1.
Daou hôm đó mệt, quay xong liền ngồi im một góc. Offroad đến ghẹo anh, nhưng cậu chỉ nhận lại mấy câu đáp qua loa.
"Ừm.", "Được rồi"
Offroad hơi khựng, hỏi anh:
"Anh bị gì vậy?"
"Không có gì." Daou hờ hửng trả lời.
Bình thường Daou sẽ càm ràm, sẽ kể lể, sẽ bắt Offroad đoán xem mình giận cái gì.
Nhưng hôm nay, Offroad cũng mệt nên cậu chẳng nhường cứ vậy mà mặc kệ anh.
Ngày đầu, Offroad vu vơ nghĩ:
"Kệ đi chắc mai lại bình thường thôi."
Ngày thứ hai, cậu bắt đầu khó chịu rồi.
--
Đến ngày thứ ba, thấy cậu vẫn im lặng chẳng dỗ mình.
Daou là người dỗ dành trước.
Giọng anh bẽn lẽn, cười cười kiểu em nhỏ nhận lỗi: "Offroad ơi, em rảnh không?"
Offroad đang trong cơn bực bội qua giờ vì sự giận dỗi vô cớ của anh, chẳng ngẩng lên đáp:
"Không, em đang bận."
Daou biết mình có lỗi vì giận em vô cớ: "Anh nói một chút thôi nha."
Cậu nhăn nhó, lên tiếng: "Đã bảo em bận. Anh phiền thật đấy."
Anh vậy mà khựng lại một nhịp.
Daou đứng im vài giây, mặt anh hiu hiu buồn: "Ừm, anh xin lỗi."
Cậu nghĩ anh giả vờ để mình lại dỗ dành, cứ vậy mà cảm giác bực tức lại tăng.
Anh quay đi.
Tối đó, Daou kiếm cớ nhắn tin xin lỗi cậu:
"Hôm đó anh hơi khó chịu. Nếu làm em mệt thì anh xin lỗi màaa Offroaddddddd."
Seen.
Không trả lời.
.
.
Ngày hôm sau.
Daou mua nước mà cậu thích nhất, đặt trước mặt Offroad.
"Anh mua cho nè Offroad, em thích vị này màa." Daou cười hì hì.
Offroad liếc qua chậc lưỡi một cái, lạnh giọng:
"Anh không cần làm vậy đâu."
Daou lí nhí muốn biện minh:
"Anh chỉ muốn x-xin.."
Chân mày cậu cứ vậy mà nhăn lại, đáp: "Mày nghĩ làm vậy là xong à?"
Daou câm nín.
Offroad tiếp tục, giọng bắt đầu nặng hơn:
"Lúc thì im lặng như người dưng, lúc lại giả vờ quan tâm, chăm sóc làm gì. Mày không thấy mệt à? Còn tao thấy mệt rồi đấy!"
Câu nói đó... như đánh thẳng vào mặt Daou.
Anh lí nhí: "..Ừ"
"Ừ là sao?"
"Là anh hiểu rồi."
"Ừ, sao cũng được. Em không dỗ anh đâu đừng có diễn với em." Cậu mệt mỏi với câu trả lời của anh, nhưng cũng ấy náy khi xưng mày tao nên giọng cậu có phần dịu lại.
-------
Nhưng Daou vẫn không bỏ cuộc, tối đến anh cứ đứng thấp thõm trước phòng cậu.
Mãi mới dám gõ cửa.
"Offroad... em có thể mở cửa.."
Cửa mở.
"Gì nữa?"
Daou hít nhẹ một hơi: "Anh muốn nói chuyện.."
"Em không muốn."
Như sợ cậu cắt lời, anh nhang chóng nói:
"Chỉ một chút thôi, cho anh nói..."
Offroad vì cả ngày quay có chút mệt, chẳng suy nghĩ mà cứ vậy tuôn ra:
"Anh bị ngu đúng không, không hiểu tiếng người à?"
Daou sững lại.
