Truyen3h.Co

Danh Phận

Chap 10

mkeydlfynmi3755

​"Ôi, con mèo đáng yêu quá đi mất!"

​Vivi khẽ thốt lên đầy thích thú khi nhìn thấy cô mèo tam thể đang nằm yên vị, ngoan ngoãn hưởng thụ trong vòng tay của Nami. Đúng là một sinh vật đáng yêu đến mức làm tan chảy lòng người! Nami mỉm cười, thầm nghĩ có khi tối nay cô sẽ bế luôn sinh vật nhỏ nhắn này về phòng để ôm ngủ cùng quá.

​Mọi người bắt đầu cùng nhau ngồi xuống vây quanh chiếc bàn dài ngoài sân. Cô mèo nhỏ vẫn nằm im lìm trên đùi Nami, lười biếng thở những nhịp đều đặn. Ngay sau đó, Law thong thả tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế trống ngay sát bên cạnh Nami. Chưa kịp để cô định hình, tên thiếu gia Luffy cũng sầm sập bước tới, kéo ghế ngồi chễm chệ ở phía bên còn lại. Thành ra, Nami nghiễm nhiên bị kẹp chặt ở chính giữa hai tên con trai cao lớn này. Cô khẽ hừ lạnh một tiếng trong lòng. Cái kiểu ngồi ngột ngạt này xem ra còn khó thở hơn cả việc phải hít khói bếp nướng ngoài kia nữa!

​Những chai rượu vang hảo hạng được bật nắp, từng dòng chất lỏng màu đỏ sậm mang theo hương thơm nồng nàn được rót đều vào ly của mỗi người. Bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi mọi người cùng nhau ăn uống, nói cười vui vẻ và liên tục nâng ly cạn chén. Riêng Nami thì ngồi lọt thỏm giữa đám đông, chỉ biết cúi đầu chăm chú vuốt ve bộ lông của Merry. Haizzz... vừa ồn ào lại vừa nhàm chán. Cô thầm nghĩ, có lẽ mình nên tìm cớ chuồn ra khu vườn yên tĩnh phía bên kia thì hơn.

​Vừa định nhấc người đứng dậy, một ly rượu đầy sóng sánh thình lình được đẩy đến, đặt ngay ngắn trước mặt cô. Nami ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Law. Anh ta khẽ mỉm cười mời gọi: "Uống với anh một ly nhé?"

​"Xin lỗi anh, nhưng tôi không biết uống rượu. Vả lại... tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên để dùng đồ uống có cồn đâu." Nami khéo léo từ chối.

​"Có sao đâu chứ! Chỉ là rượu vang nhẹ thôi mà, uống một ly chung vui thôi..." Law nhẹ nhàng thuyết phục.

​"Nhưng tôi thật sự không biết uống..."

​"Đúng đấy, chấp nhặt làm gì. Con nít ranh thì làm sao mà biết thưởng thức rượu quý được chứ."

​Giọng nói châm chọc đầy vẻ khinh thường của tên Luffy thình lình xen vào khiến Nami lập tức cảm thấy ngứa tai. Cơn tự ái và cá tính bướng bỉnh trỗi dậy, để dằn mặt cái tên thiếu gia hách dịch kia, Nami lấy hết sức bình sinh, dứt khoát cầm ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch không còn một giọt. Ồ... hóa ra hương vị của nó cũng đâu đến nỗi tệ như mình tưởng, thậm chí còn hơi ngọt và ngon đấy chứ! Cô thầm cảm thán.

​"Ah... Nami, em ổn chứ? Em uống một hơi hết sạch cả ly luôn kìa..." Law có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn cô.

​Nami đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, mặt không đổi sắc đáp: "Nah~ Em chả sao cả. Lần này thì chính thức cạn ly với em nhé, Law?" Cô giơ chiếc ly rỗng về phía anh ta, không quên tặng cho tên Luffy ngồi bên cạnh một cái liếc mắt đầy thách thức.

​Luffy khẽ cười khẩy trước sự hiếu thắng của cô, hắn xoay xoay ly rượu trong tay rồi đột ngột đưa về phía cô: "Được khá đấy. Thế thì làm với tôi một ly nhé?"

