Chap 9
"Thế sao cô lại phải khổ sở kìm nén đến vậy? Cô biết rõ giữa họ không phải một cặp rồi còn gì?" Nami tò mò hỏi dồn.
Đáp lại cô, Hancock chỉ cúi đầu chọn cách im lặng, đôi hàng mi dài cụp xuống che giấu tâm tư. Thấy đối phương không chịu mở lời, Nami đành thở dài, bồi thêm một câu mang tính sát thương cao: "Hơn nữa, cái tên ngốc nghếch đó cũng thừa biết là cô thích hắn ta rồi mà!"
"Ừm... Tôi biết chứ..." Hancock lý nhí thừa nhận, hai tai đỏ ửng lên.
"Thế thì tại sao hai người cứ phải né tránh nhau thế?"
Nami vừa nói vừa với tay lấy mấy chai rượu vang hảo hạng xếp trên kệ gỗ. Cô nhanh nhẹn chuyển sang cho Hancock năm chai, rồi bản thân cũng ôm gọn năm chai còn lại vào lòng. Sau khi dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa hầm rượu đóng lại, cô thong thả bước đi, trong tay là những chai rượu quý đắt đỏ.
Hancock vốn đang mặc một bộ trang phục lộng lẫy và đi giày cao gót, lại thêm bộ móng tay dài được chăm sóc kỹ lưỡng nên bước đi có chút chật vật, vòng tay ôm năm chai rượu trông vô cùng lúng túng.
Nami thấy vậy liền dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Cần tôi giúp một tay không?"
Hancock kiêu kỳ liếc nhìn cô một cái, dù đang mệt nhưng vẫn cứng miệng: "Cô còn tay nào nữa mà đòi giúp hả? Không sao, tôi tự lo được." Nói rồi, cô nàng cố chấp rảo bước vượt lên trước. Nami chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi chậm rãi nối gót theo sau.
"Này, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy nhé! Tại sao cô lại cứ phải che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt hắn chứ?" Nami lăng xăng chạy lên ngang hàng, tiếp tục bài tra hỏi.
"Cô... cô đúng là đồ nhiều chuyện mà!" Hancock thẹn quá hóa giận, gắt lên một tiếng.
Nami bật cười giòn giã: "Hah! Cái giọng điệu này của cô nghe quen tai thật đấy. Hắn ta cũng vừa mới mắng tôi y như cô vậy. Hai người xem ra cũng ăn ý với nhau phết đấy chứ!"
Nghe đến hai từ "ăn ý", hai gò má của Hancock lập tức đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín. Bước chân của cô nàng bỗng nhiên tăng tốc một cách chóng mặt. Vừa nãy còn đi đứng chật vật, điệu đà bước từng bước kiêu sa, vậy mà giờ đây cứ như thể được gắn thêm động cơ phản lực, Hancock phóng vèo vèo về phía trước để trốn chạy khỏi những lời trêu chọc của Nami.
"Này! Hai cô đi lấy có mấy chai rượu thôi mà sao lâu thế hả!" Luffy vừa thấy bóng dáng hai người xuất hiện liền lớn tiếng cằn nhằn.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu nhé." Nami nở nụ cười công nghiệp, nhẹ nhàng đặt những chai rượu lên bàn tiệc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bưng bê, cô liền lẳng lặng rút lui, tiếp tục chuyến hành trình đi dạo xung quanh khuôn viên sân vườn. Nami hoàn toàn không có ý định nhập cuộc vui cùng đám cậu ấm cô chiêu kia, cô chỉ muốn tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh mà thôi. Hơn nữa, bên phía bếp nướng của bọn họ khói bay mù mịt, mùi khói than nồng nặc khiến một người có khứu giác nhạy bén như cô cảm thấy ngột ngạt không thể thở nổi!
"Sao không qua bên đấy chung vui với bọn họ?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng đột ngột vang lên ngay sát bên cạnh khiến Nami giật nảy mình. Cô hoảng hốt quay sang, tự hỏi cái người này thình lình xuất hiện từ bao giờ vậy?
