Truyen3h.Co

ĐÁP ÁN

CHƯƠNG 2: Cá Cắn Câu

lieby09

Địa điểm diễn ra buổi đấu giá ngầm là một khu biệt thự cổ kính nằm biệt lập ở vùng ngoại ô thành phố, nơi camera an ninh dày đặc và chỉ những kẻ có thiệp mời VIP mới được bước qua cánh cửa bọc thép.
Trạch Kha trong bộ âu phục đen chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh. Thân phận giả của anh tối nay là một tay buôn đồ cổ khét tiếng mới nổi. Bước qua lớp an ninh nghiêm ngặt, anh thong thả đi dọc hành lang dẫn vào sảnh chính.
Đang vừa đi vừa quan sát địa hình, từ góc rẽ phía đối diện, một bóng người lướt qua nhanh như gió.
Bộp!
Hai bả vai va mạnh vào nhau. Trạch Kha là người có bệ hạ vững vàng nhờ luyện võ cận chiến, vậy mà cú va chạm này vẫn khiến anh hơi lệch trọng tâm. Đối phương chỉ là một cô gái thanh mảnh, mặc một chiếc váy da đen bó sát cá tính, khoác ngoài chiếc áo dạ dáng dài. Cú va này không hề làm cô hề hấn gì, thân thủ cô linh hoạt tựa như một chiếc lá, khẽ xoay nửa vòng liền đứng vững.
Hai người đồng thời dừng bước.
Trạch Kha quay đầu lại, đôi mắt híp lại đầy cảnh giác. Cô gái kia cũng đứng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của hành lang, gương mặt cô sắc sảo, đôi mắt phượng vừa có nét phóng khoáng của dân nhà võ, vừa có sự lạnh lùng bất cần.
Ánh mắt họ chạm nhau trong ba giây. Không một lời xin lỗi, không một câu xã giao. Ánh mắt của cả hai đều mang theo sự dò xét, nhìn thấu đối phương cũng là kẻ có võ công không tầm thường.
Rồi, như một giao ước ngầm, cả hai đồng thời quay đi, bước thẳng vào sảnh đấu giá lớn.
Tiếng búa gõ vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Trạch Kha ngồi ở hàng ghế phía sau, chiếc mũ phớt che khuất nửa khuôn mặt. Ánh mắt anh không hề đặt vào những món cổ vật triệu đô trên sân khấu, mà liên tục ngó nghiêng, dò thám khắp các góc tối và phòng VIP tầng hai. Anh đang tìm chiếc mặt nạ của ba năm trước.
Thế nhưng, khi gã quản lý buổi đấu giá bước ra sân khấu để điều hành, đồng tử của Trạch Kha đột ngột co rút.
Không phải gã đeo mặt nạ. Nhưng kẻ đang đứng trên sân khấu kia - gã đàn ông có vết sẹo bớt bên tai phải - chính là một tên lính quèn thân tín, kẻ luôn đi sau cung phụng cho gã mặt nạ ba năm trước. Tên này giờ đây ăn mặc bảnh bao, ngẩng cao đầu làm quản lý điều hành cả một hệ thống đấu giá ngầm.
Trạch Kha siết chặt nắm tay dưới hộc bàn, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Anh nhận ra ngay một sự thật: Kẻ hại anh biết anh còn sống, và hắn biết chắc chắn tối nay anh sẽ đến đây. Đây là một cái bẫy giăng sẵn, và tên lính quèn kia chỉ là con mồi nhử.
Đúng lúc này, món cổ vật tiếp theo được mang ra. Đó là một chiếc hộp gỗ mục nát, bên trên có khắc một biểu tượng kỳ lạ được niêm phong bằng một miếng lá bùa úa vàng.
"Món hàng tiếp theo: Hộp cổ vạn tự, xuất xứ từ một địa đạo cổ chưa được khai phá. Giá khởi điểm: Năm trăm triệu đồng."
Ánh mắt Trạch Kha lập tức bị thu hút. Biểu tượng trên chiếc hộp gỗ đó giống hệt với hình vẽ bằng mực đỏ trên bức tường manh mối ở nhà anh. Đây chính là thứ liên quan đến vụ án ba năm trước!
"sáu triệu." Trạch Kha giơ bảng không chút do dự.
"một tỷ ." Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở hàng ghế đầu.
