Truyen3h.Co

ĐanTinh : ʜᴀɪ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴍᴇ̣̂ɴʜ

Chương 2

Arpeil03

Ánh mắt tiểu Tinh cứ mãi chăm chăm nhìn vào Vị Thần này , như thể nàng nghe không hiểu hay là vì một thứ gì khác đang khiến nàng chú ý hơn
" Cặp sừng... cặp sừng đó làm sao huynh có được vậy?"
" Hả !?"
Lại thêm cái câu hỏi rất ngớ ngẩn được đi ra từ miệng tiểu Tinh, cũng khiến cho Ngài đây cũng bực mình và còn nghĩ thầm
" Con nhóc này bị sao vậy ?"
Thế nhưng sau vài phút điều chỉnh lại cảm xúc, Ngài lại chịu trả lời những điều ngớ ngẩn ấy
" Ta là Rồng , vốn sẽ có sừng trên đầu . Nhóc là người"
" Vậy người muốn mọc sừng thì làm sao ạ ?"
" Ta không biết"
Cảm thấy cuộc trò chuyện nên dừng lại sớm , vì Ngài thấy được trong đôi mắt tiểu Tinh chứa hàng vạn câu hỏi vì sao , nếu lại mở mang cho nàng thêm một chút , nàng sẽ liền hỏi nhiều hơn
" Ngươi. . biết rõ đây là nơi nguy hiểm không?"
" Tôi biết chứ , nhưng bọn chúng sẽ bảo vệ tôi mà "
" Bọn chúng?"
" Là bằng hữu lông lá của tôi , Gấu , Cáo , Sóc và nhiều vô kể "
Ngài như chạm trán phải một đứa nhóc kì lạ , những đứa trẻ đi theo phụ mẫu đến thờ phụng Ngài.Toàn đa số là đám khó ưa , hoặc nhẹ nhàng là bọn chúng thích yên phận trong kiếp làm người. Cái con nhóc ngay trước mặt này , đúng là thứ rắc rối
Vị thần Thanh Long thở một hơi dài , cái tay đang túm lấy mảnh áo choàng liền thả lỏng ra , làm tiểu Tinh rớt xuống khá đau . Nhưng nàng chẳng kêu than trách gì, ánh mắt chỉ nhìn mỗi cái đuôi đang chuyển động
Chắc là Ngài bị trúng tà rồi, chẳng mấy phút sau lại cho con nhóc " rắc rối " này sờ đuôi . Tiểu Tinh ngắm nghía mãi , đôi mắt nàng không chịu chớp , mở to căng như thấy được báu vật , luôn miệng nói ra những câu cảm thán
" Woa"
Hết nhìn một lượt, rồi lại vuốt ve, xong lại ôm cái đuôi cứng cáp đầy vảy ấy vào người. Ngài phía trên cũng chẳng còn khó chịu, lại ngồi yên cho tiểu Tinh khám phá . Nàng nhìn kĩ vào các chi tiết, thấy các lớp vảy như có phép thần , màu xanh lam cứ toả ra màu óng ánh sáng rực ,khiến nàng thích thú không thôi.
Rồi nàng dừng lại nơi phía cuối của đuôi , ánh mắt không còn là sự ngưỡng mộ nữa chỉ nhìn mãi vào đấy . Vị Thần Thanh Long này cảm giác như không còn sự ồn ào , hay sự tương tác qua bàn tay bé nhỏ lên mình nữa , ngỡ chắc tiểu Tinh đã chán rồi. Nhưng cũng muốn đưa mắt xem xét , lén nhìn biểu cảm của nàng , chỉ thấy nàng nhìn mãi một chỗ cuối đuôi
" Nhìn gì chăm chăm vậy ?"
" Huynh có một vết thương nè ?"
" Sợ à ?"
" Không ạ .. Tôi chỉ thấy nó cần được chăm sóc "
" Một vết nhỏ, có cần phải thế không"
" Có chứ , nếu không cái đuôi này sẽ giận huynh đấy "
Câu trả lời của Tiểu Tinh lại khiến cho Ngài đây cũng ngơ ngác, rồi nàng lại làm hành động kì lạ hơn , gỡ đi mảnh vải buộc tóc mình, để mái tóc xám dài thả nhẹ nhàng xuống. Tiểu Tinh dùng mảnh vải trên tay, quấn lấy nhẹ nhàng nơi vết thương ở đuôi, động tác nhẹ nhàng sợ Ngài đây sẽ khó chịu. Hoàn thiện xong nàng lại thắt cho cái nơ thật xinh , trông dễ thương và cũng khiến Ngài lại khó chịu lần nữa
" Mau gỡ nó ra "
" Không được"
" Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Gỡ nó ra mau"
" Nếu huynh mặc kệ vết thương đó , cái đuôi sẽ tự đứt ra đoạn tuyệt với huynh đấy "
Lại một từ " Hả!?" lần nữa phát ra từ Ngài , con nhóc này tả ngài là gì. Thạch sùng sao ? Đứt đuôi ?
Vị thần Thanh Long đang cảm thấy bị xúc phạm, định thực hiện ý định ban đầu, thả nàng ta vào hồ lớn cho cá ăn
" TIỂU TINHHHH"
Muốn tiếng gọi cực lớn lại vô cùng quen tai , nàng nhận ra lần này sẽ bị đòn , nên tay chân luống cuống tìm cách trốn thoát . Sự hấp tấp của nàng đã khiến vị thần Thanh Long hiểu được chuyện gì
" Ngươi trốn ở đây cũng đâu phải là cách , đằng nào cũng chịu phạt "
Tiểu Tinh bỗng cứng người như tượng, mắt hướng xuống đất như cũng rõ được sự tình, nhưng lại chẳng biết phải làm sao , chỉ thấy hai đôi tay nàng cứ vò mãi ở lớp áo choàng dày . Ngài nhìn thấy , bỗng dưng lại thấy có chút vui
" Ngươi muốn trốn thoát khỏi đây không ?"
" Có chứ "
Tiểu Tinh trả lời rất nhanh, vì thấy được cơ hội tránh bị phạt. Cũng vì thế mà,ngài ta như nắm thóp được tâm tính của nàng đây
" Nhưng ta có một điều kiện"
" Điều kiện gì ạ "
Ngài lại bắt đầu ngẫm nghĩ, nên ra sự đánh đổi thế nào cho việc ban phước này . Bỗng dưng ngài nghĩ ,một cô nương phàm nhân sẽ giỏi nữ công gia chánh , lại hay dạo này đền ngài ngự lại thiếu sự cung phụng. Ngài cảm thấy đó ý tưởng rất hay
" Khi nào đến , hãy làm cho ta những món thật ngon coi như đền đáp vả lại khi nào ta cho phép mới được chạm vào người ta "
" Nếu không.."
