Truyen3h.Co

Dark Night With You

2.

wazztik

Buổi sáng hôm sau, Anie trở về khi ánh nắng đã tràn đầy sân. Perth đang ngồi trong vườn, mắt thâm quầng, cà phê nguội lạnh trong tay. Anh không hỏi cô về đêm qua, cô cũng không nhắc. Chỉ là một cái gật đầu chào như hai người quen xã giao.

Luke vẫn sốt nhẹ, đang ngủ trong phòng với bảo mẫu. Anie không bước vào xem con, chỉ hỏi qua loa:
"Đã cho bé uống thuốc chưa?"
Perth gật đầu, không đáp.

Mọi thứ giữa họ giờ như một bản nhạc không lời – có giai điệu, nhưng thiếu cảm xúc. Có hình hài gia đình, nhưng trống rỗng ở bên trong.

Một tháng sau, tập đoàn của Perth bắt đầu dự án mở rộng tại miền Nam – một kế hoạch dài hơi với hàng trăm nhân sự mới được tuyển dụng. Trong đám hồ sơ, Perth để mắt đến một người: Santa Pongsapak – sinh viên xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, từng từ chối nhiều công ty lớn để ứng tuyển vào đây.

Lý lịch sạch sẽ. Không có người chống lưng. Không quá nổi bật... nhưng có điều gì đó khiến Perth dừng mắt lâu hơn trên cái tên ấy.

Họ gặp nhau lần đầu trong buổi họp định hướng. Santa đến sớm hơn một tiếng, đứng ở hành lang tầng 20 ngắm thành phố trong ánh bình minh. Perth bước tới, vô tình dừng lại bên cạnh.

"Lần đầu đi làm, không sợ sao?" – Perth hỏi, giọng đều đều.

Santa quay sang, mỉm cười:
"Nếu đã sợ, em đã không chọn ngành này."

Câu trả lời khiến Perth hơi nhướng mày – ngắn gọn, thẳng thắn, không một chút xu nịnh. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn lại thành phố trải dài trước mắt. Dưới ánh sáng đầu ngày, hai người đàn ông đứng cạnh nhau – một người đã có mọi thứ, một người bắt đầu từ con số không. Giữa họ không có lý do gì để quan tâm đến nhau... nhưng cũng không cần lý do để nhớ nhau.

Từ hôm đó, Santa được điều vào nhóm dự án do Perth trực tiếp giám sát. Dù là thực tập sinh, Santa luôn là người đầu tiên đến và cuối cùng rời văn phòng. Cậu không nhiều lời, không thân thiết với ai, nhưng luôn làm đúng việc, nói đúng lúc. Thái độ làm việc khiến Perth dần chú ý.

Một hôm, trong lúc cả nhóm tăng ca đến khuya, Santa mang cà phê cho mọi người. Khi đến bàn Perth, cậu nhẹ nhàng đặt cốc xuống, nói khẽ:

"Cà phê đen, không đường. Em thấy anh hay uống loại này."

Perth ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của cậu trai trẻ. Không có gì đặc biệt – chỉ là một ánh mắt... nhưng lại rất thật. Thật đến mức khiến anh không biết phải nhìn đi đâu.

Cà phê nguội dần, nhưng lòng lại ấm lạ thường.

Căn nhà của Perth vẫn vậy – rộng rãi, đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi. Nhưng khi anh trở về mỗi tối, chỉ có Luke chờ anh trong phòng trẻ con, Anie thì thường vắng mặt vì công việc hoặc những buổi tiệc chẳng thể vắng mặt.

Một lần, khi đưa Luke đi học về, cậu bé hỏi:
"Ba ơi, mẹ có thích ở nhà với con đúng không?"

Perth khựng lại.
Câu trả lời anh muốn nói là có, nhưng lại không chắc nữa. Anh chỉ xoa đầu Luke, né tránh:

"Ba và mẹ đều bận đi làm... để con không thiếu gì hết."

Luke mím môi, mắt không rời màn hình điện thoại, nhưng lời nói lại nhẹ như gió thoảng:

"Có tất cả... nhưng thiếu đi tình cảm của ba mẹ. Thì cũng như nhau thôi ạ "

Câu nói ấy khiến Perth khựng lại. Anh im bặt. Không phải vì giận, mà vì trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Có những lúc anh tự hỏi:
Mình là cha, là chồng, hay chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong căn nhà này?

