Truyen3h.Co

ĐÁP ÁN

CHƯƠNG 1: MANH MỐI...

lieby09

Ba năm trước.
Thành phố chìm trong một trận mưa rào cuối hạ, nước trút xuống xối xả như muốn gột rửa sạch sẽ những dơ bẩn của trần thế, nhưng lại vô tình che giấu đi những tội ác tanh tưởi nhất ngự trị trong màn đêm.
Trong một gian nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, rỉ sét và nồng nặc mùi máu.
Trạch Kha quỳ rạp trên nền xi măng lạnh ngắt, hai tay bị xích chặt vào cột sắt phía sau. Gương mặt góc cạnh quanh năm lạnh lùng của anh lúc này đầy rẫy những vết thương rỉ máu, hơi thở đứt quãng. Quần áo xộc xệch, thấm đẫm nước mưa lẫn máu tươi. Nhưng ánh mắt anh - đôi mắt của một thiên tài hình sự - chưa từng tắt đi tia sáng lý trí. Anh trừng trừng nhìn vào bóng tối trước mặt, nơi một bóng đen cao lớn đang đứng khuất sau ánh đèn dầu leo lắt.
"Mày nghĩ... mày xóa được hết dấu vết sao?"
Trạch Kha khàn giọng lên tiếng, thanh âm run rẩy vì kiệt sức nhưng ngữ điệu lại mang theo sự đay nghiến thấu xương. Tiếng mưa bên ngoài đập vào mái tôn rầm rầm, như muốn nuốt chửng lời nói của anh.
Bóng đen kia không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước ra khỏi vùng tối. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa bằng gỗ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt ấy trông vặn vẹo và kinh tởm đến tột cùng. Hắn cầm một thanh đoản đao bén ngót, lưỡi dao kéo lê trên mặt đất, tạo ra những tiếng xoèn xoẹt ghê rợn.
"Trạch Kha à Trạch Kha," giọng nói của gã đàn ông vang lên, đã qua bộ lọc âm thanh nên méo mó, trầm đục. "Mày quá thông minh. Nhưng người thông minh thường chết sớm. Lẽ ra mày không nên tra ra đến tận đây."
"Đáp án... cho vụ thảm án năm đó... rốt cuộc là gì?" Trạch Kha nghiến răng, cơ bắp toàn thân căng cứng. Anh đang bí mật dùng lực cổ tay, tìm cách trật khớp xương để thoát khỏi chiếc còng khóa chết. Cơn đau thấu tim truyền lên đại não, nhưng mặt anh không biến sắc. Anh cần kéo dài thời gian.
Kẻ đeo mặt nạ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như tiếng rắn bò qua lá khô. Hắn nâng thanh đoản đao lên, mũi dao lạnh ngắt chạm vào cằm Trạch Kha, nâng mặt anh lên đối diện với hắn.
"Mày muốn biết đáp án? Được, tao sẽ cho mày một đáp án. Nhưng cái giá phải trả... là cả cuộc đời mày."
Vừa dứt lời, gã mặt nạ đột ngột xoay đao. Một đường đao tàn nhẫn và dứt khoát vạch một đường dài từ bả vai xuống tận ngực Trạch Kha. Máu tươi bắn tung tóe. Ngay khoảnh khắc đó, Trạch Kha gầm lên một tiếng, xương cổ tay anh rắc một tiếng - anh chấp nhận tự phế tay mình để thoát còng. Tay phải tự do, Trạch Kha dùng hết chút tàn lực cuối cùng, tung một cú đấm móc bằng tay trái vào chấn thủy của gã mặt nạ.
Bốp!
Gã mặt nạ không ngờ trong tình cảnh này Trạch Kha vẫn còn khả năng phản kháng mạnh mẽ như vậy. Hắn lùi lại hai bước. Trạch Kha chớp thời cơ, dùng chân đạp mạnh vào ngực hắn, mượn lực lao ra phía cửa sổ vỡ nát của nhà kho, gieo mình thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn sóng dữ bên dưới.
Trước khi cơ thể bị nuốt chửng bởi dòng nước lạnh buốt, bên tai Trạch Kha chỉ còn sót lại tiếng gầm giận dữ của kẻ thủ ác và ánh lửa bùng lên thiêu rụi cả gian nhà kho.
Ba năm sau.
Trạch Kha giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đen. Anh ngồi bật dậy trên chiếc giường đơn chật hẹp, hơi thở dồn dập.
Anh đưa tay chạm lên ngực mình. Qua lớp áo mỏng, vết sẹo dài lồi lõm, thô kệch kéo dài từ vai xuống ngực vẫn còn đó - chứng tích của đêm kinh hoàng ba năm trước. Cổ tay phải của anh khẽ xoay một vòng, phát ra tiếng kêu rắc nhẹ. Dù đã bình phục và có thể cử động, nhưng mỗi khi trời trở lạnh, nó vẫn đau nhức nhối.
Ba năm qua, danh tính của Trạch Kha trên giấy tờ đã "chết" trong trận hỏa hoạn và dòng sông năm ấy. Nhưng anh của hiện tại, sống dưới một thân phận giả, dùng võ thuật cận chiến tự rèn luyện để sinh tồn, và dùng bộ óc điên cuồng này để lật lại từng ngóc ngách của quá khứ. Anh không thể quay lại ngành cảnh sát, nhưng anh sẽ tự mình tìm ra "Đáp Án".
Trạch Kha bước đến bên chiếc bàn gỗ ngổn ngang giấy tờ. Trên tường, những bức ảnh vụ án, những mớ dây len đỏ nối chằng chịt giữa các manh mối tạo thành một mạng nhện phức tạp. Tâm điểm của mạng nhện đó là một biểu tượng kỳ lạ được vẽ bằng mực đỏ: Một hình tròn có những ký tự ngoằn ngoèo giống như bùa chú.
Hôm nay, anh nhận được một mật báo. Kẻ có liên quan đến gã mặt nạ năm xưa sẽ xuất hiện tại một buổi đấu giá cổ vật ngầm ở ngoại ô thành phố.
Trạch Kha mặc chiếc áo khoác gió màu đen, giấu vào trong ống tay áo hai thanh dao găm ngắn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn màn đêm qua ô cửa sổ.
"Trò chơi trốn tìm ba năm nay... đến lúc kết thúc rồi."
Anh đẩy cửa bước đi vào bóng đêm, không hề biết rằng, chuyến đi đêm nay không chỉ đưa anh đến gần kẻ thù, mà còn đẩy anh vào một định mệnh gặp gỡ một người, và chạm vào một ranh giới kinh hoàng mà con người chưa từng được phép bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co