Truyen3h.Co

Danh Phận

Được giữ lại

gaylalesong

Từ hôm đó, không khí trong nhà lạnh hẳn.
Cậu không nhắc lại chuyện lá đơn.
Nhưng cũng không cho em rời việc.
Mỗi lần Nhân vô tình vắng mặt lúc rót trà hay thắp đèn, cậu đều gọi em.
Và vẫn giữ một câu như quy định:
“Phòng tui trước giờ không thói quen cho người lạ ra vô thắp đèn. Em không làm thì để đó, đừng nhờ ai.”
Không ai được phép trái lời.
Vài hôm sau, ông hội đồng cho người mang lễ sang "thăm hỏi".
Gia nhân xôn xao.
"Coi bộ sắp có mợ rồi à nghen."
Tiếng cười khúc khích vang lên ngoài sân.
Em nhìn thấy tráp lễ đặt giữa nhà chính.
Tim lạnh đi.
Đau đến mức phải nắm chặt tay áo mới đứng vững.
Lần này... chắc là thật.
Tối đó, như thường lệ, em đến thắp đèn và rót trà.
Nhưng lần này, em chủ động lên tiếng:
"Cậu... nếu chuyện cưới là thật, em xin được chuyển ra ngoài hậu viện."
Cậu khựng lại.
Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt hai người, càng làm căn phòng thêm ngột ngạt.
Cậu không ngẩng lên ngay.
"Vì sao?"
"Em... hông có tiện ở gần."
Cậu đặt sổ xuống.
Ngẩng lên nhìn thẳng vào em.
"Em nghĩ tôi để mấy thứ đó vào nhà vì tôi muốn?"
Em sững lại.
Giọng cậu trầm xuống.
"Em sợ tôi cưới người khác hay sao mà đòi đi?"
Em im lặng.
Sự im lặng ấy khiến khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên mong manh.
Cậu đứng dậy, tiến lại gần.
Giọng vẫn đều, nhưng mang theo sự răn đe và một thứ cảm xúc em không gọi tên được.
"Em đi thử xem."
Từng chữ rơi xuống chậm rãi.
"Ra khỏi cổng này rồi xem tui có cho em đi thiệc hông."
Không phải cầu xin.
Không phải tỏ tình.
Là khẳng định.
Ngay hôm sau, cậu trả lễ lại cho ông hội đồng.
Lý do rất đơn giản:
"Chưa có ý định."
Gia nhân xôn xao.
Tía má cậu có phần khó hiểu, nhưng không ai dám hỏi thêm.
Em nghe được.
Trong lòng nhẹ đi một chút.
Nhưng cậu vẫn không nói gì với em.
Tối đó, khi em đến thắp đèn, cậu bất chợt hỏi:
"Em còn sợ không?"
Em nhìn cậu, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu khẽ nói, mắt vẫn dừng trên trang sổ:
“Chừng nào tôi cho phép đi mới được đi. Còn giờ thì ở yên đó.”
Rồi cậu lật sang trang khác.
Như thể mọi chuyện chỉ là một dòng ghi chú trong sổ sách.
Nhưng em biết
mình vừa được giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co