Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 15

mkeydlfynmi3755

​"Làm cái gì mà ngồi thu thu lù ở đây thế hả?"

​Luffy cất giọng hỏi khi vừa bước tới và bắt gặp Nami đang ngồi bó gối, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt trước phòng hắn.

​"Chả làm gì." Nami hờ hững đáp lại, đôi mắt lờ đờ vì men say vẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định ở phía xa xăm.

​Đoạn, cô chậm chạp chống tay đứng dậy, chủ động giơ hai cánh tay trần ra phía trước mặt, ánh mắt dán chặt vào chú mèo tam thể mà tên thiếu gia vẫn đang ôm khư khư trong lồng ngực vững chãi. Điệu bộ của cô rõ ràng là đang muốn bế nó.

​Thế nhưng, Luffy thẳng thừng phớt lờ hành động đó. Hắn thản nhiên lướt qua người cô như một cơn gió rồi đẩy cửa bước thẳng vào bên trong phòng ngủ.

​Nami đứng chết trân tại chỗ như một pho tượng. Phải mất vài giây định hình, cô mới từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Đôi mắt cam đảo vài vòng đầy phẫn nộ, cô bĩu môi một cái thật dài rồi dứt khoát quay lưng bước đi hướng ngược lại.

​Nhìn thấy cô gái nhỏ kiên quyết bỏ đi, Luffy lúc này mới nhíu mày lên tiếng gọi giật giọng: "Này! Đêm hôm khuya khoắt rồi cô còn định đi đâu nữa hả?"

​"Về phòng!" Cô giận dỗi đáp, chân không thèm dừng lại.

​"Nhưng phòng cô có mở được quái đâu mà về?"

​"Thì tôi sang phòng khác ngủ."

​"Nhưng mấy cái phòng trống đó có phải của cô đâu mà tự tiện vào!" Luffy gắt lên.

​Nami đột ngột khựng lại, xoay người lại lườm hắn một cái cháy mặt: "Thế bây giờ anh muốn tôi phải ngủ ở đâu đây hả? Nằm phơi thây ra ngoài hành lang lạnh lẽo này chắc?"

​Luffy khoanh tay, chặc lưỡi đầy vẻ bất đắc dĩ: "Tôi đã mở miệng đuổi cô đi câu nào chưa? Chịu khó vào phòng tôi mà ngủ tạm đi."

​Nami hơi ngập ngừng, cô khoanh tay trước ngực để che đi phần nhạy cảm, lý nhí cự tuyệt: "Tôi cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy khi phải ở chung phòng với con trai... đặc biệt người đó lại còn là anh nữa."

​Luffy nghe vậy liền khẩy môi một cái, thản nhiên trêu chọc: "Thế thì tùy cô thôi, mời cô ra ngoài hành lang nằm đỡ một đêm nhé. Tôi đóng cửa đây."

​Nami thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Cô đảo mắt khinh bỉ rồi tặc lưỡi một cái rõ to, cuối cùng cũng chịu nhấc đôi chân ướt át bước vào bên trong phòng ngủ của hắn rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại.

​Luffy không nói không rằng, bước xuống giường tiến về phía chiếc tủ đồ âm tường cỡ lớn. Hắn lôi từ bên trong ra vài chiếc gối êm, một tấm chăn dày và một chiếc đệm dự phòng rồi nhanh nhẹn trải ngay ngắn xuống sàn nhà. Đặt lưng nằm xuống tấm đệm, hắn vẫn không quên ôm theo Merry đặt trên bụng mình. Một tay hắn thong thả vuốt ve bộ lông mềm mại của cô mèo cưng, tay còn lại thì cầm điện thoại lên bắt đầu lướt mạng.

​Nami đứng bên cạnh giường, chứng kiến cảnh tượng đó thì có chút ngạc nhiên: "Sao tự dưng anh lại nằm dưới đất? Giường của anh chễm chệ trên này cơ mà."

​Luffy mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, hờ hững đáp: "Dù sao cô cũng là con gái, lại đang say khướt như thế, tôi nhường giường cho cô đấy."

​"Ồ, cảm động ghê cơ. Nhưng mà không cần đâu, cứ để tôi xuống dưới sàn đó nằm cho." Nami bướng bỉnh đáp lại.

​"Im cái miệng lại rồi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ đi! Phiền phức quá!" Hắn cộc cằn quát nhẹ.

