Lấy chồng khờ
"Bây đâu vô dọn cơm cho cậu ăn coi, trưa trời trưa trật rồi"
Vẫn là câu nói quen thuộc của bà Hương, kêu tụi người hầu dọn cơm cho Bách Bác. Dù đã là chàng trai lớn tướng, nhưng tâm trí của hắn vẫn ở mãi tuổi lên tám.
Lúc nhỏ do cha mẹ đều đi làm ăn xa. Bách Bác ở nhà với bà vú thì liền bị sốt bất chợt, ai ngờ bà ta không quan tâm hắn, để mặc đứa nhỏ sốt hết cả đêm liền mà đi đánh bài. Thành thử lúc ông bà Bách phát hiện ra, Bách Bác đã vô phương cứu chữa.
"Con hỏng ăn cơm đâu"
Bách Bác mặc bộ bà ba phi bóng vàng, ngồi trên ván gỗ không ngừng giãy nảy.
"Đâu bây kêu thằng Thành vô đút nó ăn đi. Thường ngày có thằng Thành là nó chịu ăn à"
Út Thành đang bận rộn ở nhà sau cũng phải bỏ dở mà lên đút cậu chủ ăn. Kỳ thật Bách Bác cũng không tính là quậy phá gì, chỉ có khúc ăn cơm với kêu đi tắm là hơi mệt.
"Cậu...cậu ăn đi, không thôi bà rầy con chết"
Kiến Thành đưa cái muỗng đến bên miệng nhưng cậu Bách hỏng chịu ăn. Hết cách, em liền chỉ ra cây dừa nước phía sau nhà.
"Cậu ăn đi rồi con bứt lá dừa làm châu chấu cho cậu, cậu ăn đi mà..."
Nài nỉ nửa ngày cũng đút non nửa bát cơm, Thành như đã hứa ra sau nhà hái lá dừa làm châu chấu cho cậu. Ngoại trừ làm lá dừa ra, em còn biết làm đồng hồ, con cá, trái banh,...chọc cho cậu chủ cực kỳ thích mắt.
"Thành, từ mai mày ra nhà bà Tư làm. Cậu chủ đã có người trông. Nhớ đi lén lén đừng để cậu chủ thấy nghe hông, không thôi cậu hỏng cho mày đi ráng chịu à"
Thím Năm thay mặt bà chủ căn dặn Thành. Em nghe vậy thì cũng buồn buồn chứ hổng biết làm sao. Cậu Bách và em cũng được xem như là lớn lên cùng nhau. Lúc Thành 5 tuổi đã được cha mẹ bán cho nhà bá hộ Bách. Sau này hai người họ cũng bỏ đi xa xứ, em chỉ đành bám trụ vào nhà Bách Bác mà sinh sống.
Nhà họ Bách có 2 người con trai, ban đầu vốn chỉ có mình Bách Bác thôi, nhưng sau này hắn bị bệnh, ông bà Bách liền quyết định sinh thêm đứa nữa. Cậu út nghe đâu được cha cho sống trên Sài Gòn, nghỉ hè hay lễ Tết thì mới về. Ông Bách cũng ở miết trên đó để lo cho con, bà Bách thì đi đi về về trông coi nhà cửa.
Từ nhỏ, hai người bọn họ đã nương tựa lẫn nhau, những lúc không có bà Bách ở nhà, một tay Thành chăm sóc, tắm rửa cho cậu chủ. Vậy mà bây giờ bà liền muốn đuổi Thành đi.
Nói là đuổi cũng không đúng, bà chỉ là đang sắp xếp cho em một công việc khác mà thôi. Không còn chăm sóc cho cậu.
Kỳ thật em cũng sớm biết điều này sẽ xảy ra thôi bởi vì cậu Bách cũng lớn tuổi, gia đình muốn thu xếp cho cậu một người vợ, như vậy thì em cũng không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Ban đầu bà Hương định kiếm cho Bách Bác mấy cô tiểu thư môn đăng hộ đối, nhưng họ không chịu nên chỉ đành tìm đại một cô gái nhà nghèo nào đó. Đêm nay, người đó sẽ chính thức phục vụ hắn.
"Á! Mẹ ơi...con không chịu, con muốn thằng Thành"
Ban ngày, hắn đã giãy nảy khi không nhìn thấy em, nhưng bà Bách vẫn một hai nhét con Sen đến chỗ hắn. Để giờ đây khi mọi chuyện đã quá mức chịu đựng, Bách Bác gào khóc ở giữa nhà đòi em.
"Bây đi kêu thằng Thành cho nó đi, còn cô nữa, ra đây tôi hỏi tội"
Bà Bách sai người đi kêu em, lúc Thành vào đến nơi thì Bách Bác đã được đưa vào trong phòng rồi.
