Chương 3
Đến tận ban trưa , tiểu Tinh mới được Tiên sinh cho về, cảm thấy như mất cả sức sống, lại vang vẳng lời dạy của ngài, mặc dù ngài vẫn nhờ vả nàng làm một số việc vặt, chủ yếu là thú vui như cho cá ăn rồi lại đọc lại các tập thơ ngài dạy , vốn không thích văn thơ nhưng chưa bao giờ Tiên sinh bỏ mặc học trò, nên có lẽ nàng sẽ cố .Nàng bước rũ rượi ra khỏi căn nhà đầy trúc , đã thấy hai vị đại huynh đứng chờ
"Tiểu Tinh!?"
Cả hai đại huynh đồng thanh gọi , rồi chạy lại hỏi han, sợ vị muội muội chịu thiệt.Ánh mắt của hai chàng thiếu niên tràn đầy lo lắng, ân cần hỏi tiểu Tinh
" Muội có bị la mắng không đấy?"
" Tiên sinh bắt muội chép phạt tiếp à?"
Vừa bước ra đã bị tấn công thế này, tiểu Tinh thật sự đã đuối cả sức , nàng giơ tay từ chối trả lời
" Muội muốn được yên tĩnh"
Tiểu Tinh dự định sẽ chạy thẳng vào rừng để tìm một chút yên tĩnh, nhưng vừa định đi vài bước, nàng chợt nhớ vài người, có vẻ họ sẽ bám theo tới cùng, thế là nàng lại ra lệnh
" Không được theo muội "
Rồi lại chạy về rất nhanh , khiến cho hai vị đại huynh ngơ ngác, quả thực là nàng đang giận họ hay đang giấu chuyện gì, khiến cho suy nghĩ của hai chàng thiếu niên này bị nàng dẫn dắt, lại vì không an tâm nên cứ bám lén lút theo sau
Tiểu Tinh biết rõ hai vị đại huynh dù nghe nhưng chưa hẳn buông , nên nàng đã cố đi vào ngã đông người, luồn qua đám người đông đúc,từ đó cắt đuôi được và chạy một mạch vào rừng ngoài huyện
Hai vị đại huynh mất dấu nàng , biết nàng lại giở trò ranh gì rồi, nhưng lại không xác định ở phía nào . Vân Bân lại nghĩ nàng hay lui tới phía rừng, dự định đi lại bị người trong Phủ gọi về, bảo là phụ thân cần bàn chuyện. Còn Đại Thành thì phải giải quyết đám hỗn độn do tiểu Thất lại gây ra
Lại thêm một lần nữa, tiểu Thất lại gây gỗ với Giai Tuệ trên đường về rồi, người muội muội này của cậu đúng là rắc rối với cậu mà
________________________
Tiểu Tinh chạy một mạch đến bìa rừng , nghĩ là cắt đuôi được hai vị đại huynh, nhưng với họ điều đó cũng dễ nhận ra nàng trốn đến đây , nàng dùng đôi hài thấm nước, tạo dấu vết ở phía đường bên kia .Nhằm đánh lạc hướng hai vị huynh, và rồi để chân trần đi hướng còn lại ,nàng đi mãi vào rừng sâu
Cây cối um tùm, chen chúc nhau để nhận ánh sáng, phía dưới nàng chỉ cảm nhận được cái lạnh và ẩm ướt, nàng đã quá quen với chúng . Những âm thanh của các động vật nhỏ nói chuyện, thi thoảng lại nghe các âm thanh khá lớn từ loài gấu , chúng đang ở gần đây , nhưng hôm nay nàng không tìm chúng
Nàng tìm người bạn " Đặc biệt"
Tiểu Tinh mong rằng sẽ gặp được người bạn ấy . Điểm tâm đã có , nếu thiếu vắng thì thật sự rất tiếc, nàng đi sâu hơn chút nữa, bụng bắt đầu đói , nhưng vẫn không thách thức được nàng . Cuối cùng khi đôi chân đã mỏi , gót chân đã lem bùn , nàng đã đến nơi
Nhưng ... Không có ai cả , tiểu Tinh lại nhìn quanh , như chắc chắn rằng người ấy chỉ đâu đây thôi, nàng loay hoay tìm quanh ngõ ngách, xì xầm hỏi đàn sóc nhỏ về người bạn , bọn chúng đều lắc đầu, nàng ngồi thụp xuống đất lạnh . Cuộc tìm kiếm như vô vọng, nàng đã đói lả người đến mờ mắt
Chân đã mỏi nhừ chả thể bước thêm , nắng trưa đã nhường cho buổi chiều tà. Lòng có chút rối bời, nhưng đành phải trở về vậy , người không đến điểm tâm đã lạnh , làm sao ăn ngon. Tiểu Tinh cố ngồi dậy , cố gắng bước đi về hướng cũ , ánh mắt nàng mờ dần do thiếu sức . Nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng ai đó gọi nàng
" Ngươi đến trễ vậy sao ? "
Tiểu Tinh nghe theo giọng ấy , cố gắng giữ ý thức nhìn quanh.Trong đôi mắt mệt mỏi , nàng đã thấy được bóng dáng rất quen , rồi lại sáng bừng đầy sức sống. Nàng bất động đứng yên nhìn người bạn như thấy " Hòm kho báu " , cũng khiến ngài hơi cảm thấy khó chịu
" Ngươi định đứng mãi vậy à? "
Tiểu Tinh đang cố lấy lại sự bình tĩnh, nàng ban đầu cũng không dám tin ngài ta sẽ đến
" Cứ tưởng huynh sẽ không đến ?"
" Ta đến hay không là quyền của ta "
Ban đầu định không muốn dính phiền toái với " con nhóc " này , nhưng chả hiểu sao ngài lại tự nguyện muốn đến , lại không dám nhận mình muốn gặp Tiểu Tinh
" Vậy điểm tâm của ta đâu ?"
" Huynh đói sao ?"
" Đói hay không không quan trọng, ngươi đến đây tìm phải có lễ"
" Huynh nói cứ như huynh là Thần vậy "
Ngài đang dùng sự uy nghiêm của một vị Thần nói chuyện với tiểu Tinh, nhưng lại không thể nói ra danh phận, đó là quy tắc. Mọi sự gặp gỡ là ngẫu nhiên, huống chi giữa Thần và người không được tiếp xúc quá lâu , nhưng nhân duyên lần này ở lại hay không cũng chính do Ngài chọn
" Nếu không thì ngươi về đi "
Hẳn là Ngài Thanh Long đang muốn đuổi tiểu Tinh, nhưng thâm tâm ngài đang dò xét
" Muội đâu nói là không có "
Tiểu Tinh vừa nói xong, đã thò tay vào hộp gỗ để sách , vì sáng này chả thèm đem giỏ , chỉ vội nhét vào đây .Nàng gói kĩ càng để vào một góc , nhưng có vẻ ... không ổn rồi. Bánh bị vỡ vụn , đã nguội từ lâu , nàng lúng túng không biết làm gì, sợ rằng người không ưng
Trông thấy được sự bế tắc của nàng lúc này , Ngài như trút được được cơn khó chịu, lại cảm thấy ngài thật xấu tính . Nhìn người khác khó khăn, lại hài lòng. Tiểu Tinh trông có vẻ run run, dù mặt không biểu lộ
" A... Thật ra thì nó rất ngon, chỉ là nó bị vỡ vụn rồi.."