​Nami lại đảo mắt một cái, nhưng lần này cô không từ chối nữa mà chậm rãi leo lên chiếc giường King-size êm ái. Cô kéo chăn lên ngang ngực, lý nhí nói một câu: "Cảm ơn."

​Luffy im lặng, không thèm đáp lại lời cảm ơn của cô.

​Nami nằm trên giường, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng như mình dự đoán! Cái tên ngốc này hoàn toàn chả thèm để ý hay bận tâm đến trang phục của cô chút nào. Xem ra là do tự cô suy diễn, lo lắng hơi quá nhiều mà thôi. Hắn ta vốn dĩ vô tâm vô tính, làm sao mà có máu biến thái trong người được chứ!

​"Tự mình nghĩ lung tung rồi..." Cô thầm thì một mình rồi nhắm mắt lại.

​Thế nhưng chỉ được vài phút, chiếc giường lại xao động. Luffy đang tập trung lướt điện thoại thì thình lình dừng lại. Hắn cảm nhận được có một ánh nhìn chằm chằm từ phía trên, liền hướng mắt nhìn lên. Đập vào mắt hắn là bóng dáng Nami đang đứng lù lù ngay cạnh đệm, hai tay vẫn giơ ra phía trước mặt y hệt lúc nãy. Mái tóc cam dài xõa rũ rượi che khuất gần nửa khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo.

​Luffy suýt chút nữa là đứng tim, hắn cằn nhằn: "Cô bị dở hơi à? Nửa đêm nửa hôm định đứng đó nhát ma tôi đấy à?"

​"Con mèo." Nami chỉ thốt lên hai từ ngắn gọn.

​"Phiền chết đi được mất!" Hắn ta bực dọc gắt lên, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn chuyển cô mèo tam thể sang cho cô, rồi lập tức xoay người quay lưng về phía giường để tiếp tục lướt điện thoại.

​Nami đón lấy chú mèo, gương mặt lập tức giãn ra, cô thích thú áp mũi mình vào cái mũi nhỏ hồng hồng của nó: "Đêm nay ngủ ngoan với chị nha bé cưng~"

​"Đêm nay điềm báo con mèo đó sẽ gặp ác mộng thì có." Luffy phía dưới châm chọc một câu đầy độc địa.

​"Anh gặp ác mộng thì có ấy!" Nami phản pháo, đảo mắt một cái rồi ôm chặt con mèo nằm xuống chiếc giường êm ấm. Cô liên tục dụi dụi mặt vào cái bụng thơm tho mùi sữa tắm của Merry, rồi nằm ngửa ra, giơ hai tay nhấc bổng con mèo lên cao rồi lại hạ xuống đầy cưng nựng.

​"Thôi, ngủ ngoan nhé Merry." Cô nhẹ nhàng đặt nó sang một bên cạnh gối, kéo một góc chăn đắp cho nó rồi xoay người hướng ngược lại. Đôi mắt cô lim dim rồi từ từ nhắm chặt. Thế nhưng, cái cảm giác bồn chồn sau cơn say khiến cô trằn trọc mãi, được một lúc cô lại khó chịu mở choàng mắt ra.

​"Này." Cô nằm trên giường, khẽ gọi vọng xuống phía dưới sàn, nơi chiếc màn hình điện thoại của Luffy vẫn đang phát ra thứ ánh sáng xanh leo lét.

​"Cái gì nữa đây? Sao giờ này còn chưa chịu nhắm mắt đi ngủ đi hả?" Hắn khó chịu đáp.

​"Tôi không ngủ được."

​"Thế thì mặc xác cô, tôi đi ngủ đây." Luffy dứt khoát tắt phụt chiếc điện thoại, đặt nó sang một bên cạnh đệm, kéo chiếc chăn mỏng đắp kín ngực rồi nhắm mắt xuôi tay.

​"Này! Đã bảo là đừng có ngủ mà!"

​Đáp lại lời phàn nàn của cô chỉ là một khoảng không im lặng thin thít.

​Thấy tên thiếu gia cứng đầu không thèm bận tâm đến mình, Nami bực dọc bĩu môi ngồi bật dậy. Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến tới chỗ Luffy đang nằm rồi thản nhiên ngồi xổm xuống ngay trước mặt hắn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt khi ngủ của hắn.

​Dù nhắm mắt nhưng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và ánh nhìn như thiêu như đốt ngay sát vách, Luffy nhíu chặt đôi lông mày rồi bực bội mở choàng mắt ra.

