Cơn gió đầu năm
Em thẫn thờ đi ra gốc cây ổi năm xưa.
Em nhớ tới khoảnh khắc cậu ân cần, dịu dàng chỉ em viết tên cậu, tên em.
Em nhìn hai chữ K - N nhỏ xíu em lén khắc bên hông cây.
Em cố tình chọn góc khuất mà khắc.
Em nhớ lúc khắc em vui lắm.
Vui vì...tên mình và tên cậu được đứng cạnh nhau.
Tiếng trên nhà lớn rộn ràng, náo nhiệt.
Tiếng em ở đây sao mà nhỏ nhoi đến nhói lòng.
Cơn gió đầu năm lạnh buốt luồn qua từng kẽ hở.
Lạnh lùng vô cùng.
Cơn gió bỗng nhẹ hẳn.
Mùi dầu bồ kết thoang thoảng tiến gần.
"Lâu rồi hông gặp, em có khoẻ hông?"
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Em ngoảnh đầu lại vội lùi lại, cúi đầu cung kính đáp lời.
"Dạ, con khoẻ thưa cậu."
"Cậu sống trên đó... vui hông cậu."
Cậu nhìn em mà lặng thinh.
Cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua.
Khiến cả hai run rẩy.
"Cậu vô nhà đi kẻo cảm rồi mợ lo."
Bà Thúy từ nhà trên đi lại.
Giọng bả oang oang.
"Cậu ơi, mợ nói mợ lạ chỗ nên sợ, cậu đến bầu bạn cho mợ vui."
Cậu thoáng nhìn em rồi nhìn nhà trước, khẽ gật đầu.
Cậu cất bước rời đi.
Bà Thúy khi thấy cậu đã đi xa, bả liếc xéo Nhân một một cái.
"Cậu có mợ rồi mày đừng có nằm mơ mà dựa hơi cậu."
Bả mỉa mai xong thì bỏ đi.
Em lặng thinh, ngón tay cấu chặt vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay in hằn mấy vết lõm.
Đau không?
Đau chứ mà lòng đâu thể nào ngừng thương được...
Đời mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co