Ngài Thanh Long nhìn mảnh khăn tay màu vàng chứa một vài điểm tâm đủ sắc , đôi mắt xanh lam đẹp đẽ ấy rũ xuống, ngài không hề biểu lộ chuyện không hài lòng
Đoạn , ngài lấy một mảnh bánh nhỏ đưa vào miệng, nhắm mắt lại thưởng thức một cách sâu sắc, rồi mắt ngài khẽ từ từ mở , tuy không có một lời khen . Nhưng tiểu Tinh dường như cảm nhận được " người bạn " này khá thích món điểm tâm của nàng
" Nè , của huynh hết đó"
Ngài Thanh Long từ từ nhận lấy , tiện tay lấy một vụn bánh nữa cho vào miệng. Mỹ vị nhân gian bây giờ đối với ngài , lại chẳng bằng một hai miếng bánh do con nhóc phiền phức này làm ra , ngài cảm thấy khá hài lòng
_____
Tiểu Tinh cứ mãi bám theo bước chân của Ngài Thanh Long, dù ngài chả thích đi đâu . Đơn giản chỉ ngồi một chỗ , rỗi lại dùng lá làm âm cụ
" Huynh biết thổi sáo bằng lá hả?"
" Có ai bảo ta không biết à?"
Ngài vẫn nói chuyện cọc cằn , nhưng lòng đã mềm đi một chút , không còn thấy khó chịu với sự hiện diện của Tiểu Tinh nữa . Lần đầu Tiên,ngài thổi sáo cho một phàm nhân nghe , âm thanh du dương, nhưng lại pha chút u buồn. Nàng ngồi thưởng thức từng âm nhạc , tâm trí nàng bị cuốn theo một cách kì lạ , một bản nhạc không thuộc về nhân gian nhưng nàng lại rất thích
Tiếng nhạc ngưng , trời cũng sắp chiều chạng vạng, miếng bánh cuối cùng được lấy ra , nhưng lần này nó khiến Tiểu Tinh cứ mãi nhìn. Ngài Thanh Long biết được nàng đang đói , chắc là nhịn cũng từ lúc trưa , nên đành chia tay miếng ngon cuối này vậy
" Muội được ăn sao?"
" Nếu không ăn , ngươi định nằm đây làm mồi cho sói à ?"
" Họ không làm hại muội đâu"
" Nêú không ăn mau thì ta ăn đấy "
Tiểu Tinh đón nhận miếng bánh , ăn một cách ngon lành. Ngài cứ bị khó hiểu, ai đời để người khác ăn còn mình âm thầm chịu đói đến thế . Đúng là Ngốc hết thuốc chữa
" Ngày mai hãy làm nhiều hơn đi"
" Huynh ăn không đủ sao?"
" Tránh trường hợp ngươi lại đói như này, thì phiền phức lắm "
" Chỉ là hôm nay muội không kịp ăn thôi mà "
Ngài trầm ngâm nhìn con nhóc hỉ mũi còn chưa xong ,đan xen nhiều cảm xúc khó hiểu, vừa phiền phức nhưng lại dễ chịu đến lạ , rồi ngài lại chỉ thở dài
" Ngươi có danh xưng là gì?"
" Tiểu Tinh ạ . Vậy huynh có danh xưng không ?"
" Tại sao lại không?"
" Vậy huynh được gọi là Rồng sao ?"
" Ta có tên riêng rõ ràng "
" Tiểu Long sao ?"
" Ngươi lôi đâu ra cái tên trẻ con vậy ?"
Chắc là ngài bị điên rồi, nên ngồi tranh cãi với một con nhóc .Lần đầu tiên thấy một vị Thần Thanh Long phiền não với một đứa trẻ phàm nhân
" Ta là Đan Hằng "
Nhưng chẳng thấy " con nhóc " phàm nhân luyên thuyên, lại thấy đôi mắt vàng kim ấy cứ chăm chú vào mình
" Có vấn đề gì sao ?"
" Lần đầu tiên , muội thấy loài Rồng cũng có tên ?"
" Tại sao lại không?"
" Vì các loài vật khác muội hỏi tên chúng chỉ lắc đầu "
" Ngươi lại so sánh ta với bọn súc sinh?"
" Họ không phải là súc sinh, huynh không được nói thế "
Ngài bắt đầu im lặng, bởi thấy được vẻ không vui của Tiểu Tinh, nàng ta quý động vật như thể bằng hữu , một con người ngoại lệ đầu tiên khiến ngài phải nhìn với ánh mắt khó hiểu, con người đối với ngài đa số toàn chứa những thứ dơ bẩn tham, sân si .Đối xử đồng loại và các sinh vật chúng cho là mang về tiền tài lợi ích một cách tàn nhẫn
" Ngươi hiểu được ý chúng nói gì sao ?"
" Có chứ . Dù sao động vật cũng có ngôn ngữ riêng , chỉ cần học theo là rõ "
" Vậy loài sói hay nói gì?"
Ngài liền chỉ tay về đám sói đang gầm gừ ở phía bụi , trời chưa hẳn tối , nhưng chúng đã nhắm con mồi từ lâu . Với giác quan của ngài , rõ đã nhận ra từ ban đầu. Tiểu Tinh thấy những cặp mắt đỏ đầy nguy hiểm, như thể chúng đang đói đến nơi , và nàng rõ rằng chúng không hề muốn giao tiếp
" Bọn họ muốn ăn thịt chúng ta "
" Vậy sao ngươi bảo đều là bạn hữu"
" Muội đâu nói bao gồm cả Sói đâu "
Tiểu Tinh trả lời rất thản nhiên, vậy mà lại chọc cho ngài Thanh Long giận nữa rồi, con nhóc này ngài cho như là sự rắc rối. Một rắc rối dễ chịu đến lạ lùng
______
Đoạn, ngài lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh , tiểu Tinh hiểu ý cũng ôm lấy chiếc hộp gỗ đựng sách vở . Trong phút chốc, ngài nhảy lên thật cao, như đạp mây đạp gió , bay lượn trên những đám mây ngã màu tà dương
Vì lần trước chẳng hề có được màu sắc huyền bí như này , tiểu Tinh ngắm nhìn không thôi . Nàng mê mẩn những áng mây được pha nhiều màu sắc cam, vàng, tím , đỏ . Tay nàng thả xuống để chạm lấy những áng mây
Vòng tay người nam nhân này ôm nàng thật an toàn và che chở, đưa nàng trở về Phủ huyện .Lại như lần trước thả nàng nơi chốn cũ , nhưng lần này lại tử tế hơn để nàng xuống đất an toàn. Tuy vẻ mặt không cười, nhưng có một chút gì đó vương vấn
" Ngày mai , đừng có mà vào rừng sâu như thế, cứ ở phạm vi an toàn đi "
" Muội nhớ rồi, Đan Hằng huynh"
" Còn nữa , những chuyện thế này không được kể với ai nếu không ngươi tự biết hậu quả"
