Chap 17
Luffy giật nảy mình mở choàng mắt vì một vật thể lạ bỗng nhiên va bộp một phát thẳng vào mặt. Hắn cau mày, mặt nặng chằm chằm đầy gắt gỏng lòm còm ngồi dậy, phát hiện ra mình vừa bị đánh thức một cách thô bạo bởi... bàn chân của Nami. Cô nàng chẳng biết ngủ mơ kiểu gì mà gác hẳn chân lên mặt chủ nhà.
"Tsk... Con gái con lứa gì mà ngủ nghê vô ý vô tứ thế không biết!" Hắn lầm bầm cằn nhằn.
Đáp lại lời cằn nhằn buổi sớm của hắn chỉ là vài tiếng nói mớ lè nhè vô nghĩa của cô nàng: "Ưm... mua cam... không mua..."
"Này, dậy đi! Sáng banh mắt ra rồi!" Luffy lấy ngón tay khều khều mạnh vào bả vai cô. Thế nhưng Nami chỉ hậm hực trở mình, rúc sâu vào chăn rồi tiếp tục cằn nhằn, ngáy ngủ khò khò.
Bất lực toàn tập, Luffy chặc lưỡi để mặc cho cô nàng tiếp tục bá chiếm tấm đệm dưới sàn, còn bản thân thì đứng dậy vươn vai, đi thẳng vào phòng vệ sinh để rửa mặt mũi cho tỉnh táo.
"Ồ, chào buổi sáng nhé Merry." Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống cửa phòng tắm.
Cô mèo tam thể nhỏ vừa ưỡn người lười biếng làm một cái duỗi thẳng chân đầy sảng khoái, rồi vẫy vẫy cái đuôi, lẽo đẽo cọ cọ bước theo sau đuôi anh chàng thiếu gia.
"Ưmm~~ Ngủ ngon quá..."
Một lúc sau, Nami mới lờ đờ ngồi dậy, ngáp dài một hơi thật lớn. Cô vươn vai, chớp chớp mắt nhìn quanh căn phòng rồi chợt khựng lại, hoang mang tự hỏi tại sao bản thân lại nằm dưới sàn nhà thế này, và cái tên thiếu gia khó ưa kia thì đã biến đâu mất tăm mất tích.
Mái tóc cam sau một đêm ngủ nướng đã rối bù xù như tổ quạ, cô vừa gãi gãi đầu vừa lật đật mang đôi dép đi trong nhà bước thẳng vào nhà vệ sinh công cộng cuối hành lang để giải quyết nỗi buồn.
"Oáp~~" Nami há miệng ngáp một cái rõ to ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, đụng ngay Luffy đang đứng lau mặt.
Luffy liếc mắt nhìn cô qua gương, khịt mũi châm chọc: "Còn ngáy ngủ nữa à? Tôi thật sự bắt đầu hoài nghi không biết cô có phải là con gái thật không nữa đấy."
Nami lập tức xù lông, bừng tỉnh ngủ nửa phần: "Anh đang mơ sảng cái gì vào sáng sớm thế hả? Tôi không là con gái thì là con gì cơ chứ? Mắt anh có vấn đề à?"
"Hah... Tùy cô nghĩ." Luffy lười đôi co, vắt chiếc khăn mặt lên giá rồi thản nhiên rời đi, để lại cô nàng mắt nhắm mắt mở đứng đó, vừa ngái ngủ vừa hậm hực nặn kem đánh răng, trong khi dưới chân, Merry đang liên tục dụi dụi bộ lông mềm mại vào cổ chân nàng để làm nũng.
Sau khi hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nami bế bổng cô mèo tam thể trên tay, thong thả rảo bước đi xuống phòng ăn hướng sảnh chính. vừa bước vào cửa, cô đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ông anh cả.
"Ồ! Chào buổi sáng em, Nami." Ace ngước đầu lên, mỉm cười rạng rỡ chào hỏi.
"Dạ chào anh Ace! Đêm qua anh ngủ có ngon giấc không?" Nami lịch sự hỏi thăm.
Ace chống cằm, chớp mắt ra vẻ suy tư: "Hmmm... Tàm tạm thôi em."
"Tàm tạm thôi hả anh?"
"Ừ, tàm tạm. Còn em thì sao?" Ace cười đầy ẩn ý.