Tay Ngài chỉ về cái hồ mà ngài đây vừa tẩy rửa thân mình, bảo rằng phía dưới rất nhiều sinh vật hám ăn . Chỉ cần khiến Ngài không vừa ý , tiểu Tinh sẽ thành miếng mồi cho chúng. Nàng gật đầu không thôi , nhưng vẫn không hề có chút sợ hãi
Vị Thần Thanh Long bắt đầu lại nghĩ
" Một con người kì lạ"
Đoạn , Ngài lại hoá về dạng rồng khổng lồ , khiến Tinh lại căng mắt sáng rực lên nhìn ngắm , thân nàng bất động trước thân hình hùng vĩ và huyền bí . Giọng của ngài kéo nàng trở về thực tại , bắt nàng nhanh chóng lên lưng mình, vì cái tiếng gọi kia hình như đang đến gần hơn
Tiểu Tinh nghe theo răm rắp, leo lên người Ngài một cách hậu đậu và khó khăn, đến khi ngài thở dài vì bất lực , dùng những móng vuốt rồng chỉnh nàng vào nơi an toàn trên thân . Lại ra lệnh nàng phải ôm chặt, nếu không sẽ té khỏi sẽ khiến thân không còn nguyên vẹn . Tiểu Tinh cũng vì thế ôm dính thân thể Rồng ngài như keo
Vị Thần Thanh Long vào tư thế để lấy đà , mắt nhắm lại rồi hít hơi thật sâu . Rồi Ngài phóng lên với động tác rất nhanh ,tạo ra một lực gió vô cùng dữ dội, khiến cho các tán lá cây quanh hồ bị phá vỡ hình thái ban đầu. Những chiếc lá theo cơn gió ngài để lại vụt cao theo hướng Ngài bay lên , rồi đến một khoảng không nhất định chúng rơi dần xuống mặt hồ ,lặng lẽ trở về làm kiếp " chiếc bè" nhỏ , mặt hồ cũng dao động dữ dội lúc ngài vừa dùng một phần sức mạnh, giờ thì cũng quay về sự tĩnh lặng vốn có của nó
Tiểu Tinh vốn ôm chặt lấy thân Vị Thanh Long, đôi mắt nhắm ghiền vì cơn gió khá dữ dội, rồi nàng cảm thấy có gì đó rất mát lạnh và cái gì đó nhẹ lâng lâng, mở mắt thấy mình đã được bay trên trời
Hồi còn rất bé , nàng mơ ước được bay lượn, luôn ghen tị với đàn chim én. Nay giấc mơ đã thành , đôi mắt nàng như bầu trời sao thu nhỏ, hiện ra sự thích thú vô cùng
Nàng thấy được nhiều cảnh như bị thu dần , những cánh rừng nàng từng khám phá , những cánh đồng lúa của huyện nàng trải dài một màu vàng gần gũi, lại thấy con suối thân quen gắn liền với tuổi thơ nàng dưới bầu trời có những áng mây khói che mờ . Tiểu Tinh nhìn xa hơn , thì thấy một màu xanh đậm ở đó
" Là biển.."
" Có gì kì lạ à?"
" Huynh có sống ở biển không ?"
" Đã từng nhưng giờ thì không "
" Vì sao vậy ?"
" Vì con người tham lam"
Tiểu Tinh lại nghĩ hồi lâu , cứ phân tích mãi cái câu của Ngài . Tưởng nàng đã thôi hỏi , Ngài có vẻ cũng im lặng đi
" Vậy huynh không còn nhà sao ?"
" Ta ở đâu mà chả được"
" Vì mỗi người cần có nhà để về mà "
" Sao con nhóc như ngươi lắm chữ " vì sao" thế ?"
" Nếu huynh kh còn nhà thì muội sẽ làm nhà cho huynh nhé ?"
" Không cần"
Sự từ chối phủ phàng , ấy vậy mà Tinh chả buồn mấy , cứ luyên thuyên mãi với Thần Thanh Long. Còn Ngài thì bây giờ trong lòng đang hối hận , vì lại đi làm chuyện chuốc thêm phiền toái.
__________________
Trời đã tối , ánh nguyệt cũng đã soi rọi trên mọi nẻo đường cái huyện nhỏ . Trên những con đường huyện ấy , lại hiếm khu nào còn người qua lại , thật thuận tiện để vị Thanh Long không bị phát hiện thân phận. Ngài đáp nhẹ nhàng xuống mái ngói của Quan huyện phủ , dùng móng vuốt nhấc con nhóc ngài không ưa mấy trả về tổ ấm của nhóc
" Tự trèo xuống đi "
" Nhưng cao lắm "
" Vậy thì ở mãi trên đây đi "
" Huynh không giúp thật à ?"
" Không"
Định đi nhanh để không phải nghe con nhóc này lại chọc phá tâm trạng ngài , vậy mà Ngài lại nghe một câu cũng khiến sau này Ngài phải ghi nhớ mãi
" Ngày mai tôi có thể gặp được huynh không ?"
Ngài không trả lời chỉ thấy cặp mặt màu xanh lam đẹp đẽ ấy chuyển động rất lạ , để rồi Ngài rồi đi nhanh chóng để không phải lưu luyến cái nhân duyên chẳng đúng này . Vị Thanh Long bay lên thật cao trên bầu trời, ẩn hiện sau những đám mây tối , ánh mắt đẹp đẽ ấy lại hướng xuống, nhìn về con nhóc ngài nghĩ rằng mình chán ghét nó . Tâm Ngài có vẻ đã có chút dao động lần gặp gỡ chẳng đẹp này
Tinh còn đứng mãi trên mái nhà , nhìn tận lên trời đêm tối , mong mỏi còn muốn thấy bóng dáng huyền bí ấy thoắt ẩn thoắt hiện trên những đám mây. Và nàng lại tỉnh giấc trong cơn mơ ảo , cố gắng bò xuống khỏi mái nhà lạnh lẽo . Thật may mắn cho nàng , chả ai phát hiện rằng nàng đã trốn vào rừng sâu , chắc có lẽ hai vị huynh trưởng ấy đã che giấu cho nàng
Tiểu Tinh rón rén vào phòng mình, làm một hiện trường giả , đem đống giấy bài vở ngổn ngang, để mọi người nghĩ rằng nàng đau khổ vì bài tập về nhà . Nàng ngồi vào bàn , lấy mực đen thoa một ít vào mặt , làm ra vẻ như học đến độ phải ngủ quên ,chỉ đợi con mồi đến dính bẫy
Hai vị Đại Thành và Văn Bân tìm kiếm Tiểu Tinh nửa ngày trong rừng, giấu phụ mẫu rằng đi đánh cờ với hội bạn . Sự tìm kiếm nàng gần như vô vọng, vậy mà trước đó nói dối rằng nàng phải học hành chăm chỉ, không cho ai vào làm phiền. Cha Đại nhân và Nhũ mẫu tuy lo nhưng sợ làm phiền đứa nữ nhi mình thương yêu , nên tin rằng con bé đang học
Lần này có lẽ , sẽ ăn đâu đó mười gậy và quỳ từ đường tầm mấy ngày , hai vị huynh này của nàng đang run run vì thấy tương lai đen tối
" Văn Bân à , hay là Tiểu Tinh về rồi nên chúng ta tìm chẳng thấy "
" Cũng phải, nhỡ đâu là đang ngủ say ở phòng, chứ muội ấy làm gì gan dạ đi vào rừng sâu đến vậy "
Hai vị huynh này lại tiếp tục suy đoán , mặc dù lúc vào rừng sâu cũng nghe thấy một tiếng động dữ dội. Nghĩ nếu là Tiểu Tinh, một người không thích sự ồn ào , chỉ thích rừng yên lặng tĩnh mịch có lẽ đã đi hướng khác . Kết luận, họ lại lén lút không khác gì trộm , đi đến phòng của Tiểu Tinh, kiểm tra xem nàng có ở đấy không
Thấy ánh đèn dầu sáng chói ở cánh cửa sổ , như cảm thấy đỡ thót tim đi hẳn , nhưng vì để cho chắc chắn, hai vị huynh này của nàng phải mở cửa đi vào thật khẽ.Như đang làm chuyện gì đó không được liêm chính, thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn thân thuộc, đang nằm dài trên chiếc bàn đầy sách vở
Hai vị huynh này mừng như được trời cứu , lại thấy nàng ngủ mà không có một mảnh chăn . Vị nghĩa huynh của nàng- Văn Bân lại tinh tế , cẩn thận lấy áo khoác ngoài trên người mình, đắp lên cho vị tiểu muội yêu quý. Đại Thành làm gì chịu thua, cũng dùng áo khoác ngoài của mình mặc , đắp thêm một lớp nữa cho nàng
Vậy là hai tên tiểu tử này, bắt đầu đấu nhau bằng ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm mãi vào nhau . Thâm tâm thì đang đấu khẩu
" Huynh đệ Đại Thành à , của tôi là đã đủ rồi"
" Văn Bân huynh à , thân thể huynh không cứng rắn , cuối đông nhưng vẫn dễ bệnh, nên để ta cho"
Tiểu Tinh nhận ra được con mồi đã dính bẫy , liền giả vờ thức dậy như vừa tỉnh cơn giấc mộng, lại vờ dụi mắt để cho đúng những gì dự tính,thấy hai vị đại huynh lo lắng cho nàng , tiểu Tinh vẫn ngây ngô
" Sao hai huynh lại ở đây?"
