Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 20

mkeydlfynmi3755

​"Này, em uống nhiều quá rồi đấy. Đừng uống nữa!"

​Law nhíu mày nhấc chai rượu ra khỏi tầm tay Nami. Nhưng cô đã nhanh hơn, rướn người giật lại, giọng nói đã líu cả lưỡi vì say:

​"Nhiều cái gì chứ... Nhiêu đây mà nhiều cái nỗi gì..."

​"Em say khướt rồi! Thôi, để anh đưa em về."

​"Hổng có say! Anh... anh say thì có!" Nami chỉ tay vào mặt anh, mắt híp lại cười ngớ ngẩn.

​Law lắc đầu bất lực. Anh đứng dậy, vẫy tay gọi ông chủ quán: "Ông Ray, tính tiền giúp cháu với nhé."

​Sau khi thanh toán xong xuôi, Law quay lại chiếc bàn gỗ, khom người vỗ nhẹ vào vai cô gái đang gục mặt xuống bàn: "Nào, về thôi Nami."

​"Về đâu?" Cô uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt cam mờ mịt hơi men.

​"Về nhà em."

​"Đó hổng phải nhà em..." Nami bĩu môi, giọng tủi thân rõ rệt: "Đó là nhà của tên khốn Luffy mà..."

​"Rồi rồi, thế để anh đưa em về nhà của Luffy nhé?"

​"Hông về!"

​"Tại sao?" Law kiên nhẫn hỏi.

​"Hổng thích!"

​Nhìn điệu bộ bướng bỉnh như một đứa trẻ con của cô, Law chỉ biết bật cười trừ. Nami lúc say xỉn quả thực hoàn toàn khác hẳn với vẻ sắc sảo, đanh đá thường ngày, vừa bướng bỉnh lại vừa có chút... đáng yêu, dù người cô lúc này nồng nặc mùi cồn.

​"Hahaha! Chuyến này khó cho cậu rồi nhé, Law." Ông Ray đứng ở quầy bar chứng kiến toàn bộ màn này liền cười ha hả trêu chọc.

​Law thở dài, bất lực xoa xoa thái dương: "Haizz... Cháu cũng không biết phải xử lý sao với cô nàng này nữa đây."

​"Tùy cậu thôi, lo mà đưa con gái nhà người ta về nhà đàng hoàng, cẩn thận đấy nhé."

​"Vâng, uống rượu vào là em ấy lại biến thành thế này đây."

​"Hahaha! Trông cứ như một con sâu rượu chính hiệu ấy." Ông Ray phẩy tay cười lớn rồi quay gót bước vào trong, để lại đôi trẻ tự xoay xở với nhau.

​"Ông ấy thèm giúp mình mới lạ đấy." Law lầm bầm trách móc ông chủ quán vô tình, rồi quay sang nhìn Nami đang ngồi ngủ gà ngủ gật, đầu cứ chốc chốc lại gật gù như muốn chạm xuống mặt bàn.

​Đột nhiên, cô hé mắt, nhìn chằm chằm vào anh không chớp.

​"C-có chuyện gì sao?" Bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, Law hơi bối rối hỏi.

​"Đưa em về nhà!"

​"Thì anh đang tính đưa em về đây."

​"Nhà anh!"

​Nami dứt khoát thốt ra hai từ đó rồi loạng choạng đứng dậy. Dù cả thân hình đang lảo đảo như muốn ngã quỵ đến nơi, mắt cô vẫn dán chặt vào người anh đầy kiên định.

​"Hả? Em nói cái gì cơ?" Law ngớ người.

​"Em-nói-là... anh đưa em về nhà anh!" Cô gằn từng chữ để nhấn mạnh, chân đứng không vững phải bám vào mép bàn.

​"Được rồi... anh đưa em về."

​Law có chút dè dặt trước lời đề nghị táo bạo này, nhưng nhìn vào ánh mắt bướng bỉnh kia, anh biết mình không có lựa chọn nào khác. Dù sao thì chỉ là cho cô tá túc ngủ nhờ một đêm thôi, cũng chẳng mất mát gì.

​Thấy cô lảo đảo như sắp ngã sấp mặt xuống đất, Law bước tới gần, dứt khoát luồn tay qua eo và khoeo chân định bế bổng cô lên.

​Hành động bất ngờ của anh khiến Nami giật mình kháng cự: "N-này! Thả em xuống!"