"Em đã nói không muốn rồi. Anh cứ làm phiền hoài vậy?" Cậu hít một hơi để lấy lại sức.
Giọng Offroad trầm lại, như đã chịu đựng quá đủ mà thốt ra:
"Anh tưởng ai cũng phải xoay quanh cảm xúc của anh à? Mệt lắm, Daou. Thật sự đấy."
Lần này Daou không nói được gì nữa, anh chỉ gật đầu nhẹ nhìn đi hướng khác:
"Anh xin lỗi."
"Ừ."
.
.
.
Khuya hôm đó, trên sân thượng
Daou chôn chân tại cái gốc bồn hoa nhỏ, mắt anh dán chặt về nơi thành phố bangkok về đêm lấp lánh ánh đèn.
Nhưng lòng anh lại tối đen, khoé mắt người lớn đau lòng ươn ướt nhẹ.
Chỉ là nơi đó cảm xúc anh đang âm thầm bộc lộ, chỉ là đau lòng mà không nói thành lời.
Người nhỏ hơn nằm trong phòng, suy nghĩ mãi về chuyện của người lớn hơn.
Dù vẫn còn khá bực vì chuyện xảy ra, nhưng chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại đi ra để kiếm anh.
Không phải kiếm, chỉ là muốn xác nhận anh đang làm gì thôi.
Mãi khi chẳng thấy anh ở đâu, cửa sân thượng chưa khoá nên cậu cứ vậy mà đi lên.
Ghim thẳng vào mắt cậu, là tấm lưng vững vàng của anh hoà cùng gió đêm và ánh đèn.
Tấm lưng đó run nhẹ từng đợt, nhẹ đến nổi nếu không để ý đến tiếng thở dồn nén thì chẳng hề biết.
Anh khóc, Daou của cậu vậy mà khóc rồi.
Khóc vì cậu, vì lời nói lúc cảm xúc bị cậu dồn nén.
Tim cậu hững đi một nhịp, muốn bước lại, muốn ôm chầm tấm lưng người lớn rồi dỗ dành thật nhiều.
Muốn nói em xin lỗi, là em lỡ lời.
Nhưng cái tôi đã ghì chặt chân cậu, là anh ấy sai trước..
Offroad đứng đó lặng thinh ngay mép cửa, rồi quay đi.
.
.
.
Sáng hôm sau, ở phim trường anh như chẳng có gì mà bình thường đến lạ.
"Offroad."
Cậu có chút khựng lại vì chuyện đêm qua mà đáp anh.
"Đạo cụ để ở đâu vậy em?"
Cậu thấy anh cũng bình thường nên cũng thoải mái hơn.
Chỉ vậy thôi, chỉ là hỏi vài câu cần thiết.
Có gì đó hình như đã thay đổi, nó lạ lắm.
Offroad nhận ra ngay, liền thẳng thắn hỏi anh:
"Anh không giận em nữa à?"
Daou khựng lại, khóe mắt hơi bất ngờ nhưng chẳng để cậu nhận ra:
"Không. Anh không có gì để giận hết."
Câu trả lời hoàn hảo, hoàn hảo đến mức xa cách.
Người nhỏ đầu nấm bắt đầu thấy sợ rồi, khủng long bự của em hình như giận em nhiều lắm.
________
Khoảng cách mà Daou đặt ra rõ ràng đến mức mấy anh chị staff không thể giả vờ không thấy.
Dù cho ai hỏi thì anh vẫn trả lời không sao.
Đêm đó, Offroad do dự đứng mãi ở cửa phòng anh. Dù muốn gõ nhưng chẳng biết còn cơ hội không.
Lần đầu tiên, Offroad hiểu ra rằng.
Giận thì còn có thể dỗ.
Chứ khi một người.
Không còn muốn giận nữa,
Cũng không còn muốn gần mình nữa.
Thì làm sao đây?
Người nhỏ hối hận rồi, người lớn hơn tha thứ được chưa.
-----------
quay lại với con đường fanfic, chap sau ngọt ngây ngọt tiểu đường nhớ các tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co