​"Lại tính bày trò nhát ma tôi nữa đấy à?"

​"Không có."

​"Thế thì biến ra chỗ khác mau, để yên cho tôi ngủ!" Hắn gắt lên, quay mặt đi.

​Nami bướng bỉnh lắc đầu: "Không biến! Đã bảo là đừng có ngủ mà! Tôi đang chán phát điên lên được nhưng mà không tài nào chợp mắt nổi đây này."

​"Thế thì liên quan cái quái gì đến tôi cơ chứ? Đúng là phiền phức quá đi mất! Mau tránh ra chỗ khác cho tôi nhờ!"

​"Tôi bảo là không!"

​Luffy chịu hết nổi, hắn thở dài một tiếng đầy bất lực rồi bật phắt người ngồi dậy, đối diện thẳng với cô: "Thế rốt cuộc là cô muốn cái quái gì đây hả?"

​"Tôi... tôi cũng không biết nữa..." Nami lí nhí, giọng điệu có chút mơ hồ của men say.

​Luffy điên tiết vò đầu: "Cô định bày trò chọc điên tôi đến bao giờ nữa đây? Đủ rồi đấy nhé, khôn hồn thì phắn ngay lên giường và nhắm mắt ngủ giùm tôi cái đi!"

​Nami không thèm trả lời lại câu mắng chửi của hắn. Đôi mắt cam của cô lúc này chợt thay đổi, ánh nhìn thẳng tắp, chăm chú dán chặt vào cơ thể của Luffy. Ánh mắt cô như một luồng điện lướt qua từng góc cạnh góc dáng săn chắc, bờ vai trần của hắn, trong ánh mắt ấy dường như đang khao khát và mong muốn một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt mà chính cô cũng không rõ...

​Luffy bị ánh nhìn đầy tà mị đó làm cho sởn gai ốc, hắn lắp bắp: "Cô... cô bị điên rồi à—"

​Thế nhưng, khi lời nói còn chưa kịp dứt câu, Luffy đã hoàn toàn bị bất ngờ khi Nami thình lình lao tới, dùng sức mạnh của men say đè nghiến hắn ngã ngửa ra tấm đệm dưới sàn. Cô nàng nhanh nhẹn leo lên, ngồi chễm chệ ngay trên cơ thể hắn. Khuôn mặt cô từ từ tiến lại gần, khoảng cách giữa hai gương mặt sát sạt đến mức có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng hổi của nhau.

​"Tôi muốn..." Nami thì thầm, giọng nói ngọt lịm như mật rót vào tai.

​Luffy lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, lý trí lập tức gầm lên. Hắn dứt khoát dùng hai tay dùng lực đẩy mạnh cô sang một bên nệm rồi đứng bật dậy quát lớn: "Cô bị điên thật rồi hả?! Mất trí rồi sao?! Tự dưng đêm hôm lại giở trò lẳng lơ, quyến rũ tôi cái kiểu gì thế hả?!"

​Nami bị đẩy ngã ra sàn, mái tóc rối bời, cô ôm đầu lẩm bẩm đầy đau đớn: "Tôi... tôi cũng không biết nữa... Nhưng cơ thể tôi... thực sự tôi không thể nào kiểm soát nổi nó nữa rồi..."

​"Đúng là điên!"

​Luffy tức giận mắng nhiếc một câu. Hắn quyết định không thể ở lại cái căn phòng đầy mùi nguy hiểm này thêm một giây nào nữa. Hắn định bụng sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, sang phòng của ông anh Ace để ngủ nhờ đêm nay cho lành.

Mẹ kiếp, tại sao ngay từ đầu mình lại không sáng suốt sang phòng anh ấy ngủ luôn cho rồi chứ? Hắn thầm chửi rủa sự ngu ngốc của mình trong đầu.

​Thế nhưng, ngay khi hắn vừa quay người cất bước đi được một nhịp thì bước chân đột ngột bị khựng lại. Cổ chân hắn đã bị túm chặt cứng bởi một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nhưng đang ra sức giữ lại.

​Luffy quay đầu lại, nhíu mày: "Này—"

​"Luffy... giúp tôi với... thực sự cơ thể tôi khó chịu quá... chỗ đó... chỗ đó ngứa ngáy và nóng ran lên rồi... giúp tôi với..."

