Chap 6
Lờ mờ mở mắt, Nami phát hiện ánh nắng sớm đã len lỏi qua khe rèm. Cô bật dậy, nhanh chóng gấp gọn chăn gối, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc màu cam rực rỡ rồi khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề. Bước xuống phòng bếp, cô thấy các người hầu khác đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Công việc của cô chẳng có gì ngoài việc đứng đợi, bê một phần khay thức ăn thịnh soạn vừa mới ra lò rồi đem thẳng lên phòng cho tên thiếu gia ngỗ ngược kia.
Tính đi tính lại, công việc này quả thực nhàn nhã đến vô lý. Nami vừa đi vừa lẩm bẩm, không hiểu rốt cuộc ông già Dragon nhận cô vào làm cái việc này với mục đích gì nữa? Mà thôi kệ đi, có việc nhẹ lương cao, lại được ăn ngon ở mát thế này thì Nami cô vui vẻ nhận lời ngay, cuộc sống an nhàn thế này đúng là thiên đường mà!
Cốc, cốc, cốc.
Không một lời hồi âm từ bên trong.
Cốc, cốc, cốc.
Đáp lại cô vẫn chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Cốc-
Cánh cửa đột ngột bật mở, gương mặt ngái ngủ của Luffy ló ra, cau có: "Mới sáng sớm mà cô đã làm phiền tôi rồi à?"
"Tôi đem bữa sáng lên cho anh đây. Tôi vào được chứ?" Nami nở nụ cười công nghiệp chuẩn mực.
Hắn chẳng thèm trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng vào trong, bỏ mặc cánh cửa mở toang - một tín hiệu ngầm hiểu là cô có thể vào.
Nami đặt khay đồ ăn thơm phức lên chiếc bàn tròn, rồi ngoan ngoãn khoanh tay đứng một bên. Lúc này, Luffy đã chui tọt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách. Liếc mắt nhìn quanh, Nami thấy chiếc giường lớn của hắn đang bừa bộn như một bãi chiến trường, chăn gối quăng mỗi nơi một ngả. Tiện tay, cô tiến tới giúp hắn giũ phẳng, gấp gọn gàng lại. Nhìn căn phòng rộng lớn nhưng đầy những món đồ hiệu vứt lung tung, bản tính ưa ngăn nắp của cô trỗi dậy, Nami quyết định ra tay dọn dẹp một thể.
Đang loay hoay thu dọn đống sách báo trên sàn, ngón tay Nami chợt chạm vào một tấm ảnh nhỏ nằm khuất dưới gầm giường. Cô nhặt lên, tò mò ngắm nghía. Trong hình là Luffy đang chụp chung với một cô gái. Cô ấy có mái tóc màu hồng đào buộc hai bên trông cực kỳ đáng yêu, tuổi tác xem chừng cũng trạc tuổi Nami. Chắc chắn đây chính là nhân vật bí ẩn mà đám bạn của hắn đã rỉ tai nhau trêu chọc tối hôm qua rồi! Trong ảnh, cô gái ấy đang chủ động khoác chặt lấy tay hắn, đôi gò má ửng hồng thẹn thùng, còn tên cậu ấm Luffy thì bày ra vẻ mặt trông khá "phởn" và đắc ý. Nhìn đi nhìn lại, trông hai người họ cũng đẹp đôi phết đấy chứ!
Đang mải mê vừa ngắm ảnh vừa phân tích, một giọng nói trầm cộc thình lình vang lên ngay phía sau lưng khiến cô giật nảy mình.
"Cô đang làm cái quái gì ở đó đấy?"
Nami bình tĩnh quay lại, thấy hắn đã bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ độc một chiếc quần thể thao. Cô giơ tấm ảnh lên, thản nhiên đáp: "Giúp anh dọn dẹp phòng ốc thôi, và vô tình nhặt được tấm ảnh này nên tiện thể xem qua chút xíu."
Luffy lập tức cau mày, bước tới giật phắt tấm hình trên tay cô rồi quăng bừa lên bàn, giọng gắt gỏng: "Đừng có tùy tiện đụng vào đồ đạc cá nhân của tôi. Cô lấy cái quyền gì mà lục lọi hả?"