Tiểu Tinh gật đầu lia lịa, hoặc là nàng nhìn nhầm hoặc là người ấy vừa lúc định rời đi đã nở nụ cười với nàng , khiến nàng thơ thẩn nhìn mãi không thôi
Tiểu Tinh quay trở lại thế giới cũ của mình, nàng ngước nhìn đến gian phòng gần cạnh vài bước, phòng vẫn tối , không có sự hiện diện của người ấy. Hôm nay, cha lại không về, đôi mắt nàng có chút trống rỗng .Nàng bước vào phòng, giỏ điểm tâm vẫn nằm yên từ lúc nàng rời đi , nhận ra tự bao lâu rồi cha con nàng chẳng còn gần nhau như trước
Chẳng dám để những điều không vui quấy nhiễu mình , nàng ôm chiếc giỏ bánh ngon ấy đi đến viện khác , nàng định là gặp nghĩa phụ và hai vị nghĩa huynh . Nàng đang cố trấn an mình, xua đuổi những ý nghĩ cô đơn đi
_______________________
Ngài Thanh Long sau khi từ biệt cuộc gặp gỡ rắc rối ấy , đã trở về nơi thần điện của bản thân . Không gian lạnh lẽo ảm đạm lặp lại lần nữa xung quanh cuộc sống của ngài, hoặc vốn ngài thuộc về nó hơn là một sự ồn ào nhỏ nhoi nào đó . Ngài không trở về vị trí cũ , chỉ đi vào một không gian phía sau , một nơi chỉ dành cho chủ nhân nơi đây
Thoáng hiện ra , là một biệt viện rộng lớn , huyền ảo và tao nhã, giữa viện lại có một hồ lớn . Nước trong xanh đến độ thấy đáy hồ , cá bơi lội chen chúc theo đàn , hoa sen toả sắc ngát hương thơm . Cây lá Phong ngả màu đẹp đẽ , điểm xuyến cho phong cảnh có chút sắc màu tươi sáng
Ngài đi chầm chậm trở về nơi nghỉ, chẳng buồn nhìn ngắm cảnh đẹp như mộng , vì vốn dĩ đã ngắm nhiều lần , và chỉ thấy được sự cô đơn Cảnh có đẹp, nhưng lòng chẳng màng thì chỉ là vô thực
Nơi ngài hướng đến là một bàn thạch màu lam, trông xa hoa và mát mẻ
Phía sau là bức bình phong, hoạ tiết đơn giản là những cành lá phong đỏ , như một biểu tượng quen thuộc của vị chủ nhân nơi đây . Ngài ngồi xuống nhẹ nhàng, không làm gì cả , chỉ nhắm mắt tịnh tâm . Hẳn là vị thần Thanh Long đang sắp xếp những mớ hỗn độn trong lòng , rồi ngài lại mở mắt
Bàn tay nhẹ nhàng lướt ngang trên bàn thạch , hiện ra một chiếc hộp gỗ bí mật , ngài mở chầm chậm lấy ra một dây thắt tóc của nữ tử, ánh mắt ngài suy tư , hơi thở bắt đầu nặng nề
" Sao ngươi cứ mãi lì ở đây vâỵ "
Nói rồi, Ngài lại lấy từ trong tay áo , là một chiếc khăn tay vàng ngài vẫn giữ. Nhìn ngắm hai món đồ chả hề có giá trị, nhưng lại khiến ngài vương vấn quá lâu, ngài định quăng bỏ đi , nhưng tâm lại chả cùng lòng . Lại cất vào hộp gỗ , bỏ vào một góc lạnh lẽo , cố chấp rằng tâm không đặt vào những ý nghĩ phàm tục như thế, nhưng làm sao ngài chối được chính mình
Ngọn lửa ấy đã từ một que diêm rất nhỏ, dần đang rực cháy theo thời gian
______________________
Bỗng hôm nay tiểu Tinh cảm thấy có gì đó rất lạ , có lẽ là từ lúc tối qua.Hướng mắt vị nghĩa huynh dành cho nàng đầy dò xét, như thể muốn hỏi nhưng chẳng phải lúc , vì tối qua có sự có mặt của nghĩa phụ
Nghĩa phụ là người liêm chính , luôn ân cần và chu đáo dạy con cái nên người, và điều nàng hay làm chính là điều người nghĩa phụ không thích
Vốn lắm lúc nàng chỉ vào rừng nơi an toàn để tìm yên tĩnh, lần này có vẻ đã đi quá sâu với sự cho phép
Và ... có lẽ chuyện đánh lạc hướng cũng đã không qua mắt được người nghĩa huynh Văn Bân của nàng ,chỉ là hôm nay , người huynh này chả nói gì. Cũng khiến lòng nàng khá bồn chồn , bởi vì so với sự giận dữ bộc phát , nàng lại e sợ cái tính im lặng này hơn
Con đường hôm nay chả có gì khác lạ , vẫn là ngỏ nẻo để đến nhà Tiên sinh Bá Văn , vậy mà tiểu Tinh lại thấy nó thật xa xăm , như chân nàng cũng sắp mỏi . Sự im lặng bao trùm đến ngạt thở, vì bình thường chẳng thế đâu , đến Đình Phong hôm nay cũng thấy lạ , mà chắc là huynh ấy cũng thấy được sự tức giận của huynh trưởng , cũng tự giác im lặng theo
Bình thường nàng hay đi vội , nhưng hôm nay lại lẻo đẻo theo sau , thoáng thấy bóng lưng của hai vị huynh như bức tường, nàng lại ngỡ như chiếc lồng bị khoá , ngột ngạt và đáng sợ Đến nơi , Văn Bân lại dừng ở trước cửa lớn nhà Tiên sinh , chẳng vào ngay, mà cứ nhìn chăm chăm vào cửa , sau đó lại thở đài.Đoạn , Văn Bân ra lệnh cho Đình Phong vào trước, muốn có một chút sự riêng tư
Đôi mắt Đình Phong hướng về tiểu Tinh trông có vẻ đầy lo lắng, nàng biết chắc là sẽ bị mắng một trận thôi, nhưng thà như thế vẫn hơn . Hướng mắt Văn Bân trở về nhìn tiểu Tinh một cách nghiêm nghị
" Muội đi theo ta "
Tiểu Tinh có chút giật mình, lại không dám nghịch ngợm như lần trước nữa , chỉ biết ngoan ngoãn đi theo. Hai người không đi vào sân viện của Tiên sinh, chỉ đi thêm một con đường nhỏ vắng , Văn Bân dừng lại .Như trút xuống cơn kìm nén quá lâu , cậu thở dài
" Muội .. đã đi đâu nửa ngày hôm qua vậy ?"
Biết không thể tránh , không thể nói dối thêm , vì để mà nói lúc này đây , biểu cảm lúc này của vị nghĩa huynh của nàng nhắc nhở cho nàng biết, nếu nàng lại nói dối thêm , sẽ khó mà lường
" Muội đi vào rừng ạ"
" Thật sao?"
