Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 19

mkeydlfynmi3755

​"Haizz... Giờ đi đâu được bây giờ? Mình chả biết đi đâu cả."

​Nami cứ thế bước đi vô định trên vỉa hè, đôi mắt mông lung nhìn dòng người qua lại. Từ trước đến nay cô vốn ít khi đi chơi, thành ra lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng không có nổi một điểm đến. Mà nếu bây giờ quay về căn biệt thự kia thì thật sự quá tẻ nhạt, cô vẫn chưa muốn đối mặt với sự chán chường đó.

​Nhìn ngắm dòng người tấp nập xung quanh, Nami bỗng thấy lòng mình trống trải đến lạ kỳ. Nhìn đâu cô cũng thấy người ta có đôi có cặp, có những người để quan tâm và chăm sóc. Từ những gia đình nhỏ dắt tay nhau đi dạo, những nhóm bạn trẻ cười đùa khúc khích, cho đến những cặp tình nhân đang trao nhau ánh mắt ngọt ngào... Ai ai trông cũng thật hạnh phúc.

​Thế còn cô thì sao?

​Giữa hàng vạn con người đang hối hả ngoài kia, chỉ có mình cô cô độc bước đi. Bố mẹ đã không còn, ngay cả người chị gái luôn hết mực yêu thương và bảo bọc cô giờ đây cũng không có ở bên cạnh. Nhiều lúc cô tự hỏi, liệu sau này trên đường đời tấp nập, có ai đó sẽ dang rộng đôi tay sẵn sàng ôm lấy cô vào lòng, sẵn sàng làm điểm tựa vững chãi mỗi khi cô vấp ngã hay không? Chẳng biết bao giờ ngày đó mới tới, và người đó... rốt cuộc sẽ là ai?

​Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô tự nhủ bản thân vẫn còn may mắn chán. Ít nhất là đã có những người tốt bụng xuất hiện, kéo cô ra khỏi vũng lầy tăm tối và cứu rỗi cô ngay trên bờ vực của cái chết.

​Mang theo đống suy tư lộn xộn trong đầu lang thang khắp các con phố nhỏ, đôi chân Nami cứ thế bước đi mãi không chịu dừng lại. Cô tựa như muốn bước thật nhanh để trốn chạy khỏi sự cô đơn và trống rỗng đang bủa vây lấy tâm trí. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Cô tự hỏi liệu bản thân mình có thực sự thuộc về cái thế giới này hay không?

​"Hah... Có lẽ mình nên đi giải sầu chút thôi."

​Tự thì thầm với chính mình, Nami chủ động giảm nhịp bước chân. Cô muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh và vắng lặng để trốn tránh thế giới. Thế nhưng, tìm đâu ra một góc bình yên giữa cái thành phố lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt này chứ? Cuối cùng, cô đành thở dài từ bỏ ý định đó. Đôi chân cô rẽ hướng sang một con hẻm nhỏ, lần này, cô đã xác định được điểm dừng chân.

​Một quán rượu. Đúng vậy, thứ cô cần lúc này nhất chính là chất cồn.

​Nami đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong. Không gian quán có hơi nhỏ, mang hơi hướng cổ điển và có phần cũ kỹ. Quán lúc này khá vắng khách, chỉ lác đác một vài người ngồi ở góc khuất, và cô cực kỳ thích bầu không khí yên ắng này.

​"Chà, chào cô gái xinh đẹp. Cô muốn dùng gì nào?"

​Một ông chú với mái tóc và bộ râu đầu muối tiêu, gương mặt hiền hậu bước tới chào hỏi đầy lịch sự. Trông điệu bộ của ông ta thì chắc chắn là chủ của quán rượu này rồi.

​"Cho tôi rượu và món gì đó ăn kèm, loại nào cũng được." Nami khẽ đáp.

​"Được rồi, cô đợi tôi một lát nhé."

​Nói xong, ông chú vui vẻ quay lưng bước vào phía trong bếp.

​Nami chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ nằm sâu trong góc tối của quán. Cô ngồi xuống, tựa lưng vào ghế và lặng lẽ chờ đợi.

