Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 21

mkeydlfynmi3755

​Law nghiêng người tránh sang một bên, thong thả nhường lối cho Luffy bước vào.

​"Nami ở trong phòng cuối hành lang ấy, ngủ say rồi."

​Luffy không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi sải bước đi thật nhanh. Cậu rõ ràng chưa bao giờ quen với cái cảm giác bị mất dấu một người đang sống chung nhà với mình. Trên trán hắn thậm chí vẫn còn vương vài giọt mồ hôi nhạt—như thể vừa trải qua một đoạn đường dài chạy bộ cắm đầu cắm cổ.

​"Hơ... Trông gấp gáp kinh nhở." Law nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ cười khẩy một cái đầy ẩn ý.

​Cánh cửa phòng được khẽ khàng đẩy mở, không phát ra một tiếng động nhỏ. Ánh đèn ngủ tông vàng dịu mắt hắt lên, soi rõ đôi bờ vai nhỏ nhắn của Nami.

​Cô nằm im lìm trên đệm, hai gò má đỏ ửng lên do tác dụng của cồn, hơi thở phát ra đều đặn nhưng có phần nặng nề hơn bình thường. Mái tóc cam dài xõa tung trên chiếc gối trắng tinh khôi, trông cô lúc này vừa mệt mỏi, vừa có chút gì đó... bé nhỏ, yếu ớt hơn mọi khi.

​Luffy đứng chôn chân ở cửa vài giây rồi mới chậm rãi bước đến cạnh giường.

​"...Say thật rồi."

​Giọng cậu trầm xuống, không hề có chút tức giận nào, chỉ là một chút bất lực thoảng qua của một người không biết nên phải làm gì với một cô gái dám nốc cả đống rượu vào người rồi bốc hơi khỏi tầm mắt mình.

​Cậu hơi cúi người xuống, chăm chú nhìn kỹ gương mặt đẫm men say của Nami.

​"Cô ta chạy đi đâu suốt cả buổi chiều vậy chứ?" Luffy lẩm bẩm một mình, bàn tay vô thức kéo lại tấm chăn bông đang bị lệch hẳn sang một bên: "Đột nhiên im ỉm rồi tự ý biến mất tăm là cái kiểu gì không biết."

​Nami khẽ trở mình, một bàn tay thò ra ngoài khoảng chăn ấm. Cậu thấy thế liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, đặt lại vào sâu trong chăn để tránh cho cô bị nhiễm lạnh.

​Đúng lúc Luffy chuẩn bị xoay người quay ra ngoài thì—Nami khẽ níu lấy một góc cổ tay áo sơ mi của cậu.

​Chỉ là một lực níu rất nhẹ. Không hề mạnh, cũng chẳng phải cố ý. Đó đơn thuần chỉ là một cái chạm vô thức, một phản xạ tự nhiên của một người đang say khước tìm kiếm hơi ấm.

​Luffy khựng người lại, nhưng cậu tuyệt nhiên không giật mạnh tay ra. Cậu khẽ thở dài một hơi đầy ngao ngán.

​"Đúng là cái đồ con nhóc phiền phức!"

​Thế nhưng, đôi mắt đen của cậu lại dịu xuống rõ rệt, hoàn toàn không có lấy một tia khó chịu hay bực bội nào. Ánh nhìn đó chỉ giống như... cách một người anh trai lớn đang âm thầm trách móc cô em gái bướng bỉnh, không nghe lời của mình mà thôi.

​Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ của cô ra khỏi tay áo mình, đặt cẩn thận xuống nệm giường.

​"Ngủ đi. Mai tỉnh rượu thì nói chuyện sau."

​Không để lại thêm một lời nào, Luffy đứng thẳng dậy và dứt khoát bước ra khỏi phòng.

​Bước ra ngoài hành lang, cậu đã thấy Law đang đứng dựa lưng vào tường với hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nửa như tò mò, nửa như muốn đùa cợt, trêu chọc.

​"Ổn thỏa cả chưa?"

​Luffy gật đầu một cái, không kìm được mà ngáp dài một cái vì lúc này trời cũng đã quá muộn: "Ừ."

​"Lo lắng cho người ta ghê ha." Law bật cười nhẹ, giọng đầy ẩn ý.

​"Không phải lo lắng cái kiểu đó." Luffy nhíu mày, nghiêm túc vặn lại: "Trong nhà tự nhiên có một đứa con gái mất tích mấy tiếng đồng hồ liền, không gọi điện, không nhắn tin báo một tiếng. Bình thường ai ở vào hoàn cảnh đó mà chẳng phải cuống cuồng đi tìm."

​Law nhướng mày, ra cái điệu bộ kiểu như: Ừ, nghe qua thì cũng có vẻ hợp lý đấy.

​"Ừ, được rồi. Mày nói sao thì tao nghe vậy."

​"Đừng có dùng cái giọng điệu đó với tao." Luffy ném cho Law một ánh nhìn đầy khó chịu: "Dù gì nhỏ cũng là con gái. Tất nhiên tao phải có trách nhiệm để mắt tới rồi."

​Law bật cười thành tiếng, không thèm đứng đó tranh cãi thêm với tên đầu gỗ này làm gì cho mệt.

​"Thế thì tốt. Mai cô ấy tỉnh dậy thì mày tự đi mà nói chuyện thẳng thắn với em ấy. Tụi tao sẽ không xen vào chuyện riêng của hai đứa đâu."

​Luffy dửng dưng nhún vai: "Tao thì có cái gì để mà nói với cô ta chứ."

​"Thì tùy mày thôi."

​Không còn chuyện gì để bàn bạc thêm, Law thong thả đi xuống lầu lấy nước uống, còn Luffy thì đứng im lặng nhìn quanh căn nhà lớn vài giây. Sau khi chắc chắn rằng Nami đã hoàn toàn an toàn, cậu mới quay sang nói với Law:

​"Thôi, cảm ơn mày vì đã cho nhỏ ngủ nhờ đêm nay nhé."

​Giọng cậu rất bình thường, không quá khách sáo, cũng không quá thân mật.

​Law phẩy tay xua xua: "Không có gì. Mau đi về đi, nhìn cái mặt mày bây giờ trông còn mệt mỏi, phờ phạc hơn cả cái người đang say rượu ở trong phòng kia nữa đấy."

​Luffy cau mày cằn nhằn một câu, nhưng đôi chân vẫn quay bước đi ra phía cửa chính.

​"Ừ, tao đi đây. Sáng mai tao ghé qua đón cô ta."

​"Ừ, tao chờ mày."

​Phía bên trong phòng ngủ, Nami khẽ trở mình trên chiếc đệm êm ái.

​Cô hoàn toàn không hề hay biết rằng vừa rồi có người đã chạy đến tận đây để kiểm tra tình hình của mình. Cô không biết Luffy đã chạy đôn chạy đáo, lo loạn cả đêm lên chỉ để tìm kiếm tung tích của cô. Và cô cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân mình vừa vô thức níu chặt lấy vạt tay áo của ai đó, chỉ vì muốn lấp đầy cái cảm giác trống trải, cô độc tận sâu trong lòng.

​Lúc này, cô chỉ say, và ngủ. Một giấc ngủ sâu, nặng nề sau một ngày dài chìm đắm trong sự lạc lõng giữa lòng thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co