Nami thật thà: "Dạ em-"
"Hừ, cô ta ngủ say sưa đến mức lăn lộn rồi rơi phạch một cái từ trên giường xuống sàn nhà lúc nào không hay biết kia kìa!"
Luffy thình lình chen ngang câu chuyện bằng một giọng điệu đầy mỉa mai, trong khi tay hắn đang ung dung nâng tách cà phê còn nóng hổi khói bay nghi ngút lên nhấp một ngụm.
Ace nghe vậy liền bật cười khúc khích, nhìn Nami trêu chọc: "À... hóa ra là ngủ say đến mức đó. Vậy chứng tỏ là em ngủ vô cùng ngon giấc rồi nhỉ?"
"À... Dạ... Chắc là vậy..." Mặt Nami lập tức nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô quay ngoắt sang lườm Luffy một cái cháy da cháy thịt. Cái tên chết tiệt này, chuyện đáng xấu hổ như vậy có nhất thiết phải bô bô cái miệng kể ra trước mặt anh trai không cơ chứ!
"Lại đây ngồi uống một tách cà phê với anh luôn nhé Nami?" Ace tinh tế kéo ghế mời gọi để giải vây cho cô em.
"Dạ, vâng..." Nami rón rén bước tới, khép nép ngồi vào bàn ăn cùng với hai anh em nhà họ.
Ace nhanh nhẹn pha giúp cô một ly cà phê sữa bốc khói thơm lừng rồi đẩy nhẹ sang trước mặt cô: "Của em đây."
"Em cảm ơn anh nhiều ạ."
"Có gì đâu mà khách sáo!"
Cả ba người cùng nhau nhâm nhi thức uống buổi sáng. Không khí dần cởi mở hơn khi họ bắt đầu tán gẫu về bữa tiệc náo nhiệt tối hôm qua, và việc cả lũ đã say bét nhè, mất hết hình tượng ra sao...
"Ơ mà khoan đã..." Ace đang nói bỗng nhiên khựng lại, một suy nghĩ xẹt qua đại não khiến anh đưa ra một câu hỏi đầy chí mạng: "Sao chú mày lại biết rõ chuyện Nami bị rơi khỏi giường đêm qua thế hả Luffy? Không lẽ... hai đứa đêm qua ngủ chung một phòng à?"
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức rơi vào một khoảng lặng ngưng đọng. Luffy đặt tách cà phê xuống, thản nhiên giải thích: "Phòng của cô ta bị khóa trái từ bên trong, mà chìa khóa duy nhất thì lại kẹt ở trong phòng rồi. Đêm qua muộn quá không gọi thợ được, nên em đành phải cho cô ta ngủ tạm trong phòng em một đêm chứ sao."
Ace nhướng mày, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng ra đầy gian xảo: "Ồ, vậy là hai đứa ngủ chung một giường ngủ hử?"
"Làm gì có cái chuyện đó chứ-" Nami giật nảy mình phản đối.
"Làm gì có chuyện đó!" Luffy cũng đồng thanh gắt lên.
"Ồ~~ Ra là vậy~~" Ace ngân dài một tiếng đầy trêu ngươi.
"Ồ cái gì mà ồ chứ!" Luffy hậm hực cằn nhằn: "Em đã cực kỳ ga lăng nhường hẳn cái giường êm ái cho cái con nhóc phiền phức này, còn bản thân phải chịu tội xuống sàn nhà trải đệm nằm. Thế mà nửa đêm không biết cô ta lăn lộn kiểu gì, rơi thẳng xuống đất rồi chiếm luôn một nửa cái đệm của em, giật luôn cả chăn cơ đấy." Hắn vừa nói vừa liếc xéo Nami đầy châm chọc, khiến cô nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì quá đỗi ngượng ngùng.
Ace cười ha hả, vỗ đùi đánh bộp: "Haha ga lăng lắm em trai! Rất có phong độ, đúng là em trai ngoan của anh. Hahaha!"
Nami đỏ chín mặt, cô không chịu nổi sự trêu chọc này nữa liền hằn học lên tiếng đánh trống lảng: "Này Luffy! Hôm nay anh liệu mà bảo ai đó tới mở khóa cửa phòng giúp tôi đi nhé. Không lẽ tôi cứ phải mặt dày đi ngủ ké phòng của anh mãi chắc?"