" Thật mà "
" Vậy hà cớ gì muội lại làm giả cả dấu chân "
Ánh mắt tiểu Tinh có chút dao động, miệng chẳng thể nói , hai bàn tay nàng lại vò lớp áo mỏng manh
Chỉ Văn Bân mới biết được, những lắm lúc tiểu Tinh bồn chồn hay bị phát hiện, nàng sẽ có biểu hiện thế này, nhưng không nên chèn ép quá, vì nàng như một chú nhím con, thấy nguy là cuộn mình, lộ ra những chiếc gai nhọn ,che đậy những nỗi tâm trong lòng . Cậu biết rằng tiểu Tinh giấu điều gì đó , muốn biết nhưng không thể ép nàng , ánh mắt cậu có chút xót xa khó tả , như thể đang bị vỡ vụn đâu đó trong tim
" Muội .. muốn đi gặp bạn gấu "
Tiểu Tinh lại chọn một câu để trả lời cho sự nghi ngờ của vị huynh trưởng, tuy sẽ có chút la mắng , nhưng vẫn hơn là " người kia" bị bại lộ . Và điều đó thật sự khiến cho vị nghĩa huynh nàng phải kinh hoàng, cậu tiến đến gần hơn , nắm chặt lấy hai cánh tay Tiểu Tinh
" Muội điên sao ? Nó sẽ giết muội mất "
" Nhưng muội vẫn an toàn đứng trước mặt huynh mà "
Tiểu Tinh trông thấy được sự lo lắng, đôi mắt người như đỏ hoe nhìn vào nàng , như thể nàng đã khiến người nghĩa huynh này đau , nàng nín thở đi vì bối rối
Để rồi, những cảm xúc không thể kìm , những ưu tư như đã vỡ , những xiềng xích vô hình bị phá bỏ . Văn Bân - nghĩa huynh của nàng ôm nàng vào lòng thật chặt , sợ mất nàng , sợ những ý nghĩ trước đó là thật , giờ đây gom lại thành cái ôm đầy lo sợ , Văn Bân nói với giọng rất nhỏ như thể cậu đang yếu đuối dần
" Đừng làm như vậy nữa , xin muội "
Tiểu Tinh lúc này thân cứng đờ , những gì dự đoán trong nàng là bị ăn mắng , nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn. Nghĩa huynh mà nàng luôn nhớ đến, luôn trách phạt khi nàng làm chuyện hiểm nguy , nhưng lần này lại khác hẳn , như thể người nơi đây là kẻ khác , khiến nàng không tài nào đoán được
Có lẽ bầu không khí đã có chút gượng đi , hoặc có gì đó nóng lên , và có gì đó đang đập liên hồi . Tiểu Tinh cảm nhận được, nghe thấy được, nhưng nàng giờ đây bất động như tượng , chẳng thể cử động
Nào biết được, người nghĩa huynh của nàng , đã khoá chặt nàng lại bằng vòng tay, ánh mắt bỗng dịu dàng và say mê người con gái dưới mình, cậu quên luôn ranh giới ban đầu
Đan tay vào những mớ tóc xám mềm mại, được búi gọn gàng bởi dây vải vàng , đôi mắt nàng chính là thứ đẹp đẽ nhất cậu bị mê hoặc . Chẳng còn kiểm soát được mình, khẽ nghiêng người để chiếm lấy . Tiểu Tinh cứng người như tượng từ đầu đến giờ, lại thấy hành động quá gần của nghĩa huynh , nàng không rõ đó là gì, nhưng thâm tâm lại muốn trốn chạy , tay nàng tự động, chen ngang giữa khoảng cách hai người
Ngăn cản những điều không nên tới , một hành động vô thức , khiến nàng cũng chả hiểu tại sao . Nhưng .. nó đã kịp cứu được nàng , vị nghĩa huynh nàng bừng tỉnh giấc mộng , bối rối những hành động đang làm, miệng lắp bắp không nên câu
"H-Huynh xin lỗi"
" Ch-chúng ta vào lớp đi , trễ.. trễ lắm rồi đó "
...
" Ừm "
Tiểu Tinh chưa kịp hoàn hồn những gì diễn ra , tay nàng vẫn còn run. Không hiểu vì sợ hãi ,hay là vì một cảm xúc nào đó , nàng không thể nhận ra , nhưng nàng biết được là , cơ thể nàng đang từ chối nó . Cả hai bước trở lại nhà của Tiên sinh, nàng chỉ thấp thoáng theo sau vị huynh, như nàng sợ rằng nó sẽ lặp lại
Nàng dường như cảm nhận được, người nghĩa huynh này của mình, tự bao giờ đã đổi thay, chẳng còn như lúc nhỏ. Nhưng nàng đã để quên điều gì đó ,rằng những điều này, vị Nghĩa huynh của nàng đã cất giấu rất lâu , chỉ vừa mới bị phóng thích , lại phải gói lại ngay vào lòng . Một ý nghĩ vượt hạn , một sự tham lam nhỏ nhoi, được cất kĩ trong tim người thiếu niên trẻ
Cả hai trở về nơi lớp học , như thể chưa có chuyện gì xảy ra , bàn ai về chỗ nấy , chả nói thêm lời nào, vậy mà ..
Giai Tuệ lại nhìn nàng như muốn ăn tươi, nàng thấy cũng chẳng màng , vì có lúc nào nàng ta tử tế . Tiểu Tinh cố ổn định nhịp thở, tập trung những gì hiện tại. Còn Đại Thành, trông thấy nàng và Văn Bân , lòng không khỏi yên .Dù chẳng thấy được, liệu rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã là tình địch , thì làm sao dám tin rằng sẽ không có chuyện gì, lại thêm cái gương mặt không giữ được bình tĩnh của Văn Bân
Nhưng chẳng thể hỏi những gì đang bức bối trong lòng , chỉ trong lúc không kịp điều chỉnh sức , cây bút của cậu gãy đôi , chứng tỏ với cậu rằng cậu đang rất ghen
______
Và rồi Tiên sinh bước vào , vẫn như ngày nào đến lớp giảng, lại ngâm thơ và đố thơ , rồi lại tiếp tục bài giảng, cho đến khi gần hết tiết học .Hôm nay không có sự chỉ bảo , nên tiểu Tinh được về nhà , hành động nàng có vẻ vội, như thể đang trốn tránh gì đó , nàng đi thật nhanh đến bậc thềm viện , lại bị giọng Văn Bân kéo về
" Tiểu Tinh.."
Biểu cảm vị huynh này của nàng vẫn còn áy náy , cảm thấy đã làm điều không đúng với nàng , nhưng cậu vẫn muốn nói
" Hôm nay muội ở nhà nhé ?"
Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng của cả hai , như thể đó là chuyện khá đặc biệt
" Cái đó ... Vì trưa nay Phụ thân sẽ được nghỉ, nên hãy ăn cơm cùng bọn ta nhé"
" Ưm đương nhiên rồi"
Mặt Tiểu Tinh tuy không biến sắc, nhưng điều đó cũng làm lòng nàng rất vui. Đã bao lâu rồi, cả nhà chưa ăn cơm cùng , nếu như có .. Cha thì hay quá
" Thật sao ? Phụ Thân sẽ ăn cơm cùng chúng ta hả "
Đình Phong cảm thấy vui mừng, cậu vẫn luôn mong ngóng , bởi bao nay cha Đại nhân bận nhiều việc, mấy năm nay lại hạn hán , rất ít khi thấy ngài ở nhà . Chủ vắng mặt, cửa nhà lạnh , những đứa con ngóng đợi
Tiểu Thất làm sao không thấy rõ được, vị huynh trưởng của mình đang xót xa, tiểu muội tự nhủ mình, đành phải ra chiêu thôi , vị tuổi muội chạy đến , quấn lấy tiểu Tinh
" Tỷ tỷ, đợt trước muội thấy tỷ thêu hoa rất đẹp, hay là ..."
