Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 16

mkeydlfynmi3755

​"Ưm~~"

​Nami mơ màng tỉnh giấc vì tiếng cạch cửa khẽ khàng vừa phát ra. Cô uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn quanh căn phòng mờ ảo nhưng chẳng thấy bóng dáng Luffy đâu cả. Dưới sàn nhà, cô mèo tam thể Merry đang ngồi ngơ ngác, thấy ân nhân tỉnh dậy liền kêu "meo" một tiếng nhỏ. Nami thở dài, bước xuống đệm rồi bế bổng nó lên giường cùng mình.

​"Sao mày chưa ngủ nữa Merry? Còn tên thiếu gia khó ở đó thì biến đâu mất tiêu rồi?"

​Sau khi buông lời tra hỏi cô mèo trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Nami trèo lại lên chiếc giường King-size êm ái, kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

​Trong khi đó, tại nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

​"Tsk! Mình bị cái quái gì vậy nè trời?? Sao tự dưng lại đi mơ thấy cái giấc mơ khùng điên đó chứ?!"

​Luffy đứng chết trân trước tấm gương lớn, gương mặt đỏ bừng bừng như gấc chín. Hắn vò đầu bứt tóc đủ kiểu đến mức mái tóc đen rối tung rối mù lên, rồi lại bất lực nhìn xuống "thằng em" vẫn đang cứng ngắc, hiên ngang biểu tình sau lớp quần thun mà không tiếc lời quở trách bản thân.

​Thật ra, miệng thì cằn nhằn thế thôi nhưng lý trí của hắn hiểu rõ lý do. Lúc cô cúi rạp người xuống để bế con mèo lên, chiếc áo thun trắng ướt sũng, mỏng dính sát sạt vào da thịt đã vô tình lọt hết vào tầm mắt hắn. Hắn đã thấy tất cả, thấy những thứ tuyệt đối không nên thấy của một người con gái. Bộ đồ ướt sủng ấy đã lộ ra vài phần xuân sắc quá đỗi nóng bỏng, khiến bộ não của tên thiếu gia cứ tự động tua đi tua lại hình ảnh đó. Hắn vô tình bắt trọn cái khoảnh khắc nhạy cảm, rồi cứ đứng suy nghĩ mãi, nửa tò mò nửa bứt rứt tại sao cô nàng lại hớ hênh đến mức không mặc cái thứ đồ bảo hộ bên trong đó...

​Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với lần hắn nhìn thấy cô mặc bộ váy dạ hội cắt xẻ táo bạo trước đây. Nami của đêm nay, trông cô vừa có cái nét ngây thơ, thánh thiện của một cô gái nhỏ dưới mưa, lại vừa mang một sự quyến rũ chết người thuộc về vùng cấm kỵ.

​"Tsk... Bẩn hết cả quần rồi... Mình đúng là một thằng điên mà, ra cả trong mơ luôn mới kinh chứ!"

​Tiếng tặc lưỡi đầy bất lực vang vọng khắp không gian phòng tắm rộng lớn. Luffy cứ đứng thẫn thờ nhìn bóng hình mình trong gương, lúc thì ngẩn ngơ nhớ lại dư vị, lúc thì cáu gắt tự mắng nhiếc, rồi đôi khi lại đỏ mặt xấu hổ. Tâm trí hỗn loạn như một canh hẹ, hắn chả còn biết phải làm gì để giải tỏa cái sự bứt rứt này nữa.

​"Bây giờ mà đi vào phòng thì kiểu gì cũng lại đụng mặt con nhóc đó... Tsk! Haizzz, mệt mỏi quá đi mất."

​Tiếng thở dài thườn thượt cùng tiếng tặc lưỡi rầu rĩ lần lượt vang lên. Cuối cùng, Luffy quyết định bỏ đi lang thang trong nhà để hạ hỏa. Hắn xuống phòng ăn, lôi từ trong tủ ra một chai rượu ngoại, rồi một mình thong thả đi ra chiếc ghế gỗ trước hiên nhà ngồi nhâm nhi.