" Muội .. luôn ở phòng sao " Văn Bân hỏi
" Muội luôn ở phòng mà "
" Nhưng .. Nhũ mẫu nói muội đã đi học từ sớm " Đại Thành thắc mắc thêm
" A.. Muội định là đi sớm , xong lại quên quyển sách tiên sinh giao, nên trở về nhà . Trên đường về, muội thấy một chuyện rất thú vị. Hai huynh nghe không "
Hai vị đại huynh của tiểu Tinh như thể rất tin là thật , cúi đầu xuống dõng tai thật kĩ để nghe điều thú vị
" Muội thấy một bác tiều phu cầm một củ nhân sâm rất to, bảo là hái sâu trong rừng mấy ngày"
Tiểu Tinh phóng đại câu chuyện như thật , đến nỗi hai vị huynh này cũng bó tay. Cái sở thích của nàng , làm sao mà họ không biết, chẳng giống một cô nương khuê tú chút nào
" Vậy muội dự tính đi vào rừng tìm à ?" Vân Băn lại hỏi
" Đúng vậy" Tinh gật đầu lia lịa
" Vậy ta sẽ đi với muội " Đại Thành chớp lấy cơ hội
" Không được "
Ánh mắt Văn Bân trở nên nghiêm nghị, khác với lúc cư xử thường ngày, vậy mà Đại Thành lại hiểu sai ý
" Văn Bân à , tôi dư sức che chở cho muội ấy "
Câu nói đầy sự đảm bảo an toàn, nhưng lại pha chút mùi khiêu khích, như thể nhắc nhở Vân Băn rằng , Đại Thành cậu đây mới là người xứng đáng hơn ai hết
" Cái tính không nghĩ mà làm của cậu , lúc nào mà chả để sai sót , lại chỉ giỏi đánh đấm"
" Vậy vào rừng , dùng văn chương thơ ca để đấu vật với thú dữ à , tài của cậu hữu ích trong điều kiện đó sao ?"
Một câu chuyện giả mạo của tiểu Tinh, kéo về một trận đấu khẩu giữa hai vị đại huynh , nàng đây cũng không biết nên giải hoà sao ,vì nó chẳng nằm trong sự dự tính ban đầu của nàng. Và nhờ cha nàng - Lão Lý vừa trở về, lại đến thăm tình hình con gái , nên nàng mới có thể thoát thân
" Cha!?"
Tiểu Tinh chạy đến cha mình, chui vào người cha già bị năm tháng lấy đi nhiều thứ , cũng làm cho Đại Thành và Văn Bân thôi cãi vã
" Công tử và .. tiểu Thành, khuya vậy rồi vào phòng khuê tú cãi vã, thật không chính đáng "
" T-ta xin lỗi , Lý thúc . Vì lo lắng nghĩa muội về bài tập tiên sinh giao. Cho nên .."
Lão Lý đang chờ đợi kẻ cuối cùng biện minh cho việc xông vào phòng con gái của ông
" Ừm ..Lý Thúc , Ta nghe nói Muội ấy cảm mạo .N-nên đến thăm muội ấy .. Xin lỗi muội và Lý Thúc "
Lão Lý lại nhìn vào đứa con gái yêu dấu , lo sợ rằng tiểu Tinh đã bệnh khi ông không có mặt vì đi xa nơi biển cả . Vội vuốt ve nàng
" Tiểu Tinh, con bệnh thật à ? Sao không báo ta một tiếng"
Thấy chuyện mình bịa ra đã đi quá xa, Tiểu Tinh cũng đành phải diễn cho thật . Nàng ho lên vài tiếng
" Thưa cha, Tiểu Tinh chỉ cảm nhẹ . Nhưng bài tập tiên sinh giao còn nhiều cho nên .."
" Thật là ... Sao con không nói cho Đại nhân ?"
" Nghĩa phụ bận nhiều việc, dù sao chỉ là chuyện học của trẻ con, Tiên sinh thấy con cố gắng sẽ không trách đâu "
Lão Lý tin lời tiểu Tinh, nào biết rằng con gái của ông đã bắt đầu rất tinh ranh. Ánh mắt nàng long lanh như con mèo nhỏ cần được che chở, thì làm sao người cha này dám chối bỏ . Rồi Lão Lý tuy không vui vì hành động không đứng đắn của hai vị đại huynh, nhưng cũng cho là có tấm lòng.Mà thêm là tình huynh muội sâu sắc, nên bỏ qua cho lần này
" Trời đã trễ, hai vị nên về nơi của bản thân đi "
Lời nói Lão Lý rất nhẹ nhàng, nhưng lại đuổi khách rất khôn khéo, Vân Băn dường như thấy được, người nhạc phụ tương lai này của mình đang trừ điểm cậu rất nặng. Đại Thành và Văn Bân lần lượt rời khỏi, khuôn mặt có vẻ sầu não
_______
" Cha ơi , những ngày qua trên biển như nào ạ ?"
Tiểu Tinh tinh ranh liền đổi chủ đề , dù khuôn mặt nàng chẳng hề biến sắc , nhưng những mấy năm nay điều mà Lão Lý thấy được rằng , tiểu nữ của ông đang thể hiện sự hạnh phúc đầy đủ , một điều khởi sắc thật tốt đối với ông
" Rất tuyệt, con muốn ta kể phần nào ?"
" Cha có kéo được gì mới không ạ ?"
" Có chứ , đợi ta một chút "
Tiểu Tinh liền kéo ghế cho cha ngồi vào bàn gỗ tròn giữa phòng, nàng ngồi vào bàn ngay ngắn , mong chờ món báu vật mà cha cất giữ trong chiếc áo sẫm màu còn ám mùi cá tanh.Có lẽ vì mong gặp con, Lão Lý quên luôn tắm rửa, kể cả việc nghĩ ngơi. Rồi từ trong chiếc áo sẫm ấy , là một chiếc hộp gỗ được gói rất kĩ càng
Lão Lý cẩn thận mở sợi dây thừng nhỏ quấn kĩ hộp gỗ , ông chầm chậm mở ra. Ông mong chờ kho báu mình tìm được, sẽ khiến đứa con gái yêu thương mình thích thú . Chiếc hộp mở ra hết cỡ , những món báu vật mà ông cất kĩ trong người, giờ đã được phô diễn trước Tiểu Tinh
" Là ngọc trai!?"
