Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 7

mkeydlfynmi3755

​"Sao anh về mà chẳng chịu báo trước cho em một tiếng để em còn ra đón?"

​"Anh định tạo bất ngờ cho chú mày mà." Ace bật cười, đưa tay vò mạnh mái tóc đen của cậu em trai.

​"Đúng là bất ngờ thật đấy!"

​Hai anh em họ cứ thế đứng cười nói vô cùng vui vẻ và hòa hợp. Nami đứng một bên, không khỏi thoáng chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy tên thiếu gia cộc cằn này cười nhiều và tự nhiên đến vậy, bởi lẽ ngày thường khuôn mặt hắn lúc nào cũng trưng ra vẻ bực bội, cau có như thể cả thế giới thiếu nợ hắn tiền không bằng. Nhìn Luffy lúc này trông cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô mải mê suy nghĩ, vô thức dán chặt ánh mắt lên người hắn hơi lâu, cho đến khi hắn thình lình quay phắt lại và bắt quả tang.

​"Cô bị bệnh à? Nhìn tôi cái quái gì thế?" Luffy ngay lập tức thu tà nụ cười, gắt gỏng.

​Nami thở dài thườn thượt trong lòng. Haizz, biết ngay mà, tên thần kinh này đã quay trở về với đúng bản chất đáng ghét thường ngày rồi. Cô tự hỏi không biết kiếp trước mình có thù oán gì với hắn không mà sao hắn lại mở mồm ra là cay nghiệt với cô đến thế? Mà thôi, cô cũng chẳng thèm ưa gì hắn, mặc kệ cho hắn tự sinh tự sự đi!

​Chứng kiến thái độ đó, Ace liền nhíu mày lên tiếng nhắc nhở: "Luffy? Em ăn nói với con gái bằng cái giọng điệu thô lỗ đó đấy à?"

​"Những cô gái khác thì em sẽ ăn nói kiểu khác. Riêng cái cô ta thì không bao giờ!" Luffy hứ một tiếng, khoanh tay đầy bướng bỉnh.

​Nami chẳng thèm chấp nhặt, cô khẽ đảo mắt sang chỗ khác, tỏ thái độ không thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn nữa.

​"Haizz, cái thằng nhóc này thật là..."

​Dragon đứng tựa lưng vào tường, chứng kiến toàn bộ màn khẩu chiến trẻ con từ nãy đến giờ. Ông không hề tức giận, ngược lại khóe môi cứ tủm tỉm cười, như thể vô cùng thích thú trước cảnh tượng náo nhiệt này.

​Ông vỗ vai cậu cháu trai: "Ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị cho con một căn phòng thật chu đáo nhé, Ace?"

​"Vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ." Ace lễ phép đáp.

​Luffy lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên: "Mà anh Ace này, hay là nhân dịp anh về, em mở một buổi tiệc giao lưu nho nhỏ ở nhà để chào mừng anh nhé?"

​"Thế thì phiền hà và tốn công sức lắm, không cần thiết đâu nhóc." Ace xua tay từ chối.

​"Có gì đâu mà phiền, em chỉ gọi mấy đứa bạn thân thiết của em tới thôi, anh em tụi mình uống vài ly cho vui ấy mà."

​Nghe đến rượu, Ace cũng hơi dao động, gật đầu: "Ừ thì... nghe cũng được đấy. Lâu rồi anh cũng chưa có dịp ngồi nhậu nhẹt."

​"Quyết định vậy đi! Để em gọi điện bảo tụi nó tới liền. Còn cô—" Luffy đột ngột chỉ tay thẳng vào mặt Nami, ra lệnh bằng giọng hách dịch, "Mau đi thay bộ đồ hầu này ra đi!"

​Nami ngơ ngác nhướng mày: "Để làm gì?"

​"Tôi không muốn đám bạn của tôi tới đây rồi nhìn thấy tôi có một con hầu tối ngày cứ lầm lũi kè kè theo sau, phiền phức chết đi được." Hắn khoanh tay, chép miệng đầy chê bai.

