Chương 1
Thuở xưa như đã từng có một quy luật của tầng lớp . Người thì trên vai áo lụa trải dài không hết ,thức ăn không thiếu, sự xa hoa của trần tục chưa có gì là chưa nếm trải .Kẻ thì như đang bị chôn vùi xuống vũng lầy của khắc khổ, một miếng ăn phải tính từng ngày,một miếng áo rách đi đôi với vài lớp vải vá bù . Nhân gian gọi đó là nhân quả , bởi họ bảo rằng những kẻ kia tiền kiếp mang đầy tội nghiệp nên phải gánh chịu sự khổ đau
Những kẻ có có tiền đem làm thước đo của tầng lớp lại có quyền phỉ báng, hành hạ những người chúng cho là tiện dân . Ở nơi một làng chài ven biển như tách biệt khỏi thế giới, vẫn có sự phân chia rất rõ ràng về cấp bậc
Một vùng đất thờ Thần , nhưng những đứa con thờ Ngài lại chưa từng an phận. Ánh mắt chúng ngắm nhìn Ngài đầy sự mưu tính và tham lam, đến trên Thiên phải chán ghét
Chúng đối xử đồng loại như món đồ, vài ngày lại nghe tiếng la hét của thiếu nữ bị cưỡng bức . Tiếng khóc của người đàn bà bất hạnh mất con gái , mất chồng
Sự giành giật thức ăn để được sống , tựa như địa ngục trần gian . Đến khi sự phán quyết từ ý thiên rơi xuống như sập xuống cả một bầu trời nơi chúng sống , hình phạt như con quái vật nuốt chửng lấy toàn bộ những kẻ phàm phu . Để lại một mớ đổ nát hoang tàn
Những kẻ còn được chút hơi thở để vùng vẫy khỏi vùng đất bị thần linh buông bỏ cũng xem như đặc ân cuối cùng thần linh dành cho họ . Trong cơn mưa bão dữ tợn, những cơn gió va đập xuống phá vỡ mọi kiến trúc tạm bợ của những kẻ làm dân đen, thì ở nơi đó vẫn còn một ngôi đền cổ xưa vẫn thừa sức để chống lại cơn bão dữ
Trong cơn bão ấy , bóng dáng thấp thoáng vội vã chạy về hướng đền linh thiêng nơi toả ra ánh sáng ấm áp bởi những ánh đèn dầu . Sức chống chọi của ông làm sao địch lại cơn bão , nhưng thứ thôi thúc ông phải cố gắng lê bước tiếp là người đàn bà bụng mang dạ chửa khắc khổ trên tay
Ông không tìm thầy thuốc, cũng không ai ra tay cứu giúp người vợ tội nghiệp của mình. Trong những kiến thức hạn hẹp mà cả đời ông được dạy và học, đến cuối cùng ông lại chọn tin Thần linh . Dù ông biết rằng, trong suốt cả cuộc đời làm người ấy ông chưa từng được thần linh liếc nhìn cho sự may mắn
Ông là một người con của một gia đình nghèo ở làng chài ven biển, từ những ngày nhỏ ông đã được người cha già của mình dạy bảo trên biển giăng lưới bắt lát đát những con cá để đổi cơm và muối, kể cả củi để sống qua ngày
Mẹ của ông là người đẹp nhất và dịu dàng trong mắt ông , với ông bà là hình tượng để ông tìm được người vợ lí tưởng của cả đời mình . Cuộc đời ông không hẳn là gian nan, chỉ là tạm bợ sống trên cõi đời cho đến khi trở về vạch xuất phát của một linh hồn nên đến
Đến tuổi niên thiếu ông lấy vợ và người ấy chính là người ông đang ôm giữ trên người lúc này , bà dịu dàng và cần mẫn. Hai vợ chồng mặn nồng hạnh phúc nhưng số kiếp trớ trêu người vợ lại mang căn bệnh khó chữa, ông không chán nản chỉ cố gắng từng ngày để mua được từng than thuốc một ít gạo để giúp người vợ giữ sự sống
Thời gian qua, bệnh tình có vẻ ổn và rồi bà lại được mang thai . Ông đã rất cảm tạ Trời vì đã xót thương đôi vợ chồng già đã cùng nhau đi nửa đoạn đường kiếp người, thế nhưng như cuộc đời ông là chuỗi tai hoạ . Bão lớn ập đến cuốn đi tất cả những gì ông đã cố gắng tạo dựng , chỉ còn duy nhất người vợ còn thoi thóp ấy thế mà đứa trẻ trong bụng chưa đủ tháng đủ ngày lại đòi bò ra nhìn gặp mẹ
Ông ôm bà đi để tìm thầy cứu chữa, hoàn cảnh trời mưa to gió lớn những kẻ thân không lo được mình thì mấy ai lại chìa tay ra giúp. Đôi mắt người chồng già từ van xin nài nỉ chuyển màu dần thành màu u tối của tuyệt vọng . Sự liên tiếp của xui rủi tìm đến người vợ ông yêu thương, căn bệnh lại mò tới tìm bà trong cơn chuyển dạ
Người vợ gần như đứng trước bến bờ của sinh tử, mắt bà mờ dần bỗng lại thấy thấp thoáng bóng cha mẹ của bà đang gọi . Người chồng , bất lực đến kiệt quệ nhưng rồi bước chân như có ai đó khiến đẩy ông lê thân đi đến ngôi đền thờ cổ
Đã đến nơi , nhưng ông chững lại nhìn lên tấm bảng uy nghiêm ghi tên danh của một vị thần được nơi đây sùng bái , ông đang băn khoăn liệu có nên tin Thần Thánh hay là một vị thầy thuốc thực tế. Tiếng kêu đau của người vợ khi đứa con trong bụng bắt đầu muốn chui ra khỏi, máu làm bẩn đi bộ quần áo rách rưới lâu ngày
Ông đành đặt cược với trực giác , người chồng già ôm vợ mình lê bước tới chính điện . Nơi thờ vị Thần Long uy nghiêm và cao ngạo , ông quỳ xuống trịnh trọng đặt người vợ mình đang ra máu dưới làm ô uế nơi thờ Thần khẩn thiết cầu xin
" Xin ngài , .. Tôi biết kẻ bần tiện như tôi đang xúc phạm nơi ngài ngự .. Nhưng xin ngài hãy thương tiếc.."
" Bà ấy.. bà ấy sắp sinh rồi xin ngài từ bi.. cứu lấy mẹ chúng nó "
Ông khóc trong tuyệt vọng, nước mắt là thứ hiếm hoi nhất đối với người đàn ông khi họ đau khổ.Nhưng nay ông lại khóc đau đớn đến tận tâm can đang bị cuộc đời giày xéo . Trong đầu ông biết không có kì tích , nhưng lại thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi là tinh tưởng.Chỉ mong Thần linh thương xót cứu giúp cuộc đời bất hạnh
" Có hai mạng người ở đây , nhưng sách tử đã gần kề nơi họ . Ta ban cho ngươi ân điển nhưng ..."