" Suỵt "
Ông dùng ngón tay ra hiệu cho con gái im lặng, vì gian nhà ông và con gái sống thuộc Phủ huyện Đại nhân , dù là Nghĩa nữ. Được hưởng mọi quyền của một vị tiểu thư khuê các, nhưng cha luôn dặn tiểu Tinh phải biết giữ cho mình giới hạn , không nên quá ngạo mạn. Vừa là đặc ân , vừa là sự áp đặt, mong mỏi nàng thể hiện sao cho giữ được thể diện cho nghĩa phụ
Những năm nay, Lão Lý nổ lực được một chức vừa đủ sống đủ nhàn trong Phủ , nhưng cũng không nên sao nhãng . Vậy chứ kho báu này chỉ là một phần ông giấu nhẹm cho đứa con gái , số nhiều còn lại ông dâng lên cho vị Đại nhân đã từng cưu mang ông và đứa con gái mình . Những viên ngọc trai ông cắt xén , chỉ là muốn một chút của hồi môn cho con ,lỡ sau xuất giá còn có cái để không bị coi thường . Lão Lý mân mê những viên ngọc trai to tròn và bóng bẩy
" Mai ta sẽ đi xuống cửa tiệm làm trang sức, bảo họ xâu thành chuỗi cho con"
" Nhớ kĩ , đây là hồi môn quý giá nhất . Để sau con không bị ấm ức khi ở nhà chồng "
Hồi môn Lão Lý dành dụm cho đứa con gái yêu quý, nhiều vô số kể, trong đó có những di vật của mẹ nàng để lại . Và cũng cấm Tiểu Tinh bán chúng đi , nàng luôn cất chúng rất cẩn trọng sau chiếc hòm dưới giường. Lão Lý làm việc vất vả giữa tuổi đời đáng lẽ phải được hưởng phúc , chỉ để đứa con gái nhỏ được hạnh phúc viên mãn sau này , còn ông đơn giản chỉ cần một cổ quan tài thật đẹp, được trở về bên cạnh người vợ quá cố
Hai cha con cứ nói chuyện cả đêm , đến khi tiểu Tinh gục hẳn xuống bàn vì mệt . Lão Lý mới thôi nói tiếp, cười nhẹ nhàng đỡ lấy đứa con gái về giường nghỉ ngơi, ông cẩn thận thả màn xuống sợ cái lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe tiểu Tinh. Khi bước ra cũng kéo cửa thật chậm rãi, ông thở phào nhẹ nhõm bước từ từ trở về gian phòng của bản thân
Phòng ngủ của Lão Lý lại gần với phòng Tiểu Tinh khoảng vài bước chân , cũng xem như đặc ân của vị chủ nhà - Đại nhân. Cho hai cha con gần kề nhau , dù thân phận Lão Lý không được cao.Dù vậy, những năm qua hai vị chủ tớ này sớm đã thành bằng hữu của nhau ,sẻ chia những nỗi niềm trong lòng , sống chung dưới một mái nhà
Lão Lý đã về phòng riêng, như trút xuống được sự chịu đựng đã chạm đến giới hạn.Ông ho một cách rất nặng nề, ho đến mức loạng choạng cả người. Một tay ôm lấy ngực mình, còn lại thì che đi miệng , ho như thể đến độ không kịp lấy lại hơi.Tay ông vừa buông xuống khỏi miệng, một ngụm máu tươi như báo hiệu cho ông biết rằng ông đã mắc căn bệnh khó chữa -Lao phổi
Lão biết số mạng mình gần tận , chỉ tiếc rằng đứa con còn nhỏ dại, lại chưa đến tuổi xuất giá.Sợ là cái ước nguyện nhỏ nhoi thấy con mặc áo đỏ , xuất giá thật hãnh diện nhưng chẳng còn cơ hội để lão thấy nữa . Những than thuốc mà ông cố cầm cự qua ngày, chỉ để che đi tình trạng bệnh ngày càng nguy kịch , ông chẳng dám nói với con một lời ,lại bất lực dòng đời cứ xô đẩy ông vào bế tắc
_________________
Tiểu Tinh định là hôm nay dậy sớm , rồi làm thiệt nhiều món điểm tâm ngon, nhũ mẫu cũng thấy lạ thường bèn hỏi
" Con ăn có hết không đấy , hay lại cho tặng cho ai sao ?"
"Tặng ạ .Một người bạn của con"
" Ta có được biết không ?"
" Chuyện này bí mật lắm "
Tiểu Tinh trả lời một cách bình thường,vừa ẩn ý vừa nói thật lòng, vậy mà vị Nhũ Mẫu lại nghĩ thầm chắc là tặng cho vị Công tử Vân Băn nhà bà.Dù sao bà cũng từng chứng kiến tụi nhỏ khôn lớn, làm sao không hiểu tâm tư của vị Đại công tử.Ánh mắt cậu luôn có sự dao động rõ ràng, khi thấy sự xuất hiện của tiểu Tinh
Vị nhũ mẫu cẩn thận đi ra , khuôn miệng cười tủm tỉm, thật sự bà muốn nhìn thấy cảnh tượng thành thân của hai đứa nhỏ mà bà hết lòng chăm lo, sẽ nên duyên tốt đẹp.
Tiểu Tinh định bụng để một phần cho cha và cho nghĩa phụ , vậy mà hai vị tiền bối này cứ mãi bận bịu công việc.Phụ thân đã rời khỏi phòng từ sáng sớm gà chưa gáy , Nghĩa phụ thì dạo này bận bịu ở các khu cánh đồng canh tác, đến tối muốn gặp thì đã trễ
Nàng nhẹ nhàng để lại những đĩa bánh ngon vào cho hai vị cha đại nhân của mình, phần còn lại sẽ đưa đến vị mới quen kia.Tiểu Tinh dự định giở trò bịa chuyện sau khi về nhà, thì vừa hay khi vừa bước ra khỏi cửa , đã thấy Văn Bân và Đình Phong đứng chờ
" Muội đi đâu vậy ?"
" Hôm nay đi học đấy , Muội định trốn nữa à ?"
