Truyen3h.Co

Đào Dằm 2 🍑

Út khờ

reneeboise

"Cậu ơi! Cậu chạy chậm chậm thôi, chờ con với"

"Hỏng chịu đâu, anh Bác chạy chậm quá à"

Út Thành chu chu cái mỏ, phân minh.

Gã đàn ông thấy vậy thì nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay nhéo má em.

"Nhưng mà Thành không có khoẻ, chạy nhanh vầy, lỡ té, ông la anh"

"Hư...hư...hỏng có...cha hỏng có la..."

Mỗi ngày, đều đặn Bách Bác đều dắt Thành ra ruộng chơi. Ban ngày, hắn làm ruộng, cậu út Thành thì ở trong mát chơi nhà chòi. Xế chiều, tranh thủ lúc thả trâu đi ăn cỏ, Bách Bác dắt theo em, còn tranh thủ lấy lá dừa nước xếp cho em mấy món đồ ngộ nghĩnh.

Thành là Thành thích anh Bác dữ lắm á, nên ngày nào cũng phải bám theo cho bằng được. Thấy hắn dữ em coi bộ được, ông bà Kim liền giao luôn cho hắn trách nhiệm này.

Vốn dĩ, Bách Bác là tá điền nhà họ Kim, làm thuê cuốc mướn. Nhưng kể từ khi có em, công việc của hắn nhẹ nhàng đi đáng kể.

Còn Thành, em vốn là cậu út sinh ra trong gia đình phú thương giàu có, nhưng ngặt nỗi đầu óc lại chỉ như đứa trẻ lên mười.

Hồi nhỏ, trong lúc đi chơi em bị té xuống nước. Lúc kéo lên thì cũng uống đầy một bụng, dẫn đến đầu óc ngu ngơ cho đến giờ. Chuyện này cũng trở thành một đã kích trong lòng ông bà Kim, nghĩ cậu út thiệt thòi, nên đều dành những điều tốt nhất cho cậu.

Nhưng sự ưu ái này, lại dẫn đến những sự ghen tỵ không đáng có. Nếu như là anh em trong nhà nghi kỵ lẫn nhau thì cũng còn được. Nhưng vấn đề ở đây là mấy đứa người hầu lại dám bắt nạt em.

Thấy cậu chủ khù khờ không dám méc ông bà, nên bọn chúng càng thêm dữ tợn. Ban ngày, nếu như không phải dành ăn với Thành, bọn chúng còn ăn cắp những món đồ tốt mà cha mẹ mua cho em. Thậm chí, còn có tiền lệ, ban đêm tụi nó không quạt mũi cho Thành ngủ mà còn bắt em phải nằm đất, để chúng nằm trên giường.

Đợi đến khi ông bà Kim phát hiện thì em đã bị bạo hành trong một thời gian dài, đều đó dẫn đến việc em càng thêm sợ người lạ. Nhưng kể từ khi gặp Bách Bác, em lại thân cận với hắn một cách kỳ lạ. Thấy em thích nên ông bà Kim cũng để yên, sau khi quan sát hắn đủ lâu, hai người mới dám để cho em đi cùng hắn.

"Thành nè, anh có cái này cho em"

Bách Bác lấy từ thắt lưng ra chiếc khăn tay, bọc cẩn thận bên trong đó là một que kẹo đường.

Loại kẹo này đắc lắm, phải bằng một phần tư tháng lương của hắn. Nhưng không sao, miễn là Thành thích thì với hắn đều xứng đáng.

"Í...kẹo..."

Kiến Thành vui như một đứa trẻ vội nhét que kẹo vào miệng. Lẳng lặng nhìn thứ biểu cảm đáng lý ra không nên xuất hiện trên gương mặt em, khiến cho Bách Bác cảm thấy ẩn ẩn có chút đau lòng.

Thành đẹp lắm, cái nhan sắc đủ để cho trai làng phải xếp hàng dài. Nhưng ngặt nỗi em không tỉnh táo, nếu không...

Bách Bác lắc đầu không muốn nghĩ ngợi nữa. Hắn không muốn nghĩ đến cái kết cục Thành cùng một gã công tử nhà giàu nào đó thành thân. Nhưng điều đó không phải là không thể xảy ra, bởi vì em cũng đến tuổi cập kê rồi.

Bất giác, Bách Bác nghĩ đến rồi sẽ có gã công tử ăn chơi trác táng nào đó đến với Thành cũng chỉ vì tiền. Hắn sẽ ăn chơi đàn đúm trên đống hồi môn của em. Sau khi hết tiền thì lại quay sang đánh chửi Thành.