Câu nói vang vọng và đầy sự uy nghiêm làm thức tỉnh nơi tăm tối của ông chồng già , ông bỗng ngước lên nhìn nơi pho tượng Thần giờ đây đã hiện ra một vị Thần Thanh long như thật trước mặt ông . Ngài lại nói tiếp
" Chỉ có một trong hai được sống tiếp "
Câu nói vừa dứt , như một thứ gì đó đổ sập xuống trong cõi lòng kẻ già nua , nơi tâm can giày xéo bắt ông đưa ra hai lựa chọn. Nước mắt ông ngưng đọng lại khóe mắt , không thể khóc cũng không thể vui mừng. Cơ mặt ông như bị đóng băng ngước nhìn xuống người vợ đang phải chống chọi sự sống chết của mình
Ông biết rằng nếu tính về nỗi đau sao bằng người vợ của mình lúc này , một cơ thể yếu ớt chống chọi tận hai nổi đau thấu xương tủy . Thế rồi, ông lại nhìn cái bụng, ông biết rằng nó chưa đủ tháng liệu sẽ sống nổi được nơi khắc nghiệt này không . Suốt cả cuộc đời được dạy làm kẻ tử tế nhưng chưa từng được ăn được quả ngọt , ông đành phải làm chuyện ác lúc này
" Xin ngài... Hãy giữ mạng cho người vợ đáng thương của tôi "
Thế nhưng rồi, trong cơn mê vì bị hai cơn đau hành xác người vợ ôm lấy tay ông , khẩn thiết cầu xin với giọng rất yếu ớt
" Không ..k-không . Hãy ..Hãy cứu lấy đứa trẻ . Xin ông .."
Người vợ nắm lấy sợi chỉ tinh thần mong manh còn sót lại để xin chồng mình cứu đứa trẻ vô tội , bà là người tin Thần . Dù kiếp sống có tệ bạc , nhưng bà luôn tin rằng cuộc đời bà vẫn còn may mắn vì bà đã được gặp ông - người chồng khổ hạnh và một gia đình thương yêu bà hết mực
Kiếp sống này bà xem như là đã mãn nguyện dù thiếu thời bà từng mong được đeo trai sợi , trâm vàng nặng đầu , vải lụa xếp dài không hết . Bà được gặp ông, người đàn ông chỉ có mỗi chiếc bè nhỏ là gia sản cha chồng tặng cho và mỗi đôi bàn tay sần sùi vì năm tháng khổ nhọc , tuy ông không cho bà sự cao sang hay danh phận cao quý nhưng mà với bà như vậy là đã đủ
Người vợ van xin ông thương xót đứa trẻ, cố gắng nắm lấy bàn tay đang run rẩy không biết vì rét hay là sợ hãi . Nước mắt người chồng già như thác lớn đổ xuống một nhiều khiến bà đau xót , rồi bà lại nhìn xuống cái bụng không còn chịu ngồi yên trong mình bà nữa .Thế nhưng bà lại mỉm cười trước sự hạnh phúc cuối cùng trong kiếp này
Đôi mắt bà khẽ nhìn về hướng cửa lớn , trong mơ hồ bà thấy ai đó đang đứng chờ bà . Người vợ đã gần vạch tử hơn cái thai trong bụng , bà chìa tay ra giọng yếu ớt gọi
" Cha.... Mẹ ... "
Ánh mắt bà đâu còn sự sống hay ý thức nào, người chồng cũng theo đó mà nhìn về hướng nơi bà gọi nhưng chỉ thấy bầu trời u tối và cơn bão giận dữ ngoài kia . Chỉ có Thần mới thấy được
" Là Hắc Bạch vô thường"
Trong Thâm tâm Ngài đã tỏ , rằng họ sẽ đem cả mẹ lẫn con đi . Cái thai đó chẳng thể nào trở mình được nếu rời khỏi bụng mẹ , thế nhưng nếu nó vẫn ở đây . Người mẹ đã chết thì đứa con liệu có an toàn không
" Họ đã gần cửa Âm ti . Ngươi không còn thời gian lựa chọn"
Ánh mắt Ngài vẫn lạnh lẽo nhìn xuống kẻ bất hạnh phía dưới, cho đến cuối cùng ông đã thay đổi để đáp lại nguyện vọng của vợ mình
" Hãy .. "
" Hãy để đứa trẻ được sống "
Ông thay bà nói nguyện vọng cuối cùng trước khi chết , tâm can ông như bị xé nát nhưng phải kìm lấy nổi đau . Người vợ cười mãn nguyện như lúc ban đầu khi ông và bà gặp nhau lần đầu tiên, nụ cười của bà làm ông xao xuyến từ lúc đó.Đến bây giờ, vẫn luôn như vậy
Bà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu , cơ thể bỗng nặng trĩu dần trong lòng ông , nước mắt ông tuôn rơi ngày một nhiều .Ôm lấy xác người vợ đã không còn sự sống, Ngài phía trên nhìn xuống nhưng chẳng thể lay động được ngài
Vốn nhân gian sẽ có sinh ly tử biệt, duyên của họ đã đến điểm dừng .Ngài thấy được sợ chỉ đỏ trên tay bà biến mất ,chỉ còn mỗi chỉ đỏ trên tay người đàn ông góa vợ lẻ loi một mình, thấy bóng mờ ảo của bà đi theo tiếng gọi trở về Âm ti
Ánh mắt bà nuối tiếc người chồng bị bỏ lại nơi khổ cực nhưng bà chẳng còn cơ hội để quay đầu
" Hãy mau mổ bụng cái xác đó"
Ngài chỉ tay xuống với ánh mắt lạnh như băng , thoáng cái hiện trước mặt lão già là một cây dao găm .Ông biết rõ nên làm gì nhưng sự yếu đuối ngăn ông lại trong giây phút quyết định, để rồi cuối cùng ông hôn lên trán cái xác đã lạnh dần .Dùng dao mổ nơi phía bụng , ông cẩn thận nhẹ nhàng bế lên một bào thai chưa hình thành đầy đủ duy nhất thấy được quả tim nó đang đập liên tục qua lớp da mỏng trong suốt
Cảnh tượng thật xót xa cũng không kém phần khó chịu, ông lão dâng bào thai yếu ớt bằng hai bàn tay già cỗi mong chờ Thần sẽ ban ân cho nó được sự sống.Ngài phẩy nhẹ tay, luồng sáng vàng lướt xuống bao quanh đứa trẻ
Những ánh sáng vàng như những vệt chỉ sức sống tạo thành quả bóng trong suốt chứa đầy sự sống cần thiết cho đứa trẻ ấy . Thoáng trông thấy, chẳng bao lâu đứa trẻ lại được ra hình hài đẩy đủ tứ chi, cơ quan đầy đủ, da thì hồng hào.Khuôn mặt vốn không ra hình bây giờ đã có thể thấy rõ , là một nữ nhi
Đến khi đứa trẻ gần giống một đứa bé đủ tháng đủ ngày, ánh sáng ấy nhẹ nhàng trả nó về cho người cha . Người đàn ông goá vợ nhận bế đứa con đầu lòng, ánh mắt đầy sự yêu thương dành cho đứa con gái .Mong mỏi được thấy con chào đời bình an, nhưng số phận trớ trêu lại đánh đổi mạng mẹ nó để sống còn
