Truyen3h.Co

Dark Night With You

15.

wazztik

Tối hôm đấy

Penthouse của Perth.

Không gian sang trọng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, thành phố ngoài kia sáng rực nhưng trong phòng khách lại chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Perth ngồi dựa lưng vào sofa, áo sơ mi mở cúc, ly rượu vang đặt trên bàn nhưng gần như chưa chạm môi. Ánh mắt anh dán vào khoảng không, trong đầu vẫn còn văng vẳng nụ cười thách thức của Santa.

Cánh cửa kính trượt khẽ vang lên. Santa từ ban công bước vào, áo blazer đã vắt sang một bên, tay cầm lon soda lạnh.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, giọng lười biếng:
"Anh định ngồi nhìn thành phố đến sáng à? Có đẹp mấy thì cũng chẳng giúp được chuyện hôm nay đâu."

Perth liếc sang, ánh mắt thoáng u ám:
"Anh không nghĩ ngắm cảnh là vô ích. Ít nhất... còn yên tĩnh hơn khi nghe em mời Anie đi cafe."

Ly rượu trên bàn khẽ rung theo nhịp ngón tay anh gõ nhẹ, từng tiếng cộc cộc dội vào bầu không khí căng thẳng. Rõ ràng anh đang cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi mắt lại tối sẫm, phản chiếu thứ cảm xúc khó che giấu.

Santa nhướng mày, nụ cười nửa miệng cong lên:
"Ồ, ra là anh để ý thật. Em tưởng anh bỏ ngoài tai rồi chứ."

Perth siết nhẹ quai ly, những đốt ngón tay gân xanh hằn rõ. Giọng anh hạ thấp, trầm khàn:

"Anh để ý đến tất cả những gì liên quan đến em. Chỉ là..." – ánh mắt chợt sắc lại – "anh không thích nghe em nói những câu đó với bất kỳ ai ngoài anh."

Santa khẽ bật cười, nhưng tiếng cười không còn đơn thuần là đùa cợt. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút thách thức xen lẫn ngạc nhiên:
"Anh đang ghen thật đấy à?"

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Perth chống khuỷu tay lên ghế, nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng, hơi thở trộn lẫn, mang theo mùi rượu nồng và mùi hương quen thuộc của Santa.

"Em gọi thế cũng được," Perth trầm giọng, bàn tay bất ngờ vươn ra giữ lấy cổ tay Santa, ngón tay khẽ siết lại. Ánh mắt anh khóa chặt cậu, vừa u tối vừa bỏng rát. "Nhưng thay vì hỏi anh có ghen không... em nên tự hỏi tại sao em lại muốn chọc anh đến mức này."

Santa sững một nhịp, rồi nhếch môi. Cậu không rút tay lại, ngược lại còn hơi cúi xuống, để mũi giày chạm vào chân Perth.

"Vì em muốn xem anh chịu được đến đâu thôi. Ai ngờ..." – giọng cậu hạ thấp, như thì thầm – "...anh lại để lộ rõ ràng thế này."

Câu nói như mồi lửa. Perth khẽ siết mạnh tay, kéo Santa về gần hơn, chỉ còn vài cm là môi chạm môi. Hơi thở nóng rực phả vào nhau, căng thẳng đến mức cả căn phòng như nghẹt lại.

"Nguy hiểm lắm, Santa," Perth thì thầm, giọng vừa dằn vừa khàn. "Đừng khiêu khích anh, trừ khi em sẵn sàng chịu hậu quả."

Santa nuốt khẽ, đôi mắt ánh lên tia thích thú xen lẫn thách thức. Thay vì lùi lại, cậu nhấc cằm, ném ra một câu đầy ngạo nghễ:
"Vậy thì... thử xem hậu quả là gì đi."

Trong tích tắc, cả căn phòng như đặc quánh lại. Ngọn đèn vàng trên trần rọi xuống, phủ một vệt sáng mờ mịt quanh đường nét gương mặt Santa, khiến cậu càng giống như cố tình khiêu khích.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quện vào nhau, nóng rực, mơ hồ như đã vượt khỏi giới hạn an toàn. Santa để mặc bàn tay Perth kìm chặt cổ tay mình, thậm chí còn khẽ nghiêng người về phía trước, cằm nâng cao, tạo ra cảm giác vừa thách thức vừa mời gọi.