Không! Chuyện đó nhất định không thể xảy ra được.

"Anh Bác sao dạ?"

Thấy Bách Bác thần người, Thành nhỏ nhẹ quay sang hỏi han.

"Anh...ừm...anh không sao..."

"Em biết nè, có phải anh Bác cũng thèm kẹo đúng không?"

Nói rồi Thành liền rút que kẹo bên trong miệng ra, nhét vào miệng hắn.

Cũng ngọt.

Bách Bác không thích những món quà vật lắm, phần vì hắn lớn rồi nên nhìn nó cứ rợn rợn trong người sao á. Nhưng Thành lại thích ăn và bây giờ thì em còn đút luôn cả cây kẹo mình đang ăn dở cho hắn.

"Có ngon không?"

Bách Bác không trả lời được, chỉ đành gật đầu đáp lại.

"Ừm...tới lượt em"

Nói xong, út Thành liền mạnh dạn rút que keo trong miệng hắn ra, một lần nữa đưa vào miệng, ăn ngon lành.

"Em... Thành"

Tiếng kêu bàng hoàng của nam nhân không khiến cho Thành cảm thấy không đúng. Em nhìn hắn, lại rút que kẹo ra mời.

"Anh không ăn nữa, Thành ăn đi"

Thấy Bách Bác nói vậy thì em lại chẹp chẹp ăn tiếp que kẹo của mình.

Mãi một lúc lâu, mà nam nhân vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khác thường.

Hắn và Thành ăn cùng một que kẹo.

.
.
.

Hắn và Thành....ăn cùng một que kẹo

.
.
.

M

ột que kẹo....

Cảm giác bối rối, cùng một chút bồi hồi quanh quẩn nơi lòng ngực. Cho đến tận khi hai người đã trở về nhà, hắn vẫn không sao quên được.

Mấy ngày liền, nam nhân cứ như người mất hồn, nghĩ mãi về ngày hôm đó. Nhưng út Thành thì cứ hồn nhiên mà quăng chuyện đó ra sau đầu.

Thấy hắn thẫn thờ khiên lúa xém nữa té lọt ghe. Hai An không chịu được mà lôi hắn sang một bên nói chuyện.

"Mày làm sao vậy Bác, xém tí nữa là té rồi thấy không?"

Thái An cũng được xem như là bạn đồng niên với Bách Bác. Chỉ khác thân phận, một người là cậu Hai nhà họ Kim, người kia chỉ là một thằng bé tá điền nghèo túng.

Mặc dù vậy, nhưng Thái An vẫn rất xem trọng Bách Bác. Phần vì hắn thông minh, hiếu học. Hơn nữa, nhân phẩm còn cực kỳ đàng hoàng.

Hồi đó, Bách Bác cũng được ông bà Kim cho đi học cái chữ, nên bây giờ cũng biết ghi đôi chút sổ sách. Bên kia còn có cậu Hai An đỡ đần. Ông bà đợi một, hai năm nữa thì sẽ sắp xếp cho hắn đi quản lý nhà máy lúa.

"Hình như tao bị bệnh rồi. Bệnh tương tư"

Bách Bác không nhanh không chậm nói ra tình huống trước mắt.

"Bệnh tương tư, há há há. Thằng Bác mày mà cũng mắc bệnh tương tư. Nói tao nghe thử coi con cái nhà ai, để tao nói tía má tao đi hỏi cưới giùm cho"

Bách Bác là trẻ mồ côi, từ đó đến giờ vẫn luôn nương tựa vào nhà họ Kim mà sống. Hơn nữa ông bà Kim cũng hết sức hào phóng khi hứa hẹn sẽ đứng ra lo liệu khi hắn kết hôn.

"Ngược lại, là tao đến nhà mày hỏi cưới"

Cây nói thẳng thừng kia khiến cho Thái An một phen chết trân.

Hỏi cưới! Cưới ai?

Khoang, trong nhà không phải vẫn còn một người chưa có hôn ước.

"Không phải, mày định hỏi cưới thằng Thành đó chứ"

Hai tai Bách Bác đỏ lựng khi bị nói trúng tim đen. Hắn chỉ biết ậm ừ gật đầu.

"Nhưng tao sợ cha má mày hổng chịu"

"Chịu, chịu liền"

Thế là cậu Hai thay mặt ông bà Kim đồng ý cuộc hôn sự này. Cho đến ngày lễ cưới diễn ra, mọi việc vẫn êm xuôi cứ như không thật.