" Hãy trân trọng nó vì đó là sự đánh đổi của vợ ngươi "
Nói rồi chỉ trong cái một cái chớp mắt , Ngài trở về pho tượng lạnh lẽo bỏ lại hai cha con còn chưa kịp tạ ân
Đứa trẻ nào cũng vậy khi vừa chào đời sẽ cất tiếng khóc vì đói sữa , may thay đứa con gái của ông hiểu được hoàn cảnh, nó im lìm say giấc trong vòng tay của người cha bất hạnh
Cơn bão vẫn chưa dịu cơn thịnh nộ, nơi khung cảnh phía sau của gia đình nghèo khổ này như một địa ngục hình phạt cho những kẻ ác dưới kia . Biển đã xâm nhập nơi đất cao cuốn đi toàn bộ vật chất , những kẻ ngạo mạn nay chỉ còn một cái xác vô dụng nổi lền bền trên biển lạnh . Những ngôi nhà , những chiếc thuyền lớn oai phong của những phú hộ , tham quan bị cuốn trôi xa tít ngoài biển
Trong cơn bão ấy , ông lão nghe rõ ràng nhiều âm thanh hỗn tạp , tiếng mưa giông , tiếng sét đánh dữ dội và tiếng khóc oán than, tiếng kêu cứu của những kẻ bị những con quái vật dưới biển cấu xé tàn nhẫn
Ông lão tiếc thương cho họ tự hỏi vì sao Ngài không cứu họ cõi bờ khổ đau lúc này , vì dù sao họ cũng từng thờ phụng Ngài rất lâu . Nhưng Ý Thiên đã quyết từ lâu , Ngài dù có thần thông cũng không thể trái , những quả mà chúng nhận hôm nay là kết quả của việc gieo điều chẳng lành . Hai cha con nghèo khổ ấy , ôm lấy nhau trong ngôi đền để chờ đợi sự bình yên trở lại
Gió lạnh thổi vào lạnh thấu xương cùng với những tiếng la hét lạnh cả sống lưng , ông lão cẩn thận che đi lỗ tai nhỏ của con mình sợ con sợ hãi . Rồi dần thiếp đi trước xác của người vợ vẫn nằm đó
_____________
Bão đã buông , thoáng cái đã tờ mờ sáng trả lại một bầu trời trong lành mát lạnh đến lạ . Cả đêm ngủ trong khó khăn vì bên tai còn nghe tiếng khóc đau đớn như dưới tầng địa ngục, ông mở mắt thì thấy trời đã gần ló dạng bình minh . Người vợ của ông đến giờ vẫn chưa được an táng , sống mũi ông còn chút cay trước sự ra đi của vợ .
Ông lão dùng một tấm khăn vải đã cũ trong đền quấn lấy thân người vợ đã lạnh từ lâu , nhằm muốn vợ được gọn gàng sạch sẽ trước khi chôn cất . Dù thế nào, ông vẫn tin tưởng ở đâu đó phía bên kia bà sẽ sống tiếp cuộc đời dưới dạng một linh hồn. Khi đã xong , để kiểm tra mọi thứ đã an toàn sẽ đem bà đi an táng . Ông lão cùng con mình đi xem xét tình hình phía ngoài
Đúng như những gì ông nghĩ và nghe đêm qua, cái làng chài ấy nay đã thành bãi tha ma. Xác còn trôi trên mặt nước, ông nhớ rõ từng người là ai . Đâu đó có những mái nhà tranh bị hư hỏng, những ngôi nhà kiên cố của bọn giàu có bị ngập mất đầu và những xác tàu hư hỏng nặng trôi nổi đan xen những cái xác kia
Lúc thời còn sống , họ chưa từng thương tiếc ai ,quý của quý vật, hại người không tiếc . Nay thành cái xác vô dụng , bị những sinh vật chúng bắt dân phải cống nạp đang cấu rỉa nuốt lấy tứ thân chúng như thực dưỡng . Ông lão vẫn thương tiếc cho chúng , thì dù sao cũng là tình người
Mặc dù kha khá những khổ đau ông có do chúng mà ra , ông lại nhìn lên tận màn trời còn một mảng đêm . Thấy một ngôi sao còn sáng rực giữa hai mảng trời đêm và ngày , lại chợt nhớ ra chưa đặt tên cho nữ nhi của mình
Đôi mắt của kẻ già khổ ấy chứa nhiều vết nhăn và nỗi u buồn không nói hết nhìn chăm chăm vào ngôi sao ấy tựa như một hi vọng to lớn trong lòng ông
" Sau này , con sẽ tên là Tinh-(星) . Mong con có thể sống cuộc đời sáng rực rỡ thay bà ấy"
Ông vuốt ve con mình đang còn say giấc, lại nhìn về phía người vợ của mình. Cảm thấy rằng phía xa trên cõi trần gian này ông và con mình sẽ trải qua bao nhiêu sóng gió nữa
_________________
Ông dùng một mảnh vải dày làm một tay nải để cố định đứa con vào người, sau đó lại dùng một chiếc xe kéo gỗ để chở xác vợ mình đi . Bởi vì nghèo nên chẳng có nỗi một mảnh đất để chôn gia quyến, đến cha mẹ ông mất cũng phải theo tục hoả táng . Giờ đây, biển đã nhấn chìm tất cả và có lẽ phụ mẫu của ông cũng đã về nơi biển cả
Cha ông cũng từng có di nguyện, khi chết hãy đem tro ông rải xuống biển sâu . Vì cha ông quan niệm đó là sự tự do của một kiếp người được trở về nơi đã từng bắt đầu. Người vợ của ông , cũng sẽ theo tục hoả táng bởi vì không muốn bà lẻ loi một mình nơi xứ này dù cho là nơi chôn rau cắt rốn
Hoặc cho là ông ích kỉ, dẫu vợ đã mất nhưng vẫn là vợ ông , tro cốt của bà cũng sẽ sánh bước cùng ông trên mọi nẻo đường . Người đàn ông góa vợ này kéo xác vợ đi đến bãi đất trống , dùng những củi khô và nhành cây bắt lửa để thực hiện tang lễ . Ông để vợ mình yên trên chiếc xe gỗ , hái những bông hoa dại thật đẹp đẽ để xếp đều bên thi thể bà
Chỉnh trang cho bà thật đẹp, quần áo gọn gàng tươm tất. Khi đã xong những điều cần thiết. Người chồng ấy nhìn vợ mình lần cuối, bà vẫn đẹp như ngày nào dù năm tháng vất vả đã khiến bà già nhiều hơn với độ tuổi.Ông khóc lần cuối cho người vợ từng cắt tóc se duyên với ông, người đàn bà đi cùng ông hơn cả quãng đời gian nan. Đến khi đủ dũng khí ông mới dùng một nhành cây khô bén lửa để hoả táng bà , lửa nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ đám củi xung quanh xe gỗ