Tiểu Thất liếc nhìn vị đại huynh của mình rồi lại nói thêm
" Chiều nay tỷ dạy muội được không?"
" Nè , nè . Muội thật bất lịch sự, gia đình bọn ta lâu lắm mới có dịp đoàn tụ . Muội lại bảo Tiểu Tinh đi "
" Muội đâu có giành sự riêng tư đó với hai huynh, muội chỉ bảo chiều nay ghé nhà muội mà "
" Tiểu Tinh đi học cũng mệt mỏi rồi phải về nghỉ ngơi"
" Sao huynh không nói là huynh không thích chia sẻ tỷ ấy đi "
Tiểu Thất làm mặt xấu , khiến cho Đình Phong phải khó chịu. Hai đứa trẻ này lại cãi nhau , đòi giành cho bằng được tiểu Tinh, nàng giờ đây không khác gì vật đấu giá . Phải đến Văn Bân và Đại Thành kéo ra , nàng mới thoát được.Cuộc cãi vã ấy , kéo dài từ lớp học đến cửa lớn nhà Tiên sinh , phá luôn bầu không khí yên tĩnh
Vị cha Đại Nhân hôm nay được nghỉ một ngày, nên đã đi bộ đến rước các con, ngài đứng chờ các tiểu quỷ của mình. Ngước nhìn lên những tán lá trúc xum xuê, ánh nắng trưa xen kẽ , đôi mắt của kẻ già đã làm quan gần nửa đời người , nhớ những ngày tháng còn làm một học sĩ , một thường dân
Bất chợt ngài cười nhạt , lại thấy rằng , những năm tháng làm thường dân , vậy mà an nhàn hơn vị quan có đủ vật chất
Ngài thoáng nghe tiếng bọn trẻ , vẫn là tiếng ồn ào ngày nào, nhất là Đình Phong và Tiểu Thất.Hai đứa trẻ vô tư làm sao , rồi thấy Văn Bân, Đại Thành và Tiểu Tinh , những đứa trẻ ngài rất quý, vài đứa không ruột thịt. Nhưng ngài yêu như con đẻ của mình, trong đám đấy ngài rất yêu thương tiểu Tinh
Từ lúc gặp Tiểu Tinh, ngài cảm nhận như con gái trong nhà , thương không đếm xuể, thương cho con mất mẹ , thương cho con thiếu đi sự biểu lộ cảm xúc, ông luôn dành điều tốt đẹp của một vị tiểu thư đài các dành cho con bé . Những năm qua, triều đình nhiều lần loạn trong và ngoài, chẳng mấy thôi, sẽ lại chiến tranh, sợ rằng chức cũng chẳng giữ nỗi
Những năm qua Ngài và Lão Lý, thu nhập nhiều nơi, cho là an toàn, để sau này di chuyển đến toàn bộ, tạo lại một mái ấm an toàn cho bọn trẻ. Nên vì thế , thời gian qua,luôn xa cách con cái . Giờ đây , đại nghiệp sắp thành rồi, chỉ mong là thuận lợi đến phút chót
Đình Phong thấy bóng dáng thân quen, gọi lớn
" Phụ Thân!?"
Người Cha Đại nhân nở nụ cười trìu mến , giơ tay đón nhận các con, đám nhỏ chạy ồ ạt về, mừng rỡ khôn xiết
" Phụ Thân, sao người lại đến đây "
" Tại sao không , ta đến đón các con về"
" Phụ thân , người chuyện mùa màng đã mệt , như thế này khiến bọn con lo lắng"
" Không sao , không sao . Lâu lắm rồi không đi lại nhiều, đi lại một chút , sẽ tốt hơn "
" Thưa Nghĩa phụ"
Tiểu Tinh cúi đầu một cách kính trọng , vẫn như hôm qua đã có chút xa cách . Ngài sao không thấy được, đứa nữ nhi này đã thiếu đi sự yêu thương bao lâu nay . Ngài khẽ khàng xoa đầu nàng, như một sự dỗ dành , rằng muốn nàng thứ lỗi vì những năm nay không còn dành thời gian cho con
Đôi mắt nàng sáng bừng vì cái chạm , như sự kìm nén bao lâu nay, vỡ òa trong phút chốc, ôm chầm lấy người nghĩa phụ, giải thoát cho sự cô đơn nhiều đêm dài . Nàng chẳng khóc được, chỉ muốn dụi đầu sâu vào người cha, một sự nhõng nhẽo im lặng
" Tiểu Thất , xin tham kiến Đại nhân "
" Đại Thành, xin tham kiến ngài Đại nhân "
" Haha , đừng trịnh trọng như vậy . Cứ gọi ta là Đại Thúc đi "
" Định ăn cơm cùng đám trẻ, lại hay có hai đứa ở đây . Hay hôm nay đến dùng bữa với ta đi "
" Thật sao ạ ?"
" Vậy thì thật thất lễ "
" Tại sao thất lễ , Đại Thúc ta đây đã mời các con cứ đến ăn , phải chừa bụng thiệt rỗng đến ăn đấy "
" Vậy thì Đại Thành con đây sẽ không khách sáo ạ "
Lại thoáng từ xa, Giai Tuệ đã nghe rõ , như nàng ta đã không thể nhịn , được sự ưu ái của mọi người dành cho Tiểu Tinh, nàng ta giả vờ đi lại gần , ngỏ ý về sự hiện diện của mình
" Tiểu nữ Giai Tuệ, xin tham kiến Đại nhân "
" Ồ . Mộng Dao , là nữ nhi nhà Phú hộ lớn làm vải nhà Điền phải không ?"
" Thưa , đó là nhà tiểu nữ ạ "
" Haha . Quả nhiên Điền lão dạy con quả tốt , đẹp người đẹp nết "
" Người đã quá khen "
Giai Tuệ chuyển hướng mắt về Văn Bân như thể đã tính điều gì đó , nàng ta chậm rãi nói
" Văn Bân công tử, đợt thơ lần trước gửi . Giai Tuệ muội còn chưa rõ , nếu có dịp , xin công tử gửi nghĩa qua thư giúp muội được không?"
" À .. được chứ , tối nay ta sẽ làm cho xong "
Một người đã trải như Đại nhân làm sao không tỏ được ánh mắt Giai Tuệ dành cho Văn Bân có ý gì, nhưng đôi khi , giữ một thứ gì ở mức tốt đẹp vẫn hơn
" Hay là vầy đi , hãy đến nhà ta ăn cùng , cũng tiện hỏi chuyện văn thơ "
" Ơ .. dạ chuyện này .."