​"Đứng còn không vững mà đòi tự đi à? Thả xuống rồi em định bò về chắc?" Law nhướng mày.

​"Thả xuống! Cõng thôi! Em không muốn bị bế kiểu con nít thế này đâu!" Cô đỏ mặt cằn nhằn.

​"Rồi rồi, anh xin lỗi."

​Law bật cười chịu thua, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi xoay lưng lại, hơi khom người xuống: "Lên đi."

​Nami mất thăng bằng, đổ ập cả người vào lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh siết nhẹ.

​"Em có nặng lắm không?" Cô lí nhí hỏi bên tai anh.

​"Em bao nhiêu cân thế?"

​"Bộ nặng lắm hả..." Giọng cô xìu xuống.

​"Không, nhẹ như bông ấy chứ. Em có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?" Law vừa sốc lại cô trên lưng vừa sải bước ra khỏi quán, không quên nói vọng vào trong: "Cháu về nhé ông Ray!"

​"Tất nhiên là có rồi... Thôi đi mau đi, em mệt lắm rồi." Nami thúc nhẹ vào vai anh giục giã.

​"Rồi rồi, đi ngay đây."

​Cơn gió đêm mơn man thổi qua kẽ tóc, giúp Nami tỉnh táo hơn đôi chút. Law cõng cô đi trên vỉa hè yên tĩnh, bước chân đều đặn và vững chãi.

​"Mà này, em lấy điện thoại ra gọi báo cho Luffy một tiếng đi, kẻo cậu ta lại lo lắng đi tìm." Law lên tiếng nhắc nhở.

​Nami gục đầu vào vai anh, lầm bầm: "Em hông có lưu số của hắn ta. Với lại... cái tên đáng ghét đó thì biết lo lắng cho ai chứ?"

​"Không lo sao được? Con gái con lứa đi chơi đêm không về, lại chẳng thèm gọi báo một câu. Nếu là anh, anh đã lo sốt vó lên rồi chạy khắp nơi tìm kiếm rồi đấy."

​"Hừ... Thì đó là anh thôi! Còn hắn thì còn lâu nhé! Giờ này chắc hắn đang bận vui vẻ hẹn hò với cô nàng Rebecca kia rồi..."

​Nghe giọng điệu đầy oán trách của cô, Law khẽ nhếch môi trêu chọc: "Có vẻ em rất để tâm đến chuyện của hai người họ nhỉ?"

​"Để tâm cái gì chứ! Anh bị hâm à anh Law? Em hổng có thèm để tâm nhé!" Nami lập tức phủ nhận, mặt đỏ bừng lên (không rõ vì rượu hay vì ngượng).

​"Rồi rồi, em hông có thèm để tâm đến hai người bọn họ. Được chưa?" Law bật cười, nhại lại cái giọng điệu nhõng nhẽo của cô lúc say.

​"Anh thì biết cái gì chứ! Đừng có nhại giọng em!" Nami thẹn quá hóa giận.

​"Rồi rồi, anh xin lỗi nhé. Được chưa nà?"

​"Thả em xuống mau! Cái đồ đáng ghét này!" Cô dùng nắm đấm nhỏ ra sức nện bình bịch vào vai anh, nhưng chút lực nhẹ hẫng đó chỉ càng làm Law cười phá lên thích thú.

​"Mà... nhà anh ở đâu dạ?" Cô mệt mỏi hỏi, đầu lại gục xuống vai anh.

​"Nhà anh á? Ở đâu ấy nhỉ? Tự dưng anh quên mất rồi."

​"Anh bị hâm thật rồi đúng không? Em hông có giỡn đâu nha."

​"Haha, anh đùa thôi. Nhà ngay phía trước kìa."

​Nami ngẩng đầu lên, hơi bỡ ngỡ khi nhìn thấy ngôi biệt thự sang trọng, tráng lệ hiện ra trước mắt. Cô không khỏi thầm cảm thán trong lòng, sao những tên con trai cô quen biết xung quanh ai cũng có gia thế khủng thế này chứ.

​"To thế..."

​"Vẫn chưa bằng một góc nhà của Luffy đâu em." Law thản nhiên đáp.

​"Nhưng thế này là khủng lắm rồi..."

​Anh cõng cô bước qua cánh cổng sắt, vừa mở cửa chính đi vào nhà thì đã bắt gặp một cô gái trẻ đang tựa lưng vào tường bấm điện thoại. Trông điệu bộ của cô ấy thì có vẻ như đang đứng đây để đợi Law về.