Dần xâm nhập vào nơi người vợ yên giấc , thiêu rụi những nhánh hoa xinh đẹp.Thoáng chốc đã thành một ngọn lửa to lớn đốt cháy tất cả , đôi mắt ông nhắm ghiền lại vì không muốn thấy cảnh tượng đó . Cõi lòng ông đang gào khóc một cách thầm lặng, lại vuốt ve đứa con mình còn say giấc như thể ông đang tự an ủi bản thân mình vậy
Lửa tàn , những gì còn lại là lớp tro, ông lão dùng một cái bình chuyên dùng để rượu ông nhặt được ngay những xác chết trôi dạt . Rửa thật kĩ để nó không ám mùi,nhẹ nhàng dùng tay thu lấy những hạt bụi tro cốt của người vợ , dùng vải áo để đậy bình thật chặt
Nửa ngày đã mỏi mệt , bụng chưa có một miếng ăn . Thân xác gầy gò bỗng trở nên nặng trĩu khiến ông chẳng điều khiển được mình, dù thế ông lại cảm nhận như là ông đã quên việc gì. Theo vô thức ông lại kiểm tra đứa con gái , bỗng thấy khuôn mặt con đỏ lên bất thường nhưng chẳng khóc lóc, rồi dần nhận ra từ đêm qua đến giờ đứa con còn không được một ngụm sữa từ người mẹ
Ông lại loạng choạng chạy đi , chả biết nên đi hướng nào tìm sữa chỉ phó mặc cho cơ thể duy chuyển không khác gì xác sống . May mắn thay, phía trước là một huyện nhỏ, một đôi vợ chồng gần đó chạy đến cứu ông nhờ sự thiện tâm của người vợ . Cả ông và con được cứu sống , người vợ cũng đang có con nhỏ nên bầu sữa không thiếu, có thể chia sẻ cho đứa nữ nhi của ông
Lại may , gia đình họ khá giả nên cũng cưu mang ông và đứa trẻ khoảng một thời gian ngắn
" Khổ thân ông , số kiếp trời định không thể tránh . Đứa trẻ này hiểu chuyện quá, may mắn nó kịp được ngụm sữa"
" Lão cứ tạm ở nhà ta , khỏe thì đến Đại nhân huyện này , ngài ấy sẽ giúp đỡ ông "
" Lão đây đa tạ hai người"
" Lão cho nhà ta biết tên được không ?"
" Làng gọi tôi là Lão Lý , tôi đã ngoài sáu mươi"
Xót thương cho cảnh gà trống già phải nuôi con đỏ hỏn , hai phu phụ nhà này định giúp đỡ ông tìm công việc nhẹ nhàng để trang trải lo thân
" Lão biết làm nghề gì không ?"
" Thưa, tôi là dân biển. Biết đánh cá với chèo thuyền"
" Dân biển, có phải là ..."
Khi Lão Lý nói ra thân phận lại khiến ánh mắt hai phu thê nhà này bắt đầu thay đổi, họ nhìn nhau như đoán được chuyện gì , trông ánh mắt của người nam nhân có chút kiêng dè xa cách nhưng rồi bị thê tử níu lại, nên đành kìm thái độ xuống
" Lão cứ yên tâm ở đây ..."
" Vài bữa nữa, ta sẽ nhờ phu quân đến Quan phủ xin giúp cho cha con hai người "
" Thưa phu nhân, lão đây không sao ..."
Lão Lý lén nhìn biểu cảm miễn cưỡng của vị thê tử kia rồi nói thêm
" Lão đây đã thấy khỏe hơn , nên mai sẽ tự thân đi được "
" C-có bất tiện không ?"
Lão Lý lắc đầu với nụ cười như hiểu sự tình, chỉ xin tạm ở lại một đêm nay nữa sẽ rời đi . Tiếng xấu nơi làng ông ở , ít nhiều cũng đã truyền rộng ra ngoài. Dù có vỗ ngực bảo thân lương thiện, mấy ai lại tin . Những tham quan, phú hộ nơi Lão sống vơ vét không biết bao nhiêu của dân , đến nỗi lập phe đảng rất nhiều từ các làng huyện nhỏ
Sự áp bức của bọn chúng cũng từng ảnh hưởng rất nhiều những người dân nơi đây , một số người dân ở đây cũng từng bị mất ruộng,mất nhà . Dưới thời Đế hoàng gần như suy yếu , các quan Thần bắt đầu chia phe phái . Lại có sức mạnh ảnh hưởng nhất từ phía Thừa tướng, nên với các vị quan nhỏ như huyện làng này , chỉ cần một ngón tay chỉ xuống cũng đủ biết mất khỏi cõi trần
Quan huyện ở đây cũng được tiếng thơm , được dân chúng kính trọng ,tuy ông không đủ sức dành lại nỗi oan cho mọi người. Nhưng lại giúp đỡ họ tận tình qua khổ ải, Lão Lý lại đặt cược sự tin tưởng nhỏ bé này cho vị Đại nhân chưa gặp ,mong ông rộng tình thương che chở cho Lão và đứa con nhỏ được chốn an yên
_________
Buổi sáng sớm, Lão Lý hỏi đường để tự tìm đến nơi Quan huyện sau khi từ biệt ân nhân , đứng trước cửa lớn sơn màu đỏ đậm , có hai lính canh đứng gác.Lão Lý hít hơi thật sâu lấy làm dũng khí,xin họ được gặp mặt Đại nhân .Ban đầu, họ có chút phòng bị , nhưng khi thấy đứa trẻ trên tay ông lão già đáng tuổi phụ thân mình, hỏi thì biết là cha con đang gặp nạn .Họ chỉ dẫn cho ông vào
Đi khỏi nơi dành cho công đường xét xử, lại vào sảnh đường của nhà Quan huyện.Kiến trúc không hề xa hoa như những tham quan ông từng đối mặt , trông gần gũi và đơn giản như nhà phú hộ bình thường.
" Mời ông ngồi đây , ta sẽ vào bẩm với đại nhân "
" Đa tạ hai vị "
Lão Lý cúi đầu trịnh trọng, cảm ơn hai vị canh gác rộng lòng thương và rồi cùng đứa con nhỏ bế trên tay, ngồi yên vị vào ghế phòng khách
Vị Đại nhân lương thiện theo lời đồn đang bận bịu ở thư phòng, nghe được tin từ người hầu truyền đến ,đã chuẩn bị bước đến gặp mặt mà không hề nán lại .Ngay từ đầu, vị Đại nhân này đã biết rõ hai cha con họ là người từ xứ Làng chài dơ bẩn kia . Nhưng phong cách của ngài chưa từng có kiểu đánh đồng mọi thứ
"Nêú một kẻ gặp nạn đều họ cần là giúp đỡ", đó là châm ngôn sống của ngài .Vị Đại nhân bước vào sảnh chính lại bắt gặp cảnh gà trống nuôi con , có chút xót xa cho Lão . Đợi khi ngồi yên vị trên ghế chủ nhỏ, trà nóng đã rót sẵn vị Đại nhân hiền lương mới cất tiếng hỏi
" Lão cứ yên tâm , ta sẽ cố gắng sắp xếp cho lão một công việc ổn định "
Lại thấy ông lão lạ mặt này ôm theo một cái hủ chuyên để rượu, vị Quan huyện này lại tò mò không kìm được mà chỉ tay về phía nó
" Đây là ..?"