Trạch Kha nhìn xuống. Là cô gái va phải anh ở hành lang lúc nãy - Kiều Sơ. Cô đến đây cũng vì chiếc hộp này.
"Một tỷ hai trăm triệu." Trạch Kha lạnh giọng lên xe.
"Hai tỷ." Kiều Sơ giơ bảng, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn anh, giọng điệu dứt khoát như thể món đồ này cô buộc phải có được bằng mọi giá.
Trạch Kha định giơ bảng tiếp, nhưng trực giác của một trinh thám bắt đầu cảnh báo. Tên quản lý trên sân khấu đang nhìn về phía anh và Kiều Sơ với một nụ cười ẩn ý ghê rợn. Nếu anh tiếp tục tranh giành, anh sẽ lộ hết bài và rơi vào bẫy của chúng ngay tại đây. Anh cần một phương án khác.
"Hai Tỷ lần thứ nhất,Hai tỷ lần thứ hai,Hai tỷ lần thứ ba. Chúc mừng quý cô!" Tiếng búa gõ vang. Kiều Sơ chính thức sở hữu chiếc hộp gỗ bí ẩn.
Ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc, Trạch Kha nhanh chóng rời ghế, bám theo hướng phòng nhận đồ của khách VIP. Khi Kiều Sơ vừa ôm chiếc hộp gỗ bước ra lối hành lang vắng người dẫn ra bãi xe, một bóng đen đã nhanh như cắt áp sát, chặn đứng đường đi của cô.
Kiều Sơ phản xạ cực nhanh, cô khẽ lùi một bước, tay kia đã đặt sẵn vào hông nơi giấu vũ khí, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trạch Kha:
"Có bản lĩnh thì đấu giá sòng phẳng. Đứng đây chặn đường cướp đồ, không thấy nhục à?"
Trạch Kha nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ trên tay cô, cười lạnh, giọng độc địa:
"Tôi không rảnh đi cướp của một đứa con nít. Thứ cô đang cầm trên tay không phải là đồ cổ quý báu gì đâu. Nó là bùa đòi mạng đấy. Ôm nó về nhà, chưa kịp nghiên cứu thì cả nhà cô đã xanh cỏ rồi."
Kiều Sơ nghe vậy không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép cười đầy khiêu khích:
"Trùng hợp thật, mạng tôi cứng lắm, quỷ thần còn chẳng đòi được thì dăm ba cái hộp mục này tuổi gì? Anh biết lai lịch của nó?"
"Tôi biết nhiều hơn những gì cô nghĩ." Trạch Kha thu lại sát khí, trầm giọng. "Muốn biết đáp án về chiếc hộp, ngày mai mười giờ sáng, đến quán trà Vô Niệm ở phố Tây. Chúng ta trao đổi."
Kiều Sơ im lặng vài giây như để đánh giá người đàn ông trước mặt, rồi cô thu tay khỏi hông, thản nhiên đáp:
"Được. Hy vọng thông tin của anh đáng giá, nếu không tôi sẽ dùng cái đầu của anh để bồi thường thời gian cho tôi."
Nói rồi, cô lướt qua anh, khinh công vi bộ nhẹ nhàng rời đi.
Trạch Kha nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô gái này không đơn giản là một tiểu thư giàu có, thân thủ và sát khí đó rõ ràng là của dân nhà võ thứ thiệt.
Thế nhưng, cả hai người họ đều không chú ý rằng, ở phía trên ban công tầng hai khuất trong bóng tối, tên quản lý có vết sẹo bớt đang đứng nhìn xuống. Hắn bấm một dãy số điện thoại, cung kính báo cáo vào đầu dây bên kia:
"Thưa đại ca, cá đã cắn câu. Cả thằng ranh Trạch Kha và con nhỏ bên phía võ môn đều đã sập bẫy. Chúng nó hẹn gặp nhau vào ngày mai rồi."
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói qua bộ lọc âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo tiếng cười lạnh lẽo của kẻ đeo mặt nạ năm nào:
"Tốt lắm. Cứ để chúng nó tìm đến nhau đi. Gom một mẻ lưới tiêu diệt tận gốc, sẵn tiện dùng máu của chúng để hiến tế cho thứ đó thức tỉnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co