Một buổi chiều muộn, văn phòng đã gần tan ca, Perth tình cờ nghe được tiếng đàn piano vang lên từ phòng nghỉ – nơi đáng lẽ chỉ để uống trà và ăn nhẹ. Anh bước lại, nhìn thấy Santa ngồi trước cây đàn cũ, tay lướt nhẹ từng phím một cách điêu luyện. Giai điệu bản A Thousand Years vang lên dịu dàng, mộc mạc và chân thành – giống như con người cậu.

Perth đứng im, không nói. Anh chưa từng biết Santa chơi đàn. Cũng như anh chưa từng biết có thứ âm thanh nào làm lòng mình chùng xuống đến vậy, trong một buổi chiều đầy áp lực và cô đơn.

Khi bản nhạc kết thúc, Santa quay lại, thoáng giật mình:
"Xin lỗi... Em không biết có người ở đây."

Perth chỉ khẽ lắc đầu, rồi bước đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm – anh nhận ra mình vẫn có thể... cảm nhận được điều gì đó. Không phải vì Santa chơi đàn hay nói gì đặc biệt. Mà vì... cậu ấy không cố gắng làm gì cả.

Chỉ là... tồn tại. Đúng lúc. Đúng nơi.

Và có lẽ, đúng cả người

🌠

Tối hôm đó, khi Luke đã vào phòng, Perth mới trở về nhà. Anh mệt mỏi cởi áo vest, bước vào bếp thì thấy Anie đang ngồi trước laptop, gương mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng.
"Anh về rồi hả" cô nói nhanh, mắt vẫn không rời màn hình.

Perth rót cho mình ly nước, ngồi xuống đối diện, lặng vài giây trước khi lên tiếng:

"Hôm nay Luke nói một câu... khiến anh giật mình."

Anie khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gõ tiếp.

"Nó bảo... có tất cả nhưng lại thiếu đi tình cảm của ba mẹ."

Ngón tay Anie dừng lại giữa bàn phím. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại quay trở lại với công việc:

"Trẻ con ấy mà, hay nói mấy câu kiểu đó thôi. Có gì mà anh phải làm quá lên?"

"Anie." Giọng Perth trầm hẳn. "Anh đang nói nghiêm túc. Con mình đang lớn lên mà không có chúng ta bên cạnh. Em không thấy... nó đang dần xa cách sao?"

Anie thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình:

"Em có dự án quan trọng tuần này. Nếu không làm, ai nuôi gia đình này? Ai lo cho tương lai của Luke?"

"Nhưng nó cần chúng ta. Không chỉ là tiền. Nó cần được nhìn thấy cha mẹ nó quan tâm nhau, cùng nó đi chơi, hỏi han nó mỗi ngày..."

"Em không có thời gian cho mấy chuyện cảm xúc vớ vẩn đó, Perth." Anie gắt lên.

Anh siết chặt ly nước trong tay. Giọng trầm nhưng đầy kiềm chế:

"Anh nghĩ... chúng ta nên dành một cuối tuần nào đó để cả gia đình đi chơi. Chỉ đơn giản là ba người, ở bên nhau."

Anie khoanh tay, giọng dứt khoát:
"Không được. Em có hẹn với đối tác rồi. Anh nếu rảnh thì tự đi với con."

Perth im lặng trong vài giây, ánh mắt tối lại. Anh chỉ buông một câu, giọng trầm nhưng đầy mỏi mệt:

"Gia đình này... từ khi nào lại thành ra như hai người dưng?"

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Căn bếp sáng đèn nhưng lạnh ngắt. Cả hai nhìn nhau — ánh nhìn chất chứa mệt mỏi và khoảng cách ngày càng rõ ràng.

Nói xong, anh quay người lên tầng, bước chân nặng nề. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên sau đó, hòa vào khoảng im lặng lạnh lẽo trong căn nhà.

Đằng sau cánh cửa phòng ngủ trên tầng , Luke đứng lặng. Cậu bé hé cửa ra một khe nhỏ, đôi mắt trong veo nhìn ba mẹ mình đang tranh cãi. Không khóc. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy... đầy hụt hẫng và cô đơn.

End 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co