" Thưa đại nhân , đây là.. tro cốt của bà nhà tôi "
Vị quan này bỗng rụt tay lại , im bật hồi lâu như thể đã hỏi chuyện chẳng nên , ngài lén nhìn biểu cảm của ông lão già bế con nhỏ, lại xót xa cho hoàn cảnh ông cũng giống như ngài. Cảnh gà trống già nuôi con, ánh mắt ngài chuyển hướng đi nơi khác như thể che đi nỗi u buồn trong quá khứ
" À .. T-ta xin lỗi , Đã hỏi điều không nên "
" H- hay là vầy đi .. Chỗ ta còn thiếu người lo việc phụ việc bếp núc, chỉ cần Lão phụ mấy việc bưng cơm với việc mua thịt cá "
Ngụ ý muốn lão ở đây có việc để lo thân tuổi già , vừa biết lão lại là dân biển nên ít nhiều có kinh nghiệm trong việc xem nguồn thức ăn . Nhìn thấy đứa con mới sinh của Lão còn say giấc trong tay người cha già , ngài lại ra thêm chủ ý
" Nhũ mẫu nhà ta .. có dư việc để chăm thêm một đứa , hay lão cứ để nhóc con ở đây rồi làm việc"
Thấy lão lưỡng lự vì sợ xa con, ngài cũng đồng cảm cho ông
" Không giấu gì lão ... Phu nhân ta sinh khó , lọt lòng đứa con thứ thì mất sức mà bỏ chúng lại .."
" Ta cùng cảnh với lão .. cũng thương xót cho đứa trẻ , lại hay điều kiện tốt cứ để đứa nhỏ ta chăm giúp "
Sự thuyết phục cũng gần như làm thay đổi ý định của kẻ già nua, lão Lý chậm rãi gật đầu .Sau lại quỳ xuống tạ ơn khôn xiết , bấy lâu nay chịu cảnh khổ cuối cùng cũng gặp được vài cứu nhân . Vị Đại nhân này vui mừng , đỡ lấy ông niềm nở hỏi thêm
" Lão tên gì? Đứa trẻ tên gì?"
" Thưa đại nhân , tên lão chỉ có một ,xưa xóm gọi là Lão Lý . Đứa nữ nhi này gọi là Tinh"
" Được, được. Lão Lý, tiện cho dễ chăm nom. Ở một gian nhà ta có một phòng nhỏ để trống , Lão cứ dọn đến ở "
" Nhưng thưa.. vậy thì quá đặc ân "
" Đừng khách sáo, nhà ta có mỗi hai thằng con ,cũng từng mong mỏi có một nữ nhi cho có thêm mùa xuân "
" Vậy mà mẫu thân chúng nó .. Không còn duyên ở lại "
Thấy vị đại nhân này cười gượng lại xen lẫn nỗi đau , lão Lý sao mà dám chối từ , Lão cũng nhận lời luôn như mong muốn cũng đỡ phải kiếm chút chác để xây tạm bợ cái nhà
Rồi những ngày tới , khi thoả thuận xong xuôi. Lão Lý bắt tay vào công việc giao phó , đứa nữ nhi của ông giao cho Nhũ mẫu thuộc nhà Quan huyện , may mắn là cả người Nhũ mẫu này và đứa con trai trưởng của Ngài lại rất yêu thích đứa tiểu nữ của Lão
Nên những lúc Lão Lý đi xa vì thịt cá ngoài chợ không ưng mắt , hay đi xa tận bờ biển bắt cá về cùng đám gia đinh ,thì yên tâm cho bà nhũ mẫu trông nom. Sau dần , Vị Đại nhân lại ngỏ ý muốn Tinh làm nghĩa nữ cho đỡ tủi thân vì muốn có con gái quây quần , Lão Lý cũng vui lòng đồng ý như trả một ân huệ cưu mang cả hai cha con
Vài trăng Lão sống quen dần ở đây , lại gặp lại người đồng hương ở quê nhà . Họ kể là do kịp tránh bão , đã lên đất cao trốn thoát nên thoát trận đại hồng thủy , những người ở đó có người Lão Lý rất quen: Lão Tứ và gia đình nhà Nhất Lãng
Nhà Lão Tứ có nghề làm mộc lâu đời , cơ duyên đi xa cùng gia đình trên Trấn lớn ở vài tháng nên tránh được kiếp hoạ , còn nhà Nhất Lãng lại có Tổ Mẫu có căn cơ, tiên đoán được tai kiếp đã dọn đi từ lâu nên thoát nạn
Lúc đầu , họ cũng khuyên Lão Lý đi cùng , tuy Lão không tin chuyện mê tính cũng phải e dè do lời nói bà quá áp lực. Định ổn thoả mọi chuyện sẽ đi ,nhưng trời tính hơn người tính , nên thành ra chuyện tai kiếp thế này . Lão Lý cũng vì thế trách thân nhiều đêm
Những người tránh nạn đến xin vị Quan huyện này một nơi làm lại gia sản, mong ngài mở đường cứu giúp. Tất nhiên , ngài đồng ý ngay dù phản ứng con dân ngài không đồng tình , nhưng sau nhiều lần thuyết phục, họ một lòng tin vị quan hiền lương này . Cho đám dân chài được đường sống , dần dà huyện của ngài đây cũng đông dân hơn , việc giao thương cũng bắt đầu thuận lợi cũng vì dân làng chài dù mang tiếng xấu vậy mà lại giỏi chuyện làm ăn . Đời sống người dân nơi đây , theo đó cũng cải thiện lên rất nhiều, quan huyện rất lấy làm mừng rỡ
__________________
Thắm thoát mọi chuyện đã thành một kí ức nào đó trong mỗi người, có những nỗi đau tưởng chừng khó lành giờ đây chỉ là một vết sẹo được che giấu kĩ . Lão Lý giờ cũng làm một trong những cấp bậc quan trọng trong phủ Quan huyện , nhìn vậy chứ rất chăm chỉ với nghề . Đứa nữ nhi của Lão- Tinh đã cũng lên mười ,lớn lên cùng hai vị công tử nhà Quan huyện , thân như ruột thịt
Người con trai trưởng Văn Bân-(文彬) này là người tinh thông, thừa hưởng từ cha mình, hiền lành và giỏi giang. Đứa còn lại Đình Phong -(亭风 )lại ngang tuổi với Tinh, nghịch ngợm và vô tư , thích làm mấy trò vui cho Cha đại nhân bật cười. Lắm lúc lại tạo ra mấy hỗn độn nhỏ , cũng khiến Cha đại nhân mệt đầu
Tinh lớn lên trong tình thương đủ đầy của phụ thân và nghĩa phụ, cũng được như các tiểu thư phú hộ đi học đàng hoàng. Tuy thế , như trời sinh ra khiếm khuyết, nàng xinh đẹp vô ngần lại chẳng biết thể hiện hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy . Tính cách của nàng thật khác biệt, luôn không thích trò chuyện như các vị cô nương bình thường. Thi thoảng lại trốn lớp học vào rừng ngao du
