Khoảng cách hẹp dần
Hôm đó, trong phủ nhộn nhịp hơn bình thường.
Gia nhân bày bánh trái trên chiếc bàn lớn ngoài nhà chính.
Tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Nhân đang bắt sâu trong vườn bông thì nghe mấy người gần đó thì thầm:
"Mai là sinh nhật cậu."
"Chắc bên hội đồng cũng có quà gửi qua đó."
Hai chữ "hội đồng" khiến tay em khựng lại.
Con sâu rơi xuống đất lúc nào không hay.
Em cúi đầu làm tiếp, tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều.
Chỉ là quà mừng sinh nhật thôi.
Chỉ là vậy.
Đêm đó, khi cả phủ đã ngủ yên, Nhân vẫn ngồi dưới ánh đèn nhỏ nơi hậu viện.
Em không có gì quý giá.
Chỉ lặng lẽ may một chiếc túi thơm bằng mảnh vải cũ, bên trong bỏ ít lá bưởi phơi khô và vài cánh hoa nhài.
Đường kim không thật đều.
Nhưng từng mũi chỉ đều được may rất cẩn thận.
Sáng hôm sau, người bên hội đồng mang quà đến.
Một chiếc hộp lớn, bọc giấy dày, thắt nơ ngay ngắn.
Gia nhân xúm lại xem.
"Coi bộ hai nhà thân lắm rồi."
"Quà này chắc không rẻ đâu."
Nhân đứng ngoài hiên, tay siết chặt chiếc túi thơm giấu trong tay áo.
Các khớp tay trắng bệch.
Em không biết trong chiếc hộp kia là gì.
Nhưng cũng biết chắc - nó xứng đáng hơn món đồ nhỏ bé của mình rất nhiều.
Tối đó, khi tiệc đã tàn, trong người còn vương chút men rượu, cậu sai người gọi Nhân đến phòng.
Em bước vào, khẽ cúi đầu.
Cậu bảo em ngồi xuống cạnh mình.
Cả căn phòng yên lặng.
Cậu nhìn em rất lâu.
Lâu đến mức Nhân bắt đầu thấy bối rối, đôi tai dần ửng đỏ.
Em lặng lẽ lấy chiếc túi thơm trong tay áo đặt lên bàn.
"Chúc cậu... bình an. Hạnh phúc."
Cậu nhìn món quà một lúc, rồi cẩn thận cầm lên, đặt vào ngăn tủ bên cạnh.
Sau đó ánh mắt lại quay về phía em.
Ánh nhìn chậm rãi lướt qua đôi tai còn đỏ, rồi dừng lại nơi gò má hơi ửng hồng.
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên.
"Dễ thương."
Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Nhân khựng lại.
Em ngẩng lên nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người lúc này... gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút.
Nhân vội quay mặt đi, nhưng bàn tay đặt trên mép bàn lại bị cậu giữ lại.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Không ai nói thêm gì.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe rõ nhịp thở của hai người.
Khiêm kéo em lại gần hơn một chút.
Không vội vàng.
Không bốc đồng.
Chỉ là... không buông.
Hơi thở hai người chạm vào nhau trong không gian hẹp của căn phòng.
Cả hai cùng tâm sự, cùng hoà quyện.
Đèn vẫn sáng.
Nhưng từ giây phút đó -
không còn thứ gì giữ được khoảng cách ban đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co