​Chỉ một lát sau, ông chú chủ quán đã bước ra, trên tay bưng theo một chai rượu cùng một đĩa đồ ăn kèm nóng hổi đặt xuống bàn cho cô.

​Nhìn cô gái trẻ ngồi lọt thỏm trong góc quán, ông chú chống tay lên bàn, ôn tồn bắt chuyện: "Con gái con lứa mà lại đi uống rượu một mình thế này, chắc là đang có chuyện gì phiền lòng rồi đúng không?"

​Nami khẽ lắc đầu, tránh né ánh mắt dò xét của ông: "Không có gì đâu, tôi chỉ là đột nhiên muốn uống chút rượu thôi."

​"Trông cô trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi?"

​"Tôi... tôi hai mươi tuổi rồi." Nami ngập ngừng nói dối.

​"Ồ, đúng là tuổi trẻ tài cao thật đấy. Nhưng người trẻ như cô thì có chuyện gì mà phải sầu muộn thế?"

​Nami bất dắc dĩ cười khổ: "Tôi đã bảo là tôi chỉ muốn uống chút rượu thôi mà."

​"Haha, thôi được rồi, tôi không làm phiền không gian riêng của cô nữa. Uống vui vẻ nhé! Mà tôi cá chắc chắn là cô chưa đến hai mươi tuổi đâu nhé." Ông chú cười sảng khoái, xoay người rời đi nhưng không quên bỏ lại một câu trêu chọc đầy tinh tế.

​Bị người ta thản nhiên bóc trần lời nói dối, Nami có chút chột dạ nhưng cô nhanh chóng phớt lờ nó đi.

​Cô tự rót cho mình ly rượu đầu tiên rồi ngửa cổ uống cạn. Vừa nuốt xuống, vị cay nồng lập tức xộc thẳng lên mũi, nóng rát như muốn xé toạt cổ họng cô vậy. Từ trước đến nay cô vốn rất ít khi đụng vào rượu bia, chỉ mới bắt đầu uống một chút dạo gần đây nên cảm giác mạnh bạo này vẫn còn quá xa lạ.

​"Khó uống thật sự... Rượu ở đây còn khó uống hơn cái chai rượu ngoại ở nhà tên Luffy nữa."

​Mặc dù mở miệng chê bai cay đắng là thế, nhưng tay cô vẫn vô thức cầm chai rót liên tục không ngừng nghỉ. Từng ly rượu cứ thế bị cô dứt khoát nốc cạn sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Chẳng mấy chốc, chai rượu trên bàn đã vơi đi quá nửa.

​"Này ông chủ ơi! Cho tôi lấy thêm một chai nữa với!" Nami lớn giọng gọi vọng ra ngoài quầy.

​Ông chú chủ quán bước ra, đặt thêm một chai rượu mới xuống bàn, nhìn cô đầy kinh ngạc: "Chà... tửu lượng khá khẩm đấy chứ cô bé."

​"Khá khẩm gì đâu, chuyện bình thường thôi mà." Nami xua xua tay, gương mặt đã bắt đầu ửng hồng.

​"Con gái mà uống tì tì thế này thì quá tài rồi chứ còn—"

​Lời nói của ông chủ quán còn chưa kịp dứt thì cánh cửa gỗ phía ngoài thình lình bật mở. Một người đàn ông cao ráo bước vào, cất giọng trầm ấm chào hỏi đầy tự nhiên:

​"Chào ông Ray! Hôm nay buôn bán thế nào rồi?"

​"Ồ, là cậu đó hả Law!" Ông chú Ray mỉm cười chào đón, rồi thở dài ngao ngán: "Haizz... Thì cậu tự nhìn xem đấy, tính luôn cả cậu thì hiện tại quán của tôi chỉ có đúng hai mống khách thôi đây này."

​Law khẽ bật cười trước lời than thở của ông chủ, rồi theo phản xạ tự nhiên quay đầu sang nhìn vị khách duy nhất đang ngồi uống rượu một mình ở góc quán. Nhận ra mái tóc cam quen thuộc, anh bỗng nhiên sững lại rồi ngạc nhiên hỏi to:

​"Ơ? Nami? Là em đấy hả?"