​Hắn khẽ ngân nga vài giai điệu không lời quen thuộc, thỉnh thoảng lại ngửa cổ nốc một ngụm rượu mạnh, lặng lẽ cảm nhận không gian yên tĩnh của màn đêm sau giông bão. Lâu lâu, một làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh, và đôi khi lại có vài giọt nước còn đọng lại trên mái hiên rơi xuống bãi cỏ kêu tí tách, tách. Một cảm giác bình yên, tĩnh lặng đến khó tả lan tỏa khắp tâm hồn, điều này giúp ngọn lửa dục vọng và sự hỗn loạn trong tâm trí hắn dần dần dịu xuống, bình tĩnh trở lại.

​"Này!"

​Một tiếng gọi trầm thấp bất ngờ phát ra từ phía sau lưng, làm Luffy giật nảy mình, tí nữa thì đánh rơi cả chai rượu đắt tiền trên tay. Hắn vội vàng quay mặt lại thì thấy bóng dáng người đó đang thong thả tiến lại gần.

​"Định dọa chết em đấy à, anh Ace?"

​Ace phì cười, bước tới: "Tại anh đi ngang qua thấy có bóng ai ngồi lù lù ở đây nên lên tiếng kêu thử thôi, hóa ra là chú mày à! Sao giờ này chưa đi ngủ mà lại ra đây hứng sương thế?"

​"Đột nhiên thức giấc giữa chừng rồi không ngủ lại được thôi." Luffy hờ hững đáp.

​Ace nhướng mày, nhìn chằm chằm vào chai rượu trên tay em trai: "Thế sao lại vác cả chai rượu ra đây tu thế kia? Có chuyện gì không vui à?"

​"Chuyện gì đâu chứ. Thích thì uống thôi."

​"Khuya rồi nhóc ạ, uống ít thôi rồi vào ngủ đi." Ace vỗ vai em trai, đứng dậy định quay lưng rời đi thì Luffy đã đột ngột mở lời, giọng điệu có chút ngập ngừng, nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

​"Ace này! Có bao giờ... chỉ vì một giấc mơ, mà anh lại cảm thấy trong người vô cùng khó chịu và bứt rứt chưa? Kiểu như một mặt thì cảm thấy rất tiếc nuối khi tỉnh giấc, nhưng mặt khác lại nghĩ... thà rằng mình đừng mơ thấy cái giấc mơ quái quỷ đó thì tốt hơn."

​Lời hỏi han đột ngột của Luffy chẳng khác nào một mũi tên vô hình ghim thẳng vào tim đen của hắn, điều đó khiến bản thân hắn tự cảm thấy chột dạ và ngượng ngùng.

​Ace khựng lại, quay ngoắt người lại nhìn đứa em trai với ánh mắt đầy gian xảo: "Chà... Chú mày vừa mơ thấy cái gì bậy bạ đúng không? Kể anh nghe xem nào!"

​"Không hẳn! Nhưng anh cứ trả lời câu hỏi của em đi!" Luffy đỏ mặt gắt lên để đánh trống lảng.

​Ace chống cằm, ngước mắt lên trời ra vẻ suy tư: "Hmmm... Hình như là chưa từng... À không, hình như là đã từng rồi... Ơ? Hay là chưa nhỉ...?"

​Luffy đỡ trán, thở dài ngao ngán: "Haizzz... Bó tay với cái trí nhớ của anh luôn đấy."

​"À, nhớ rồi!" Ace vỗ tay một cái bộp, ánh mắt chợt trở nên xa xăm: "Anh từng mơ về một cô gái. Giấc mơ đó vừa khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối mặt với thực tại, nhưng ở trong mơ, anh lại vừa muốn bản thân mình được phép tham lam một lần."

​"Tham lam? Nghĩa là sao?" Luffy nhíu mày tò mò.

​"Ừ! Tham lam."

​"Gì chứ? Nói chuyện khó hiểu, triết lý quá đấy."

​Ace cười lớn, xua xua tay: "Nói thế thôi là đủ hiểu rồi! Đi ngủ nào."

​"Nhưng cô gái trong giấc mơ của anh rốt cuộc là ai thế?" Luffy vẫn bướng bỉnh níu kéo.

​"Hmm... Nói sao ta... Chắc là cô gái mà anh từng yêu sâu đậm. Có lẽ là vậy."

​"Từng yêu sao?"

​"Ừ, từng yêu."