" Nào có chứ , M-muội quên sách vở thôi .Muội vào lấy ngay đây "
Sau chuyện hôm qua, thì sau nhiều lần ngẫm nghĩ, Văn Bân cũng biết thừa tiểu Tinh nói dối .Lại không vạch trần ngay, chỉ muốn muội ấy nên biết giới hạn "Hôm nay bắt buộc phải đi học"
Tiểu Tinh chạy về phòng, ôm lấy đống sách vở nàng chả thích thú , không gấp lại gọn gàng mà chạy thẳng ra ngoài, làm giấy viết bay tứ tung.Một lần nữa hai vị nghĩa huynh phải thở dài thườn thượt , rồi lại lụm từng mảnh giấy giúp nàng
Phủ nơi nàng sống nằm trên con đường lớn của huyện,đi một khoảng rồi rẽ ngang vào đường nhỏ lát đá vôi , đi vài bước nữa là đến nhà riêng của Tiên sinh Bá Văn.Tiên sinh rất thích trúc , nên bất cứ đâu trong viện của ngài luôn có vài cụm trúc xum xuê .Nhà của Tiên sinh tuy không được cho là giàu có hay rộng rãi , nhưng lại đủ ngang với một phú hộ trong huyện
Tiên sinh cũng thích sự yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này khiến tiểu Tinh khó chịu , luôn có những văn thơ xen lẫn vào sự yên tĩnh ấy .Sự yên tĩnh của nàng thì khác biệt, là tiếng suối chảy , tiếng lá cây xì xào, tiếng động vật liên tục nói chuyện bằng ngôn ngữ riêng chúng biết, nàng thích hòa mình vào nó quên luôn cả thời gian
Nơi dạy các học trò ngài Tiên sinh bố trí ở nơi rất yên tĩnh , vì tránh sự náo động của bên ngoài làm ảnh hưởng.Kiến trúc gỗ lớn sơn dầu bóng bẩy , không gian thoáng mát, phù hợp cho việc học và ngâm thơ . Lại có những cụm trúc tiêu biểu đặc trưng cho một nhà thơ văn từng lỗi lạc, vậy chứ Tiên sinh cũng từng làm quan, cũng được hoàng đế thời trước trọng dụng
Nay tuổi đã cao, như cây trúc già nghiêng bóng , nhưng lại vẫn giữ được phong thái lúc xưa
Ở gần đó , vị Tiên sinh nhàn nhã nuôi hẳn một hồ cá, thì như câu chủ nào tớ nấy , hễ ông ngâm thơ là chúng lại mò đầu lên . Như thật sự yêu thích thơ văn của ông , bơi lội rất thoả thích như đang nhảy múa trong từng câu câu thơ
Văn Bân, Đình Phong và cả Tiểu Tinh cuối cùng cũng đến lớp đúng giờ, trông nàng có vẻ chán chường nhưng đành thôi. Vì nếu trốn mãi , có trăm cái miệng nàng bịa sao qua mắt được Tiên sinh . Mọi người dần đến đông đủ, lần lượt Đại Thành, tiểu Thất rồi đến Giai Tuệ và các học trò lớn bé , dần bước vào chỗ ngồi
Tiểu Thất trông thấy vị tỷ tỷ yêu quý liền chạy đến quấn quýt
" Tinh Tỷ , tỷ phải làm chủ cho muội ?"
Đại Thành thấy vậy liền chen ngang
" Muội đấy , hết mách cha lại bám tiểu Tinh"
" Tại huynh là người không lí lẽ"
" Ta nói đúng mà , muội vẽ rất tệ . Chả ra hình thái gì cả "
" Đấy , đấy . Tỷ thấy chưa .. Cũng là huynh ruột mà cứ chê bai nặng lời "
Tiểu Tinh chưa kịp nói , Đình Phong và Văn Bân đã chen vào. Đình Phong tò mò hỏi trước
" Muội vẽ cái gì xấu lắm à ?"
" Cái gì mà xấu hả ? có huynh mới xấu "
" Ta cũng tò mò. Liệu Thất muội cho ta được xem không , nhỡ đâu ta có thể góp ý "
" Ở đây này , đợi muội "
Tiểu Thất chạy một mạch về bàn mình, lấy từ trong cái hộp gỗ để sách vở ra một bức tranh mà muội ấy vẽ cả đêm , miệng cười tươi tự hào thành quả .Đến độ Giai Tuệ cũng muốn tham gia vào
Tiểu Thất liền khoe thành quả , khiến cả đám mặt đầy biến sắc, cố gượng cười cho vị muội muội vui .Giai Tuệ thì như cười thầm , lại nhỏ nhẹ khuyên răng
" Ta thấy muội có tố chất , nhưng phải rèn giũa thêm , ta quen một vị ..."
Tiểu Thất liền phua tay , như thể chả cần sự giúp đỡ, khiến cho cô ta diễn nét đượm buồn, Văn Bân thì lại hoà giải
" Dù sao, Giai Tuệ cũng có ý tốt . Muội đừng xa cách như thế "
Như thể chả quan tâm lời của Văn Bân, lại đưa bức vẽ về cho Tiểu Tinh bình phẩm
" Tỷ thấy thế nào , lần trước muội đã vẽ nhiều lắm mới ra đó "
Đại Thành vỗ vai Văn Bân, như an ủi người huynh đệ chung nỗi khổ
" Đừng buồn , như cơm bữa thôi"
Tiểu Tinh từ đầu chỉ biết lắng nghe, lại thấy sự mong chờ của người Muội muội về phía mình, gương mặt xinh đẹp của nàng hướng về bức tranh của tiểu Thất . Nhìn như thể rất chăm chú , bỗng ngón tay nàng chuyển động , chỉ vài chỗ nàng thấy lạ thường
" Chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa .. Muội vẽ chưa hoàn chỉnh . Để một bức tranh có sức sống , muội cần đặt tâm "
" Muội nên vẽ như thế nào?"
Tiểu Tinh liền cẩn thận chỉ từng điểm, nàng say sưa vào bức ảnh, những lời bình phẩm của nàng ,lại khiến một cô nhóc bướng bỉnh lay động. Khiến cả đám đứng nhìn thành tấm bình phong, xót xa cho sự hắt hủi của vị Tiểu muội
Đến khi một học trò trong lớp hét lên
" Tiên sinh đến rồi!?"
Cả đám liền chạy về chỗ cũ , ấy vậy mà vẫn còn chưa chịu yên , Đình Phong kết luận
" Chỉ có tiểu Tinh trị được muội ấy "
" Muội muội của ta ấy , bị chiều hư sinh tính , nói là chỉ chịu mỗi Tinh muội thôi "
" Vậy Đại Thành huynh phải cố tìm một vị Tẩu tẩu thật hoàn hảo như Tinh muội rồi "
" Ta sẽ cố , nếu mà là tiểu Tinh thì hay biết mấy "
" Tinh muội làm sao thích người tướng hình thô kệch"
" Ta nhớ muội ấy cũng chả thích văn chương"
Đình Phong chán nản nhìn hai vị huynh trưởng đấu đá , bình thường chuyện khác rất hoà hợp , nhưng liên quan đến tiểu Tinh là khắc khẩu . Đến độ Đình Phong lại xé hư một mảnh giấy , vò thật kĩ nhét vào hai tai
Tuy nam và nữ học chung, nhưng lại có sự ngăn cách rõ ràng, một tấm bình phông bắt ngang ,mặc dù Tiên sinh muốn học trò bình đẳng
Nhưng xã hội này vốn khuôn khổ, Tiên sinh đây có làm chức cao trọng vọng trọng , cũng không thay đổi được tư tưởng.Vị Tiên sinh Bá Văn đã đến thềm cửa , đã nghe được một đoạn cuộc đối thoại. Vẫn chưa thấy hai vị học trò có điểm dừng , ngài liền ho tạo sự chú ý, thì Đại Thành và Văn Bân mới kịp ý thức . Đình Phong thấy vậy liền hỏi
" Tiên sinh, người đến đứng đó từ lúc nào vậy ?"