Luffy cũng chẳng vừa, bĩu môi đáp trả: "Tôi cũng đang định thế đây, chớ báu bở gì mà thèm cho cô ngủ nhờ nữa. Phiền phức chết đi được mất!"
"Thế thì tốt quá! Nhờ anh sớm lo liệu chuyện này giúp tôi cho nhờ!" Nami đảo mắt khinh bỉ, thở hắt ra một hơi đầy tức tối rồi dứt khoát đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn.
"Kìa đi đâu đấy Nami? Đã ăn cái gì vào bụng đâu." Ace ngước lên hỏi vọng theo.
"Hai người cứ tự nhiên ăn đi ạ, em không thấy đói." Cô dỗi hờn đáp.
Nhìn bóng dáng Nami đi khuất, Ace quay sang nhìn đứa em trai đang ngơ ngác: "Thế bây giờ bữa sáng ăn cái gì đây hả Luffy?"
Luffy ngớ người, gãi đầu gãi tai: "Sao em biết được! Ủa mà anh biết nấu ăn không đấy?"
Ace lắc đầu một cách vô cùng dứt khoát: "Anh chịu, không biết một chữ bẻ đôi."
Nghĩ đến viễn cảnh phải nhịn đói, cả hai anh em đồng loạt xoay ngoắt đầu về phía nhà bếp - nơi Nami vừa bước vào, bốn con mắt chằm chằm nhìn cô đầy vẻ cầu cứu khẩn thiết.
Nami đứng trong bếp, nhìn hai cái tàu há mồm đang nhìn mình như sinh vật lạ, chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực: "Haizzz... Được rồi, để tôi nấu cho hai người ăn. Thật là nợ nần gì không biết!"
Nami xắn tay áo, nhanh nhẹn xuống bếp chuẩn bị vài món ăn sáng đơn giản, nhanh gọn như trứng ốp la và bánh mì nướng để lót dạ. Sau khi giải quyết xong bữa sáng trong sự im lặng ngột ngạt, ai nấy lại lủi thủi đi về phòng nấy. Riêng Nami vì cảm thấy quá ngột ngạt nên đã quyết định đi bộ ra phía sau sân vườn của biệt thự để hóng chút gió mát.
"Chán quá đi mất thôi..." Cô ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế gỗ, chống cằm than thở với mây trời. "Đột nhiên hôm nay cả nhà lại kéo nhau đi đâu hết sạch, ngay cả chị Robin cũng không có ở nhà nữa... Mình sắp chết chìm trong cái sự chán nản này rồi~"
Sau khi lầm bầm phàn nàn vài câu cho bõ tức, Nami đứng dậy, đưa tay phủi phủi sạch lớp bụi mỏng bám trên quần jean, định bụng quay trở vào nhà nằm ườn ra tiếp.
"Chán đến cái mức độ đó cơ à?"
"Á!" Nami giật bắn mình, tim suýt nhảy ra ngoài. Cô vội vã xoay người lại, nhíu chặt đôi lông mày đầy khó chịu khi thấy Luffy đã đứng lù lù sau lưng mình từ lúc nào: "Này! Sao cái thói lúc nào anh cũng thích đi đứng rón rén để dọa chết tôi thế hả?!"
"Ai thèm dọa cô chứ, tại cô không chú ý xung quanh thì có." Luffy khoanh tay đáp.
Nami đảo mắt một cái rõ dài, quăng cho hắn một cái nhìn đầy uất hận và sắc lẹm.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy." Hắn nhắc nhở.
"Trả lời cái gì cơ chứ?"
"Tôi hỏi là cô đang chán lắm sao?"
Nami hậm hực giậm chân: "Ừ! Đúng thế đấy! Tôi đang chán sắp chết ngộp luôn đây này! Thì sao nào?!"
Luffy im lặng một giây, rồi bất ngờ đề nghị: "Thế... có muốn đi đâu đó đổi gió một chút không?"
Nami ngẩn người, chớp mắt kinh ngạc: "Đi đâu là đi đâu chứ? Anh có gợi ý gì à?"
"Thì tôi mới đang hỏi cô là cô muốn đi đâu?" Hắn vặn lại.
