CHƯƠNG 3: Cắt Đuôi
Sáng hôm sau, mười giờ đúng.
Trong góc khuất của quán trà Vô Niệm ở phố Tây, không khí thoang thoảng mùi trà trầm đắng và tiếng nhạc không lời cũ kỹ. Trạch Kha đã ngồi đó từ lúc nào, trên bàn là một tách trà xanh đã nguội lạnh. Ánh mắt anh đóng đinh vào chiếc đồng hồ đeo tay, đếm từng nhịp gõ của kim giây.
Đúng lúc này, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên khe khẽ.
Kiều Sơ bước vào. Hôm nay cô đã trút bỏ chiếc váy da bó sát và vẻ lộng lẫy của đêm tiệc đấu giá ngầm. Thay vào đó, cô mặc một chiếc quần túi hộp đen bụi bặm, áo thun ôm sát phối cùng chiếc áo khoác denim năng động, mái tóc cột cao gọn gàng. Dù trang phục hoàn toàn khác biệt, nhưng bộ bộ pháp di chuyển khinh linh, không phát ra tiếng động của dân nhà võ thì không lẫn đi đâu được.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt thẳng chiếc hộp gỗ bùa chú lên bàn, không một động tác thừa:
"Tôi đến đúng giờ. Giờ thì nói đi, thứ này rốt cuộc là cái quái gì mà anh bảo là bùa đòi mạng?"
Trạch Kha liếc nhìn chiếc hộp, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống:
"Ký tự trên miếng bùa này gọi là 'Vạn tự ngược'. Chiếc hộp này không phải đồ cổ để trưng bày, nó là vật dẫn oán khí được đào lên từ một địa đạo cổ chết chóc. Ba năm trước, gia đình tôi bị thảm sát, bản thân tôi bị phế đi một cánh tay cũng vì lỡ chạm vào những manh mối liên quan đến biểu tượng này."
Kiều Sơ khựng lại, đôi mắt phượng híp lại:
"Anh nói thật chứ? Sư môn của tôi... hai tháng trước cũng có ba vị sư huynh mất tích khi đang điều tra về dấu vết của chiếc hộp này. Kẻ đứng sau là ai?"
"Một gã đeo mặt nạ dạ xoa," Trạch Kha siết chặt tách trà. "Hắn điên cuồng thu thập những thứ này để kích hoạt một thứ tà thuật cấm kỵ. Cô giữ nó, chỉ chuốc họa vào thân thôi. Bán nó lại cho tôi, tôi trả cô gấp đôi số tiền đêm qua."
Kiều Sơ nhếch mép cười nhạt, gõ ngón tay lên mặt hộp gỗ:
"Nghĩ tôi thiếu tiền sao? Bốn tỷ đồng. Đúng mức giá đó tôi sẽ nhượng lại cho anh, với một điều kiện: Tôi phải tham gia vào hành trình này. Tôi cần tìm lại các sư huynh của mình."
Trạch Kha nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, nhận ra sự kiên định trong mắt cô không kém gì mình. Anh đẩy một tấm thẻ ngân hàng qua:
"Bốn tỷ, giao dịch thành công. Còn việc đồng hành... để xem cô có mạng sống mà đi tiếp hay không đã."
Vừa dứt lời, cả Trạch Kha và Kiều Sơ đều đột ngột im bặt. Giác quan sắc bén của hai cao thủ võ học lập tức báo động. Tiếng bước chân giả vờ tự nhiên ngoài cửa kính, ánh mắt dòm ngó bất thường của gã đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh... họ đang bị theo dõi.
"Có đuôi," Kiều Sơ mấp máy môi, tay khẽ vuốt ngược tà áo khoác, nơi giấu thanh nhuyễn kiếm quấn quanh hông.
"Chia nhau ra, cắt đuôi rồi gặp lại ở chỗ cũ," Trạch Kha lạnh lùng đáp. Anh cầm lấy chiếc hộp gỗ, đứng bật dậy bước nhanh ra cửa sảnh. Kiều Sơ cũng lập tức quay lưng, đi theo hướng ngược lại.