Hai vị nghĩa huynh này của nàng, thấu rõ được tính tình không thích rập khuôn. Luôn bao che cho nàng khi nàng trốn ngày dạy của Tiên sinh Bá Văn(霸文)
Lại có tình ý với Tinh từ lâu , vị đại huynh còn xung phong luôn làm bài tập về nhà cho nàng nghĩa muội . Khiến cho đệ đệ ruột của mình cũng sinh ghen , bảo đại huynh phân biệt đối xử ,vì người đệ đệ này cũng nhát làm bài về nhà của Tiên sinh
Nói Tinh tính tình kỳ dị cũng không hẳn, thật ra vẫn có vài người cũng thích nàng, do sở thích nàng không chung với các cô nương khác. Tiểu Thất ( 小七) và trưởng huynh của nhóc này, Đại Thành (大成) rất yêu thích nàng Tinh. Một phần do cha nàng có giao tình với nhà Lão Tứ , nên hai đứa trẻ này luôn lộng hành trong Phủ của vị Đại nhân
Đại Thành là con đầu lòng ,là sự tự hào của Lão Tứ , mong mỏi cậu nên người nối nghiệp cha. Thế nhưng trông lại khó , cậu say mê kiếm thuật quyết đi tòng quân đánh trận , mong đem vạn danh cho gia đình. Trái lại tiểu Thất , thân nữ nhi nhưng mang ý chí cha mình, tuy cô nhóc hồn nhiên và hoạt bát nhưng thích thừa hưởng lại di sản của cha
Ngày ngày mong mỏi tạo ra chiếc thuyền gỗ độc nhất vô nhị , nên cô nhóc cũng mấy lần uống nước biển . Cái đám ồn ào này làm cho Phủ Quan huyện ngài trở nên rộn ràng lạ thường, vị Đại nhân cũng vơi đi nhiều nỗi sầu muộn trong lòng , Lão Lý thì cũng an tâm làm việc khi đi xa ra biển.
Tinh từ bé đã ít nói , khi mấy vị huynh muội mình ồn ào kể chuyện, thì nàng chỉ lắng nghe mấy khi chủ động mở miệng . Thật ra , sở thích nàng vốn lạ , hay đến rừng tìm tòi , có khi lại đem một mớ hỗn độn về cho mọi người trong nhà giải quyết. Lúc thì cầm hẳn một con rắn độc về nhà , làm bà nhũ mẫu ngất lên ngất xuống.Lúc thì lôi về một đám cỏ lạ bảo là thuốc trị bách bệnh . Đợi đến khi Văn Bân tận tình dạy bảo, nàng mới thôi đem đồ lạ về Phủ
Đình Phong là đứa rất thích pha trò, có lần vào tháng bảy âm lịch , cậu rủ huynh muội mình kể chuyện trong nhà hoang gần phủ . Đình Phong toàn kể chuyện quỷ dị ,học được từ đám gia đinh nói là trông thấy, với cái giọng hù dọa trong từng câu kể , cậu doạ cả đám sợ đến độ về nhà ngủ cũng không yên ,riêng Tinh thì không . Nàng hỏi vị nghĩa huynh của mình
" Huynh thấy ma bao giờ chưa ?"
" Mấy chuyện tâm linh, toàn kể để doạ chứ mấy ai lại tin "
Thấy sự coi thường âm-dương của nghĩa huynh, Tinh tưởng vị huynh này sẽ không sợ chúng . Tay nàng lại di chuyển, ngón tay trỏ chỉ về một khoảng không sau lưng Đình Phong.Với khuôn mặt xinh đẹp không hề thay đổi sắc mặt, giọng nói nàng bình thường nhưng lại khiến cả đám lạnh gáy
" Muội thấy họ đang nhìn chúng ta đó "
Cả đám nhìn lại chẳng thấy ai , nhưng lại cảm thấy cái lạnh từ sống lưng cứ liên tục xuất hiện. Cả đám liền bỏ chạy khỏi ngôi nhà bỏ hoang, ấy vậy mà sự tinh tế của Văn Bân , cậu liền quay lại kéo Tinh chạy khỏi. Điều đó cũng khiến Đại Thành cũng tự trách trong lòng
Đám quậy phá này đến khuya mới chịu về nhà , làm gia nhân phải đi tìm , phụ mẫu lo sốt vó , rồi cả đám bị đánh tanh bành chừa luôn tật quậy phá không nên . Tưởng chừng nỗi sợ vẫn hù doạ bọn tiểu tử này , vậy mà sáng lại quên sạch
Tiểu Tinh gần như có cả một tuổi thơ đẹp đẽ ở huyện nhỏ xíu này , trải qua các mùa cùng các vị huynh muội dù không chung máu mủ
_______________________
Thời gian nhẹ nhàng trôi đi nhưng lại là thứ tàn nhẫn nhất với con người, mọi chuyện hôm nay ngày mai lại thành quá khứ. Lắm lúc Tinh cũng rất khó hiểu về dòng chảy của quy luật , hay hỏi Văn Bân -người nàng nghĩ rằng là " Thư phòng biết đi" cái gì cũng biết , nàng hay hỏi vị nghĩa huynh của mình những câu hỏi hốc búa nhưng với nàng là sự đơn giản rất bình thường
Văn Bân cũng không mấy khó chịu, cũng ngày đêm chuyên học rồi tìm hiểu sâu , hôm sau lại giải thích cho nàng hiểu. Biết Tinh tuy sách vở nàng không động , nhưng tính rất tò mò, một điểm cộng để bù trừ cho việc trốn lớp học . Vân Băn cũng vì thế có thời gian ở cạnh vị muội muội này nhiều hơn , nghĩ rằng tình yêu của cậu sẽ dần khiến nàng thấy được
Hết niên này , Tinh lại tròn mười bốn. Nàng cũng dần ra dáng thiếu nữ hơn , với cái vẻ đẹp chết người, càng ngày càng sắc sảo . Khiến nam nhân trong huyện ai cũng say đắm, lại kéo theo nhiều sự ghen tức của các vị cô nương. Văn Bân và Đại Thành tầm tuổi đã thành thiếu niên chững chạc, Đình Phong bằng tuổi Tinh nhưng tính hiếu động và quậy phá vẫn còn, còn vị muội muội cuối cùng của đám .Xinh xắn và dễ thương là ca từ để tả cô nhóc
Mà cái tính cách thì đi ngược với ngoại hình của vị muội muội này , năm nay đã được mười tuổi. Tính tình ngày càng giống cha, hào sảng và mạnh mẽ , luôn đòi làm tấm khiên bảo vệ vị Tỷ tỷ mình -Tinh . Đám nam nhân đều sợ Tiểu Thất , không phải vì tính cách , mà là có "Võ"
