Truyen3h.Co

Danh Phận

Đón thành viên mới

gaylalesong

Từ bữa đó, em xin ông bà lớn chuyển xuống dưới nhà sau làm.

Chỗ này cực lắm, đâu có nhẹ nhàng như hồi còn mần ở trển.

Mọi khi chỉ giặt đồ, rửa chén, chẻ củi nhỏ với làm mấy công chuyện lặt vặt. Giờ xuống đây phải mang vác đồ nặng, chẻ củi to.

Hồi trước em được cậu thiên vị nên dù người ta không ác ý, trong lòng vẫn có chút không ưa, thành ra cứ hay sai bảo em mần giùm.

Bữa nay, em vừa rinh đống gỗ nặng trịch ra định chẻ thì thấy bóng dáng thướt tha tiến lại gần.

Em cũng không để ý lắm, cho đến khi người ấy dừng ngay cạnh mình.

"Cậu là Nhân phải hông?"

Em ngẩng đầu lên, thấy là mợ thì hoảng hốt vội lùi lại, cúi đầu kính cẩn:

"Dạ phải, thưa mợ."

Mợ thấy em cung kính quá thì vội cười xòa:

"Chèn ơi, sao mà nói chuyện nghe nghiêm túc quá vậy. "

"Tui biết cậu thân với anh Nghiêm nên tui muốn tới coi rõ mặt, tại ảnh ở trển hay nhắc tới cậu lắm nên tui mới tò mò."

Em nghe tới đây thì ngước nhìn mặt mợ, rồi ánh mắt dời xuống cái bụng đã to hơn hẳn mấy hôm trước.

Đang lúc mông lung, em chợt nghe tiếng mợ rên rỉ.

Mợ nhíu mày, tay đỡ lấy bụng, chân xiêu vẹo như sắp ngã quỵ.

Em vội lao đến đỡ lấy mợ. Mặt mợ tái mét, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên trán.

Vừa dìu mợ ngồi xuống đất thì nước ối đã vỡ ra, quần mợ ướt đẫm.

Em hốt hoảng hô lớn:

"Mợ sắp đẻ rồi! Gọi bà mụ tới lẹ đi!"

Em hô toáng lên mấy bận thì người trong nhà mới chạy đến.

Người vội đi gọi bà đỡ, người tìm thầy lang, người dìu mợ vào phòng.

Cậu và ông bà lớn cũng vội vã chạy ra, mặt ai nấy đều biến sắc vì lo lắng.

Cậu thấy em thì hơi khựng lại một nhịp, rồi quay lưng chạy xộc vào phòng mợ.

Cả phủ náo loạn. Lòng em cũng rối như bùi nhùi...

Trong phòng vút lên tiếng gào khóc đau đớn.

Tay mợ nắm chặt tay cậu, mặt đầm đìa mồ hôi.
Cậu lo lắng nhìn mợ, chẳng nói được lời nào, chỉ biết khẽ siết chặt tay mợ hơn.
Em đứng lén nhìn qua ô cửa sổ, lòng thầm cầu mong cho mợ và cậu chủ nhỏ được bình an.

Cơn đau kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tiếng rên rỉ ngày một lớn, tiếng bà đỡ chỉ dẫn, an ủi vọng ra ngày một rõ.

Rồi một tiếng gào xé ruột vang lên, theo sau đó là tiếng khóc chào đời oe oe của trẻ nhỏ.

Mọi người mừng húm. Cậu dịu dàng ôm lấy mợ, rồi cẩn thận bế đứa con trai nhỏ vào lòng.

Mợ vừa qua cửa sinh tử, nhìn cảnh ấy thì mỉm cười hạnh phúc.

Ánh đèn dầu vàng võ rọi lên khung cảnh ấm áp...

Hạnh phúc thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co