"Hmm... Tôi cũng chả biết nữa. Quanh đây có chỗ nào chơi được đâu." Cô ỉu xìu.
Luffy gãi gãi mái tóc đen, quay lưng lững thững đi vào trong nhà. Thấy vậy, Nami cũng tò mò, lật đật lẽo đẽo cất bước theo sau đuôi hắn.
"Sao đột nhiên hôm nay anh lại tốt tính, chủ động rủ tôi đi chơi thế?" Nami nghiêng đầu hỏi.
Hắn vác hai tay sau gáy, hờ hững đáp: "Thì tại nghe thấy cô cứ ngồi một mình than thở nhức cả đầu, nên tôi mới tính rủ cô đi đâu đó cho khuây khỏa. Với cả... sự thật là tôi cũng đang rảnh rỗi đến mức sắp mọc rêu rồi."
"Thế thì tùy anh vậy, anh cứ dẫn tới cái chỗ nào mà anh biết đi, rồi cho tôi đi theo ké là được." Nami vui vẻ ra điều kiện.
Luffy im lặng hồi lâu như đang cân nhắc lộ trình, rồi mới chậm rãi trả lời: "Thế thì cô mau đi về phòng thay quần áo chỉnh tề đi, rồi chúng ta xuất phát."
"Ơ, còn anh Ace thì sao? Không rủ anh ấy đi cùng cho vui à?"
"Anh ấy không đi đâu, cái lão đó lười chảy thây ra, chỉ thích rú rú trong phòng ngủ thôi." Luffy khẳng định chắc nịch.
Nami nhướng mày: "Anh đã mở miệng hỏi anh ấy câu nào chưa mà biết?"
"Chưa hỏi nhưng mà tôi sống với lão bao nhiêu năm rồi, tôi đi guốc trong bụng lão, biết chắc chắn là lão sẽ cự tuyệt không đi."
Nami bật cười: "Chà, hai anh em hiểu nhau đến thế cơ à?"
"Nói nhiều quá đi mất, mau đi chuẩn bị đồ đạc nhanh lên." Luffy cằn nhằn.
"Biết rồi, nhưng mà khổ nỗi tôi đã vào phòng được đâu mà thay đồ?" Nami sực nhớ ra, khoanh tay đứng hình.
"Mở cửa phòng cho cô rồi." Luffy thản nhiên buông một câu.
Nami há hốc mồm kinh ngạc: "Hả?! Anh gọi thợ khóa tới xử lý nhanh đến thế cơ à? Tôi có thấy ai đến đâu?"
"Thợ thuyền gì cái tầm này chứ. Tôi mới gọi điện hỏi cha tôi về chỗ giấu chìa khóa dự phòng của căn biệt thự này. Ông ấy cất kỹ quá trong cái hòm sắt tủ tài liệu bí mật, hèn chi tối hôm qua tôi lật tung cả cái nhà lên tìm cả buổi mà chẳng thấy tăm hơi đâu."
Nami nghe xong liền tức tối giậm chân bành bạnh: "Cái gì cơ?! Thế sao tối qua anh không chịu gọi điện hỏi ông ấy sớm hơn đi cơ chứ?! Làm hại tôi phải-" Cô chợt khựng lại khi nhớ đến giấc mơ xuân bậy bạ đêm qua, mặt lại đỏ lên.
"Đã bảo là mau đi chuẩn bị đi, nói nhiều quá." Luffy xua tay xua chân giục giã.
Nami tặc lưỡi một cái rõ to, rồi hậm hực quay gót đi thẳng về phòng mình.
Đứng trước tủ quần áo rộng lớn, cô nàng chống cằm phân vân: "Hôm nay nên mặc cái gì cho thoải mái bây giờ ta...?"
Loay hoay ngắm nghía phối đồ một hồi lâu, cuối cùng Nami mới chuẩn bị xong xuôi. Cô lựa chọn một phong cách vô cùng năng động và đơn giản: một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay mỏng nhẹ phối cùng chiếc quần jean ngắn khoe khéo đôi chân dài miên man, nõn nà. Cô cột cao mái tóc cam gọn gàng lên thành kiểu đuôi ngựa năng động rồi vui vẻ bước ra ngoài đi tìm tên thiếu gia.