​Khung cảnh trước mắt khiến Luffy hoàn toàn chết lặng. Khuôn mặt Nami lúc này đã đẫm lệ, những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi gò má ửng hồng vì men say. Ánh mắt cô ngập tràn sự cầu khẩn, van nài nhìn hắn trong bất lực. Trông cô gái kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại trở nên yếu đuối, mỏng manh vô cùng, chẳng khác nào một con mèo nhỏ tội nghiệp đang gặp phải một rắc rối lớn mà không thể tự mình giải quyết, đành phải gửi gắm sự giúp đỡ cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

​Từ góc độ từ trên cao nhìn xuống, Luffy bất giác nuốt nước bọt một cái ực. Dưới lớp áo phông rộng thùng thình và mỏng manh của hắn mà cô đang mặc, do tư thế cúi người quỳ dưới sàn nên toàn bộ phần nhạy cảm, đôi gò bồng đảo căng đầy của người con gái cứ thế lộ ra mồn một trước mắt hắn. Cô ấy... thực sự là không hề mặc nội y bên trong sao?! Gương mặt đại thiếu gia lập tức đỏ bừng bừng lên như gấc chín trước cảnh xuân phơi phới ngoài tầm kiểm soát này. Hắn vội vã quay ngoắt đầu đi chỗ khác, đưa một tay lên che miệng để giấu đi sự xấu hổ và bối rối tột độ.

​"To... to thật..." Hắn thầm thì trong sự ngượng ngùng vô hạn.

​Thế nhưng Nami hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội trốn chạy. Bàn tay cô càng ngày càng siết chặt lấy cổ chân hắn, cơ thể mềm mại cứ thế rướn tới, áp sát vào người hắn. Vòng một căng đầy, mềm mại của cô vô tình cọ xát trực tiếp vào da thịt trần trụi ở chân hắn, mang theo một luồng điện kích thích mãnh liệt làm Luffy giật bắn mình. Hắn hoảng hốt vùng vẫy, cố công giật mạnh chân ra khỏi sự kìm kẹp của đôi tay cô.

​"Đủ rồi đấy nhé con nhỏ nà—"

​Đột nhiên, lời nói của Luffy thình lình bị nghẹn ứ ngay nơi cổ họng. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ đến mức suýt rơi ra ngoài, khuôn miệng há hốc không tài nào khép lại nổi. Bước chân hắn bất giác lùi lại vài bước về phía sau theo bản năng phòng thủ, giọng nói lắp ba lắp bắp đầy hoảng loạn:

​"N-Này... n-này! Cô... c-cô đang làm cái trò gì đấy hả??"

​"Anh hãy giúp tôi... có được không...?" Nami thều thào.

​Điều gì lại có thể khiến cho một tên thiếu gia ngang tàng, không sợ trời không sợ đất như Luffy lại phải run rẩy, lắp bắp đến mức thảm hại như vậy?

​Hóa ra, ngay vào cái khoảnh khắc hắn dùng lực thoát khỏi đôi tay của Nami, thì cô gái nhỏ như bị dục vọng che mờ lý trí đã dứt khoát đứng thẳng dậy. Cô vươn tay kéo tuột chiếc áo phông cùng chiếc quần đùi thể thao đang làm lớp vỏ bọc che thân từ nãy đến giờ xuống sàn nhà. Đằng sau lớp vải ấy, toàn bộ cơ thể khỏa thân nõn nà, tuyệt mỹ của cô gái tuổi dậy thì hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn phòng. Một vùng bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa, chiếc eo thon nhỏ nhắn, đôi gò bồng đảo cao vút, căng tròn đầy sức sống cùng vòng ba nảy nở, nóng bỏng đến nghẹt thở. Nước da của cô trắng muốt, mịn màng và mềm mại tựa như da của một đứa trẻ sơ sinh. Và đặc biệt, ngay trên bờ vai thon gầy ấy là một hình xăm màu xanh độc đáo, như một nét chấm phá hoàn hảo tô điểm thêm cho làn da trắng xóa không tì vết.

​Nami từng bước một, chậm rãi và uyển chuyển tiến lại gần phía hắn, trong khi Luffy lúc này đã hoàn toàn hóa đá, đứng chết trân như một khúc gỗ ngoài bờ ruộng.

​"Anh hãy giúp tôi... Có được không?"