​Nami lại đảo mắt một cái rõ dài, ngoài miệng vẫn nhẫn nhịn gật đầu đồng ý.

​Đúng lúc này, Dragon bước lên một bước, giọng nói thong thả vang lên như thể ông đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi: "Ồ, nếu đã vậy thì từ nay về sau, cháu không cần phải làm một cô hầu nữa đâu, Nami."

​Lời tuyên bố của ông chủ khiến Nami chết trân tại chỗ. Không làm người hầu nữa thì cô phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ... cô sẽ bị tống cổ ra khỏi cái lâu đài này sao? Nghĩ đến đây, lòng cô chợt chùng xuống. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tự an ủi bản thân, đành chịu thôi vậy, những ngày sống sung sướng, ăn ngon ngủ mát vừa qua có lẽ cũng là quá đủ cho một kẻ sa cơ lỡ vận như cô rồi.

​"Thế thì... tôi xin phép thu dọn đồ đạc để đi ngay bây giờ nhé?" Nami khẽ cụp mắt xuống, giọng đầy cam chịu.

​Dragon nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu: "Đi? Cháu định đi đâu cơ chứ?"

​"Thì ngài vừa bảo tôi không cần làm người hầu nữa, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc tôi bị đuổi việc rồi sao?"

​"Ta có nói là đuổi cháu đi bao giờ đâu?" Dragon bật cười trước sự nhạy cảm của cô gái nhỏ.

​"Sao cơ ạ?" Nami ngơ ngác, chớp chớp mắt.

​"Cháu không cần làm công việc hầu hạ nữa, nhưng cháu vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây. Cứ coi như đây là nhà của cháu, muốn sống sao cho thoải mái nhất là được."

​Nami hoài nghi nhìn vị tổng tư lệnh quyền lực trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác: "Ngài... ngài không có ý đồ đen tối hay âm mưu gì đấy chứ? Sao trên đời này lại có người tốt đến mức kỳ lạ thế này... Tốt đến mức làm tôi thấy đáng sợ rồi đấy."

​Dragon chỉ cười xòa, vỗ vai cô: "Nghĩ ngợi nhiều làm gì cho tổn thọ! Vậy nhé, ta có chút việc quân vụ phải xử lý rồi. Hai đứa cứ tự nhiên xem đây như nhà mình, cả Ace nữa nhé!"

​Nami đứng trơ mắt nhìn theo bóng lưng của ngài Dragon đang khuất dần sau dãy hành lang, đầu óc cô rối bời, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình. Đột nhiên, cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Theo bản năng, Nami quay đầu lại thì đã thấy tên thiếu gia Luffy đang găm chặt ánh mắt sắc như dao cau lên người cô. Gương mặt hắn lạnh như tiền, không thốt ra thêm một lời nào nữa mà lập tức quay người bỏ đi về phòng để gọi điện cho hội bạn.

​Trong không gian yên ắng của hành lang chỉ còn lại cô và Ace. Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu rồi đồng loạt nhún vai bất lực trước sự kỳ quặc của hai cha con nhà này.

​"Thế thì tốt quá còn gì nữa, chúc mừng em nhé!" Ace phá tan bầu không khí bằng một nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng giơ ngón tay cái tạo thành biểu tượng nút like ngay trước mặt cô.

​Nami chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo: "Ha... Vâng, cảm ơn anh."

​Đầu óc cô lúc này là một mớ hỗn độn vô cùng rối rắm. Sau vài câu xã giao, cả hai cũng tách nhau ra, ai trở về phòng nấy.

​Trở về căn phòng ấm áp của mình, Nami trút bỏ bộ đồng phục người hầu vướng víu. Cô chọn cho mình một bộ trang phục cực kỳ đơn giản và năng động: một chiếc quần jean ngắn khoe trọn đôi chân thon dài và một chiếc áo thun cổ lọ ôm sát lấy vóc dáng chuẩn chỉnh. Sau đó, cô dùng chiếc thun bản nhỏ buộc cao mái tóc màu cam rực rỡ thành kiểu đuôi ngựa năng động. Dù không phấn son cầu kỳ, trông cô vẫn toát lên một vẻ đẹp vô cùng giản dị nhưng lại vô cùng cuốn hút.

​Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

​"Ồ, em đây rồi." Ace từ góc hành lang bước lại gần, như thể anh ta đã đứng đây tìm cô từ nãy đến giờ.

​Nami ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao anh?"

​"Thì... chuyện về thằng em trai của tôi ấy mà." Ace gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ái ngại.

​Hai người vừa chậm rãi rảo bước dọc theo hành lang lớn vừa trò chuyện. Nami chỉ giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước đi đều đặn.

​Ace thở dài, giọng trầm xuống: "Em đừng để bụng mấy lời nói vừa rồi của nó nhé. Tính cách nó cư xử thô lỗ quá. Trước đây thằng bé không đến mức gắt gỏng như thế đâu, chẳng hiểu sao dạo này gặp em nó lại biến thành cái bộ dạng này nữa."

​Nami im lặng hồi lâu, tiếng bước chân cô vang nhẹ trên sàn gỗ, rồi cô mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Nah~ có sao đâu chứ. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy đâu. Dù sao trước đó tôi cũng vào đây với phận tôi tớ, nên tôi không có tư cách cũng như ý kiến gì. Bản thân tôi thì sao cũng được, quen rồi!"

​Nghe vậy, Ace đột ngột dừng bước, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Này, đừng có mở miệng ra là nói phận này phận nọ nữa. Bây giờ chú Dragon đã nói rõ là em không còn là người hầu nữa rồi cơ mà! Vả lại, bất kể em có mang thân phận gì đi chăng nữa, thì em vẫn luôn xứng đáng nhận được sự tôn trọng."

​Nami thấy anh chàng có vẻ bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề liền bật cười, xua xua tay: "Nè, anh đừng có làm quá lên thế chứ. Tôi đã nói rồi, tôi thực sự không quan tâm đâu mà. Trong mắt tôi, tôi chỉ coi hắn ta như một thằng nhóc con hống hách, chưa trưởng thành mà thôi!"

​Ace lặng người đi một lúc trước câu trả lời dứt khoát của cô, rồi anh nhìn cô chằm chằm, tò mò hỏi thêm một câu: "Thật lòng nhé... em không ghét nó chứ?"

Hmmm? Cô có ghét hắn ta không á? Câu hỏi của Ace làm Nami thoáng khựng lại. Chính bản thân cô cũng chẳng biết rõ câu trả lời nữa. Nói cô ghét cay ghét đắng hắn thì có vẻ hơi quá lời, vì dù sao hắn cũng vừa mới cứu cô một mạng ở quán bar tối qua; nhưng bảo cô không ghét hắn chút nào thì lại dối lòng hoàn toàn, cái bản mặt cọc cằn của hắn mỗi lần nhìn cô chỉ muốn đấm cho một trận. Nói sao cho đúng ta...?

​Cô đưa tay lên cằm, ấp úng: "Umm... sao tôi phải ghét tên đó nhỉ? Có lẽ... tôi chỉ không ưa cái thái độ của hắn ta một chút thôi."

​Ace nghe vậy thì bật cười lớn, lắc đầu chịu thua: "Thế thì có khác gì nhau đâu cơ chứ..."

​"Anh đúng là đồ ông cụ non hay cằn nhằn mà!" Nami lườm anh một cái tinh nghịch.

​Nói rồi, cô nhanh chân bước lên phía trước, bỏ lại Ace đang mỉm cười từ tốn nối gót theo sau. Nami thầm đánh giá cao người anh trai này, anh ta thực sự rất quan tâm và lo lắng cho đứa em trai ngốc nghếch của mình. Nhưng đúng là hai anh em họ tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì tinh tế, lịch thiệp và ngọt ngào như Ace, thế mà lại có một đứa em trai lỗ mãng, cộc cằn như tên Luffy kia. Chắc do họ chỉ là anh em họ, nên cái dòng máu thanh lịch của Ace đã hoàn toàn bị biến dị khi truyền sang người hắn rồi!