​Nami khẽ đảo mắt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, dứt khoát rót đầy ly để cụng với hắn.

​Sau khi uống thêm hai ly nữa, Nami bắt đầu để ý thấy Hancock ngồi cách đó không xa trông cứ buồn buồn. Ánh mắt lộng lẫy của cô nàng đại mỹ nữ thi thoảng lại lén lút liếc nhìn về phía cô và Luffy với vẻ mặt đầy u uất. Nami thầm thở dài, khổ thân cô gái này quá cơ, cái tính tình cứ im ỉm, giấu kín tâm sự như cái ngậm hột thị thế này thì dù cô có muốn giúp cũng chẳng biết phải giúp bằng cách nào.

​Nami chủ động cầm ly rượu tiến đến gần chỗ Hancock, lịch sự nâng ly về phía người phụ nữ kiêu kỳ: "Uống với tôi một ly nhé, Hancock?"

​Hancock hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng chậm rãi nâng ly của mình lên đáp lễ: "Được thôi."

​Sau khi cả hai cùng uống cạn, Nami nãy giờ cũng đã nạp vào người kha khá chất cồn nên bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng, quay cuồng nhẹ. Cô quyết định ngồi xuống một góc khuất hơn, tiếp tục vuốt ve chú mèo Merry để lấy lại sự tỉnh táo.

​"Này, mày có muốn ăn cái gì không? Để tao đi lấy cho mày một ít thịt nướng nhé?" Cô thì thầm to nhỏ với con mèo trong lòng. Thế nhưng, cô mèo tam thể vẫn cứ lười biếng cuộn tròn người lại, rúc sâu vào lòng Nami mà ngủ tiếp. Đúng là một cô mèo lười chảy thây mà!

​Bên bàn tiệc lúc này, không khí bắt đầu chuyển hướng sang những câu chuyện phiếm. Anh chàng Sanji tóc vàng thình lình thúc mạnh khuỷu tay vào người Luffy, tò mò hỏi lớn: "Này Luffy, sao hôm nay tiệc vui thế này mà cậu không gọi cả Rebecca đến chung vui cùng luôn?"

​"Sao tao phải gọi cô ấy đến chứ? Cái thằng hâm này." Luffy nhíu mày cằn nhằn.

​Ace ngồi gần đó nghe thấy cái tên lạ liền tò mò ghé sát tới: "Rebecca? Ai thế? Là bạn gái mới của Luffy hả?"

​Sanji lập tức nhanh nhảu đáp lời: "Luffy chưa kể cho anh nghe hả anh Ace? Là cô bé dễ thương mà cái tên cứng đầu này đang thích đấy!"

​"Mày đang nói cái quái gì thế hả Sanji? Thích thích cái gì chứ? Đừng có ở đó mà nói năng lảm nhảm, hoang đường!" Luffy lập tức gắt lên, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

​"Ầy, có gì đâu mà phải ngại, thích thì cứ mạnh dạn nói là thích thôi mà~~" Sanji tiếp tục huých vai trêu chọc.

​Luffy không thèm đôi co nữa, hắn giữ im lặng rồi lầm lũi cúi đầu tiếp tục uống cạn ly rượu còn đang dang dở trên tay.

​"Nhưng mà dù sao đi nữa, có tiệc tùng ở nhà thì em cũng nên lịch sự mời con nhà người ta một tiếng chứ, Luffy!" Ace lên tiếng bênh vực Sanji.

​Luffy chép miệng đáp: "Em có gọi điện mời rồi, nhưng cô ấy bảo hôm nay bận việc gia đình nên không thể đến được."

​"Thế hả. Anh lại cứ tưởng cái thằng em trai của anh nó vô tâm đến mức không thèm mời người ta cơ đấy. Haha!" Ace bật cười lớn vỗ vai hắn.