Nami đảo mắt một cái rõ dài, ngoài miệng vẫn ngọt xớt: "Vâng vâng, tôi biết lỗi rồi, xin lỗi thiếu gia nhé."
Cô vừa tiếp tục nhặt nhạnh mấy món đồ linh tinh, vừa giả vờ bâng quơ bắt chuyện: "Mà nhìn cô gái trong ảnh đáng yêu thật đấy chứ nhở?"
Luffy đang ngồi trên mép giường dùng khăn bông lau khô mái tóc đen còn ướt nước. Nghe câu hỏi của cô, động tác của hắn thoáng khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục lau tóc, buông một câu cụt lủn: "Ừ, thì cũng phải."
"Cô ấy tên là gì thế?"
"Việc gì tôi phải khai với cô? Bớt chỏ cái mũi tò mò của cô vào chuyện riêng của tôi đi."
Nami chề môi, lẩm bẩm trong miệng: "Ích kỷ quá đấy, thiếu gia ạ."
Dù bị mắng nhưng bản tính hiếu kỳ của một người phụ nữ không cho phép Nami dừng lại. Nó cứ thôi thúc cô phải moi móc bằng được đống tin tức sốt dẻo từ cái miệng kín như bưng của tên cộc cằn này.
"Này, thế còn cô gái lộng lẫy tối hôm qua tên gì thế anh?" Nami tiến lại gần chiếc bàn, làm bộ gặng hỏi.
Luffy nhướng hai đường lông mày lên, nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: "Cô bị điên à? Tối qua ở đó có biết bao nhiêu đứa con gái, hỏi thế thì đến bố tôi cũng chẳng trả lời được."
"Thì cái cô gái xinh đẹp, nóng bỏng nhất hội ấy! Người mà ai nhìn cũng phải kiêng dè đó!"
Hắn đứng dậy đi tới tủ quần áo tìm một chiếc áo thun, vừa mặc vào vừa trả lời một cách hời hợt: "Hancock."
"Cô ấy thích anh đúng không?" Nami nháy mắt đầy ẩn ý.
Mặc xong áo, Luffy thong thả tiến về phía khay đồ ăn. Nhìn cả một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ dưỡng chất chỉ để phục vụ cho một mình hắn thưởng thức, Nami thầm cảm thán đúng là cái lối sống xa hoa của cậu ấm nhà giàu. Hắn cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt lớn bỏ vào miệng: "Hah... Chắc là vậy."
"Ồ, hóa ra anh cũng tự nhận biết được điều đó à?" Nami ngạc nhiên.
Hắn đang bận nhai ngồm ngoàm nên lười biếng không thèm đáp lại cô. Trong lúc đó, Nami cũng đã nhanh tay dọn dẹp xong xuôi căn phòng. Thực ra phòng của hắn chỉ hơi bừa bộn một chút do thói quen vứt đồ lung tung, chứ nhìn chung hắn sống cũng khá ngăn nắp và sạch sẽ.
Nuốt sạch đống thức ăn trong miệng, Luffy từ tốn chiêu một ngụm nước lọc để tráng miệng rồi mới nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi đâu có ngu."
Nami chống cằm nhìn hắn, chép miệng: "Được một đại mỹ nữ như thế để ý, anh đúng là có phước ba đời. Thế sao anh lại không thích cô ấy mà lại chọn cô gái tóc hồng kia? Gu của anh là mấy em gái nhỏ nhắn, dễ thương, bánh bèo à?"
"Tôi thích ai, chọn ai là quyền riêng tư của tôi. Cô đang quá nhiều chuyện rồi đấy, người hầu ạ." Luffy lườm cô một cái sắc lẹm.
"Kín miệng ghê thật." Nami phồng má, chề môi đầy bất mãn.
Đợi cho hắn xử lý xong bữa sáng, cô nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa, xếp gọn vào khay rồi bưng xuống nhà bếp. Vừa đi dọc hành lang, Nami vừa suy nghĩ lung tung. Cái tên Luffy cộc cằn, thô lỗ đó thì có cái quái gì hay ho mà toàn được mấy cô nàng cực phẩm mê mệt như điếu đổ thế không biết? Chắc ngoài cái mác thiếu gia nhà giàu và gương mặt điển trai ra thì chẳng được cái nước non gì. Mà nhìn lại mấy cô gái kia, từ nhan sắc đến gia thế có thua kém gì hắn đâu chứ? Cái tính tình hách dịch của hắn tệ hại khỏi phải chê, thế mà họ vẫn đâm đầu vào, đúng là tình yêu làm con người ta lú lẫn!