​Cô tiến sát đến, chủ động nắm lấy bàn tay to bản của hắn rồi thản nhiên đặt nó áp chặt lên bầu ngực căng tròn, mềm mại đang phập phồng của mình. Thế nhưng, đáp lại hành động táo bạo ấy, Luffy vẫn không hề có một phản ứng nào khác ngoài việc đứng đực mặt ra đó như trời trồng, hơi thở dồn dập.

​Chứng kiến sự im lặng và bất động của hắn, Nami khẽ cụp mi mắt đầy thất vọng. Cô chủ động gỡ bàn tay hắn ra khỏi người mình, đứng lặng im tại chỗ nhìn hắn. Sau một hồi không gian rơi vào khoảng lặng ngột ngạt, cô khẽ mím môi, cất giọng nghẹn ngào chứa chan sự tủi hổ:

​"Xin lỗi anh... Tôi đúng là bị điên thật rồi... Ngày mai, ngay khi trời sáng, tôi sẽ lập tức dọn đồ rời khỏi cái biệt thự này... Thành thật xin lỗi anh vì sự phiền phức này—"

​Thế nhưng, Luffy hoàn toàn không để cho cô kịp dứt lời xin lỗi. Hắn không dùng lời nói để đáp trả, mà thay vào đó là một hành động tấn công vô cùng chớp nhoáng và bất ngờ.

​Hắn thình lình bước tới, một tay vòng qua eo kéo ghì cô vào lòng, tay còn lại giữ chặt gáy cô rồi thô bạo cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô trong một nụ hôn mãnh liệt. Sự chủ động đột ngột này khiến Nami hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào để chống cự. Sức nặng từ cơ thể to lớn của Luffy cứ thế ép chặt cô ngã nhào xuống tấm đệm dự phòng trải sẵn ở dưới sàn nhà. Cũng may là có tấm đệm dày ấy đỡ lấy, nếu không với lực ngã mạnh như vậy, tấm lưng trần của cô chắc chắn đã phải hứng chịu vài vết bầm tím đau đớn.

​"Ah... ưmm~ Này... bỏ..."

​Luffy lúc này như một con thú hoang được sổ lồng, nụ hôn của hắn ngày càng trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi của hắn không chịu ngoan ngoãn mà bắt đầu càn quét, quậy phá khắp khoang miệng ngọt ngào của cô, thô bạo hút cạn từng chút mật ngọt khiến Nami hoàn toàn bị mất hết dưỡng khí, cô chỉ biết bất lực phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng nơi cổ họng.

​Cảm giác ngột ngạt vì thiếu oxy, Nami dùng hai bàn tay nhỏ bé ra sức đẩy mạnh vòm ngực săn chắc của hắn ra. Sau khi chật vật tách được ra khỏi nụ hôn nồng cháy của hắn, cô nàng ngồi dậy, không ngừng thở dốc một cách vô cùng hổn hển. Lồng ngực căng đầy phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở gấp gáp — hoàn toàn trùng khớp với cái cách mà "thằng em" phía dưới của Luffy cũng đang căng cứng, phập phồng đầy ngạo nghễ sau lớp quần thun.

​"Khó... khó thở quá đi mất... anh làm cái gì mà hùng hổ thế..."

​Luffy nhướng mày, ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn cô: "Chẳng phải chính cô là người mở lời cầu xin tôi giúp đỡ hay sao?"

​"Nhưng mà... nhưng mà phải từ từ thôi chứ..." Nami ngượng ngùng lý nhí.

​Thế nhưng, có vẻ như bản năng của một người đàn ông trong Luffy hoàn toàn không muốn có khái niệm "từ từ" vào lúc này thì phải...

​Không một lời giải thích, hắn một lần nữa đè nghiến cô nằm ngửa xuống đệm. Đôi bàn tay to bản, thô ráp của hắn lập tức phủ lên, ra sức bóp lấy bóp để hai bầu ngực căng tròn, mềm mại của cô như một sự chiếm hữu. Đồng thời, tay còn lại của hắn cũng nhanh chóng và từ tốn kéo chiếc quần thun vướng víu trên người mình xuống. Môi lưỡi của hắn bắt đầu rời khỏi làn môi cô, di chuyển điên cuồng, lướt qua từng ngóc ngách, từng tấc da thịt ngọc ngà trên cơ thể cô từ xương quai xanh xuống đến vùng bụng phẳng, như muốn dùng sự nhiệt tình ấy để hút cạn toàn bộ sinh lực của nàng.