Thật ra thì ông bà cũng để ý Bách Bác lâu rồi. Có thằng đàn ông nào chịu giữ em đâu. Hơn nữa, con trai của ông bà còn khù khờ, chắc là sẽ gây không ít rắc rối cho hắn. Nhưng mà nam nhân cứ như vậy, ngày qua ngày đều đặn chăm em.

Mỗi ngày, đi chơi về, bà Kim đều gặng hỏi Bách Bác có la mắng em không, Thành chỉ cười hì hì rồi lắc đầu. Đôi khi còn đem mấy món đồ mà hắn làm cho em khoe ra. Đỉnh điểm là cái hôm, Thành về đến nhà còn ngậm trong miệng que kẹo đường.

"Ý trời, Thành, con lấy kẹo ở đâu ra?"

"Anh Bác mua cho con"

"Mua cho con? Cái kẹo đường này cũng cỡ 5 hào. Ông, ông coi thử coi lương thằng Bác bao nhiêu?"

"2 đồng"

Bà Kim quay sang cầu cứu thì liền nhận được câu trả lời lạnh tanh của chồng. Không chỉ bà, mà ngay cả ông Kim cũng cảm thấy điều này không thích hợp.

Sau mấy lần quan sát, cuối cùng thì ông bà cũng biết Bách Bác muốn gì, hắn muốn Thành. Nhìn cái bộ dáng lấp ló lấp ló khi có chàng công tử nào đến nhà chơi thì hiểu. Bọn họ đa phần đều đến làm ăn, nhưng do hào hoa phong nhã nên hắn dè chừng.

Cũng có mấy kẻ để ý đến Thành, nhưng nhìn tình huống của em thì lại thôi. Lúc đó, ông bà chỉ cảm thấy tiếc, nếu như con mình bình thường thì người ta đâu có dùng ánh mắt đó để quan sát nó.

Nhưng nghĩ đến có Bách Bác thương em thì lại thôi. Người ta nói đúng, người tình trong mắt hoá Tây Thi, khi đứng trước mặt hắn, những khuyết điểm của em đều bị lu mờ.

"Cậu, cậu mặc cái áo này vào đi"

Con Sen khó chịu khi Thành vẫn không chịu mặc áo dài. Còn chưa kịp nổi trận lôi đình, ai ngờ cánh cửa liền bật mở, Bách Bác bước vào trong.

"Anh Bác"

"Sen ra ngoài đi"

Đáp lại câu nói ẩn nhẫn chân tình của Sen, Bách Bác lạnh giọng đuổi ả ra ngoài. Sắp đến giờ làm lễ nên hắn cũng không muốn cùng ả đôi co, sự tập trung duy nhất đều hướng về út Thành.

"Sao em còn chưa mặc lễ phục"

"Nóng"

Thành phồng má, ra vẻ phản kháng.

"Mặc đi rồi anh dắt đi chơi, còn mua kẹo cho Thành nữa, có chịu không"

"Chịu"

Mèo nhỏ nghe tới đó thì từ trên giường bật dậy, ngoan ngoãn để cho Bác giúp em mặc áo.

"Thành đẹp trai nhất"

"Ưm"

Thành chun mũi trước lời khen của Bách Bác, nhưng không quên thể hiện sự đồng tình.

Căn bản giúp cả hai vượt qua buổi lễ. Kiến Thành như con mèo lười nằm bẹp lên lưng Bách Bác. Về đến phòng, cả hai hoàn thành nghi thức uống rượu giao bôi nữa là xong.

Còn đang suy nghĩ làm sao để bé nhỏ uống hết chén rượu cay nồng kia, ai ngờ vừa mới quay qua em nhỏ đã uống hết sạch.

"Cay quá à....cay quá chồng ơi..."

Do Thành có chút khát nên nhè ly rượu trên bàn uống sạch, uống xong thì mới bắt đầu mè nheo bắt đền.

"Bé đợi chút anh lấy kẹo cho"

Bởi vì sắp cưới nên mọi người trong nhà dạy em gọi hắn bằng chồng. Phải nói nam nhân cực kỳ hài lòng với tiếng chồng này.

Thành mút chẹp chẹp que kẹo, mặc cho ông xã giúp mình thay áo.

"Ức...chồng ơi...em nóng..."

Bách Bác ngờ ngợ nhận ra có điểm không thích hợp, hình như sau khi uống rượu, cả hai đều cảm thấy khó chịu trong người.

Thành tỉ tê nằm trên giường, em cởi sạch quần áo mà không ngừng lăn qua lộn lại. Đến cả que kẹo cũng bị bỏ mặc trên bàn.

