CHƯƠNG 4: ÁM TÍN
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố vào buổi chiều muộn, xua đi cái nóng oi bức nhưng lại nhuộm không gian bằng một màu xám xịt, ảm đạm. Phố Tây lúc này tấp nập người qua lại, ai nấy đều hối hả che ô, mặc áo mưa để kịp trở về nhà.
Trạch Kha bước đi chậm rãi trên vỉa hè, chiếc mũ phớt kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt. Sau khi xử lý xong tên bám đuôi và ép hắn khai ra một vài thông tin vụn vặt, anh đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chiếc hộp gỗ bùa chú lúc này nằm gọn gàng bên trong chiếc túi vải thô đeo chéo bên hông anh.
Từ phía đối diện, một bóng người mặc áo khoác denim, đầu đội mũ lưỡi trai đang thong thả đi tới.
Là Kiều Sơ.
Trên người cô không hề vương một chút dấu vết nào của trận hỗn chiến vừa rồi. Gương mặt cô bình thản, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác, bước đi ung dung tựa như một người khách bộ hành đang dạo phố dưới mưa.
Hai người nhìn thấy nhau từ khoảng cách năm mét. Ánh mắt họ chạm nhau một tích tắc qua làn mưa bong bóng, nhưng không một ai giảm tốc độ, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào của sự quen biết. Trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm họa này, việc đứng lại trò chuyện giữa thanh thiên bạch nhật sau khi vừa bị bám đuôi chẳng khác nào tự lạy ông tôi ở bụi này.
Khoảnh khắc hai bờ vai lướt qua nhau, cánh tay của Kiều Sơ khẽ khều nhẹ.
Một động tác cực kỳ nhỏ, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Với thân pháp khinh công bậc nhất, cô đã dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh giấy nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Trạch Kha.
Trạch Kha cũng nhạy cảm không kém. Cổ tay phải của anh khẽ xoay, đón lấy mảnh giấy, ngón tay khép lại giấu nó vào trong lòng bàn tay, rồi đút thẳng vào túi quần.
Họ lướt qua nhau như hai người xa lạ, biến mất vào dòng người ngược xuôi trên con phố đẫm nước mưa.
Tối muộn.
Trạch Kha trở về căn phòng trọ chật hẹp của mình. Anh chốt chặt ba lớp khóa cửa, kéo kín rèm cửa sổ rồi mới đặt chiếc hộp gỗ lên bàn làm việc. Anh tháo chiếc mũ phớt, để lộ gương mặt góc cạnh mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc.
Rút mảnh giấy nhỏ từ trong túi quần ra, Trạch Kha vuốt phẳng nó dưới ánh đèn dầu leo lắt. Mảnh giấy chỉ bằng hai ngón tay, ngửi kỹ còn thoang thoảng mùi trà đắng của quán Vô Niệm lúc sáng.
Trên giấy không có lời nhắn dài dòng, chỉ có một dãy số điện thoại kèm theo một ký hiệu nhỏ hình thanh kiếm sắc nhọn — biểu tượng của sư môn Kiều Sơ. Chữ viết của cô mảnh nhưng sắc nét, dứt khoát y như tính cách và đường kiếm của cô vậy.
Trạch Kha nhìn dãy số, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng.
"Kiều Sơ..." Anh thì thầm cái tên này trong miệng.
Cô gái này rõ ràng có đủ bản lĩnh để làm đồng minh của anh. Trận chiến sắp tới không còn là chuyện phá một vụ án thông thường, nó đã bắt đầu dính dáng đến những thứ tà môn ngoại đạo. Có một cao thủ khinh công và nhuyễn kiếm như cô bọc lót phía sau, cơ hội tìm ra đáp án của anh sẽ tăng lên đáng kể.
Trạch Kha lấy chiếc điện thoại cục gạch chuyên dùng cho các sự vụ ngầm ra, nhanh chóng lưu dãy số vào máy với cái tên ngắn gọn: Kiều Sơ.
Anh biết, một khi nút thắt này được kết lại, con đường phía trước của cả hai sẽ chỉ có máu, quỷ quái và sinh tử. Nhưng Trạch Kha chưa từng biết sợ. Anh tắt đèn, để mặc bản thân chìm vào bóng tối, chuẩn bị cho cuộc gọi định mệnh vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co