" Đừng khách sáo.. ta sẽ báo cho Điền lão một tiếng, sẽ nể mặt ta thôi "
Như nguyện vọng đã thành,Giai Tuệ nở nụ cười đắc thắng , cảm ơn vị Đại Nhân nhiều lần . Lại đồng thời khiến cho Tiểu Thất và Đình Phong khó chịu
Và rồi hôm nay, Phủ Huyện lại đông đến lạ , ồn ào trở lại hơn , chỉ là một bữa cơm nhà , nhưng đầy ắp tiếng cười. Tiện tay , Tiểu Tinh nhận được thư tay từ cha mình, bảo rằng mọi chuyện suôn sẻ, nàng vui trong lòng và chia sẻ cùng nghĩa phụ
Và cuộc sum vầy ấy , kéo dài đến tận chiều tối , những ước vọng của ai đó được thực hiện trong ngày hôm nay, những ánh mắt mắt chứa đầy tâm tư dành cho ai đó . Sau này , liệu có thành quả ngọt như họ mong mỏi
___________________
Lại nói hôm nay sẽ không có nhã hứng đến , nhưng đã đến đây từ lúc sáng tinh mơ . Ngài đã đi lang thang trong rừng gần hết ngày rồi, và sự kiên nhẫn đã sắp chạm đáy . Dặn lòng sẽ không vương vấn , nhưng lại cố đợi đến trời sập tối, và rồi ngài vẫn đứng đây
Vạt áo đã bẩn vì bùn , vậy mà chưa thấy cái bóng dáng luôn phát ra những âm thanh khiến ngài khó chịu, lòng bỗng như nổi giận. Đôi mắt xanh lam bỗng lạnh lẽo thấu xương, khiến cho các động vật thấy được cũng lạnh toát . Bỗng không gian xung quanh ngài như lạnh lẽo hơn , gió nổi lên khiến những tán lá cây gãy đổ , các con vật chạy loạn khắp nơi
Vị Thần Thanh Long lần đầu thể hiện sự tức giận trước một phàm nhân nhỏ bé , sức mạnh của ngài phá vỡ đi sự tĩnh lặng của cánh rừng . Ngài định trở về Điện thờ, định sẽ không gặp kẻ phiền toái ấy nữa . Vậy mà ...
Tiếng bước chân , tuy rất nhỏ nhưng ngài nghe thấy rất rõ, đang bước dần đến đây . Ngài quay nhìn lại
Là nàng - Tiểu Tinh
Nhưng trông tình trạng hơi tả tơi , cơn giận vẫn còn, lại thấy kẻ gây ra đang trước mặt . Ngài thốt ra từng câu khó chịu , cùng với đôi mắt xanh lam sáng giữa màn đêm
" Ngươi còn dám đến đây sao ?"
" Nếu muội không đến , huynh sẽ đợi mãi mất "
" Nó liên quan đến ngươi à?"
" Có mà , vì muội đã hứa đến gặp huynh mà "
Bỗng cơn giận dữ được xoa dịu đôi chút , như một làn nước mát rượi đâu đó tưới lấy cơn nóng giận của ngài , đôi mắt xanh sáng ấy bỗng trở lại bình thường
Tiểu Tinh thấy được sự hỗn loạn nơi đây , như thể vừa xảy ra một cơn bão vậy , cây cối gần như bị đổ rạp , một chút không khí lạnh lẽo vẫn còn. Lại nhìn người bạn của mình, thấy được khuôn mặt đang có chút không vui , nàng cẩn thận lựa lời
" Muội .. muội xin lỗi. Vì hôm nay gia đình có dịp cùng nhau nên muội đã đến trễ thế này "
" Nhưng mà .."
Tiểu Tinh giơ hai tay đang cầm giỏ bánh , ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi
" Muội đã làm rất nhiều.. huynh thử đi "
Vị Thần Thanh Long vẫn nhìn nàng, chẳng hề nói gì, chẳng tiến lại gần hơn , như thể ngài đang phạt tiểu Tinh vậy ,đợi nàng tự đến hối lỗi
Và đúng những gì ngài mong, vì thấy ngài chẳng đáp , con nhóc phàm nhân này , tự bước đến hối lỗi .Đôi mắt nàng trong veo và sáng rực, như kẻ gây tội đáng thương, chân không dính đầy bùn, y phục thì xộc xệch
" Huynh ăn đi , Hôm nay có cả bánh huynh thích nữa"
" Ngươi biết ta thích bánh gì sao ?"
" Muội biết từ hôm qua thôi , huynh ăn nhiều lần là bánh củ sen "
" Muội đã làm nhiều hơn hôm qua, huynh xem nè "
Vừa nói, Tiểu Tinh vừa mở giỏ bánh được che bằng tấm vải trắng tinh , những đĩa bánh còn nóng , thơm lừng kích thích vị giác của ngài, khiến một vị thần đã buông dần sự thực dưỡng vốn có , giờ đây phải nuốt ực xuống nơi cổ họng
Nàng nhẹ nhàng lấy ra một miếng bánh củ sen , đưa đến cho người trước mặt .Ánh mắt nàng mong chờ được ngài đáp nhận nó
" Huynh thử đi , bánh nóng sẽ ngon hơn rất nhiều"
Ngài im lặng hồi lâu , sau đó lại nhận lấy , từ từ đưa miếng bánh nóng hổi vào miệng, vị ngọt thanh chạy khắp khoang miệng, lại cảm thấy có chút thanh mát , và mùi hương của hoa sen . Để mà nói thật ra thì, ngoài cái tính ồn ào kì quặc, thì con nhóc này quả thực rất giỏi nấu ăn , khiến một người ảm đạm với mọi thứ như ngài cũng phải xiêu lòng
" Sao hả? Rất ngon đúng không?"
" Ừ"
"Vậy huynh cứ ăn thoải mái đi "
Tiểu Tinh đẩy toàn bộ giỏ bánh vào người bạn mình,quên luôn rằng , phải cần xin lỗi ngài . Vậy mà ngài đây , cũng chẳng còn giận nữa, cũng chẳng còn màng nữa, thấy dễ chịu trở lại hơn . Rồi đến lúc này, Vị Đan Hằng đây , mới để ý những gì hiện tại, ngài nhìn chằm chằm vào tiểu Tinh, trong lòng có vài phần phán xét
" Ngươi là nữ tử, lại để thân lôi thôi đi gặp người ngoài như vậy sao ?"
Tiểu Tinh lúc này mới nhìn lại chính mình, vì quá vội lén trốn đi , trên người chỉ được lớp áo mỏng , quên luôn cả xỏ hài , đầu tóc thì rối bù ,trông nàng không khác gì một con mèo hoang vậy , nàng lúng túng trả lời
" Vì nãy m-muội phải giả bộ ngủ rồi mới trốn sau nhà để chạy ra đây "
" Ở nhà mà ngươi cư xử hệt như ăn trộm vậy?"
" Vì mọi người sợ muội lại lén vào rừng"
Ngài im lặng hồi lâu , suy tư nhìn người thiếu nữ trước mặt , rồi lại trút nỗi tâm tư bằng sự thở dài , và rồi ngài nói
" Ngươi có thể không đến mà "
" Nhưng nếu không đến huynh sẽ giận muội mất "
" Việc ta giận hay không ngươi bận tâm làm gì?"
" Có chứ và muội cũng muốn gặp huynh nữa "
Cũng như khi Tiểu Tinh vừa dứt câu , nó lại khiến cho vị Đan Hằng đây in mãi câu nói ấy trong đầu , ngài chưa từng lay động bất cứ thứ gì trên đời. Vậy mà chỉ vì một câu rất thản nhiên thốt ra , khiến ngài im bật nhìn Tiểu Tinh bằng ánh mắt kinh ngạc, đâu đó trong ngài có chút vui , nhưng lại chối bỏ không muốn nhận
Ngài đang đấu với chính thâm tâm mình, nói rằng đó là điều sai trái và cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời . Ngài bắt đầu lảng tránh đi , như thể ngài sợ rằng , nàng sẽ nói gì thêm nữa khiến ngài phải bám víu nó hơn , khuôn mặt lạnh lẽo ngày nào lại hiện lên ửng đỏ
" huynh sao thế ?"