​Hancock ngồi ngay gần đó đã nghe thấy không sót một chữ nào của cuộc trò chuyện. Gương mặt lộng lẫy của cô nàng lập tức chùng xuống, lộ rõ vẻ tổn thương và đượm buồn. Cô lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc và lầm lũi đi bộ về một hướng khác để giải tỏa tâm trạng. Nami tinh ý nhìn thấy toàn bộ biểu cảm đó, cô liền nhẹ nhàng đặt Merry xuống ghế rồi lặng lẽ bước đi theo sau bóng dáng cô độc của Hancock.

​Hóa ra, Hancock đã chọn đi bộ ra khu vực sân vườn yên tĩnh phía sau biệt thự — chính là cái góc khuất lúc nãy Nami và Law đã ngồi nói chuyện.

​"Sao cô lại cứ thích bám đuôi theo tôi thế hả?" Hancock đột ngột dừng bước, cất giọng hỏi nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.

​Nami thản nhiên bắt chước lại câu nói của Law lúc nãy, cười đáp: "Sân vườn rộng lớn, tôi thích thì tôi đi theo thôi mà."

​Lúc này, Hancock mới quay phắt người lại, định nổi giận nhưng rồi cô ta chỉ biết thở hắt ra một hơi bất lực, rồi lại quay lưng tiếp tục bước đi. Nami thấy vậy liền nhanh chân chạy lại bế Merry lên theo, vừa vuốt ve chú mèo vừa kiên trì thong thả nối gót theo sau người đẹp.

​Đi đến dưới bóng mát của một gốc cây cổ thụ lớn, Hancock mệt mỏi ngồi thụp xuống, dựa lưng vào thân cây xù xì. Cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, điều hòa từng nhịp thở đều đặn. Dưới ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua tán lá, trông gương mặt cô ta lúc này thanh tú và lộng lẫy đến vô thực, toát lên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút nhưng lại đượm vẻ cô liêu.

​Nami thấy vậy liền chọn vị trí ngay đối diện Hancock rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bệt trên thảm cỏ. Vừa đặt mình xuống, tai cô đã nhạy bén nghe thấy tiếng Hancock khẽ thì thầm thì thào trong giấc ngủ chập chờn: "Luffy..."

​Nami chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trời ạ, đến mức đi ngủ mà trong mơ cũng chỉ gọi tên cái tên cộc cằn đó à?

​"Cái tên thiếu gia đáng ghét đó vẫn đang bận uống rượu ngoài kia kìa." Nami lên tiếng, giọng điệu mang theo chút châm chọc nhẹ nhàng để đánh thức cô nàng.

​Nghe thấy giọng nói của Nami, Hancock chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Nami đang dịu dàng ôm chú mèo nhỏ trong lòng, không hiểu sao trong lòng cô ta lại dấy lên một cảm giác bình yên và dễ chịu đến lạ lùng. Chắc có lẽ là do cô mèo tam thể này trông đáng yêu quá.

​Hancock khẽ cụp mắt, giọng buồn bã: "Mặc dù hiện tại, tôi và cậu ấy ở cùng một không gian, khoảng cách địa lý chỉ cách nhau có vài bước chân... nhưng sao tôi lại luôn cảm thấy giữa hai đứa xa vời vợi như hai thế giới khác biệt vậy... Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có thể với tới được cậu ấy..."

​"Thế cô đã bao giờ thực sự mở lòng và thử chủ động với tới hắn ta chưa?" Nami thẳng thắn hỏi vặn lại.

​Hancock nhìn sâu vào mắt Nami một lúc, rồi lại bất lực nhìn đi chỗ khác: "Tôi... tôi không thể làm được..."

​"Cô đang quá bi quan và tự ti rồi đấy! Hah~ nhìn cô kiêu ngạo, mạnh mẽ ngoài kia thế thôi, hóa ra bên trong lại là một người yếu đuối và nhút nhát hơn tôi tưởng nhiều đấy." Nami nhếch môi nở một nụ cười nhẹ.

​Hancock khẽ cắn môi, giọng có chút hờn dỗi: "Cô có nói thế nào đi chăng nữa thì sự thật là tôi vẫn chẳng có một chút cơ hội nào đâu!"