​Luffy im lặng một lạt, nhìn chằm chằm vào chai rượu, rồi khẽ khịt mũi, lầm bẩm: "Hah... Em cũng vừa mơ về một cô gái. Nhưng em và cô ta thực tế chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu cả. Cái giấc mơ khỉ gió này cũng làm em thấy xấu hổ chết đi được... và có lẽ, trong thâm tâm em cũng có một phần muốn mình được phép tham lam giống như anh nói vậy."

​Ace nhướng mày, đầy ẩn ý hỏi: "Chú mày cũng từng yêu cô ấy à?"

​Luffy lập tức giãy nảy lên như đỉa phải vôi, dứt khoát phủ nhận: "Chưa bao giờ! Và cũng sẽ không bao giờ có chuyện em đi yêu cái con nhỏ phiền phức đó đâu! Đừng có mà suy diễn lung tung!"

​Ace nhìn biểu cảm đứng ngồi không yên của em trai, khẽ cười mỉm đầy thấu hiểu: "Anh không chắc về cái sự khẳng định này của chú mày đâu Luffy à, trên đời này không một ai có thể đoán trước được tương lai của chính mình cả đâu."

​"Nhưng có lẽ là em có thể tự quyết định được." Luffy bướng bỉnh cãi cố.

​"Tùy chú mày vậy. Thôi! Đi ngủ thực sự đây nhóc ạ, anh buồn ngủ rã rời mắt đến nơi rồi này."

​"Rồi rồi! Biết rồi, khổ anh tôi quá."

​Và thế là cả hai anh em cùng dắt díu nhau đi bộ vào bên trong nhà. Khi đi đến trước cửa phòng ngủ của Ace, anh mở cửa bước vào trong nhưng không quên quay đầu lại, quẳng lại một câu nói đùa đầy chí mạng cho thằng em trai của mình:

​"À mà này, có lẽ cả anh và em đều đã vô tình làm bẩn quần trong lúc mơ thấy mấy cái giấc mơ xuân đó rồi đúng không? Hahaha!"

​Luffy lập tức "xịt keo" toàn tập trước câu nói đùa trúng chóc của anh mình. Toàn bộ khuôn mặt hắn đỏ bừng lên như núi lửa phun trào vì bị nói trúng tim đen.

​"Đúng là cái lão già điên khùng mà!"

​Hắn vừa điên cuồng vò đầu bứt tóc vừa hậm hực đi thẳng về phía phòng ngủ của mình để trốn tránh sự nhục nhã.

​Đứng trước cửa phòng, cánh tay Luffy bất giác ngập ngừng khi chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại. Lúc này, trong lòng đại thiếu gia chỉ thầm cầu nguyện một điều duy nhất: mong sao cái con nhóc tóc cam kia đang nằm ngủ say như chết ở trên giường, đừng có bày ra trò gì nữa.

​"Haizz... Mình cũng phải nhanh chóng đi ngủ mau lên mới được, mệt chết đi được."

​Hắn vặn nhẹ tay nắm cửa, mở ra thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng khép lại một cách êm ái nhất có thể để không phát ra tiếng động. Luffy rón rén từng bước một tiến tới tấm đệm dự phòng dưới sàn, từ từ nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người. Sau khi thực hiện trót lọt màn đột nhập mà không làm cô gái trên giường thức giấc, hắn lại nằm ngửa mặt lên trần nhà, tự hỏi tại sao bản thân chủ nhà như mình lại phải lén la lén lút, sợ sệt như một tên trộm thế này để làm gì nhỉ? Dù sao hắn cũng đã làm cái quái gì đâu, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà!

​"Sự thật thì mình đúng là một thằng điên—"

​"Đi đâu mà lâu lắc thế hả?"

​Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ tự bỉ bôi bản thân, giọng nói trong trẻo quen thuộc của Nami đã thình lình vang lên từ phía trên giường. Luffy thở dài một hơi đầy bất lực trong lòng. Haizzz, đúng là công cốc! Rón rén, lén lút cho cố vào, cuối cùng cô ấy vẫn thức giấc như thường.

​Hắn thản nhiên đáp, mắt vẫn nhắm: "Không ngủ được nên tôi đi ra ngoài hiên hóng gió chút thôi."

​"Sao thế? Gặp ác mộng à?" Nami tò mò hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn vì ngái ngủ.

​Luffy khựng lại một chút, khẽ cười khổ: "Hah... Đúng vậy, là một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ."