Có lần một tên hẳn rất là xui xẻo, định ngỏ lời thương với Tinh trong lúc Tinh giúp nhũ mẫu đi mua hàng nơi phiên chợ , sự thô thiển qua cái giọng to như trống của hắn, khác nào xúc phạm danh tiết của vị tỷ tỷ mà tiểu Thất yêu quý . Thế là vị muội muội này liền cho một cước , khiến máu mũi hắn chảy ròng ròng
_______
Hai vị huynh cả là Văn Bân và Đại Thành đến độ tuổi phải lập nghiệp cho riêng thân , hai đường lối vốn khác nhau từ nhỏ về tư tưởng. Kẻ thì dùng lời , dùng văn chương để biểu đạt mọi thứ. Kẻ thì thích dùng hành động để mọi thứ được diễn ra theo hướng chính nghĩa mà cậu theo đuổi. Vậy mà hai tên này ít khi cãi nhau , hoà hợp nhau đến hai vị muội đệ của họ cũng trầm trồ
Thật ra nói không ganh đua thì không hẳn , mũi kim họ luôn chỉ về Tinh, luôn tìm nhiều cơ hội để lấy lòng nàng. Đình Phong và Tiểu Thất tuy nhỏ chứ cũng hiểu tâm tư của hai vị huynh trưởng, mấy hôm cứ than trách nhau rằng
" Cái tên Đại Thành đấy bị điên rồi"
" Đúng vậy , vị huynh Văn Bân của ta còn hơn nữa "
Thế rồi tự lúc nào nổ ra vụ cá cược giữa hai đứa tiểu quỷ này , bảo ai thẳng cược sẽ được thế vai vế với kẻ thua ( Chứ tuổi không nói lên hai ông bà cố chênh lệch à ? )
_______________
Mùa xuân đến sau những ngày đông lạnh giá trên cái huyện nhỏ nhoi này , hôm nay lại là tiết học đầu tiên của tiên sinh Bá Văn , và vị thầy của chúng ta mong tất cả mọi người đều có đủ mặt kể cả Tinh - đứa thường xuyên trốn học
Vì sắp tới , Văn Bân sẽ lên kinh vào giữa mùa hè , để chuẩn bị cho Khoa cử năm nay . Còn Đại Thành vào Thu, sẽ đến quân doanh để tòng quân nên Tiên sinh muốn gom tất cả những kiến thức còn lại truyền đạt cho hai vị học trò ông tâm đắc. Trong đám học trò ông tâm đắc, lại có một vị tiểu thư phú hộ làm vải- Giai Tuệ (佳慧) , đương nhiên tài và sắc nàng cũng có ảnh hưởng khá nhiều trong cái huyện , lại được gia đình hết lòng thương yêu , nuông chiều từ bé
Cho nên tính khí vị tiểu thư này tuy ngạo mạn nhưng lại cực kỳ sắc sảo trong học thức , cô say mê chàng trai Văn Bân và điều này ai cũng thấu . Giai Tuệ lợi dụng thơ ca làm một sợi chỉ kết nối với người thương - Vân Băn , nên thư từ trao đổi của họ cũng không hẳn là ít . Sự ghen ghét của cô lại đặt vào Tinh, luôn ẩn ý nàng chẳng biết thân biết phận , trèo cao và thấp hèn
Thế mà trước mặt Văn Bân, cô ta như người vừa mới thay da đổi tính , cử chỉ yểu điệu, miệng thì nói những lời ngọt ngào lại còn khen Tinh này nọ . Nên vị muội muội tiểu Thất luôn chọc ghẹo cô ta sau lưng , đặt cái danh thật hợp với tính của Giai Tuệ
" Con xà tinh hai da mặt"
Cũng làm cho Đình Phong được bữa cười sảng khoái vì sự hài hước của tiểu muội muội
Trở lại bầu không khí lớp học, Tiên sinh lấy hơi để nói gì đó thật dài vì Tiểu Thất thấy rõ bụng của Ngài căng ra , vị muội muội cười khúc khích
Vị Tiên sinh trông thấy, liền ho vài tiếng để chấn chỉnh Tiểu Thất, trả lại bầu không khí im ắng bình thường và rồi ngài cất tiếng
" Sắp tới , hai trò nhất Văn Bân và Đại Thành sẽ rời khỏi lớp học, cho nên...."
Vị tiên sinh đang cố diễn đạt cho hết những gì trong bụng , lại chẳng may đôi mắt ngài vô tình hướng về phía bàn trống . Ông cảm thấy mất luôn cả nhuệ khí đã ấp ủ sẵn từ tối qua, vị Tiên sinh xoa trán thở dài trước sự luôn vắng mặt của cô học trò nhỏ tuổi
" Cái con nhóc này .. Thật là vô phép tắc. Mới vài hôm yên thân lại bỏ trốn ngay thời khắc quan trọng"
Vị Tiên sinh chán chường, sự phê bình của ông tới hai người cha của Tiểu Tinh chả khiến nàng lay động, cứ vài ba hôm nghe lời rồi cũng chạy tít vào rừng . Thấy vậy , Vân Băn đứng lên cứu vãn
" Thưa Tiên sinh .. Vì hôm nay tiểu Tinh có chút ho nhẹ , sợ lây cho người nên đã xin phép qua đệ tử ạ "
" Đúng , đúng Tiên sinh . Vị muội muội này của đệ tử, dạo gần đây đã chịu học hành hơn . Đại Thành lấy danh dự ra làm chứng ạ"
Giai Tuệ tuy thấy người thầm thương bao che cho kẻ mình ghét , nhưng suy xét kỹ thì đó là cơ hội có ấn tượng đẹp hơn trong mắt chàng , cô ta đứng dậy cùng với cái giọng đầy sự lo lắng
" T- Tiểu nữ cũng thấy được, đợt trước thấy sắc mặt vị muội muội xanh xao cũng khuyên muội ấy giữ sức khỏe , nhưng lại im bật không nói lúc này . Xin tiên sinh trách tội"
Cái khí chất " Bạch Liên Hoa " đó của Giai Tuệ khiến tiểu Thất phải làm hành động xấu xí khó chịu( nghĩa là"oẹ"), vị muội muội này biết thừa, có bao giờ cô ta khen Tiểu Tinh một câu , sau lưng thì luôn bêu xấu
" Không phải lỗi của con, đừng trách "
Tiên sinh lại nói tiếp
" Vân Băn, nhắc nhở vị muội của con về chuyện bài ta đã giao , không được trễ thêm ngày nào"
" Vâng , thưa Tiên sinh"
Đại Thành cũng gần như thấy được, sự ghép duyên ẩn ý của Thầy mình, cậu luôn cảm thấy buồn bực vì nó, nhưng rồi lại thôi buông xuống, vì..