​"Ah, chưa ngủ sao? Sao còn đứng đây?" Law cởi giày ra và hỏi.

​"Chờ anh về chứ sao nữa! Mà... ai đây?" Cô gái buông điện thoại xuống, ánh mắt tò mò hướng về phía Nami đang ngủ gật trên lưng anh.

​"Bạn anh, cô ấy hơi say nên anh cho cô ấy ngủ nhờ một đêm." Law vừa nói vừa khéo léo luồn tay ra sau cởi giày giúp Nami một cách cực kỳ nhẹ nhàng, tránh làm cô giật mình thức giấc.

​"À búp..." Cô gái thốt lên một tiếng đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái.

​"À cái gì mà à?" Law lườm em gái mình.

​"Cô ấy thực sự chỉ là bạn thôi á?"

​"Ừ."

​"Bạn gái thì có! Cuối cùng thì ông anh trai già cỗi của em cũng biết dẫn bạn gái về nhà rồi cơ đấy."

​Nói xong, cô nàng nhanh nhảu chạy biến lên lầu để tránh bị ăn cốc đầu, bỏ lại Law còn chưa kịp mở miệng phản bác câu nào. Anh chỉ biết thở dài lắc đầu đầy bất lực, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười ấm áp trong vô thức.

​Law cẩn thận cõng Nami lên phòng khách dành cho đại gia đình, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cô, anh khẽ khàng đóng cửa lại rồi bước ra ngoài hành lang.

​Lúc này, anh mới rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, tìm danh bạ của Luffy rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông chỉ mới reo lên một nhịp thì đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy, giọng nói có phần gấp gáp dồn dập:

​"Sao thế?"

​"À, chuyện của Nami..."

​Chưa kịp để Law nói hết câu, Luffy đã vội vàng ngắt lời: "Nami hả? Cô ấy đang ở đâu rồi?!"

​"Cô ấy đang ở nhà tao ngủ nhờ, say khướt rồi."

​Đầu dây bên kia im lặng một lát, kèm theo đó là một tiếng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, có vẻ như tảng đá đè nặng trong lòng cậu ta đã được trút bỏ.

​"Sao lại say?" Luffy hỏi, tông giọng trầm xuống.

​"Uống rượu chứ sao."

​"Ý tao là... tại sao tự dưng cô ấy lại đi uống rượu?"

​"Có vẻ như em ấy có chút tâm sự trong lòng." Law nhàn nhạt đáp.

​"Vậy sao... Thôi tắt máy đây."

​"Ừ."

Tút... Tút... Tút...

​Law vươn vai một cái cho giãn gân cốt, cất điện thoại vào túi quần rồi thong thả đi về phòng tắm rửa.

​Nami đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng lờ mờ tỉnh giấc bởi cơn khát nước. Cô mệt mỏi nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, rồi với lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ. Đã gần 9 giờ tối rồi.

​Nghĩ đến việc bản thân đang nằm ngủ trên giường nhà người khác, cô khẽ cười giễu chính mình một cái rồi tắt màn hình điện thoại, xoay người nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

​Cùng lúc đó, Law vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm vắt vẻo trên vai để lau khô tóc.

​Anh cầm điện thoại lên lướt qua vài dòng trạng thái trên mạng xã hội, thấy đã hơn 9 giờ tối. Tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa, Law kéo chiếc áo khoác mỏng qua vai, định bụng đi xuống bếp lấy một chai nước lạnh để uống thì đột nhiên...

Keng... Keng...

​Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh.

​Law dừng bước, hơi nhíu mày quay đầu nhìn ra phía cửa chính. Tiếng chuông lại tiếp tục reo lên một hồi dài, dồn dập và thiếu kiên nhẫn như thể người đứng bên ngoài không muốn chờ đợi dù chỉ một giây.

​Anh chậm rãi bước ra hành lang, bật đèn ngoài hiên lên rồi vặn chốt cửa kéo ra.

​Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ gương mặt của người đang đứng ngoài cửa, lồng ngực phập phồng thở dốc vì vừa chạy bộ một quãng đường dài.

​"Luffy?" Law kinh ngạc thốt lên: "Giờ này mày chạy qua đây làm gì—"

​Chưa kịp để Law nói hết câu, Luffy đã nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng hỏi bằng tông giọng đầy sốt ruột:

​"Nami đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co