Ở lại
Những ngày sau đó, không khí ở hậu viện dường như êm đềm hơn hẳn. Cậu không nói gì thêm, nhưng mỗi lần đi ngang qua hiên, ánh mắt cậu dừng lại trên người Nhân lâu hơn một chút...
Thế nhưng, sự yên bình ngắn ngủi ấy vỡ tan vào một buổi chiều mưa trút nước, khi ông Hội đồng gọi Cậu lên nhà trên...
Sáng hôm đó, phủ im hơn thường lệ.
Tía gọi Khiêm vào thư phòng.
Cửa đóng lại rất lâu.
Không ai nghe được bên trong nói gì.
Khi cậu bước ra, sắc mặt vẫn bình thản như mọi ngày.
Chỉ có ánh mắt trầm xuống đôi chút.
Nhân đứng ngoài hành lang, nhìn thấy.
Em không hỏi.
Tối đó, Nhân vào phòng thắp đèn như thường lệ.
Ánh lửa vừa bén, căn phòng sáng lên một màu vàng nhạt.
Khiêm không đọc sổ.
Cũng không cầm sách.
Chỉ ngồi yên nhìn ngọn đèn một lúc rất lâu.
Rồi mới nói:
"Tuần sau tui lên Sài Gòn."
Nhân khựng lại.
"Đi bao lâu vậy cậu?"
Giọng cậu vẫn bình thường.
"Chưa biết."
Nghe như chỉ là một chuyến đi ngắn hạn.
Không vội.
Không quan trọng.
Nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
Nhân lấy hết can đảm hỏi:
"Cậu có muốn hông?"
Căn phòng im đi.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng cau tạo thành âm thanh xào xạc mỏng như giấy.
Khiêm nhìn em rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
"Có những chuyện... không phải muốn hay hông là được."
Không giải thích thêm.
Không nói vì ai.
Không nói vì điều gì.
Chỉ vậy.
Khiêm đứng dậy, bước lại gần.
Bàn tay đặt xuống bàn, sát bên tay Nhân.
Chỉ cách một đốt ngón tay.
Không chạm hẳn.
Nhưng đủ gần để hơi ấm lan qua.
"Nghe lời cậu... ở lại nghen em."
Giọng thấp.
Không mệnh lệnh.
Không van nài.
Chỉ là một yêu cầu đơn giản.
Nhân không hỏi "đợi bao lâu".
Cũng không hỏi "vì sao".
Chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co