1.
Họ gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc giao lưu doanh nhân trẻ – khi Perth mới tròn mười bảy tuổi, còn Anie Tongsawut là con gái duy nhất của một tập đoàn dược phẩm có tiếng trong nước. Nụ cười của cô sáng như ánh đèn sân khấu, ánh mắt thì đầy bản lĩnh. Còn Perth – dù chỉ mới là sinh viên năm cuối trung học phổ thông nhưng đã mang trong mình khí chất của một người thừa kế, điềm tĩnh, ít nói nhưng sắc sảo hơn tuổi.
Chuyện tình của họ... nếu có thể gọi là tình, khởi đầu không phải từ những lần gặp gỡ định mệnh hay rung động lãng mạn. Mọi thứ bắt đầu từ những cái bắt tay của hai gia tộc. Một cuộc hôn nhân được vẽ ra trên bàn tiệc, cân đo bằng cổ phần, dự án và tương lai doanh nghiệp.
Nhưng họ từng thử yêu.
Perth không ghét Anie. Thậm chí, đã có thời gian anh nghĩ mình thực sự yêu cô. Anie không hề lạnh lùng, mà ngược lại – thông minh, hài hước và biết cách khiến anh cười vào những năm tháng ngập tràn kỳ vọng và áp lực.
Khi họ về chung một nhà, căn biệt thự lớn rực rỡ ánh đèn. Truyền thông gọi họ là "cặp đôi vàng của giới tài phiệt". Mọi thứ được lên kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết: lịch trình cưới, tuần trăng mật, chiến lược truyền thông, và... dự định có con.
Và rồi Luke ra đời – như một món quà bất ngờ nhưng đáng giá nhất.
Perth lần đầu biết thế nào là run tay khi bế con. Anh nhớ rõ khoảnh khắc cậu bé mở mắt, khóc oe oe giữa ánh đèn bệnh viện – một sinh linh đỏ hỏn bé nhỏ, mềm mại như giấc mơ. Luke có đôi mắt dài giống mẹ, nhưng gương mặt lại giống Perth nhiều hơn . Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại, chỉ còn lại ba người họ.
Những tháng ngày sau đó trôi qua như một bộ phim gia đình. Perth tập làm cha, Anie học cách ôm con đúng tư thế. Họ từng cùng nhau thức trắng đêm dỗ Luke ngủ, cùng cười phá lên khi cậu bé lần đầu lẫy ngược rồi tự làm mình ngã. Anie từng tựa đầu vào vai Perth trong một chiều mưa, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm mẹ của Luke... Và vẫn muốn anh là ba thằng bé và là chồng em."
Perth nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô, ánh mắt không rời khung cửa sổ mờ sương:
"Nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta gặp nhau vì yêu... chứ không vì sắp đặt."
Anie khẽ cười, một nụ cười vừa ấm vừa buồn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều. Căn nhà nhỏ chở che ba người bằng những điều giản dị nhất: một tiếng khóc trẻ thơ, một cái ôm ấm áp và vài câu hứa chẳng cần ký tên
Nhưng điều mà hai người không nói ra... là: yêu nhau không đồng nghĩa sẽ đi được đến cùng.
Khi Luke lên ba, Anie dần quay trở lại với công việc. Các buổi họp, hội thảo, tiệc tiếp khách nối nhau như một guồng quay không nghỉ. Perth cũng vậy. Anh bắt đầu gánh vác các dự án lớn, điều hành công ty chi nhánh, thậm chí đi công tác nước ngoài liên tục. Bữa ăn chung thưa dần. Những cái ôm buổi sáng trở nên gượng gạo. Câu nói "Hôm nay của anh thế nào?" bị thay bằng "Cuộc họp hôm nay kết quả ra sao?"
Những khoảng cách không nhìn thấy bằng mắt... nhưng lạnh buốt rõ ràng.
Một đêm nọ, Luke lên cơn sốt cao. Perth đang họp online thì bảo mẫu hoảng hốt chạy vào. Anh dứt cuộc họp giữa chừng, bế con lái xe lao tới bệnh viện giữa cơn mưa đầu mùa.
Anie không có mặt.
Cô đang dùng bữa tối với đối tác tại một khách sạn sang trọng – buổi ký kết hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn lớn. Đèn chùm treo lấp lánh, rượu vang đỏ sóng sánh. Điện thoại trong túi xách của cô rung liên tục. Trên màn hình là cuộc gọi nhỡ từ Perth. Tin nhắn: "Luke đang sốt cao. Anh đưa con đến bệnh viện."
Anie chỉ thoáng liếc, rồi cất máy đi.
Khi Luke hạ sốt, trời gần sáng. Perth lái xe chậm rãi đưa con về nhà. Trong khoảnh khắc im lặng, anh thấy lòng mình trống hoác. Căn biệt thự lớn chìm trong bóng tối. Không có ánh đèn nào ngoài phòng ngủ con.
Anh đặt Luke nằm xuống giường, thay khăn lạnh, ngồi cạnh cậu bé cho đến khi hơi thở nhỏ dần trở lại đều đặn. Cậu bé khẽ gọi trong mê man:
"Ba..."
Chỉ một từ ngắn ngủi, cũng đủ khiến trái tim người cha như bóp nghẹt.
Perth ngồi lặng bên con suốt đêm. Một tay giữ lấy tay Luke, tay còn lại vuốt nhẹ lên trán con, thì thầm kể lại câu chuyện cổ tích mà anh đã từng nghe hồi bé. Câu chuyện ấy – về một gia đình hạnh phúc giữa rừng, nơi mà bố mẹ luôn yêu nhau và đứa trẻ chưa từng phải thức dậy một mình.
Cửa phòng hé mở. Ngoài hành lang tối đen, không có tiếng giày cao gót, không có mùi nước hoa quen thuộc.
Anie không về đêm đó.
Perth cũng không gọi.
Và lần đầu tiên, anh nhận ra... có những vết nứt trong cuộc hôn nhân này – không phải vì không còn tình cảm, mà là vì họ đã không còn muốn giữ
End
Thế nào các tình yêu 😛😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co