Dọn dẹp xong xuôi dưới bếp, Nami định bụng quay trở lại phòng của Luffy để xem có lệnh gì mới không. Thế nhưng vừa đi đến khúc quanh hành lang, cô đã chạm mặt ngài Dragon. Đi ngay bên cạnh ông là một cậu thanh niên trẻ tuổi sở hữu mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, trên gương mặt tuấn tú điểm xuyết vài nốt tàn nhang trông cực kỳ lãng tử và cuốn hút. Ngoại hình của anh chàng này xét về độ đẹp trai thì quả thực chẳng thua kém gì tên thiếu gia Luffy kia.
"Ồ, Nami đó hả? Công việc ngày đầu tiên ổn định cả chứ cháu?" Dragon nhìn thấy cô liền lên tiếng chào hỏi ôn tồn.
Nami thật thà thở dài: "Công việc nhàn rỗi đến mức tôi thấy ngại luôn đấy ạ! Ngài thật sự trả lương cao chỉ để tôi làm mấy việc vặt vãnh này sao?"
"Haha, thoải mái như vậy là tốt rồi!" Dragon bật cười, rồi ngó nghiêng xung quanh, "Thế thằng nhóc Luffy đâu rồi cháu?"
"Hắn ta cứ ru rú ở trong phòng suốt từ sáng đến giờ ấy ạ."
Nami vừa dứt lời thì nhận ra cậu chàng có nốt tàn nhang đi cạnh Dragon cứ liên tục lén lút nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ. Bản tính thẳng thắn, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi luôn: "Mặt tôi dính cái gì à?"
Anh chàng kia không hề lúng túng, ngược lại còn nở một nụ cười tỏa nắng, buông một câu thả thính ngọt như mía lùi: "Có chứ. Dính sự xinh đẹp đấy."
Gương mặt Nami lập tức lạnh tanh, không một chút cảm xúc trước lời khen đường mật. Cô quay sang nhìn Dragon bằng ánh mắt dò hỏi, muốn biết cái tên dẻo miệng này rốt cuộc là ai.
Dragon thấy biểu cảm của hai đứa trẻ thì khoái chí bật cười lớn: "Hahaha! Cái thằng này, vừa mới gặp đã giở thói trêu ghẹo con nhà người ta rồi à!"
Cả ba người cùng nhau rảo bước về phía phòng của Luffy. Vừa đi, họ vừa giới thiệu và trò chuyện để làm quen. Hóa ra, anh chàng dẻo miệng này tên là Ace, là anh trai họ của Luffy. Vì bố mẹ bận đi công tác nước ngoài dài ngày nên anh ấy được gửi về đây ở tạm vài tháng.
Cốc, cốc, cốc.
Lúc nào cũng vậy, cái căn phòng này nếu chỉ gõ cửa thông thường thì tên bên trong sẽ chẳng bao giờ chịu ra mở ngay lập tức. Mãi cho đến khi người bên ngoài phải lên tiếng, hắn mới chịu động đậy.
"Luffy ơi, có khách quý tới thăm con này." Dragon cất giọng trầm ấm.
Phải mất một lát sau, cánh cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Ban đầu, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Nami đứng trước cửa, gương mặt Luffy lập tức lộ rõ vẻ cau có, khó chịu như muốn đuổi khách. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt sang và nhìn thấy người thanh niên đứng phía sau cô, cơ mặt của hắn đột ngột dịu lại ngay lập tức. Đôi mắt đen nhánh sáng rực lên, và trên môi hắn còn nở một nụ cười tươi rói - nụ cười hiếm hoi mà Nami chưa từng được chứng kiến từ hôm qua đến giờ!
"Anh Ace!!!" Luffy reo lên vui sướng.
Ace giơ tay lên, cười rạng rỡ vẫy vẫy: "Yo! Chào nhóc nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co