhóc phiền phức kia đã tắm rửa cho mày đấy à?" Luffy tò mò cọ cọ mũi mình vào cái bụng mềm mại của cô mèo. Có lẽ do bị nhột bởi mớ tóc rối của hắn, Merry lập tức giơ hai cái chân trước lên, thẳng thừng đẩy khuôn mặt hắn ra xa.

​Luffy bật cười khanh khách trước phản ứng đanh đá đó: "Ồ, xin lỗi bé con nhé, mày xem ra cũng khó tính và chảnh chọe y hệt cái cô nàng tóc cam kia rồi đấy nha!" Hắn vừa cười vừa tiếp tục mân mê vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Đang chơi đùa vui vẻ thì trong đầu hắn chợt lóe lên một câu hỏi.

Ủa, mà từ chiều đến giờ ông anh Ace trốn đi đâu mất dạng rồi nhỉ?

​Nghĩ là làm, Luffy quyết định ôm theo con mèo nhỏ, thong thả rảo bước đi về phía dãy hành lang hướng tới phòng ngủ riêng của Ace để kiểm tra tình hình.

​Trong lúc cậu em trai đang lăng xăng đi tìm người anh trai "mất tích" của mình, thì ở bên trong phòng tắm, Nami vẫn đang mơ màng ngâm mình thư giãn, hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

​"Ưmm... đã quá đi thôi."

​Cô vươn vai một cái đầy thỏa mãn rồi quyết định đứng dậy kết thúc buổi tắm. Bước chân ra khỏi bồn, cô lấy chiếc khăn tắm lớn cẩn thận lau khô từng giọt nước còn đọng lại trên cơ thể mịn màng của mình.

​Nami với tay lấy bọc quần áo mà Luffy đã đưa cho lúc nãy để chuẩn bị mặc vào. Thế nhưng, ngay vào cái khoảnh khắc cô chuẩn bị tròng chiếc áo phông oversize vào người, một sự thật kinh hoàng thình lình ập đến khiến cô đứng hình mất ba giây... Nội y sạch của cô hoàn toàn không có ở đây! Tất cả mớ đồ lót của cô đều đang bị phong tỏa nghiêm ngặt trong căn phòng bị khóa trái kia rồi!

​"Ôi thôi chết tôi rồi! Bây giờ mình lấy cái gì để mặc bên trong đây hả trời?! Chẳng lẽ lại đi mặc lại mớ đồ lót ướt sũng đầy mùi rượu vang ban nãy sao? Ôi bực mình chết đi được mất!!"

​Nami uất ức hét to một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang dội, vọng qua lớp cửa kính phòng tắm.

​Nhưng trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cô cũng đành phải cắn răng chịu đựng mà mặc đại chiếc áo phông và quần đùi thể thao của Luffy vào người với tình trạng "thả rông" hoàn toàn bên trong. Cô tự trấn an bản thân rằng cái tên ngốc nghếch kia chắc là cũng chả thèm để ý hay có đầu óc đen tối đâu, dù sao từ trước đến nay hắn chỉ toàn coi cô như một con nhóc tì phiền phức mà thôi. Có điều, cái "con nhóc tì" này dạo gần đây lại sở hữu một thân hình dậy thì vô cùng phổng phao với đôi "đồi núi" đã bắt đầu nhô cao chót vót đầy quyến rũ...

​"Phải mau chóng sấy khô tóc rồi dùng mớ tóc dài này xõa ra phía trước che chắn lại mới được..." Nami thầm vạch ra chiến lược.

​Cô rón rén hé mở cửa phòng tắm, lấp ló cái đầu ra nhìn dáo dác xung quanh thì phát hiện ra Luffy hiện tại không có mặt trong phòng ngủ. Thở phào nhẹ nhõm, cô tự tin bước nhanh tới bên giường, ngồi xuống nệm. Tiện tay vớ lấy chiếc máy sấy tóc của hắn đặt trên bàn trang điểm, cô ghim dây điện vào ổ cắm ngay cạnh đầu giường.

​"Mượn tạm cái máy sấy của tên ích kỷ này một lát vậy."

​Nami vừa sấy tóc vừa vui vẻ ngân nga theo vài giai điệu không rõ lời của một bài hát thịnh hành. Tiếng máy sấy ùn ùn vang lên kéo theo làn gió nóng ấm áp luồn qua từng kẽ tóc, nhanh chóng làm khô ráo những lọn tóc cam dài mượt mà của cô nàng. After khi mái tóc đã khô hẳn và bồng bềnh xõa trước ngực để che đi phần nhạy cảm, cô đứng dậy rút phích cắm ra khỏi ổ điện gọn gàng.

​"Cái tên khốn đó rốt cuộc là đi đâu rồi nhỉ? Cả Merry cũng không thấy đâu nữa..." Nami vươn vai một cái, tò mò đi ra phía cửa phòng ngủ, quay đầu ngó nghiêng khắp dãy hành lang yên ắng để tìm kiếm bóng dáng của tên thiếu gia độc miệng.

​Ngoài trời, trận mưa giông từ nãy đến giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu ngớt mà trái lại ngày càng trở nên nặng hạt hơn. Thỉnh thoảng, từ tầng mây cao lại phát ra những tiếng sấm ầm ầm hung tợn, đi kèm là chùm tia sét lóe sáng rực rỡ cả một vùng không gian qua ô cửa kính hành lang.

​Cùng lúc đó, ở phía cuối dãy hành lang biệt thự, Luffy đã ôm Merry đi tới trước cửa phòng ngủ của Ace.

​Hắn giơ tay gõ gõ vài tiếng cộc cộc lên cánh cửa gỗ dày nhưng bên trong hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cho đến khi Luffy sốt ruột mở miệng gọi lớn: "Anh Ace ơi! Anh có trong phòng không đấy?", lúc này tay nắm cửa mới bắt đầu có dấu hiệu chuyển động rục rịch, cánh cửa chậm rãi mở ra.

​"Có chuyện gì thế hả... Luffy...?"

​Ace bước ra với một gương mặt ngái ngủ lộ rõ, một tay đưa lên dụi dụi bên mắt còn chưa mở hết, khuôn miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài một cách vô cùng mệt mỏi.

​Luffy thấy vậy liền giải thích: " À, tại từ chiều đến giờ em không thấy bóng dáng anh đâu trong nhà nên mới lăng xăng đi tìm xem sao ấy mà."

​Ace uể oải tựa vào thành cửa: "Chiều giờ anh uống hơi nhiều rượu vang quá nên cái đầu nó cứ váng vất, mệt mỏi rã rời cả người. Thế nên anh quyết định trốn vào phòng ngủ một mạch từ chiều đến giờ luôn đấy chứ."

​"Thế thì anh cứ vào trong giường nằm nghỉ ngơi tiếp đi cho khỏe, em đi về phòng của em đây."

​"Ừm, anh vào ngủ thêm một lát nữa cho tỉnh táo rồi chắc cũng phải đi tắm rửa một cái cho sạch người. Em cứ tự nhiên đi, không phải lo cho anh đâu." Ace đưa tay lên vuốt ve, gãi nhẹ vào đầu chú mèo Merry đang nằm ngoan ngoãn trên tay Luffy một cái, rồi quay người đi ngược trở vào phòng, khép cửa lại.

​Luffy cũng nhanh chóng xoay người rời đi để trở về phòng ngủ của mình. Hắn giơ cao cô mèo tam thể lên ngang tầm mắt, nở nụ cười toe toét rồi vui vẻ độc thoại với nó:

​"Nào, hai đứa mình cũng mau chóng đi về phòng thôi nhé, Merry!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co