" Vừa đủ nghe một đoạn tình yêu của người trẻ "
Ánh mắt ngài thơ thẫn chả nhìn lấy hai kẻ lúc ban đầu còn ồn ào , lại khiến Đại Thành và Văn Bân đỏ mặt , lại chả liên quan gì Giai Tuệ ,thế mà nàng ta lại tức giận trong lòng, tờ giấy trên bàn đã bị nhào nát . Ngài Tiên sinh bước chậm rãi vào lớp học, đưa mắt nhìn xuống đám học trò, thấy được sự xuất hiện của ai đó , ngài lại nói
" Ồ , vị tiểu thư danh giá của Phủ huyện, cuối cùng cũng nể mặt chịu gặp lão phu rồi"
Tiểu Tinh đứng dậy , giọng lúng túng hối lỗi
" Thưa Tiên sinh, do hôm qua có một chút bệnh với lại.. ham chơi nên.. "
Tiên sinh vờ ngạc nhiên những gì tiểu Tinh trình bày , làm thầy của nàng lâu nay, làm sao không hiểu cái tính ham chơi ấy
" Vậy .. Tiểu thư đã khỏi bệnh chưa , còn bài tập ta gửi đã trễ rồi"
" Thưa tiên sinh, sợ chậm trễ nên con đã làm xong xuôi, bệnh cũng đã khỏi "
" Vậy thì tốt, liệu ta có thể xem qua không "
" Dạ thưa..."
" Hửm?"
Giai Tuệ lại như thấy được cơ hội để làm khó Tiểu Tinh, nhưng lại giả vờ thương xót
" Thưa tiên sinh, chắc là Tinh muội bệnh nên khó làm hết , hay là ngày khác vậy "
" Đã hứa thì phải đúng hẹn, sao lại dời ngày, mau đem lên đây "
Lòng Tiên sinh đã quyết, làm sao tiểu Tinh thoát được, Ánh mắt các vị huynh muội lo lắng cho nàng , chỉ riêng Giai Tuệ lại mừng vì sắp được xem biểu cảm xấu hổ của tiểu Tinh
Tuy vậy ,Tiểu Tinh không hề chối từ , cầm lấy quyển tập dày chữ bước từ từ đi lên bàn vị Tiên sinh, dâng hai tay cho ngài xem xét
Tiên sinh liếc nhìn biểu cảm lúc này của nàng , chả thấy điều gì lay động trên khuôn mặt xinh đẹp ấy , rồi ngài lại chậm rãi lật từng trang.Thấy những phần bài tập được cho đã được làm đầy đủ, ngài vuốt râu nhẹ nhàng gật đầu hài lòng Đoạn , Ngài đóng quyển tập lại , như đã kiểm tra xong toàn bộ mặc dù chỉ nhìn xem vài trang . Vị Tiên sinh cảm thấy hài lòng
" Rất tốt , mặc dù chữ còn hơi xấu , nhưng văn chương có vẻ tiến bộ"
" Hay là vầy đi , để bù trừ cho khuyết điểm. Hãy trả lời những câu hỏi của ta "
Tiểu Tinh biết rõ Tiên sinh đang thử lòng, cũng tò mò ngài sẽ hỏi gì đành gật đầu đồng ý
" Vậy con hãy nghe thật kĩ ..."
" Vị Tướng quân tài ba và Một vị quan lõi lạc là hai người bạn tâm giao của nhau . Nhưng cả hai đều phải lòng cùng một vị cô nương, để có được trái tim nàng . Họ chiều lòng nàng tất cả ,  đến mức trở mặt nhau , ai cũng có cái tài riêng biệt vậy con nghĩ xem . Vị cô nương đó sẽ chọn ai ?"
Tiểu Tinh cứ im lặng mãi từ lúc câu hỏi vừa dứt , vì nàng chẳng hiểu được ngụ ý nó là gì, hay là một câu nào đó nhắc nhở nàng. Giai Tuệ lại làm điệu bộ ra vẻ cứu giúp
" Tiểu muội có vẻ gặp khó , hay là để con xem "
' Hay đấy , xem như chủ đề chung để bàn luận đi "
' Nhưng thưa Tiên sinh, cái này có liên quan đến tiết học không ạ "
Tiểu Thất dường như nhận ra điều gì, cảm thấy vị Tỷ tỷ mình cứ im lặng, chắc là đang bị thầy làm khó . Giai Tuệ đáp với Tiểu Thất
" Tiên sinh mỗi lần ra chủ đề, chắc chắn có chủ ý . Muội muội chớ lo lắng '
Nói rồi, nàng ta tỏ vẻ tự tin
" Nếu là một vị cô nương được hai người tài giỏi để ý , nhưng chắc chắn nàng sẽ chọn quan văn "
" Ồ , vì sao vậy ?" Tiên sinh hỏi
Ánh mắt Giai Tuệ lại hướng về Văn Bân phía bên kia tấm bình phông, khiến Tiên sinh cũng đủ thấy tình ý
" Vị quan văn là người nho nhã , lịch thiệp. Dù bận cũng sẽ với vị nương tử đang chờ ở nhà . Trái lại ,Tướng quân nơi xa chiến trường, khó tránh xa mặt cách lòng, nơi xa xứ biết bao nhiêu mỹ nữ. Với bản tính thích chinh phục , sẽ mau thay lòng "
" Sao tỷ lại biết thay lòng , tỷ thử rồi à ?"
Tiểu Thất ghét Giai Tuệ ra mặt , vì chế giễu đại huynh muội ấy
" Thưa tiên sinh , chuyện này lại để nữ khuê tú bàn được sao "
" Chỉ là bàn luận vui thôi , đừng làm quá haha "
Vị Tiên sinh lắc tay lại cười vui vẻ, vì ngài chả thích kiểu bó buộc, sự khuôn phép dành cho một nữ tử. Với ngài ai cũng bình đẳng, rồi ngài lại nhìn Tiểu Tinh, nàng đang còn thấy khó mở lời
" Sao hả ? Nếu con không có câu trả lời, lần này sẽ chép phạt đấy "
" Ưm .. Thưa tiên sinh , con sẽ nói , sẽ nói mà .."
Tiểu Tinh lại im lặng hồi lâu , như lấy hơi dồn sức nói ra những ý kiến trong lòng
" Thưa tiên sinh, như lời người đã kể , nếu là hai người bạn tâm giao tại sao vì một nữ tử mà lại mù quáng tới vậy ?"
" Vì tình yêu họ dành cho nàng rất sâu đậm , đại loại vậy "
Nàng lại dõng dạc nói tiếp
" Nếu đã hai vị tài ba rất giỏi dưới triều, nhưng chỉ vì một nữ tử mà điên đảo , lại nói khác nào nàng như " Hồng nhan họa thủy " "
" Thật sự nàng đã muốn không , cũng chẳng ai để ý , chỉ biết nàng gây nên tội , mà ngay cả nàng không biết gì"
" Hai vị tài ba của đất nước, vì nữ tử mà điên đảo, thì có thật sự là tài ba, đặt tâm lên làm trục gây biết bao nhiêu hoạ , sai đường lạc lối , nhưng lỗi lại là nàng nữ tử ấy sao  ?"