" Không có gì"
" Nhưng muội thấy .."
" Im đi "
Ngài quay mặt đi ngay che giấu đi cảm xúc gì đó dâng trào lúc này , đi vài bước nhưng rồi khựng lại , dường như tuy chối nhưng vẫn muốn nàng bên cạnh , lại khác gì lạt mềm buộc chặt nàng
" Không đi theo sao ?"
" A.. đi chứ "
Tiểu Tinh lẻo đẻo theo sau ngài , như một Tiểu Miêu nhỏ thích quấn lấy chủ , tuy ngài cố không để ý , vậy mà đi lại một chút , lại lén nhìn nàng , nội tâm ngài đang đấu tranh với bản ngã
" Không thể nào ta lại có cái cảm giác đó được"
" Vậy tại sao ngươi lại giận con nhóc đó ?"
" Ta.."
" Bảo không cần nhưng lại chả chịu buông "
____
Ngài tin rằng bản thân chỉ đang muốn vui vẻ, chẳng thể nào vì đôi chút quan tâm mà xao xuyến, những thứ tình cảm thế gian , từ lâu ngài đã không còn trong tâm , làm sao có thể động lòng , ngài mù quáng tin mình vẫn tỉnh , ấy vậy mà đang dần chìm trong cơn mộng
Những hành động thản nhiên của Tiểu Tinh, hệt như những mật đường ngọt , dù nàng chỉ nói theo ý mình, nào có suy nghĩ gì sâu xa. Vậy mà chỉ vì nó , lại khiến một kẻ lạnh lẽo như Đan Hằng, phải có chút vấn vương và có chút khó chịu
Cũng vì mãi lo suy nghĩ, ngài đã vô tình đi quá sâu , lên cao cả ngọn đồi , vậy mà Tiểu Tinh cứ mãi bám theo, không một lời than vãn
Thật trùng hợp là , nơi đây thật sự tuyệt mỹ , thảm cỏ xanh trải dài khắp đồi , đâu đó có mùi hương thơm mát . Mùa xuân về khiến cho ngọn đồi vào những mùa đông có màu kém sắc , nay lại xanh tươi như khoác lên màu áo mới
Tiểu Tinh nhìn quanh , khuôn mặt đầy thích thú thực vật nơi đây , thấy những con đom đóm đêm đang nhảy múa , những bông hoa dại có đủ sắc màu
" Làm sao huynh tìm ra nơi đẹp thế này thế ?"
" Vô tình thôi "
" Woa"
Rồi Ngài đi chậm hơn , để nàng kịp tới mình. Chẳng hiểu tại sao , nhưng lòng ngài muốn vậy ,hai cái bóng cao thấp đi cạnh nhau , sát gần nhau như thể đôi uyên ương. Vậy mà khoảnh khắc này đây , khiến ngài lại thấy hài lòng . Như khung cảnh hiểu được chữ tình , những đám mây che mờ trên bầu trời cũng dần tản ra. Vầng nguyệt hôm nay vừa tròn , sáng rực cả bầu trời đêm
Tiểu Tinh đưa đôi mắt vàng kim ngắm nhìn, lòng cảm thấy yêu thích trước cảnh đẹp, nàng kéo nhẹ vạt áo vị Đan Hằng, miệng thốt lên khen ngợi
" Đan Hằng huynh, xem này, trăng hôm nay rất đẹp đúng không? "
Ngài đưa mắt nhìn theo lên ánh trăng đang toả , quả thực rất đẹp nhưng lòng ngài không có gì cảm thán
" Bình thường mà "
Rồi tiểu Tinh lại áp sát gần ngài hơn , nàng đang cố chỉ ra sự đẹp đẽ mà nàng thấy , cho người bạn mình thấu cảm
" Trăng tròn là thời khắc đẹp nhất và toả sáng nhất , huynh nhìn ánh sáng kìa "
Ngài cứ mãi im lặng chả đáp lời , như cố tập trung tìm ra cái đẹp mà Tiểu Tinh gợi ra , nhưng đã bao nhiêu lần ngài đã ngắm nó , thậm chí cũng ngắm gần hơn , rồi lại dần như vô vị . Làm sao mà ngài còn cảm nhận được sự đẹp đẽ giản dị ấy
Và rồi vừa nhìn ngắm ,tiểu Tinh lại luyên thuyên
" Huynh biết không , vầng ánh Nguyệt này hệt như huynh vậy ?"
" Ý ngươi là sao ?"
" Vì huynh rất đẹp và toả sáng nữa "
Ngài lắng nghe từng câu chữ mà tiểu Tinh thốt ra , như một âm hưởng êm tai lạ lùng, như vị ngọt của mật ong rừng nhưng lại không khiến ngài quá ngấy. Ngài ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú luyên thuyên những điều kì quặc , vô thức hỏi nàng
" Vậy muội là gì đâu đó trên bầu trời của ta ? "
" Muội á?"
Tiểu Tinh lại đưa mắt tìm kiếm, lại chưa thấy những biểu tượng nào mà mình phù hợp, vì nàng nghĩ mình thật nhỏ bé, làm sao mà so sánh với cả vạn vật . Rồi nàng lại nghĩ đến một loài bướm và rồi tự tin nói ra
" Muội thích bướm vàng "
" Tại sao là bướm?"
" Vì muội rất nhỏ bé , còn huynh thì to lớn "
Chắc là câu trả lời chưa khiến ngài hài lòng, vậy mà ngài chả cọc cằn nữa , cứ nhìn nàng hồi lâu . Và rồi tay ngài di chuyển, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tiểu Tinh.Tìm lấy ngón trỏ thon dài của nàng, rồi dẫn hướng lên ngôi sao kế cạnh vầng nguyệt, giọng trầm ngài phát ra
" Muội là ngôi sao kế cạnh ta "
" Thật sao ạ ?"
" Ừ"
Tiểu Tinh thích thú với những gì vừa nghe , đôi mắt nàng như sáng rực như sao Bắc Đẩu , ngắm mãi ngôi sao mà ngài chọn cho nàng . Thật sự chẳng có câu chuyện gì thú vị, chỉ có một người luyên thuyên và một người chịu lắng nghe
Ngài nào biết được rằng, nàng vốn chả phải người nói nhiều, chỉ khi nàng biểu lộ sự yêu thích gì đó hay tò mò thứ mới lạ ,sẽ có dáng vẻ như thế này . Và có lẽ, ngài là người đầu tiên chứng kiến nàng thể hiện những cảm xúc khó biểu lộ lâu nay
_____
Trăng đã treo giữa trời , thời gian dành cho nhau cũng chẳng còn nhiều, Tiểu Tinh biết rằng đã đi quá giới hạn, nên phải tự biết quay về . Nàng lén nhìn sắc mặt của người kia , để xem rằng có được về không, vì
Mãi đến giờ ngài chưa mở lời gì cả
" Trời khuya rồi, hay là .."
"... muội về nhé"
" Sớm vậy sao ?"