​Nami đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi những cọng cỏ khô dính trên quần áo của mình, thở dài: "Được rồi, tôi cũng chẳng muốn phí lời nói thêm gì nữa. Khuyên bảo một người mà ngay chính bản thân họ còn không muốn mở lòng đón nhận lời khuyên thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Thôi thì chuyện tình cảm cô cứ tự mình quyết định lấy đi, tôi từ nay sẽ không thèm can thiệp hay nhiều chuyện nữa!" Nói rồi, Nami ôm mèo dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại một mình Hancock vẫn đang ngồi bó gối cô độc dưới gốc cây cổ thụ.

​Khi Nami vừa bước chân trở lại khu vực bàn tiệc náo nhiệt, anh chàng Sanji tóc vàng đã ngay lập tức dáo dác ngó nghiêng rồi nhanh nhảu chạy lại gần hỏi han: "Nãy giờ em đi đâu thế hả Nami xinh đẹp? Anh tìm em mãi."

​"À, em có chút việc vặt cần giải lý ấy mà." Nami cười đáp.

​Sanji nhìn ra phía sau cô, tò mò hỏi thêm: "Lúc nãy anh thấy em đi cùng hướng với Hancock mà nhỉ, thế cô ấy đâu rồi em?"

​"Cô ấy có vẻ hơi mệt trong người, nên đang ngồi một mình hóng mát ở khu vườn đằng kia kìa." Nami vừa nói vừa chỉ tay về phía gốc cây cổ thụ.

​"Thế hả... Thôi kệ cô ấy đi, em lại đây uống với anh vài ly nữa nhé?" Sanji hào hứng rót đầy ly rượu. Nami vui vẻ gật đầu, giơ ly ra để anh ta rót rồi cùng hòa mình vào cuộc vui, tiếp tục cạn chén cùng mọi người.

​Trong khi đó, ở góc vườn yên tĩnh, Hancock đang lim dim mắt nửa tỉnh nửa mơ thì tai chợt nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân xào xạc trên cỏ đang tiến lại gần. Cô khẽ hé đôi hàng mi thì thình lình bắt gặp bóng dáng của một chàng trai đang đứng ngay trước mặt.

​Là Luffy! Trên tay hắn lúc này đang ôm lấy cô mèo tam thể Merry. Hancock hoàn toàn ngẩn người, không hiểu tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở nơi này: "Luffy...?"

​Luffy cúi đầu nhìn cô, hỏi bằng giọng điệu thản nhiên: "Sao cậu lại ngồi thẫn thờ một mình ở cái góc khuất này thế hả Hancock?"

​"Tớ... tớ hơi mệt và đau đầu một chút, nên ra đây ngồi nghỉ ngơi hóng mát thôi..." Hancock lắp bắp, tim đập thình thịch.

​"Mệt thì sao không vào phòng khách trong nhà mà nằm nghỉ, lại chạy ra cái chỗ lộng gió này ngồi làm gì?" Luffy nhíu mày.

​"Tại vì ở đây có gió tự nhiên rất mát, tớ thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều nên mới ngồi lại đây." Hancock khẽ cụp mắt giải thích.

​"Ừm, vậy hả." Luffy gật đầu gù.

​Sau câu nói đó, bầu không khí giữa hai người thình lình rơi vào một khoảng im lặng kéo dài. Luffy không bỏ đi, hắn chậm rãi ngồi bệt xuống bãi cỏ ngay vị trí đối diện với Hancock — chính là cái chỗ mà Nami vừa mới rời đi lúc nãy. Hắn ôm cô mèo Merry trong lòng, đôi bàn tay to bản nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, động tác vô cùng âu yếm và thuần thục, y hệt cái cách mà Nami đã chăm sóc nó lúc trước.

​Nhìn ngắm gương mặt thân thương ở cự ly gần như vậy, Hancock lấy hết can đảm lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt: "Thế còn cậu... sao tự dưng lại bỏ bàn tiệc để ra đây làm gì...?"

​Luffy khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý. Hắn vừa tiếp tục cúi xuống cưng nựng chú mèo nhỏ, vừa buông một câu trả lời thản nhiên:

​"Hah~ Tại vì tôi thích ra đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co