Giờ phút này thì nam nhân cũng hiểu được chuyện gì rồi. Hắn tự thoát ly quần áo, sau đó nhanh chóng leo lên giường.

"Ưm....chồng...chồng...."

Em nhỏ không ngừng gọi hắn để tỏ rõ sự khó chịu trong người. Thành trúng thuốc nên cảm thấy da thịt hắn chạm vào trông mát rượi. Đưa tay câu lấy cơ thể nam nhân ôm vào trong người, em lúc này mới có chút thoả mãn mà thở hắc ra. Cùng lúc đó, hắn ta cũng đưa tay đụng chạm, rờ mó cơ thể em.

"Ưm"

Thành không biết tại sao nam nhân lại muốn chơi đùa với lưỡi em. Nhưng cái lưỡi kia thành công khiến cho em giải nhiệt, nên cũng đành chiều theo.

"Chồng ơi...Thành ngứa..."

Bách Bác chỉ mai mê gặm cắn phần thịt ngay cổ, lạnh nhạt hai khoả thù du đã sớm đỏ au. Thành khó chịu nên mè nheo ông xã giúp mình.

"Ức...á....á....á...chồng cắn Thành đau..."

Thấy Bách Bác dùng lực như muốn hút luôn đầu nhũ của mình nuốt vào bụng, em sợ hãi không ngừng cầu xin hắn. Nam nhân cũng cảm thấy trò này rõ vui, hắn hắng giọng cảnh cáo em.

"Vậy thì Thành phải ngoan có nghe không, nếu không, chồng cắn đứt nó luôn"

"Không muốn... không cho...."

Thấy Thành nũng nịu như sắp khóc, Bách Bác thôi không còn chọc ghẹo em nữa. Hắn rê nụ hôn dọc theo cơ thể để đánh lạc hướng Thành, bên dưới nhăm nhe đâm hai ngón tay vào mở rộng.

Hậu huyệt ca nhi vốn non mềm, co dãn, nhưng để ngậm vào hai ngón tay vẫn có chút trướng. Em hơi rướn người, muốn thoát khỏi.

"A"

Bách Bác dùng răng, cọ lên đầu nhũ em để ra uy. Mông nhỏ thêm sợ hãi mà thôi không nhúc nhích nữa.

"Ưm....nóng....nóng... chồng ơi...."

Bên trong ngứa ngáy khiến cho Thành không ngừng cầu xin, em ưỡn ẹo muốn hắn mau giúp mình.

"Ưm... hức hức.... chồng bắt nạt em..."

"Ngoan, không khóc, để chồng giúp em"

"Chồng giúp... chồng giúp...huhu..."

Tới lúc này thì thỏ nhỏ đã hai mắt tèm nhem, em muốn Bách Bác mau mau giúp mình.

Còn nam nhân thì đang ẩn nhẫn đến mức cực cùng, hắn muốn một đường dọng thẳng, đâm cây hàng cứng ngắc vào trong mông em. Nhưng ngặt nỗi hắn sợ Thành đau, nên cả quá trình cứ ngắt ngứ.

"Ưm...ngứa quá...chồng gãi...chồng gãi giúp em..."

Thấy con thỏ nhỏ đã hết chịu nổi, nam nhân ưỡn thằng lưng, dùng sức đâm thẳng.

"Á....đau quá....đau quá chồng ơi..."

"Ngoan, không đau, sẽ dễ chịu"

Nam nhân trán rịn mồ hôi, đang ra sức trấn an bé mèo nhỏ đang ngọ nguậy. Hông hắn nhấp nhè nhẹ, hòng giúp em thích nghi với những va chạm.

"Ưm~"

Tiếng rên rỉ ưm a cho Bách Bác biết là em đã dễ chiụ. Hắn lúc này không còn dáng vẻ nhẹ nhàng thường thấy, nắm lấy chân em đè lên ngực, bên dưới ra sức nắc dập.

"Ưm...á....chồng ơi...em....em...."

Thành nói không ra tiếng, sau đó đạt cực khoái mà lên đỉnh, bỏ lại phía sau những âm thanh va chạm của xác thịt.

Tiếng cọt kẹt không ngừng phát ra trong đêm tân hôn, cho đến khi em nhỏ đã ngủ vùi, hắn vẫn còn sức mà làm thêm vài hiệp nữa.

Sáng hôm sau phải tới giữa trưa thì Thành mới dậy được. Nhìn hàng dấu hôn ngân trên cổ, ai cũng biết đêm qua cậu út được chồng yêu thương tới cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co