Chương 1: Gặp Gỡ
Gió đêm thổi qua hàng liễu rủ bên bờ hồ Thanh Thủy mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng bảy Âm lịch. Nơi đây vốn nổi tiếng là chốn oan hồn tụ tập, đặc biệt là sau vụ tai nạn xe bus kinh hoàng cách đây đúng ba năm.
Tuyết Nhi đứng lặng lẽ dưới bóng cây đa cổ thụ, chiếc áo choàng màu xám tro hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Cô năm nay vừa tròn hai mươi tư tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải ngồi trong những quán cà phê sáng đèn hay bận rộn với công việc văn phòng, nhưng cô lại chọn con đường bước đi giữa ranh giới âm dương. Đôi mắt cô trong veo nhưng sâu thẳm, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Trên tay cô cầm một chiếc chuông đồng nhỏ khắc đầy cổ tự, không khí xung quanh đặc quánh một thứ áp lực kỳ lạ.
"Ra đi. Ngươi đã theo ta từ ba con phố trước rồi," Tuyết Nhi cất giọng bình thản, không một gợn sóng.
Từ trong góc tối của bức tường gạch rêu phong, một bóng người cao ráo bước ra. Đó là một nam thanh niên khoảng hai mươi tuổi, khoác chiếc áo khoác đen dài, gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách và phảng phất nét phong trần của một kẻ lang thang kiếm sống qua ngày. Hắn nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt cảnh giác, không hề có chút sợ hãi nào trước bầu không khí quỷ dị xung quanh.
"Cô phát hiện ra ta từ lúc nào?" Giọng nói của hắn trầm ấm nhưng lạnh băng, như tảng băng trôi giữa mùa đông.
"Từ lúc sát khí trên người ngươi hòa lẫn với oán khí nơi này," Tuyết Nhi quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. "Hạ Vân Sâm. Một kẻ chuyên đi thu nhặt đồ cổ trôi nổi và đối mặt với hiểm nguy để kiếm sống, sao lại hứng thú đến cái nơi âm khí nặng nề này vào giờ này?"
Hạ Vân Sâm nhíu mày. Hắn không ngờ người thiếu nữ trông có vẻ mảnh mai này lại có thể nhận ra mình dễ dàng như vậy, lại còn biết rõ công việc khuất tất của hắn. Hắn bước đến gần hơn, định nói gì đó thì đột nhiên, từ trên tán cây đa cổ thụ phía trên, một con sâu róm màu xanh lá cây nhỏ xíu, lông lá tua tủa, rơi thẳng xuống vai áo của hắn.
Không gian đang tĩnh lặng bỗng chốc vỡ vụn.
Vị thanh niên mặt lạnh, tay không sợ dao găm hay những kẻ giang hồ cộm cán, lúc này lại trợn tròn mắt nhìn con vật bé bằng nửa đốt ngón tay đang ngọ nguậy trên vai mình. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, cơ thể cứng đờ lại như tượng đá, hai bắp tay gồng cứng, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng nay bỗng run rẩy đến tội nghiệp:
"Nó... nó đang nhìn tôi... Mang nó đi mau!"
Tuyết Nhi ngẩn người ra một giây, nhìn biểu cảm cứng ngắc và sự hoảng loạn tột độ của Hạ Vân Sâm rồi nhìn xuống con sâu róm nhỏ bé. Cô phì cười, một nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt bừng sáng trong đêm tối. Cô giơ tay, nhẹ nhàng búng con sâu róm văng ra xa, thỏ thẻ:
"Đường đường là một tay anh chị lăn lộn giang hồ, thế mà lại sợ một con sâu nhỏ xíu thế này sao?"
Hạ Vân Sâm vội vàng phủi mạnh vai áo, tai hơi đỏ lên vì xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm, hậm hực đáp: "Tôi không sợ, chỉ là... cảm giác nó không sạch sẽ."
Tuyết Nhi bật cười lắc đầu. Cô xoay người bước đi, chiếc chuông đồng trên tay vang lên những tiếng leng keng trong trẻo xua tan bóng tối. "Cậu đi theo ta làm gì? Nơi này không hợp với người có yếu điểm trước côn trùng như cậu đâu."
Hạ Vân Sâm cắn môi, sải bước đuổi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Hắn không thể giải thích tại sao bản thân lại cứ muốn bám theo người con gái kỳ lạ này từ chiều tối nay. Cảm giác trống trải và lạnh lẽo trong lồng ngực hắn dường như dịu lại mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, đặc biệt là khi trực giác mách bảo người này có thể giúp hắn giải quyết thứ quỷ dị đang bám theo sau lưng.
"Tôi muốn học," Hạ Vân Sâm nói lớn giữa đêm khuya.
Tuyết Nhi dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt dò xét. "Học cái gì?"
"Học trừ ma," Hạ Vân Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, không chút do dự. "Và cô phải nhận tôi làm đồ đệ."
Đêm càng về khuya, sương mù càng dày đặc, ôm trọn lấy bóng dáng hai con người vừa bước vào một mối lương duyên kỳ lạ giữa cõi trần gian đầy rẫy những bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co