​Nami đang định nâng ly rượu lên môi thì khựng lại. Cô lờ đờ ngước khuôn mặt đã hơi ngà ngà say lên nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, khẽ gật đầu chào hỏi: "Ơ... Chào anh, anh Law."

​Ông Ray nhướng mày nhìn hai người: "Cậu cũng quen biết cô bé này à?"

​"Vâng, có quen biết một chút." Law gật đầu, rồi quay sang nói với ông chủ: "Mà này ông Ray, làm cho cháu món gì đó ăn lót dạ đi, loại nào cũng được."

​"Ừ, ta biết rồi." Ông Ray vui vẻ quay gót vào bếp.

​Law thong thả kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nami. Anh khoanh tay, chăm chú nhìn vào đống vỏ chai trên bàn rồi nhíu mày hỏi: "Sao em lại ở đây một mình? Lại còn tự chuốc say bằng rượu thế này?"

​"À thì... Tại đột nhiên em thèm uống chút rượu thôi mà!" Nami trả lời bằng một giọng điệu hời hợp, rồi lại tự rót đầy ly của mình.

​"Mà sao anh lại xuất hiện ở đây thế anh Law?" Cô tò mò hỏi ngược lại.

​"Ông chủ quán ở đây là người quen cũ của anh, nên thỉnh thoảng anh rảnh rỗi lại sang đây thăm ông ấy sẵn tiện ăn uống luôn. Anh hay tới đây ăn lắm."

​"Ra là vậy..."

​Lúc này, ông Ray cũng vừa khéo bưng ra một đĩa thức ăn nóng hổi, khói bay nghi ngút đặt trước mặt Law: "Của cậu đây, ăn ngon miệng nhé."

​"Cháu cảm ơn ông Ray, trông ngon mắt quá."

​Nami lúc này đã ngà ngà say. Cô vươn cánh tay trần lấy thêm một chiếc ly sạch đặt trên bàn, thong thả rót đầy rượu vào đó rồi đẩy nhẹ sang phía đối diện cho anh:

​"Uống với em một ly cho vui nha?"

​Law nhìn ly rượu, im lặng một lát rồi khẽ gật đầu nhận lấy: "Ừ."

Cạch.

​Cả hai cùng nhau cụng ly rồi uống cạn. Ngay khi vừa đặt chiếc ly rỗng xuống, Nami đã lại nhanh tay cầm chai rót đầy vào cả hai ly thêm một lần nữa. Gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì hơi men, đôi mắt cam lờ đờ, mơ màng vì bắt đầu say, thế nhưng cô tuyệt đối không có ý định dừng lại.

​"Mà này, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em lại ra nông nỗi này?" Law một lần nữa lặp lại câu hỏi ban nãy khi thấy điệu bộ có phần bất thường của cô.

​Nami nốc cạn ly rượu vừa rót, lúc này mới chậm rãi trải lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào vì say:

​"Hôm nay... em đi chơi cùng với cái tên Luffy đáng ghét đó. Thế nhưng giữa chừng, trong lúc đang uống nước thì hắn ta lại vô tình chạm mặt cô gái tên là Rebecca. Rồi... rồi cả hai người họ cứ thế ngồi luyên thuyên, nói chuyện vui vẻ mãi không ngừng. Còn em thì hoàn toàn bị bọn họ gạt ra rìa, coi như một đứa vô hình ngồi đó làm cảnh vậy. Chán quá nên em bỏ đi trước, rồi vô tình đi lang thang vào quán này luôn."

​Law nghe xong câu chuyện, khóe môi anh bất giác nhếch lên thành một đường cong mỉm cười đầy ẩn ý: "Em đi chơi riêng với Luffy à?"

​"Vâng... Thì tại ở nhà chán quá nên hắn mới mở lời rủ em đi đâu đó cho đỡ buồn thôi. Ai mà ngờ..."