​"Ưm... ah... Luffy... từ từ đã... tôi..."

​Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn cùng những tiếng rên rỉ dâm mỹ vang lên khắp căn phòng. Cơ thể Nami co rúm lại theo từng đợt kích thích mãnh liệt, hai chân cô vô thức vòng qua, siết chặt lấy thắt lưng của hắn, còn hai tay thì ôm ghì lấy cổ hắn không rời. Mồ hôi của cả hai bắt đầu tuôn ra nhễ nhại, hòa quyện vào nhau. Hơi nóng hừng hực phả ra khắp nơi, làm cho bầu không khí trong phòng ngủ ngày càng trở nên ám muội và đậm đặc dục vọng. Lúc này, cả hai chỉ mong sao thời gian ngưng đọng, không có bất kỳ một kẻ đáng ghét nào xuất hiện để phá hỏng khoảnh khắc giao thoa tuyệt vời này.

​Luffy áp sát cơ thể mình vào giữa hai chân cô, giọng khàn đặc đầy ham muốn: "Tôi cho nó vào bên trong được chứ?"

​Nami hai má đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ gật đầu: "Chắc chắn rồi... nhưng mà nhớ nhẹ nhàng thôi nhé..."

​Hắn khẽ gật đầu, từ từ tiến sát đến nơi cửa mình đang ẩm ướt, đầy mật dịch của nàng. Bàn tay hắn cầm lấy "gậy thịt" đang cương cứng đến đỉnh điểm, nhẹ nhàng cọ xát, trêu đùa xung quanh nơi cấm địa nhạy cảm ấy. Nami vô thức cắn chặt bờ môi dưới khi cảm nhận được một vật thể lạ lẫm, to lớn và nóng bỏng đang áp sát và chạm vào vùng nhạy cảm nhất của cơ thể mình.

​"Vào nhé?" Hắn hỏi lại lần cuối.

​"Vâng..." Cô khẽ rên rỉ chấp thuận.

​Ngay vào cái khoảnh khắc thiêng liêng khi cả hai chuẩn bị chính thức lâm trận để hòa làm một, thì đột nhiên... từ phía trên chiếc giường cao, một vật thể lông lốc, nặng trịch thình lình lao vút xuống, rơi bịch một cái thẳng cánh chêm vào ngay giữa bụng của Luffy!

​Luffy giật nảy mình, hét to một tiếng thất thanh rồi hoảng hốt mở choàng mắt ra.

​Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo hiện lên trước mắt. Hắn thở dốc dồn dập, mồ hôi hột đổ ra như tắm, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. Hóa ra... là cô mèo tam thể Merry trong lúc ngủ say đã vô tình nhảy từ trên giường xuống, giẫm đạp thẳng vào người hắn. Và rốt cuộc, toàn bộ cái khung cảnh nóng bỏng, ân ái mặn nồng vừa rồi... chỉ là một giấc mơ xuân đầy tai hại mà thôi!

​Thế nhưng, cái cảm giác đê mê, chân thật đến từng chi tiết nhỏ ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đại não làm hắn không khỏi bàng hoàng. Để tự xác thực lý do tại sao giấc mơ lại mang đến cảm giác chân thực đến mức đáng sợ như vậy, Luffy nuốt nước bọt, run rẩy dùng tay kéo góc chăn mỏng ở phía dưới ra để kiểm tra.

​Và đập vào mắt đại thiếu gia lúc này là một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng: "thằng bé" của hắn đã dựng đứng thành một ngọn núi nhỏ, nhô cao rõ mồn một sau lớp quần thun thể thao từ bao giờ. Hóa ra là do phản ứng sinh lý phản chủ!

​Cảm giác xấu hổ, nhục nhã xen lẫn bối rối dâng lên ngập tràn trong lòng. Luffy mặt đỏ tía tai, hắn lập tức đứng bật dậy như phải bỏng. Không dám quay đầu nhìn lại chiếc giường nơi cô gái tóc cam vẫn đang vô tư say giấc nồng, hắn vội vàng tiến thẳng ra phía cửa phòng, mở phắt cánh cửa rồi lao vút ra ngoài hành lang biến mất dạng, bỏ lại chú mèo Merry đang ngơ ngác tròn mắt nhìn theo cùng một Nami vẫn đang ngủ ngon lành cành đào không biết trời trăng mây đất là gì trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co