Truyen3h.Co

Danh Phận

Ngày rời đi

gaylalesong

Sáng sớm mấy bữa sau.
Sương sớm chưa tan.
Nắng chưa vươn tới
Cái lạnh của sương sớm thấm trên vai hai người.
Con đường đất gồ ghề trơn trượt.
Khiến hai người chật vật...mà không sao chật vật mà được nán lại cũng không uổng.
Cậu đem hành lý tới bến đò.
Cậu lên đò.
Nhìn em.
Em đứng bên bến.
Lòng thấp thỏm không yên.
"Cậu đi bình an."
Cậu khẽ gật đầu.
Chuyến đò đi xa đến khuất dạng em mới lưu luyến rời đi.

Từ ngày cậu đi.
Mấy đứa hầu cứ địa vào chỗ em mà móc mỉa.
Bà Thúy bả lớn giọng làm bộ thì thào với mấy đứa kia.
"Bây ơi, coi bộ ai kia mất chỗ dựa rồi đa, nhờ cậu chống lưng nên cái mặt lúc nào cũng chảnh choẹ thấy mà ghét."
Mấy đứa kia cũng hùa vô nói thêm.
Có con mắm kia xía vô nói.
"Đúng rồi, nhờ ơn cậu làm chỗ dựa nên hay làm trịnh làm thượng, lúc nào cũng được phân mấy việc nhẹ nhàng không à."
Ai ai cũng tranh nhau nói.
Em nghe mà cũng chẳng biết làm gì hơn.
Chỉ biết cắm đầu bổ củi.
Lên Sài Gòn được mấy tháng.
Đến sinh nhật em.
Cậu gửi về cho em một chiếc khăn tay màu xanh dương.
Màu em thích nhất.
Em nhận chiếc khăn mà mừng húm.
Tối nào cũng ngắm ngía, mân mê.
Em quý cái khăn này lắm, cất trong hộp gỗ, cất sâu vào trong góc khuất.
Em nằm trên ván ngựa.
Đầu miên man nghĩ về người thương.
Tự nghĩ đến cảnh người ta cười mà tự cười theo.
Tự nhiên cái nhớ tới cái cảnh mình làm người ta giận xong tự sợ, tự lẩm bẩm giải thích.
Nhớ thật, nhớ ơi là nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co