Sự lựa chọn là nằm ở Tiểu Tinh
Tiết học rồi cứ thế bắt đầu, mặc kệ sự thiếu vắng của Tiểu Tinh
__________________________
" Chắc là cái hồ xanh này rồi "
Tinh đã đi sâu vào rừng hơn mọi lần nàng ghé ngang ngoài rìa của nó , nàng đang tìm kiếm thứ nàng cho là " Sự Huyền Bí" .Do dạo trước, thoáng nghe một đám người tiều phu đang bàn tán ở quán trà, lại hay Tiểu Tinh mua than thuốc cho cha, nên nghe loáng thoáng được một ít . Sự tò mò của nàng trỗi dậy khi tai nàng nghe rõ " Loài Rồng truyền thuyết", nghe kĩ hơn thì biết sinh vật đó hay xuất hiện nơi đây
Nên nàng đã cố gắng lén lút trốn thoát việc học hành để đến được đây , những ngày Tiểu Tinh bước vào rừng đã không còn gì là kì lạ nữa.Đến độ , bọn thú hoang nhỏ như Sóc , Cáo rồi lại chim chóc, thấy nàng là cứ bám theo.Vì chúng biết được, nàng luôn mang theo thức ăn
Bọn thú hoang săn mồi dần dần cũng thân thiện với nàng, nhất là gấu đen . Lắm lúc lại bế nàng vào lòng rồi ngủ, vuốt ve nàng như đứa con chúng sinh ra .Tinh gọi gấu đen to ấy là " Mẹ" , vì thuở lúc còn trong bụng người mẫu thân quá cố, nàng luôn cảm nhận được bà đang vuốt ve nàng .Sự dịu dàng ấy , đến bây giờ vẫn khiến nàng nhớ mãi
Có mấy hôm Gấu "Mẹ" muốn nàng đi săn cùng , nhưng chỉ muốn nàng xem nó biểu diễn trên suối ,mà nó cho là sào huyệt của mình.Nhanh nhẹn và khôn khéo bắt lấy một con cá thật to, xong lại chia cho tiểu Tinh phần to nhất .Hôm nay, không rủ nàng đi bắt cá chỉ lẽo đẽo theo nàng, như tạo một tấm khiên đầy lông lá.Sợ nàng sẽ bị bọn tiều phu thô kệch làm hại
Tinh mặc phía ngoài một áo choàng dày để chống lại cái lạnh buốt trong rừng sâu , nàng ngồi vào đám bụi cây um tùm để chờ thứ sinh vật truyền thuyết, ra hiệu cho bọn lông lá đừng gây tiếng động.Rồi ngồi mãi ở đấy cả ngày, đợi đến khi mặt trời chuyển đậm màu, là lúc tà dương mệt mỏi , một điều kì diệu bắt đầu xuất hiện
Trời sắp chuyển giao mùa , làm gì có gió mạnh như mùa thu, khiến tiểu Tinh cũng giật mình trong cơn ngủ gật.Mặt hồ vốn tĩnh lặng lại bắt đầu bị dao động, hiện những con sóng bất thường va đập mạnh vào đất đá , những chiếc lá vàng còn sót lại trên mặt nước bỗng như những chiếc thuyền đang vượt sóng to.Rồi Tiểu Tinh lại thấy cái gì đó rất sáng chói, một thứ gì đó có màu xanh lam chuyển động uốn lượn trên bầu trời
Sau lại đáp xuống thẳng xuống mặt hồ , khiến mặt nước nơi đây bị náo động, tràn ra khỏi bờ hồ to lớn . Tiểu Tinh dù thế cũng không sợ hãi, nàng mở to mắt tìm kiếm thứ vừa rơi xuống
Bỗng lúc ấy , giữa hồ xuất hiện một sinh vật thật to lớn và hùng vĩ, thân hình dài và to hơn cả cái cột đình , trên thân hiện ra những lớp vảy óng ánh xanh lam đẹp đẽ, như màu của viên ngọc nàng thấy ở cửa hàng trang sức
Nàng thấy được đầu của nó , không có từ ngữ nào trong đầu nàng có thể tả hết .Nó đẹp đến chết người và bí ẩn ,khiến người tò mò như nàng cũng có thể chết , cái miệng nó rộng và to chứa rất nhiều răng nhọn , đôi mắt hút người tựa như như cặp ngọc xanh lam quý giá, dưới mắt lại thấy một vệt đỏ dài , mà tiểu Tinh lại nghĩ là hoạ tiết.Và điều nàng đặc biệt chú ý là kí hiệu trên đầu và cặp sừng thật cứng cáp.Tiểu Tinh thật muốn sờ thử
Bỗng con vật " Rồng truyền thuyết" ấy hóa thành một nam nhân to cao, thân hình lực lưỡng lại trần trụi.Ngăm mình vào dòng nước lạnh giá , trên thân còn vài chỗ hiện lớp vảy ánh xanh lam như chứng minh cho xuất thân của anh ta . Cái đuôi Rồng không hề biến mất, chỉ thu nhỏ lại vừa tầm kích thước cơ thể, ung dung tận hưởng nhiệt độ nước vào mùa cuối đông
Tiểu Tinh như bị bay mất hồn , đôi mắt mở căng không hề chớp lấy một lần , nàng đang thấy một cảnh tượng thật sự tuyệt đẹp,mà cái tình thế này chẳng khác gì nàng sở khanh .Cứ nghĩ cái bụi rất an toàn, vì dù sao nàng đã trốn kĩ từ lâu làm sao ai phát giác.Vậy mà
" Xem đủ chưa?"
Câu nói lạnh lẽo ấy khiến Tinh có chút giật mình, nhưng cũng không dám tin nàng bị phát hiện.Cho đến khi ... trông nháy mắt, vị Rồng này đã đứng trước ngay che tầm mắt của nàng vô cùng gần .Vị này túm lấy nàng lên như đang xách một Tiểu Miêu tinh ranh bị mắc bẫy , ánh mắt Ngài lạnh như băng nhìn vào khuôn mặt không biết sợ của Tiểu Tinh, nhưng nội tâm nàng đang kêu la. Bảo là
" Nàng sắp gặp nguy rồi"
Cái bọn lông lá đi theo nàng , chả hiểu sao lại biến mất.Chắc vị cái uy thế Ngài phát ra , đủ giết chết cả cánh rừng.Sự tò mò thắng thế nỗi sợ hãi, tiểu Tinh mặc kệ luôn tình thế đang nguy hiểm
" Huynh...là một con Rồng mọi người kể hả?"
Khuôn mặt ngài chẳng hề biến sắc, nhưng lại có chút không vui vẻ vì có kẻ phá sự yên tĩnh của Ngài
" Phải"
Đôi mắt nàng sáng rực khi nghe câu trả lời, mở to như thể muốn chiêm ngưỡng tất cả những gì đang trước mặt . Cũng khiến cho Ngài đây càng khó chịu hơn , định bụng quăng " con Tiểu Miêu" này xuống hồ nhằm trừng phạt
" Tôi có thể ôm lấy đuôi của huynh một chút không ?"
Một yêu cầu thật khiếm nhã , mà bất cứ ai cũng cảm thấy bực mình, ngay cả vị Thần Thanh Long này cũng vậy . Ngài trả lời dứt khoát
" Không"
" Đi mà , tôi thật sự rất ngưỡng mộ huynh đó , tôi cũng muốn thử được làm Rồng "
" Một con nhóc như ngươi , nên sống yên thân ở kiếp loài người"
.
.
.
Còn tiếp
Hope you enjoy it 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co