Vị Tiên sinh chẳng còn biết nói lời nào, chăm chú nhướng mày nghe Tiểu Tinh nói , như hiểu được ông đã đánh giá sai nữ tử ở đâu đó , sau khi kết thúc lời . Ngài cười lên rất sảng khoái
" Hahaha .. hay, hay lắm "
Ngài vỗ tay khen thưởng, đồng loạt các trò cũng làm theo, các vị huynh muội của tiểu Tinh lại như hồn vía trở về, mừng thầm cho nàng , Giai Tuệ thì có vẻ càng tức giận hơn
Tiết học trở lại đúng quỹ đạo , nhưng trông có vẻ một số người nào đó cứ bị vương vấn lại ở câu chuyện, riêng Tiểu Tinh chỉ mong mau chóng hết tiết học , để gặp gỡ người bạn đặc biệt của nàng
_________________
Một không gian ảm đạm và vô tận , chỉ có Ngài - Vị Thần Thanh Long và những con cờ vây, trông ngài thật ung dung tự tại , thưởng thức sự yên tĩnh vô hạn này . Bỗng con cờ đen lại chuyện động , đi đến hướng mà ngài chả để tâm trên bàn trận , ngài cất tiếng âm trầm
" Ngươi đi nước này là không còn đường lui"
Nhưng không ai trả lời, chỉ thấy những quân cờ đen lại chuyển động, từ từ theo một hướng khác, ngài đây cũng chả thấy ngạc nhiên, từ từ mà tiến quân đến
Như một cuộc chiến thầm lặng , lấy cờ làm chủ đạo , để rồi vì một chút sao nhãng . Quân trắng của ngài đã hết đường lui,quân trắng cuối cùng của ngài bị nhấc lên không , thoáng chốc thấy một dáng người nam nhân to lớn ngay trước mặt ngài - Ưng Tinh ( 应星)- Thần Rèn ( bảo hộ những thợ rèn kiếm và vũ khí )
" Ta ăn rồi"
Hai ngón tay ngài Ưng Tinh cầm quân cờ Trắng đung đưa qua lại , khuôn mặt hài lòng vì trận đấu , Thần Thanh Long mặt chả biến sắc , giọng trầm và lạnh lùng cất lên
" Có vẻ như dạo này ngươi đã thôi bận rộn "
" Phải, bọn phàm nhân bao năm cứ chiến tranh qua lại , cuối cùng cũng chịu dứt "
Ngài Ưng Tinh lén nhìn người bạn bằng hữu đã lâu không gặp
" Cũng đã một trăm năm ta và ngươi mới có cơ hội tụ họp thế này đấy , Đan Hằng "
Ngài Đan Hằng (丹恒) - Vị Thần Thanh Long lại không đáp gì, chỉ khoanh tay nhắm mắt, cũng chẳng khiến người bằng hữu thấy không vui , vì Ngài Ưng Tinh biết rõ tính cách của vị thần lạnh lẽo này
Đoạn ngài Ưng Tinh phẩy nhẹ tay, hiện ra trên bàn một bình rượu sứ trắng, trên tay hiện ra một ly sứ nhỏ . Rồi trong phút chốc, bình rượu nhấc lên không trung, nghiêng bình khiến giọt rượu rót vào ly sứ trên tay ngài  Ưng Tinh. Ly rượu tuy sắc trong mà lại đậm mùi , hương vị được ủ ngàn năm hiếm có , Ngài Ưng Tinh lại ung dung uống dứt khoát, cảm thụ loại rượu ngon Ngài cất kĩ ,  lại một ly rượu nữa lơ lửng trên không , lướt đến trước mặt ngài Đan Hằng
" Thử đi , rượu thượng hạng đấy "
" Ta không có nhã hứng"
" Lâu lắm mới gặp, sao ngươi lại xa cách thế "
Ngài Đan Hằng mặc kệ người bạn hữu cứ trách , chỉ nhắm mắt để tâm tĩnh lặng , ngài Tinh Ưng thấy lời mời không được đáp, định rút về tay mình nhưng chẳng hiểu sao , tửu rượu cứ như bị lực nào đó kéo đi .Phút chốc lại nghiêng về khoảng không trung gần họ, tửu rượu bỗng nghiêng xuống khiến giọt rượu quý hiếm rời khỏi ly, nhưng lại không bị đổ xuống đám mây mờ trắng ảo dưới chân
Giọt rượu như bị bất động trên không trung, lại hoá thành  băng trong tầm mắt của ngài Ưng Tinh, nhận ra người bạn cũ đã lâu không gặp, ngài nở nụ cười thốt lên
" Vạn năm rồi, Kính Lưu (镜流 )"
Bỗng không gian ảm đạm ấy , lạnh như mùa đông của kỉ băng hà , lại thấy những hoa tuyết rơi đầy trong không gian vô hạn , rồi lại tích tụ dần cùng một chỗ , hiện ra một vị thần Kiều Diễm và oai phong _ Kiếm Vương nguyên soái
" Rượu khá ngon đấy , Ưng Tinh"
" Quá khen, quá khen"
" Dạo này cô thế nào rồi?"
" Vừa chém chết một tên Ma Thượng cổ "
Vị Nguyên Soái nói chuyện chém giết rất bình thản, cũng khiến cho Ưng Tinh phải lạnh gáy , nói về chiến trường, Vị Nguyên Soái này làm chủ .Chỉ một phút sơ sót, là hồn không kịp về hoàng tuyền. Có vẻ lại thiếu cái miệng ồn ào của ai đó, ngài Ưng Tinh lại nói ẩn ý
" Con hồ ly nọ không đến à ?"
Chẳng thấy kẻ nào trả lời, nhưng rồi ngài lại chỉ nhận lại sự thở dài của vị nguyên soái
" Cô ta.. Bị trên thiên phạt xuống rồi"
" Lại nữa à "
" Phải, lần này là mất luôn Thần cách"
" Lại nguyên do gì nữa đây ?"
Vị Nguyên Soái không trả lời ngay, chỉ chống tay lên chiếc giáp ngài tự hào, ánh mắt ngài lạnh lẽo về hướng không gian xa xăm, nhưng lại khiến cả hai còn lại thấy được, vị này đây đang tức giận
" Vì một phàm nhân bình thường mà từ bỏ cả ngàn năm tu luyện, Cô ta điên rồi"
Giọng vị Kính Lưu nói ra , từng chữ đều có sức nặng , như thể muốn đè chết ai đó
" Lại là tên đó sao ?"
Vị Đan Hằng cuối cùng cũng chịu nói , ánh mắt ngài vẫn bình tĩnh như mọi ngày.Như thể đó là chuyện đã xảy ra như rất thường xuyên
" Phải, là hắn "
Ngài Ưng Tinh nói tiếp
" Cô ta đợi hắn luân hồi, rồi lại tiếp tục sai lầm sao ?"
" Nhân duyên của họ là phải chia xa, nhưng cô ta luôn cố chấp "
Vị Kính Lưu nguyên soái lại khoanh tay, thở dài thườn thượt, lần đầu tiên trong vạn kiếp của ngài Ưng Tinh và ngài Đan Hằng, thấy được sự bất lực của một vị Nguyên Soái chẳng bao giờ động tâm . Rồi vị Kính Lưu mắt như thành hai mũi kiếm , giọng có chút muốn bóp nát không gian
" Chắc chắn , ta sẽ giết cái tên đó trước khi gặp Bạch Hành(白珩) thêm một kiếp nữa "
Vị Ưng Tinh ngăn cản
" Vậy khác nào cô lại phạm ý Thiên "
" Nếu cứ tiếp tục , nàng ta sẽ thân bại danh liệt"
" Đó sợi chỉ duyên cứ quắn chặt họ , nhưng họ không biết tìm cách"
Ngài Đan Hằng đã chỉ ra điều mà ai trong họ cũng thấu và Ngài cũng đã thấy được mối tơ duyên rối rắm này từ lâu , như kẻ kia là tai kiếp mà vị Bạch Hành phải trải , khi đủ duyên tự sẽ đứt , đủ lí trí sẽ rời xa nhau, nhưng ngài thấy được. Vị Bạch Hành này giờ đây đã điên đảo, quên luôn phận sự chính mình, Ngài lại nói thêm
" Đừng chạm vào, nếu không cô ta sẽ mãi mãi không thoát được kiếp nạn đó "
" Vậy ta phải đợi nàng ta tiêu tan không còn hồn pháp sao ?"
