Truyen3h.Co

Đạo Hồn Sư

Chương 2: Nhập Môn

trangmotphim2389

     Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ rỉ sét của căn phòng trọ cũ kỹ, hắt lên bức tường hai cái bóng đang chập chờn. Không gian chật chội ngập mùi hương trầm phảng phất và mùi giấy dó cũ kỹ, xung quanh bày biện đủ loại pháp khí thô sơ từ kiếm gỗ đào cho đến những chiếc bình gốm phong ấn bám đầy bụi thời gian. Trên chiếc bàn gỗ mộc, mấy lá bùa vàng xếp ngay ngắn cạnh một chiếc đĩa sứ đựng chu sa đỏ rực.

Tuyết Nhi ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt long lanh mang theo ý cười nhìn vị nam thanh niên đứng chết trân ở góc phòng. Hạ Vân Sâm lúc này trông vô cùng thảm hại so với vẻ ngoài phong trần, lạnh lùng ban nãy; hắn hai tay dơ lên cao, người cứng ngắc như bức tượng gỗ, ánh mắt gắt gao dán chặt vào một góc tường gần chân bàn.

Nơi đó, một con nhện nhà bé xíu đang chầm chậm giăng tơ.

"Cô... cô chủ nhiệm cái nhà trọ kiểu gì thế này? Lại để loại côn trùng nhiều chân này bò tự do trong phòng làm việc?" Hạ Vân Sâm nghiến răng, giọng nói nén lại vẻ hoảng hốt tối đa, cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng của một kẻ lang thang lăn lộn giang hồ.

Tuyết Nhi phì cười, đưa tay cầm lấy bút lông sói nhúng vào chu sa, thản nhiên đáp: "Hạ đại hiệp à, đây là khu phố cổ, nhà cửa cổ kính thì việc có vài vị khách tám chân ghé thăm là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Hơn nữa, cậu mới là người tự nguyện bám theo tôi đến tận đây, sao bây giờ lại đòi hỏi tiêu chuẩn cao sang hay không gian vô trùng hả?"

Hạ Vân Sâm trừng mắt nhìn cô, nhưng ngặt một nỗi hắn không dám bước chân qua bên trái một bước vì sợ lại gần con nhện kia. Hắn hít một hơi sâu, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng băng lãnh quen thuộc: "Tôi đã nói rồi, tôi đến đây là để bái sư học nghệ. Chuyện vừa rồi chỉ là tai nạn bất ngờ, bất kỳ ai cũng có điểm yếu chết người."

"Điểm yếu của người ta là sợ ma, sợ chết, còn điểm yếu của cậu lại là mấy con vật bé tí không có xương sống. Thật là mở rộng tầm mắt cho vi sư mà," Tuyết Nhi trêu chọc, đoạn cô vung tay búng một hạt đậu nhỏ trúng góc tường, khiến con nhện giật mình chạy vụt ra ngoài khung cửa sổ.

Thấy mối nguy hiểm đã biến mất, Hạ Vân Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau đi một mồ hôi lạnh trên trán. Hắn bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt sắc bén đảo qua những vật dụng kỳ bí trên bàn: "Tôi nghiêm túc đấy. Tôi không phải công tử bột nhà giàu, tôi chỉ là một kẻ buôn bán đồ cổ trôi nổi, sống nay đây mai đó. Nhưng nửa năm gần đây, cứ đến nửa đêm là tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau lưng, mở cửa ra thì chẳng thấy ai, chỉ có một thứ hắc khí lạnh buốt bám vào bả vai. Tôi đã tìm bao nhiêu thầy phong thủy nhưng họ đều lắc đầu bó tay."

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Tuyết Nhi thu lại. Cô đặt cây bút lông xuống bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc và sắc sảo hơn hẳn. Cô nhìn thẳng vào ấn đường của Hạ Vân Sâm, quả nhiên thấy một làn hắc khí mờ ảo hình móng vuốt đang chậm rãi bao bọc lấy sinh mệnh của hắn. Đó không phải là vận rủi thông thường, mà là thứ oán khí đeo bám từ một món đồ cổ không sạch sẽ mà hắn từng chạm tay vào.

"Hóa ra là rước họa vào thân vì thói quen buôn bán đồ cũ," Tuyết Nhi lẩm bẩm, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Món đồ gần đây nhất cậu mang về là gì?"

"Một chiếc gương đồng cổ vớt từ dưới lòng sông," Hạ Vân Sâm đáp không do dự.

Tuyết Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ thấu triệt: "Thảo nào. Chiếc gương đó đã chôn vùi dưới nước lâu năm, hấp thụ oán khí của người chết oan, nay lại gặp phải dương khí bất ổn của cậu nên nó bám lấy. Con đường trừ ma hiểm ác, cửu tử nhất sinh, không phải ai muốn bước vào cũng được đâu."

"Cần điều kiện gì?" Hạ Vân Sâm hỏi ngay, không một chút do dự. Hắn đã quá mệt mỏi với những đêm dài lạnh sống lưng và tiếng thở khò khè vang lên ngay bên gối.

Tuyết Nhi nheo mắt cười ranh mãnh, giơ ba ngón tay lên: "Thứ nhất, từ nay phải nghe lời sư phụ tuyệt đối, không được tự ý hành động liều lĩnh. Thứ hai, vì cậu không có gia thế giàu có, phí bái sư không cần tiền mặt, nhưng từ nay phải chịu khó làm chân sai vặt, khuân vác pháp khí và thu gom linh thạch cho tôi. Thứ ba..." Cô dừng lại một chút, liếc nhìn bộ áo khoác đen của hắn rồi cười khúc khích, "...nếu trong nhà tôi hay chỗ làm việc xuất hiện sâu bọ hay nhện, cậu phải là người dọn sạch nhanh gọn, không được la hét hay bỏ chạy."

Hạ Vân Sâm nghe xong điều kiện thứ ba thì mặt hơi đen lại. Đường đường là một nam tử汉 đầu đội trời chân đạp đất, quen xông pha nơi hiểm địa, bây giờ lại phải đi làm công việc bắt sâu bọ quét nhện cho một cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình?

Nhưng nhìn lại làn hắc khí lạnh buốt trên vai mình trong chiếc gương nhỏ treo tường, hắn đành nghiến răng gật đầu: "Được. Tôi đồng ý."

"Rất sảng khoái!" Tuyết Nhi đứng phắt dậy, vỗ tay một cái rõ kêu. Cô bước đến trước tủ thờ cũ, thắp một nén nhang trầm rồi quay lại nhìn tiểu đồ đệ mới nhận, khóe môi cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. "Đã vậy, từ hôm nay, cậu chính là đại đồ đệ của môn phái Đạo Hồn. Lại đây, dập đầu bái sư đi nào!"

Hạ Vân Sâm hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo, bước đến trước mặt thiếu nữ. Dù trong lòng vẫn còn chút gợn sóng vì mối duyên kỳ lạ này, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, quyết định đêm nay sẽ thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời hắn.

Gió đêm ngoài khung cửa lại thổi vào, lật giật tung mấy lá bùa vàng trên bàn, tiếng chuông đồng vang lên hồi chuông khai sơn đầu tiên, chính thức mở ra một hành trình đầy phong ba hiểm trở nhưng cũng không kém phần kỳ thú giữa vị sư phụ trẻ tuổi và chàng đồ đệ sát phạt nhưng sợ côn trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co