Đó là một anh chàng trong nhóm bạn của Luffy, người sở hữu mái tóc đen ngắn khuất dưới chiếc mũ lông có họa tiết đốm độc đáo, đôi mắt mang quầng thâm khẽ nhướng lên nhìn cô. Màn xuất hiện không tiếng động của anh ta suýt chút nữa đã làm cô đứng tim!
Nami vuốt ngực cho đỡ sợ, cằn nhằn: "Bên đó khói quá, tôi không ngửi nổi."
Anh chàng kia khẽ bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc: "Chỉ có chút khói thôi mà cũng không thở nổi sao? Tiểu thư đây yếu ớt quá nhỉ."
"Thế sao anh không ra đó tụ tập mà lại ngồi một mình ở góc khuất này?" Nami khoanh tay, vặn vẹo ngược lại.
"Tại vì tôi thích ở đây thôi." Anh ta thản nhiên nhún vai.
Thích thì cứ việc ngồi đó đi, tôi đi chỗ khác, mặc kệ anh vậy. Nami thầm nghĩ trong đầu rồi dứt khoát quay lưng đi tiếp. Thế nhưng, điều làm cô khó hiểu là anh chàng kia cũng đứng dậy, thong thả cự ly vài bước mà bước theo sau cô.
Nami nhíu mày, dừng lại quay đầu hỏi thẳng: "Sao anh lại đi theo tôi?"
"Có sao đâu chứ? Sân vườn rộng lớn, tôi thích thì tôi đi theo thôi mà." Anh ta đút hai tay vào túi quần, cười một cách đầy bí hiểm.
Thích cái quái gì chứ? Tôi chả thích tí nào! Cái anh chàng này đúng là kỳ lạ. Nami thầm lườm anh ta một cái rồi lại tiếp tục bước đi.
Sột soạt...
Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bụi cây rậm rạp gần đó thình lình thu hút sự chú ý của Nami. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, gạt mấy cành lá ra để xem thử. Ngay lập tức, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên và thương cảm. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô, anh chàng đi phía sau cũng tò mò bước tới, ghé mắt nhìn vào bên trong...
Ồ! Hóa ra là một chú mèo nhỏ. Thế nhưng, một bên chân sau của chú mèo này đang bị rách một đường, máu rỉ ra trông khá tội nghiệp.
Nami không chút chần chừ, cô nhanh tay lục lọi trong túi quần jean của mình và lôi ra một miếng băng keo cá nhân hình thù ngộ nghĩnh. Cô nhẹ nhàng tiếp cận, động tác vô cùng khéo léo và nhanh nhẹn dán miếng băng lên vết thương của chú mèo. Vết rách tuy có chảy máu nhưng may mắn chỉ là một vết trầy xước nhỏ ngoài da, chỉ cần băng bó lại để tránh nhiễm trùng là ổn. Sau khi được dán băng cẩn thận, chú mèo nhỏ như cảm nhận được lòng tốt của cô, nó không hề cào cấu mà ngoan ngoãn nằm yên.
Nami mỉm cười dịu dàng, dùng những ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Đây là một cô mèo tam thể có đôi mắt rất sáng. Chắc là mèo hoang từ đâu đi lạc vào khuôn viên biệt thự rồi bị cành cây cào trúng đây mà. Nami dịu dàng bế nó lên, ôm gọn vào lòng mà cưng nựng, cọ cọ má mình vào bộ lông của nó.
Nhìn thấy cô mải mê chăm sóc và cưng chiều con vật nhỏ như vậy, anh chàng đi cùng bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn một người một mèo rồi khẽ hỏi: "Cô thích mèo lắm hả?"
"Chúng đáng yêu mà, đúng không?" Nami vừa vuốt ve tai chú mèo vừa trả lời, mắt không rời khỏi nó.
"Nhưng xem ra vẫn không đáng yêu bằng cô đâu."
Lời khen ngợi đường đột khiến Nami khựng lại. Cô ngước mặt lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt điển trai của anh ta. Trong lòng cô thoáng qua một chút ngượng ngùng, đầu óc tự hỏi: Cái tên này... đang thả thính mình đấy à?
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ mỉm cười: "Em tên là Nami đúng chứ?"
"Đúng vậy, có việc gì sao?" Nami đề phòng.