Trạch Kha rảo bước nhanh vào một con hẻm nhỏ chằng chịt ở phố Tây. Tiếng bước chân phía sau dồn dập đuổi theo. Đến một góc rẽ khuất ánh mặt trời, Trạch Kha nhanh nhẹn lẩn vào sau một thùng x CONTAINER lớn, nín thở, toàn thân dồn lực vào đôi chân.
Kẻ bám đuôi vừa bước qua góc rẽ, chưa kịp định thần thì một bàn tay rắn chắc như gọng kìm đã lao ra, bóp chặt lấy cổ họng hắn, kéo mạnh vào góc tối.
Bộp! Rắc!
Trạch Kha khóa chặt khớp vai của gã bám đuôi, ép mạnh hắn vào bức tường rêu mốc. Ánh mắt Trạch Kha đỏ ngầu, đầy sát khí, anh gí sát lưỡi dao găm lạnh ngắt vào động mạch cổ của hắn:
"Ai sai mày đến? Thằng mặt nạ dạ xoa đang ở đâu? Nói, hoặc tao cắt lưỡi mày!"
Tên bám đuôi đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy không ra hơi.
Trong khi đó, ở một con đường vắng dẫn ra bờ kè, tình hình của Kiều Sơ lại không hề êm ả như vậy.
Năm gã đàn ông lực lưỡng, tay lăm lăm gậy sắt và dao phóng lợn bước ra từ chiếc xe bán tải, nhanh chóng lập thành thế trận bao vây cô vào giữa. Kẻ cầm đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ:
"Con nhóc kia, ngoan ngoãn đi theo tụi tao thì được tha mạng, bằng không..."
"Bằng không thì sao?" Kiều Sơ cắt ngang lời hắn, khẽ bẻ khớp cổ phát ra những tiếng kêu rắc rắc đầy khiêu khích. Bản tính ngạo nghễ của một cao thủ khinh công bậc nhất trỗi dậy. Cô mỉm cười đầy nguy hiểm: "Đông người thế này... đúng lúc tôi đang ngứa tay."
Một gã lao lên trước, vung gậy sắt giáng thẳng xuống đầu cô.
Kiều Sơ không thèm né tránh bằng cách lùi lại. Thân pháp cô nhẹ nhàng như một chiếc lá cuốn theo chiều gió, khẽ nghiêng người né mũi gậy trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc trọng tâm gã kia bị lỡ nhịp, Kiều Sơ mượn lực từ một thế đạp tường, khinh công bay vút lên cao gần hai mét.
Giữa khoảng không, cô xoay người một vòng đẹp mắt, tung một cú đá lái lái bằng gót chân cực hiểm hóc trúng ngay quai hàm gã thứ hai.
Bốp! Gã đó bay xa hai mét, ngã rụp xuống bất tỉnh nhân sự.
Ba gã còn lại kinh hoàng nhìn nhau, nhưng chưa kịp phản ứng, Kiều Sơ đã tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Thanh nhuyễn kiếm bén ngót ở thắt lưng cô được rút ra với một tiếng coong ngân vang. Bước chân cô lướt đi thoắt ẩn thoắt hiện, đường kiếm thanh thoát nhưng tàn nhẫn xé toạc không khí, rạch những đường sâu hoắm vào cổ tay của ba tên còn lại, khiến vũ khí của chúng rơi loảng xoảng xuống đất.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, năm gã giang hồ to con đã nằm la liệt dưới đất, kẻ thì ôm đầu, kẻ thì ôm tay rên rỉ thảm hại.
Kiều Sơ tra kiếm vào vỏ, dùng chân giẫm mạnh lên ngực tên cầm đầu, cúi xuống cười nhạt:
"Tuổi gì mà đòi bao vây bà nội mày?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co