Lúc này thì cũng không ai muốn đến gần hắn, tất cả người làm đều lui ra, để cho em dỗ cậu chủ.
"Ngoan... không khóc...có gì từ từ nói"
Thành không chê mà dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Bách Bác. Em vừa dỗ vừa hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi bù lu bù loa thì em mới vỡ lẽ, con Sen không chịu động phòng cùng Bách Bác. Lúc nãy, hai người còn đánh nhau một trận.
"Thành, tao đau. Nó đạp tao, chỗ này nè"
Nam nhân chỉ vào giữa hai chân mình, kể lể.
"Ý trời, cậu có sao không"
"Tao đau, hình như sưng rồi"
Bách Bác thế mà thực sự vạch quần, lôi con chim chích điện ra ngoài ánh sáng.
"Ý...cậu....cậu....con...."
Tuy trước đây Thành đã nhìn qua nó rồi, nhưng đó là khi em còn nhỏ. Sau này lớn lên, nốt ruồi son trên ngực càng ngày càng đậm, khiến cho em mới vỡ lẽ bản thân và cậu chủ không thể thân cận cùng nhau.
"Con biết rồi, cậu..."
Em đưa tay muốn giúp hắn kéo lại, nhưng tầm mắt lại vô thức nhìn thấy thứ đồ vật kia. Kỳ thật là nó không hề hấn gì, nhưng bên đùi hắn có chút đỏ. Chắc khi nãy Sen đạp vào đùi chứ không phải vùng hạ bộ. Chứ không là cũng thấy mấy ông trời chứ sức đâu mà ngồi đây nhõng nhẽo.
"Không sao hết..."
Em còn chưa có kịp nói dứt câu, nam nhân đã nắm lấy gáy, kéo em lại gần côn thịt hắn.
"Đau quá...Thành, mày thổi cho tao"
"Câu.... không có được....cậu buông con ra..."
Thành vừa mới mở miệng chống đối, nam nhân đã lập tức chặn họng em.
"Hồi nhỏ mỗi lần tao té mày đều giúp tao thổi mà. Mày thổi đi, tao mới hết đau được"
Nhận ra âm lượng trong lời nói của hắn có chút lớn. Sợ mọi người nghe được sẽ không hay, em đành xuống nước chiều lòng hắn.
"Grgh~ Thành ơi, sao mày thổi nó hỏng hết đau mà càng ngày càng sưng vậy?"
Giọng Bách Bác trở nên trầm thấp đến kỳ lạ, hắn liên tục nhìn em chất vấn.
"Con...con không biết. Hay...cậu ráng một chút, chút xíu nữa là nó trở lại bình thường à"
"Tao không biết, tao bắt đền mày, mày phải làm cho nó mau hết đi"
Bách Bác không ngừng mè nheo, éo Thành xử lý giúp hắn. Còn bày ra bộ dáng thật sự sẽ đi mách mẹ, em sợ quá, đành há miệng làm liều.
"Cậu....cậu đừng méc bà...con làm cho cậu hét đau liền, cậu đừng đi méc bà..."
Lời nói ẩn nhẫn đến mức cực cùng, hết cách, Thành đành phải giúp hắn mút một chút.
Là ca nhi, từ lúc 16 tuổi em đã được chị em trong nhà chỉ cách làm hài lòng đàn ông. Cũng phải thôi, ở cái thời đó, cả cuộc đời của bọn họ đều phải trông đợi vào chồng mình. Mà hầu hạ chồng cũng là một trong những trách nhiệm của người làm vợ.
"Ức....chụt...."
Thành không dám mút sâu, chủ nấn ná ở đầu khất một chút cho có lệ. Ai ngờ nam nhân vừa khó chịu vừa không ngừng gào lên.
"Chỗ này cũng đau nữa...mày liếm...grgh....mày liếm cho tao"
Bách Bác liên tục chỉ tay vào gốc dương vật nhắc nhở, khiến cho Thành không thể không chìu lòng hắn.
Càng vào sâu, mùi xạ hương càng thêm nồng đậm. Đôi lúc, em sẽ chịu không nổi mà nhả ra, nam nhân lúc đó lại gào khóc, nói rằng sẽ đi mách mẹ.
Mấy lời kia khiến cho Thành sợ hãi đến nuốt ngược trở vào. May mà hắn trai tân nên nhanh bắn, nhưng Thành cũng bị ép cho phái nuốt hơn một nửa tinh dịch.
Nhìn nam nhân đã thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ, em chỉ biết ngậm ngùi lau mà đi dấu vết. Từ đó trở đi, hễ nungws là Bách Bác lại bắt em mút, càng ngày, thời gian lâm trận của hắn càng lâu, đến nỗi quai hàm em đã mỏi nhừ mà hắn vẫn chưa bắn.
