2.
Cốc, cốc.
Âm thanh khẽ khàng vang lên giữa hành lang vắng.
Bên trong, một khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi giọng anh cất lên: "Vào đi."
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, chỉ là hình như có hơi khác.
Chỉ là không còn sự ấm áp chờ đợi như trước.
Cánh cửa dần mở ra.
Offroad đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu để lộ sự do dự hiếm thấy.
Daou ngẩng lên nhìn, khẽ dừng lại.
"Có chuyện gì không em?"
Cách anh hỏi, bình thường quá.
Cứ như mọi chuyện lúc trước, anh chẳng hề để tâm đến.
Offroad không trả lời ngay, chỉ chôn chân ở đó nhìn anh.
Một lúc lâu.
"A-anh giận em à?"
Daou dứt khoát: "Anh không."
Tâm trí cậu sau câu trả lời đó như đọng lại, không biết phải làm gì. "Vậy... tại sao anh lại như vậy?"
Daou khẽ nhíu mày, hỏi: "Anh không như thế nào cả."
Offroad bật cười, nụ cười gượng gạo: "Ừ, chắc do em nhạy cảm quá."
Sự im lặng tràn ngập giữa hai người, trái ngược với từng chữ từng câu đọng lại trong cổ họng anh và cậu.
Nặng nề đến ngột ngạt.
Offroad hít vào một hơi sâu, gọng cậu hạ thấp gần như là một lời thú nhận: "...em xin lỗi."
Daou có phần khựng lại, nhưng vẫn im lặng.
"Em biết em đã nói những lời không nên nói, em biết anh buồn."
Một nhịp ngập ngừng.
"Đêm đó, em thấy rồi Daou."
Ánh mắt Daou chợt chao đảo, anh không muốn.
Không muốn cậu thấy được dáng vẻ yếu đuối đó.
"Thôi đi!"
"Không." Offroad lắc đầu, kiên quyết đến mức giọng cũng run theo: "Lần này em không trốn nữa."
"Em thấy anh khóc, n-nhưng chỉ vì cái tôi chó chết của em.. em đã rời đi
Daou quay mặt đi.
Bàn tay giấu sau lưng đã nắm chặt góc áo thun mà vò đến nát.
"Anh không trách em, không sao."
"Nhưng em trách em, đừng nói không sao."
Offroad bước lại gần, từng bước nhỏ kéo gần khoảng cách giữa hai người qua từng ô gạch.
Như từ từ dần níu kéo mối quan hệ này.
"Anh biết không..."
Giọng cậu khẽ xuống, như sợ làm điều gì đó mong manh đến nỗi nếu nói lớn sẽ vỡ ra mất: "Hôm nay, anh bình thường quá.."
Con ngươi đượm buồn chẳng dám nhìn thẳng mặt anh.
"Bình thường đến mức... em không nhận ra anh nữa."
Daou thở dài, như đang cố giữ lại điều gì đó?
"...Anh chỉ là.. đang cố không làm em thấy mệt thôi, anh nghĩ em không cần anh nữa."
Giọng anh trầm xuống, khàn lại dần qua từ chữ: "...nên anh chỉ là muốn buông từ từ."
Offroad không chịu nổi nữa.
Cậu bước tới, ôm chầm lấy anh.
Một cái ôm vội vàng, như sợ nếu chậm thêm một giây người trước mặt sẽ hoàn toàn biến mất.
"Em cần anh."
Giọng cậu vỡ ra, chẳng thể kiềm nén được nữa: "Em cần anh mà."
"Đừng tự quyết định thay em như vậy..."
Daou sững lại.
Rồi, rất chậm tay anh nâng lên, ôm lại cậu.
Siết chặt.
"E-em xin lỗi, Daou."
Offroad vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn lại:
"Em nóng giận nên nói bậy, em không nghĩ được gì..."
"Anh đừng tin những lời đó... được không?"
"Đừng rời xa em như vậy, đừng buông em ra."
Anh siết vòng tay chặt hơn, giọng cũng lạc đi vài phần: "Anh không muốn buông ra, c-chỉ là.."
Một khoảng lặng.
"Anh chỉ không biết... làm sao để níu em, làm sao để em không thấy anh phiền."
Offroad lùi ra, hai tay nhỏ ôm chầm lấy mặt Daou.
Ánh mắt cậu đỏ lên, nhưng kiên định:
"Thì cứ ở lại như trước."
"Làm phiền em cũng được."
"Càm ràm cũng được."
"Chỉ cần anh vẫn là anh."
Ánh mắt Daou dao động, tâm trí anh gần như náo loạn: "Thật không?"
"Thật." Cậu nói nhanh đến nổi, vì cậu sợ.
Sợ không nói liền, anh sẽ buông ra mà rời đi.
.
.
.
Mãi đến khi cả hai đã bước vào phòng.
Anh kéo cậu vào lòng.
Một cái ôm sâu hơn, chậm hơn.
Như buông bỏ tất cả những gì đã cố nén lại suốt những ngày qua.
"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi."
Offroad khẽ lắc đầu, tựa vào anh: "Đừng xin lỗi nữa."
"Ở đây với em là được."
Một nhịp, vai Daou khẽ run.
Rất nhẹ.
Nhưng không giấu được.
"A-anh khóc nữa à?"
"..hức đ-đâu có."
"Anh có."
Offroad kéo anh lại gần hơn, giọng dịu xuống như dỗ dành một đứa trẻ: "Không sao."
"Em ở đây rồi."
Câu nói ấy, như nhận được một cái băng keo cá nhân xinh xinh lúc bản thân bị té đau.
Daou cúi xuống, vùi mặt hẳn vào một bên vai cậu, hơi thở anh trở nên rối loạn hơn.
Một tiếng nấc khẽ vang lên.
Offroad ôm anh.
Một tay xoa lưng, một tay giữ lấy sau đầu anh.
Những động tác chậm rãi,đầy kiên nhẫn mà yêu chiều.
"Không sao, anh không cần phải chịu một mình nữa. Có em mà, có Offroad dỗ anh mà."
.
.
.
Thời gian trôi qua thật lâu.
Đủ để mọi cảm xúc, xúc cảm lắng xuống.
"Lại đây."
Offroad khẽ nói, kéo anh về phía giường. Cậu kéo chăn lên, ôm chằm cả cơ thể lớn của anh vào lòng.
Cái ôm lần này không gấp gáp.
Chỉ đầy ấm áp
Và vững vàng, như khẳng định tình cảm của cả hai.
"Ngủ đi, đừng khóc nữa." Giọng cậu khẽ như một lời ru.
Daou im lặng một lúc, rồi thì thầm: "...Offroad."
"Ừm?"
"Đừng nói anh phiền nữa nha.."
Offroad siết nhẹ vòng tay đang ôm anh, mặt lại càng sát vào đỉnh đầu hai xoáy của anh mà hôn mạnh.
"Không nói nữa."
"Không bao giờ."
Daou khẽ "ừm".
Rồi dịch lại gần hơn, như một thói quen chưa từng mất đi.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấm áp này, mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó.
Hai con người.
Một người lớn hai xoáy tóc, một người nhỏ có nụ cười cá đuối.
Một cái ôm chầm.
Và một giấc ngủ yên bình.
Sau những ngày dài hiểu lầm nhỏ nổ ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------
=))))) hong ai coi hết dạ, hihi quê ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co