​Quả thật, đối với một tên thiếu gia kiêu ngạo như hắn, giấc mơ xuân đầy dục vọng vừa rồi chính là một cơn ác mộng phá vỡ mọi quy chuẩn lý trí. Thế nhưng, tận sâu trong một góc khuất nào đó của tâm hồn, hắn lại thầm ước ao được trải qua cơn ác mộng ngọt ngào đó một lần nữa... Hắn muốn được nhìn thấy cô ở một trạng thái yếu đuối, dịu dàng, tràn ngập sự nữ tính và muốn được dựa dẫm hoàn toàn vào người khác. Cứ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn vậy, chứ không phải một bà chổi xể đanh đá thường ngày.

Cái quái gì thế này? Tại sao mình lại có thể nảy sinh ra cái suy nghĩ muốn thấy điều đó cơ chứ?! Luffy lắc đầu thật mạnh như muốn trục xuất đống suy nghĩ đen tối ra khỏi đại não, hắn vội vàng lên tiếng hỏi ngược lại để đánh trống lảng:

​"Thế sao cô còn chưa chịu ngủ đi? Thức canh trộm à?"

​"Giờ tôi ngủ đây." Nami cằn nhằn, dứt khoát xoay người quay lưng về phía hắn, kéo chăn trùm kín vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

​"Haizz... Mình cũng ngủ vậy."

​Sau câu nói đó, cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng hoàn toàn. Cả hai không ai nói với ai thêm lời nào nữa, họ cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ...

​Trận mưa đêm ngoài cửa sổ cứ thế rơi rã rích, cho đến khi một vật thể lạ lùng, nặng trịch thình lình từ trên cao rơi rầm một cái thẳng xuống người Luffy, khiến hắn giật mình choàng tỉnh giấc giữa đêm muộn.

​"Cái quái gì thế này...?"

​Hắn cằn nhằn, cất giọng bực dọc trong cơn mơ màng, đưa tay dụi mắt nhìn xuống vật thể vừa rớt xuống đệm của mình.

​Hóa ra là Nami! Không biết cái cô nàng này lúc ngủ tướng tá lăn qua lộn lại kiểu gì, mà cuối cùng lại lăn lộn vô tội vạ đến mức rơi rụng từ trên chiếc giường cao xuống thẳng vị trí tấm đệm của hắn dưới đất như thế này luôn cơ chứ!

​Luffy bực mình, lấy ngón tay khều khều mạnh vào bả vai cô định gọi dậy: "Này! Cái con nhỏ này! Mau tỉnh dậy rồi leo lại lên giường mà ngủ đi chứ!"

​Thế nhưng, đáp lại sự lay gọi của hắn chỉ là những tiếng nói mớ lè nhè, vô nghĩa của cô nàng đang say giấc nồng: "Ưm~~ Biến đi chỗ khác nhanh lên coi... Đừng có phá người ta ngủ..." Nói rồi cô nàng còn vô thức rúc sâu hơn vào tấm đệm.

​"Cái con nhỏ chết tiệt này..."

​Luffy cạn lời nhìn cô. Cuối cùng, vì cơn buồn ngủ kéo đến quá dữ dội không thể chống cự, hắn cũng chặc lưỡi mặc kệ sự đời. Hắn chấp nhận để cô nằm cạnh mình trên tấm đệm dưới sàn, chỉ đành bất lực xoay người quay lưng lại với cô rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thế nhưng, Nami trong cơn mê ngủ dường như cảm thấy lạnh, cô nàng quơ tay kéo giật lấy toàn bộ tấm chăn mỏng của Luffy rồi quấn chặt lên người mình, khiến hắn trơ trọi không còn một mảnh vải nào để che thân.

​Chịu hết nổi cái sự bắt nạt này, Luffy lòm còm ngồi dậy. Hắn tiến tới chiếc giường King-size trống trơn ở phía trên, nhưng thay vì leo lên đó để tận hưởng sự thoải mái, hắn lại chỉ vớ lấy tấm chăn bông dày dặn trên giường, rồi ôm nó bước xuống lại tấm đệm dưới sàn, nằm xuống cạnh cô và đắp chăn lên người.

​Và bây giờ, giữa căn phòng ấm áp, cả hai mới thực sự tìm lại được sự bình yên và cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co