Ngài Kính Lưu nguyên soái có vẻ không hài lòng, nhưng cũng biết rõ đó là nhân quả, chỉ thấy ngài Đan Hằng đây quá tàn nhẫn. Chẳng màn nghĩ đến tình bằng hữu, nhưng chỉ có mỗi vị Ưng Tinh biết được thôi , rằng vị Thần Thanh Long lạnh lẽo ấy , một khi sa ngã sẽ cố chấp và sa ngã đến mức nào, ngài Ưng Tinh lại cứu nguy
" Nào , nào , đừng nóng .. Sẽ có cách , sẽ có cách mà haha "
Nhưng lời hoà giải chẳng thành, vị Kính Lưu giọng khá bực dọc
" Ta đi đây , chỉ đến đây để ghé thăm chốn cũ . Thời gian tới ma quỷ còn quấy nhiễu, không sao nhãng được"
Vừa nói xong, vị Kính Lưu nguyên soái đã đi nhanh để lại một trận tuyết lạnh lẽo phía sau , gió lạnh thổi hất những tà áo của hai vị còn lại , làm lật đổ bình rượu ngon, bầu không khí trở lại tĩnh lặng đến ngộp thở, lại định trò chuyện với vị bằng hữu " mặt lạnh " , nhưng nhận ra Ngài chỉ còn mỗi một mình
Nơi không gian ngược hướng với vị Kính lưu nguyên soái, lại thấy bóng dáng vị thần Thanh Long hoá rồng bay đi , chỉ để lại vỏn vẹn một câu giã từ
" Ta đi đây , cáo biệt"
Bỏ mặc vị Ưng Tinh ưu sầu , buồn chán , rồi lại uống hết bình rượu quý với tâm trạng không vui
________________
Ngài tồn tại vô hạn như đã chai sần với những cảm xúc hỉ nộ ái ố, với Thần điều đó chẳng hề có . Từng là một Long nhân của biển cả hùng vĩ, đến sau lại là một vị Thần cai quản nơi vùng biển, bảo vệ phàm nhân , ban cho Phước lành . Đó là một quy luật, cởi bỏ trần tục , tâm không động , Lý trí là chủ , như một siềng xích vô hình đã bám quanh trên thân ngài bấy lâu . Để đứng trên vạn người, vạn vật phải đánh đổi là bao nhiêu, kể cả cảm xúc cho chính bản thân mình cũng chẳng có . Chỉ có sự cô đơn bám lấy ngài dài đằng đẵng
Ngài Đan Hằng muốn trở về Đền của bản thân , thân rồng uốn lượn, lả lướt qua những tầng mây trắng .Ngàn năm vạn năm mọi thứ luôn thay đổi dần khiến ngài cảm thấy chán ghét . Ngài tin rằng những thứ đi đúng quy luật không lệch khỏi quỹ đạo là điều ngài cảm thấy ưng ý nhất , nhưng những kẻ như con người luôn làm ngài cảm thấy phiền nhất , chúng trong trắng , hiền lương lúc ban đầu, rồi dần càng dơ bẩn , tham lam đến kinh tởm
Ngài lại bắt đầu suy nghĩ, những người bằng hữu của ngài , cũng đã dần đổi thay, như Vị Bạch Hành ..càng ngày sa đoạ trong mớ dây tơ nhân duyên , lại tin rằng chỉ có mình ngài chưa từng đổi thay, vẫn giữ nguyên phẩm chất của vị thần vốn có.  Thâm tâm cố chấp , lại si tình cảnh cũ , ngài nào biết được bản thân đã vốn thay đổi từ lâu
" Ngày mai tôi có thể gặp được huynh không ?"
Một câu nói bỗng vang vọng trong tâm trí ngài , ngài liền mở mắt , đôi mắt xanh bỗng trở nên đọng lại điều gì đó , chẳng hiểu sao ngài lại đổi hướng, chẳng về phía đền nữa
Ở nhân giới thời gian nhanh trôi hơn thiên giới, hoặc vốn do không có sự rõ ràng ngày và đêm , nên các vị tiên nhân chả màng quan tâm chuyện thời gian nữa
Ngài Thanh Long đến nơi cánh rừng cũ , nắng vàng nhạt vẫn toả , ngài rõ chắc là buổi sáng ở nhân gian, mùa xuân ấm áp trở về, cây cối trong rừng xanh tươi, các loài muôn thú cũng bắt đầu rời tổ đi săn . Ngài đến nơi vị trí mọi ngày để tẩy trần , nhưng hôm nay không làm những việc tẩy rửa, mà hướng mắt ngài bỗng nhìn xa xăm phía có ánh nắng bao phủ chói chang
Đã định không vướng bận, nhưng lại tự tìm đến . Ngài vô tình thắt cho mình một dây tơ hồng, chờ đợi người đã mở lời hỏi Ngài đến không
___________________
Tiểu Tinh ngồi trên bàn học ở lớp , cứ bị sao nhãng mọi cảnh vật , nàng cảm thấy cảnh vật ở đây thật phiền dù chả hề có âm thanh phiền toái, thân ngồi yên mà lòng như đóm lửa , chập chờn đợi được giải thoát. Tiên sinh vẫn ung dung giảng , lại thấy tiểu nữ chả chịu yên , miệng không trách ngay, chỉ dừng lại rồi nói
" Có vẻ hôm nay đã xong buổi giảng rồi , các con về nhà hãy chuẩn bị một bài thơ , ngày mai đối đáp với ta "
Cả lớp đồng thanh nghe lời dặn , từ từ dọn sách vở vào ngăn hộp , từng từng nhóm bước ra về vui vẻ. Đến khi tiểu Tinh cũng hối hả bước ra , thì bị tiên sinh gọi lại
" Tiểu Tinh, lại đây , lại đây "
Hai vị đại huynh, Đình Phong và Tiểu Thất thấy tiểu Tinh bị gọi lại , dự đoán là sẽ bị Tiên sinh dạy nữa rồi
" Làm sao đây , tỷ ấy sẽ bị giữ cả ngày mất "
" Tiểu Thất , đừng lo. Tiên sinh chắc chỉ nhắn nhủ vài điều thôi "
" Đúng vậy , hay ta với muội về làm vài con diều đi , để Tinh tỷ khi về sẽ thích lắm "
Hai đứa nhỏ nhất đám cáo từ hai vị đại huynh về trước, còn hai vị huynh đây cứ mãi lo , lại thấy Tiên sinh như nhìn thấy họ lo lắng, liền phua tay như ý định đuổi khéo.
.
.
.
Còn tiếp
Cuối tuần vui vẻ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co