"À không có gì, chỉ muốn xác nhận lại thôi. Còn tên của anh là Law. Trafalgar Law! Rất hân hạnh được làm quen với em." Law vừa nói vừa lịch thiệp đưa bàn tay có những hình xăm chữ độc đáo ra trước mặt cô để ra hiệu bắt tay xã giao.
Nami không nghĩ ngợi nhiều, cô cũng tự nhiên giơ một bàn tay tự do ra để đáp lại. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Law đã nhanh như cắt lật ngược tay cô lại, hơi cúi đầu và đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng lịch lãm — y hệt cái cách mà tên tóc vàng Sanji đã làm tối qua.
Tên này lừa mình! Nami giật mình định rụt tay lại. Thế nhưng, điều kỳ lạ là lần này cô lại không hề cảm thấy bài xích hay khó chịu như lúc đối diện với Sanji. Ngược lại, một cảm giác xao xuyến khó tả thình lình ập đến, khiến lồng ngực cô đập rộn ràng và vùng bụng hơi quặn nhẹ một cái. Cái cảm giác kỳ quái này rốt cuộc là gì đây ta...?
"S-Sao anh dám làm thế chứ?!" Nami lắp bắp, mặt hơi đỏ lên.
"Thứ lỗi cho anh nhé... Tại vì anh thấy thích nên mới không kìm lòng được mà làm vậy thôi." Law khẽ cười, tinh nghịch nháy mắt với Nami một cái, khiến hai má cô nàng càng thêm ấm nóng.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch từ đằng xa tiến lại gần, cắt ngang bầu không khí mờ ám giữa hai người. Một giọng nói cộc cằn quen thuộc vang lên từ phía sau lưng: "Này, hai người đang trốn ra đây chim chuột cái gì đấy hả?"
Là Luffy! Tên thiếu gia đáng ghét đã tìm đến nơi. Hắn sầm sập bước tới, nhưng ngay khi ánh mắt hắn lướt qua và nhìn thấy chú mèo đang nằm ngoan ngoãn trên đùi Nami, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn hào hứng reo lên: "Ah! Merry à! Lại đây với tao nào, lại đây!"
Merry? Nami ngơ ngác nhìn tên thiếu gia rồi lại nhìn con mèo trong lòng. Hắn ta biết con mèo này sao? Hóa ra nó không phải mèo hoang đi lạc vào đây à?
"Merry? Đó là tên của nó sao?" Nami tò mò hỏi.
"Ừ." Luffy gật đầu.
"Nó là mèo cưng của anh nuôi à?"
"Không phải. Con mèo này từ đâu đi lạc vào đây từ mấy tuần trước rồi. Tôi thấy nó tội nghiệp nên thỉnh thoảng cho nó ăn ké thịt. Xong rồi nó cứ bám đuôi tôi không chịu rời đi mà ở lại đây luôn, nên tôi tiện thể đặt tên cho nó là Merry luôn." Hắn giải thích một tràng dài, rồi đột ngột khựng lại khi nhìn thấy miếng băng keo ngộ nghĩnh trên chân con vật, "Ơ Merry? Chân mày bị làm sao thế này? Đứa nào dán cái miếng dại dột này lên chân mày thế hả?"
"Tôi dán đấy!" Nami cáu kỉnh lên tiếng cắt ngang, "Tôi đi dạo thấy chân nó bị cành cây cào trầy xước chảy máu nên mới băng bó giúp nó thôi."
"Thế hả?" Luffy nghe vậy liền dịu giọng xuống, cúi đầu thì thầm với con mèo, "Có đau lắm không hả Merry? Ngoan nhé..."
Hắn đưa bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo đầy âu yếm. Khuôn mặt của hắn lúc này dịu dàng đến lạ thường, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hách dịch, cau có thường ngày. Nami đứng bên cạnh nhìn trân trân vào góc nghiêng ấy, trong lòng chợt thoáng qua một suy nghĩ: Hóa ra lúc tên này trở nên dịu dàng, trông hắn lại điển trai và cuốn hút đến mức này sao? Nhưng rồi cô lập tức lắc đầu để tỉnh táo lại. Dù hắn có đẹp trai đến cỡ nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào ưa nổi cái tính tình sáng nắng chiều mưa của hắn!