​Đang đi dạo quanh khuôn viên biệt thự thì Nami bắt gặp Robin đang tỉ mỉ cắt tỉa mấy chậu cây cảnh bên hiên nhà. Cô liền vui vẻ chạy đến chào hỏi: "Chào chị Robin xinh đẹp nha~~"

​"Chào em, Nami." Robin ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn thấy Nami hôm nay không còn khoác trên mình bộ đồng phục người hầu mà lại mặc đồ thường phục năng động, Robin cũng có chút lấy làm lạ, "Hôm nay em được nghỉ phép, không cần làm việc sao?"

​"À thì... chuyện là thế này..." Nami bắt đầu hào hứng kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra trong phòng Luffy cho Robin nghe.

​Trái với sự ngạc nhiên của Nami, Robin nghe xong cũng chỉ mỉm cười một cách đầy bí hiểm rồi tiếp tục công việc tỉa lá của mình. Có lẽ với tư cách là người đã làm việc lâu năm ở đây, cô đã quá thấu hiểu tính cách của ông chủ Dragon rồi. Vị tổng tư lệnh ấy sẽ không bao giờ dư hơi rảnh rỗi mà đi làm những chuyện thừa thãi, không có mục đích.

​"Thôi, chị phải mang đống lá này đi bỏ đây. Chào em nhé, lát nữa gặp lại trong bữa tiệc!" Robin dịu dàng nói.

​"Vâng ạ. Chị đi thong thả nha~"

​Nami đứng nhìn bóng lưng thanh lịch của Robin đi khuất hẳn, rồi cô cũng lững thững đi về phía cầu thang để bước xuống tầng một. Vừa bước từng bậc vừa mân mê cái lan can bằng gỗ trạm trổ tinh xảo, trong đầu cô vẫn cứ luẩn quẩn câu hỏi cũ: Rốt cuộc ông già Dragon làm vậy là có ý đồ gì? Mà thôi, nhìn biểu cảm và ánh mắt của ông ấy thì chắc chắn không có ý xấu gì đâu. Cô tự trấn an bản thân như vậy.

​Vừa bước xuống sảnh chính, tai Nami đã nhạy bén nghe thấy những tiếng gầm rú vang trời của động cơ xe thể thao đang từ cổng lớn tiến lại gần. Cô tò mò bước ra ngoài hiên và ngay lập tức, đôi mắt cô trố to ra vì kinh ngạc. Trước mắt cô lúc này toàn là những chiếc siêu xe đắt đỏ, bóng loáng đang lần lượt đỗ vào sân. Ôi trời đất ơi, ước gì mình cũng được sở hữu một chiếc xe đầy mùi tiền như thế này nhỉ~ Máu mê tiền của cô nàng lại được dịp trỗi dậy mạnh mẽ.

​Tổng cộng có ba chiếc siêu xe. Và bước ra khỏi những cánh cửa xe sang trọng ấy là những gương mặt quen thuộc mà cô đã gặp ở quán bar đêm qua. Đó chính là hội bạn thân thiết của tên thiếu gia Luffy, và đương nhiên, không thể thiếu sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy...

​"Lúc nào cô ấy cũng lộng lẫy và tỏa sáng như thế này hả trời...?"

​Nami lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt không thể rời khỏi từng chuyển động của Hancock khi cô nàng bước xuống xe. Đôi chân dài miên man, làn da trắng nõn nà không một tì vết dưới ánh nắng ban mai khiến cô ấy trông chẳng khác nào một vị nữ thần bước ra từ thần thoại. Nami chép miệng thầm nghĩ, nếu cô mà là cái tên Luffy đáng ghét kia, có lẽ cô đã nhanh tay "hốt" ngay cô nàng cực phẩm này về dinh từ lâu rồi, chứ ở đó mà cộc cằn làm giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co