" Đâu còn sớm nữa , đã sắp chuyển ngày rồi"
" Với ta thì chưa "
" Nhưng muội phải về rồi"
Ngài nằm xuống trên thảm cỏ, bỏ ngoài tai những gì tiểu Tinh nói , ngài đang thả mình theo tâm trạng, không muốn kết thúc ngay . Để cho tiểu nhóc này phải lúng túng, lại lén nhìn nàng ta trông cuống cuồng, nhếch miệng cười như rất hài lòng . Rồi ngài nghĩ ra điều gì đó rất xảo quyệt, nói một cách thản nhiên
" Nếu muội ở đây với ta đến mai , ta sẽ bỏ qua chuyện muội trễ hẹn "
" Cái đó ..."
" Còn nếu muội muốn về, thì tự về . Nhưng mai đừng đến tìm ta "
Tiểu Tinh nghe được lời của ngài trông có vẻ lo sợ, vì ngài để ý rằng,hai tay nàng lại vò lấy lớp áo mỏng , trông như tiểu miêu bị dồn đường cùng , vừa đáng thương vừa buồn cười
Thế mà ngài lại hài lòng, mang danh là Thần thánh độ dân , mà tâm ngài nhỏ nhen từng việc vụn vặt của tiểu Tinh
" Thế nào hả?"
Ngài hỏi câu cuối cùng, như thể muốn kích động con tiểu Miêu này phải xù lông , lại thấy nhãn cầu nàng loạn xạ , như tranh đấu gì đó rất hỗn loạn trong cái đầu nhỏ bé, và rồi nàng cũng chịu mấp máy môi
" M-muội sẽ..sẽ ở đây với huynh "
Con mồi cắn câu , ngài hài lòng câu trả lời đó . Lại ra lệnh cho tiểu Tinh đến gần , nằm gần ngay cạnh mình. Thật là ngài rất hợp làm kẻ ác , vì lúc nào cũng thích làm khó nàng . Ngài cũng không còn cứng nhắc , mặc làm theo những cảm xúc ý muốn của mình
Phút chốc,ngọn lửa diêm kia lại bắt đầu nổi lên dần , từ một ngọn lửa yếu ớt , vì ngài dung túng mà có lẽ sau này, sẽ thành đại hoạ cho chính ngài
__________________
Nàng đã ngủ say khi đang cạnh Ngài- Đan Hằng , những lúc bình thường lẽo đẽo theo ngài luyên thuyên đủ thứ
Lúc ngủ lại có dáng vẻ ngoan ngoãn thế này . Cũng khiến ngài phải tự bật cười vô thức , đưa tay vén lấy sợi tóc trên gò má hồng hào . Nhận ra rằng nàng mặc y phục quá mỏng , mà đáng lẽ ban đầu phải cho nàng giữ ấm , vậy mà lúc đó giận nàng lại chả màn quan tâm. Ngài cởI chiếc áo khoác ngoài màu lam giản dị , đắp lên người thiếu nữ phàm nhân
Lòng đã mãn nguyện, cơn giận đã vơi từ lâu , vốn chỉ muốn nàng ở cạnh cho vơi sự cô đơn .Ngài bế nàng lên , với một động tác thật nhẹ nhàng, vì sợ nàng thức giấc. Để khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy nép vào thân ngài , ngài hài lòng điều đó
Và rồi, thân lại dịch chuyển, trong thoáng chốc trở về ngôi nhà của Tiểu Tinh
Vốn đã để ý những căn phòng nơi nàng nghỉ ngơi, nên việc đưa nàng về phòng cũng dễ dàng . Cửa tự động mở , đèn tự động thắp , những gì ngài làm là bế nàng về chiếc giường ấm cúng kia . Ngài Thanh Long đặt nàng lên giường một cách cẩn thận , dùng phép tẩy đi những vết bùn vướng trên thân , và rồi dùng chăn đắp lên chỗ nàng ngủ
Mọi hành động rất ân cần và chu đáo , thật khác với cái tính lạnh lẽo và xa cách của ngài .Cứ ngỡ như ngài rất thuần thục trong việc chăm sóc ai đó vậy . Rồi ngài cứ mãi ngồi đấy , vì chẳng muốn đi ngay, hướng mắt lại ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng thiếu nữ, và tự thốt lên câu rất giống kẻ phàm phu
" Đúng là hoa nhường nguyệt thẹn"
Một vị Thần cao ngạo giờ đây khen lấy một nữ nhân bình thường, trong tâm ngài đang dao động, như thể xiêu lòng trước sắc đẹp đó . Nhưng ngài vẫn còn giữ ranh giới cho chính mình, mắt đã thôi thưởng thức , định sẽ trở về nơi thuộc về mình
Ngài Đan Hằng cẩn trọng đi khẽ khàng, sợ nàng sẽ giật mình thức giấc. Ấy vậy mà khi đến cửa , như một thứ gì đó níu ngài lại , khiến ngài phải chăm chú hướng về phía bàn chất đầy tranh vẽ . Ngài bước đến gần hơn , tự nhủ rằng chỉ xem một chút thôi , không phải vì thích thú mọi điều về nàng , ngài chắc chắn là vậy
Và khi đến gần hơn , ngài thấy một bức vẽ được che rất kĩ bởi hai quyển tập sách dày, vì khơi dậy lòng hiếu kì , lại thấy nàng có năng khiếu vẽ , muốn xem Tiểu Tinh nghịch gì đây
Dở bỏ những chướng ngại vật , tâm trạng của ngài lúc này khó tả , bức vẽ mà ngài thấy được, chính là bức vẽ nàng vẽ lại ngài khi gặp lần đầu tiên
Dáng vẻ tiêu diêu tự tại , đẹp đến vô thực thu từ trong trí nhớ của nàng khắc hoạ thành bức ảnh như thật . Ngài nhìn ngắm chính mình trong tranh , đôi mắt xanh lam hoá đổi sự dịu dàng, khuôn miệng cứng nhắc vạn năm bỗng cười vì hài lòng . Rồi ngài lại thấy một đoạn chữ , ngay góc cuối của bức vẽ:
"Phiêu diêu bất nhiễm (飄搖不染)"
Ngụ ý vẻ đẹp :Thong dong tự tại, không vương chút bụi hồng trần.
Ngài biết rõ là câu khen , ấy vậy mà sau một thoáng nhìn kĩ, ngài lại bật cười. Vì Tiểu Tinh có nét chữ xấu quá . Thật là lần đầu tiên có một kẻ , chỉ mới vài ngày , lại khiến ngài mặt lạnh này cười nhiều đến vậy
Biết rõ là vật của chủ , không nên lấy đi nếu chủ nhân chưa gật đầu, vậy mà ngài , như giở thói Đạo tặc , lấy luôn bức tranh nàng dày công rất lâu .
Đến trước khi đi , vẫn còn muốn ngắm nhìn nàng lần nữa , lại đưa những ngón tay vuốt ve đôi má hồng hào, miệng cười hài lòng về mọi thứ
Ngài để lại dấu kí vào trán nàng , thuật chú vừa hiện đã biến mất , bùa bình an ngài ưu tiên cho nàng . Và cũng là kí hiệu để biết nàng nơi đâu nếu không có ngài ở cạnh
Hôm nay như một ngày đại cát , mà vị Thần Thanh Long này rất hài lòng, dù là thần ban phước lành , lại có ngày vị Đan Hằng đây tin rằng thẻ Đại cát sẽ dành cho bản thân ngài đây
.
.
.
.
Còn tiếp...
Lười chảy thây!!
Bản thảo chất đống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co