Luffy ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở về vẻ dò xét: "Thế rốt cuộc hai người làm cái quái gì ở cái góc khuất này nãy giờ vậy?"
Law thản nhiên đáp lời: "Thì đi dạo mát thôi, rồi vô tình bắt gặp chú mèo này nên ngồi lại chơi với nó, xong thì cậu đi tới đấy."
Luffy khoanh tay, chép miệng đầy châm chọc: "Chim chuột gì mà lâu lắc thế không biết. Đồ ăn bên kia nướng xong hết rồi, mau ra bàn ăn thôi."
Gò má Nami lại đỏ lên vì tức, cô gắt: "Chim chuột cái đầu anh ấy! Thôi, mọi người cứ tự nhiên ăn uống đi, tôi không đói nên không ăn đâu."
Chú mèo Merry thấy cô nói vậy liền chậm rãi dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào tay Nami, có vẻ như nó đã cực kỳ quấn quýt và quý mến cô rồi. Nami mỉm cười, tiếp tục ôm lấy nó vào lòng mà vuốt ve, bản thân cô cũng thích cô mèo nhỏ này lắm.
Luffy hứ một tiếng, quay lưng đi trước: "Tùy cô vậy, không ăn thì nhịn. Law, đi thôi mày."
Law vỗ vai Luffy, ra hiệu: "Mày đi trước đi, tao ra ngay sau."
Luffy liếc nhìn hai người một cái đầy ẩn ý, để lại một câu châm chọc trước khi bỏ đi: "Nãy giờ hai người ở riêng với nhau vẫn chưa thấy đủ cơ à?" Nói rồi, hắn nghênh ngang bước đi thẳng.
Không gian một lần nữa chỉ còn lại hai người và chú mèo nhỏ. Law quay sang nhìn Nami, nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại nhất quyết không chịu ra ăn cùng mọi người thế?"
Nami thở dài, giọng có chút yểu điệu: "Tôi đã nói rồi mà, tôi không chịu nổi cái đống khói ngột nạt bên kia đâu."
"Thôi mà! Đi ra ngoài đó ăn một chút với bọn anh cho vui đi. Tiệc chào mừng anh Ace mà em lại vắng mặt thì thiếu sót lắm." Law cúi người, vừa dịu dàng khuyên nhủ vừa đưa tay vuốt ve chú mèo Merry đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cô.
Hành động này của Law vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay của anh ta gần như sắp chạm vào người cô, hơi ấm và mùi hương nam tính thoang thoảng từ người Law khiến Nami vừa cảm thấy ngại ngùng, trống ngực lại đập thình thịch liên hồi. Để che giấu sự bối rối, cô vội vàng ôm chặt chú mèo rồi đứng bật dậy, phủi phủi cái quần jean ngắn của mình rồi nhìn anh ta: "Đi thì đi. Nhưng mà Merry cũng phải được chia phần đồ ăn đấy nhé!"
Cô ôm con mèo trong tay, giơ nó ra trước mặt Law như một lời giao kèo.
Law bật cười thích thú trước sự đáng yêu của cô: "Được chứ, được chứ. Merry chắc chắn sẽ được ăn cùng chúng ta."
Nói rồi, cả hai người cùng nhau rảo bước tiến về phía khoảng sân rộng nơi mọi người đang tụ tập ồn ào, náo nhiệt đằng kia. Trên suốt quãng đường đi bộ ngắn ngủi ấy, tâm trí Nami cứ liên tục nghĩ ngợi về anh chàng tên Law này. Hắn ta rõ ràng sở hữu một sức hút vô cùng kỳ lạ và nguy hiểm, khiến cô vừa thấy ngại ngùng xao xuyến nhưng lại vừa có chút đề phòng, khó chịu. Nhưng phải công nhận một điều, cái hội bạn thân này của tên thiếu gia Luffy toàn là cực phẩm, anh chàng Law này cũng đẹp trai ngời ngời, một vẻ đẹp nam tính, phong trần chẳng hề kém cạnh gì tên ngốc Luffy kia cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co