Vừa đến sảnh, cô đã thấy Luffy đang đứng đợi sẵn bên chiếc gương lớn. Nami nhướng mày cằn nhằn trước: "Làm gì mà anh đứng đó cau có vậy?"
"Cô bắt tôi leo cây ở đây tận mấy chục phút đồng hồ rồi đấy biết không?!"
Luffy gắt lên.
"Mới có mấy phút đồng hồ chứ mấy! Con trai gì mà thiếu kiên nhẫn thế." Nami bĩu môi, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua diện mạo của hắn hôm nay, cô nàng chợt sững lại một chút, khẽ đánh giá: "Hmm... Mà công nhận, hôm nay trông anh ăn mặc cũng bảnh trai, ra dáng phết đấy chứ."
Luffy nhướng mày, chỉnh lại cổ áo: "Nói chuyện thừa thãi, tôi lúc nào mà chẳng bảnh."
Quả thật, đúng như lời Nami nhận xét ngầm trong đầu, hôm nay tên thiếu gia này trông cực kỳ thu hút. Hắn diện một chiếc áo sơ mi đen dài tay được xắn cao lên đến khuỷu tay đầy nam tính, kết hợp cùng chiếc quần kaki trắng basic và đôi giày lười da. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, trông hắn cứ như mấy chàng nam thần bước ra từ trong truyện ngôn tình mà đám con gái hay chuyền tay nhau đọc vậy.
Tuy nhiên, thấy hắn có chút tự mãn, Nami lập tức dập tắt ngay bằng một nụ cười trêu chọc: "À, tôi chỉ nói đùa cho anh vui chút thôi, chứ với cái tính cách thô lỗ, cộc cằn đó của anh thì bảnh bao cái nổi gì cơ chứ, phí cả bộ đồ đẹp."
Luffy đen mặt, càu nhàu: "Sao hôm nay cô nói năng nhiều lời thế hả con nhỏ này? Đầu bị chạm mạch gì rồi à?"
"Gì chứ? Tôi nói như vậy là còn có phần nể mặt, kiềm chế lắm rồi đấy nhé!"
"Đúng là đồ điên, đi mau lên không tôi đổi ý bây giờ."
"Biết rồi, khổ quá, đi thì đi!"
"Ơ kìa, hai cái đứa này ăn mặc diện đồ bảnh bao, đẹp đẽ thế kia là định dắt díu nhau đi đâu chơi đấy hả?"
Ace từ đằng sau hành lang thong thả tiến tới, hai tay đút túi quần, nở một nụ cười vô cùng gian manh khi nhìn thấy hai đứa em ăn mặc vô cùng xứng đôi vừa lứa.
"Bọn em định-" Nami định lên tiếng giải thích.
"Hừm, nhìn là biết ngay rồi, chuẩn bị dắt nhau đi hẹn hò riêng tư chứ gì nữa đúng không nào~~" Ace ngân dài giọng trêu chọc, hai mắt híp lại đầy ẩn ý.
"KHÔNG PHẢI!!!" Nami đỏ mặt tía tai gầm lên.
"KHÔNG PHẢI!!!" Luffy cũng lập tức giãy nảy lên phủ nhận.
Cả hai người lại một lần nữa đồng loạt ăn ý, đồng thanh hét lớn cự tuyệt.
Ace bật cười khà khà, thích thú vẫy vẫy tay quay người đi thẳng về phòng: "Chà chà, hai cái đứa này phối hợp ăn ý gớm nhỉ! Thôi, anh không làm kỳ đà cản mũi nữa, chúc hai đứa có một buổi hẹn hò vui vẻ, lãng mạn nha~"
Lời trêu chọc của ông anh cả bỏ lại phía sau làm cả hai người đứng chết trân tại chỗ y như hai pho tượng đá ngoài vườn.
Nami ôm đầu, bất lực lẩm bẩm: "Anh ấy bị bệnh hả trời..."
Luffy cũng khoanh tay, chặc lưỡi phụ họa theo: "Cái lão anh trai của tôi đúng thật là ngày càng kỳ lạ, chắc là hết thuốc chữa rồi!"
Nói đoạn, cả hai cái đầu cùng đồng tình gật gật đầu đồng quan điểm, rồi nhanh chóng rảo bước, cùng nhau đồng hành bước ra khỏi cánh cửa lớn của căn biệt thự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co