"Cậu...cậu cho con nghỉ một chút, con thật sự mút không nổi nữa"
"Mày liếm cho tao, tao khó chịu"
Nam nhân không ngừng kê sát cây gậy thẳng đứng trước mặt em, ý đồ không muốn bỏ qua.
"Nhưng con chịu hết nổi rồi"
"Không biết, mày không làm tao sẽ đi méc mẹ, cho mẹ đánh mềm xương mày ra"
Nghe đến hai từ "méc mẹ" khiến cho Thành không tránh khỏi mà rùng mình. Đợt trước con Sen bị đuổi ra khỏi nhà, với hai bên má bị đánh cho sưng đỏ.
"Cậu đừng mà.... để con... con làm cho cậu...."
Thành sợ hãi muốn tiếp tục phục vụ, nhưng cơ hàm em vẫn còn rất mỏi. Thành đành liều một phen, biết đâu sẽ đổi được phương thức quan hệ.
"Cậu chờ con một chút"
Thành đứng dậy, đưa tay từ từ cởi áo, cái gò thịt núng nính lập tức thu hút Bách Bác.
"Cậu...có muốn mút nó không?"
Em dùng cái đầu nhũ to mập mạp đánh lạc hướng hắn. Hy vọng Bách Bác sẽ chuyên tâm mút vú mà bỏ qua cho cơn khó chịu của mình.
Nam nhân nghe tới đó thì lập tức nhào lên, mút được mấy cái thì hắn liền nhận ra nó không có vị mà đổi qua bên còn lại.
"Ưm..."
Thành oằn mình trước những khoái cảm, bên dưới em càng phân bổ nhiều nước dâm.
"Cậu...cậu chờ..."
Bách Bác nhận ra Thành không có sữa thì liền bú mút càng thêm dữ dội. Hắn nghĩ nếu như mình làm quyết liệt một chút thì cũng có thể uống được sữa.
Đừng hỏi tại sao nam nhân lại chấp niệm như vậy. Ban ngày, những khi chơi cùng mấy đứa nhỏ trong làng, hắn thường nghe bọn chúng nói mẹ bọn chúng có sữa nên bản thân cũng được uống ké một chút. Bách Bác cũng tò mò dữ lắm vì đó giờ hắn chỉ được uống sữa trong ly mà thôi. Ai ngờ lần này lại được Thành cho phép, hắn một, hai phải mút cho bằng được.
"Không có sữa? Sao mày không có sữa, Thành?"
"Con không có"
"Không biết, mày phải có sữa, có sữa cho tao uống"
"Sẽ có sữa... nhưng cậu phải đợi một chút..."
Sợ hắn lại gào lên, em liền mở miệng an ủi mấy câu.
Thấy nam nhân đã buông tha cho bầu ngực, Thành liền nhanh chóng hạ thấp người, ngồi lên dương vật.
"Grgh~ Thành...mày....tao khoái quá..."
Bách Bác không có quá nhiều từ vựng, hắn chỉ có thể dùng từ "khoái" cho những thứ mình thích. Thành nghe nhiêu đó thì cũng hiểu rồi, em không ngừng nhấp nhô, hầu hạ hắn.
"Ưm...cậu ơi...con mỏi....cậu đẩy...ức...cậu đẩy giúp con..."
Dù sướng đến phê pha, nhưng em phải dành ra thời gian để dạy hắn cách chịch. Chờ cho nam nhân đã nắm vững kỹ năng, hắn liền đè em ra mà giã liên tục.
"Hargh.....đã quá....Thành ơi, tao đã quá...."
Lần đầu làm tình mà hắn còn kêu lớn hơn cả em. Sợ cả nhà phát hiện, Thành chỉ có thể dùng nụ hôn để bịt miệng hắn.
Nhưng nam nhân quả thực là một đứa trẻ sáng dạ, dạy chữ thì không biết chứ dạy chịch thì nắm bắt trong 30s. Chỉ mới nút lưỡi có một cái, hằn liền say đắm mà xông vào khoang miệng em, vần vũ.
Đợi cho cơn khát tình đi qua, cơ thể em cũng đã rã rời. Bách Bác không tỉnh táo nên cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hắn chỉ biết chích em cho tới khi nào thoả mãn thì thôi.
Sau lần đó, thì hai người cũng ăn ở với nhau rất nhiều lần. Đợi cho mọi chuyện vỡ lỡ thì Thành cũng đã ôm cái bụng bầu 4 tháng.
Trước sự tra khảo của bà Hương, em chỉ đành kể ra sự thật. Ai ngờ bà không đánh mà còn xoa đầu em.
"Có bầu là tốt, cảm ơn con. Cảm ơn con đã chịu Bách Bác"
Sau đó, Thành chính thức lên chức mợ hai. Còn sinh cho nhà họ Bách 3,4 đứa cháu liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co