​"Nhưng rồi cuối cùng cậu ta lại bỏ rơi em đúng không?"

​"Ờ, đúng thế đấy!" Nami ấm ức bĩu môi, hai má phồng lên giận dỗi: "Em cứ như một con bù nhìn rơm đặt ở đó vậy. Ngồi trơ mắt chứng kiến bọn họ nói chuyện thân mật, tán tỉnh nhau mà em nổi hết cả da gà da vịt lên đây này."

​"Nhưng tại sao bỏ đi rồi em không về nhà, mà lại đột ngột ghé vào quán rượu ngồi uống một mình thế này?" Law hỏi, ánh mắt anh nhìn cô có chút sâu xa.

​Nami không trả lời ngay câu hỏi đó. Cô im lặng đẩy ly rượu đầy về phía anh, rồi bản thân cũng tự nâng ly của mình lên. Law khẽ thở dài, cũng cầm ly lên cụng nhẹ với cô một cái. Sau khi cả hai cùng uống sạch, Nami lại lặp lại cái hành động rót rượu của mình một cách máy móc.

​"Haizz... Anh Law này... Anh biết không... Thực sự nhiều lúc em cảm thấy bản thân mình cô đơn lắm..."

​Law khựng lại, khẽ lặp lại lời cô: "Em cảm thấy cô đơn sao?"

​"Ừ... Cô đơn lắm chứ..."

​"Là vì hai người họ phớt lờ em, cho em ra rìa lúc nãy à?"

​"Không phải chuyện đó!" Nami lắc đầu nguầy nguậy.

​"Thế thì tại sao?"

​Nami thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Cô uống sạch ly rượu của mình như để lấy thêm dũng khí, rồi mới chậm rãi bộc bạch hết những tâm tư thầm kín bấy lâu nay:

​"Haizz... Nhìn xung quanh em xem, ai ai trông cũng thật hạnh phúc cả. Bọn họ có gia đình ấm áp bên cạnh, có bạn bè chí cốt và có cả người mà họ yêu thương hết mực nữa. Còn em... em thì chả có một ai cả... Đôi lúc đứng giữa phố đông, em tự hỏi liệu bản thân mình có thực sự thuộc về cái thế giới này hay không nữa... Nhưng mà anh biết không..."

​Nami đột ngột dừng lại, cô ngước gương mặt đẫm men say lên nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đượm buồn: "Em nghĩ mình vẫn còn may mắn chán. Vì ít ra em đã được gặp những người tốt bụng, cứu rỗi em ngay vào cái khoảnh khắc em chuẩn bị rời bỏ thế gian này... Được gặp mọi người, đúng là một sự may mắn cực kỳ lớn của cuộc đời em đúng không anh?"

​Nụ cười của cô lúc này trông thật đẹp, thật rạng rỡ dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu, thế nhưng tận sâu trong đôi mắt cam ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn bã, cô độc đến đau lòng.

​Law im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Sự tổn thương và cô độc của cô khiến một người vốn lạnh lùng như anh cũng phải mềm lòng. Anh đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng trầm ấm đầy kiên định:

​"Em biết không Nami, anh rất vui vì em đã tin tưởng và chọn tâm sự những lời này với anh. Bản thân anh có lẽ không biết làm gì khác ngoài việc buông vài lời an ủi sáo rỗng... Thế nhưng anh mong rằng, nếu sau này em gặp khó khăn hay cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là ngay vào lúc này đi chăng nữa, em hãy cứ nói cho anh biết. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ giúp đỡ em bằng bất cứ giá nào!"

​Nami nghe vậy liền chớp chớp mắt, gương mặt hơi ngơ ngác: "Thật sao anh...?"

​"Chắc chắn là thật." Law gật đầu khẳng định.

​"Cảm ơn anh nhiều nhé... Nghe anh nói vậy, thực sự trong lòng em cảm thấy vui lắm đó!"

​Nami nở một nụ cười thật tươi. Lần này, cái nét đượm buồn, tủi thân trong ánh mắt cô đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc chân thật và ấm áp len lỏi vào tận sâu trong trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co