Ánh mắt cậu sáng rực trong bóng tối, không hề e dè. Trái lại, nó giống như đang cố tình đặt Perth vào thế phải lựa chọn: lùi lại để giữ bình tĩnh, hay tiến thêm để mất kiểm soát.

Bàn tay còn lại của Santa bất giác trượt dọc theo thành ghế sofa, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp, như thể cậu đang chờ đợi... hay khiêu khích Perth hành động thật.

Mỗi cái gõ khẽ vang lên như một mồi lửa bén dần vào sợi dây kìm nén trong lòng Perth. Hơi thở anh phả sát gò má cậu, nóng hổi, gấp gáp, như thể chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi là không thể quay đầu.
Perth siết chặt tay hơn, ép Santa dồn hẳn vào góc ghế. Ngực anh áp sát, từng nhịp tim rền vang nặng nề, dội thẳng vào người cậu.

"Đừng thử thách anh..." – giọng anh trầm, khàn đặc, mỗi chữ như lướt qua vành tai, khiến da thịt Santa rùng mình.

Thế nhưng Santa lại chỉ nhếch môi, đôi mắt rực lửa, không thèm đáp mà khẽ nghiêng đầu, lướt môi sát qua khóe môi Perth, mơ hồ như chạm – mơ hồ như tránh.

Một cái chạm mong manh ấy đủ khiến Perth bật mất sự tự chủ. Trong khoảnh khắc, bàn tay anh luồn ra sau gáy Santa, kéo mạnh, nghiền môi mình xuống môi cậu. Nụ hôn dữ dội, dồn nén, vừa trừng phạt vừa chiếm hữu – chính xác là "hậu quả" mà Santa đã tự thách thức.

Santa bật ra một tiếng khẽ, nửa ngạc nhiên, nửa khoái cảm. Bàn tay đang gõ nhịp kia dừng lại, rồi bất giác bấu chặt lấy thành ghế, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ hoàn toàn tan rã trong vòng kìm hãm của Perth.

Nụ hôn của Perth càng lúc càng dữ dội, không cho Santa một khe hở nào để thở. Bàn tay anh ghì chặt gáy cậu, dồn xuống sofa, buộc Santa phải ngửa đầu đón nhận.

Santa khẽ bật ra tiếng cười ngắn, lẫn trong hơi thở gấp:
"Anh... hung dữ thật đấy."

"Em tự chuốc lấy thôi." Perth gằn giọng, gần như dán môi mình lên từng chữ, hơi thở nóng rực.

Ngón tay anh trượt dọc từ cổ tay Santa xuống, siết lấy eo cậu, kéo mạnh vào sát lồng ngực mình. Santa thoáng chới với, nhưng thay vì đẩy ra, cậu lại vòng tay qua cổ Perth, móng tay khẽ cào dọc bờ vai, để lại từng vệt đỏ nhạt trên nền da ẩn dưới lớp áo sơ mi.

Cậu khàn giọng, cố tình thì thầm vào môi anh:
"Đây... chính là hậu quả anh chọn."

Perth như bị khiêu khích lần nữa. Nụ hôn tiếp theo anh đặt xuống mạnh đến mức Santa phải bật ra tiếng rên nghẹn. Anh kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, một tay giữ chặt eo, tay kia vẫn không rời gáy, như thể sợ Santa biến mất nếu buông lỏng.

Hơi thở hòa vào nhau, nóng bỏng và rối loạn. Santa nghiêng đầu, khẽ mỉm cười qua khoảng hở ngắn ngủi:

"Anh tưởng mình đang kiểm soát à... nhưng thật ra, người mất bình tĩnh trước tiên lại chính là anh đấy."

Ánh mắt Perth tối lại, giọng trầm khàn đáp ngay, gần như dán thẳng vào tai cậu:
"Phải, anh mất bình tĩnh... chỉ vì em."

Nụ hôn trượt xuống dọc quai hàm, lan đến xương quai xanh của Santa. Perth cắn nhẹ một cái, để lại vệt đỏ nhạt, rồi áp môi lên ngay sau đó, vừa như trừng phạt vừa như chiếm hữu.

Santa khẽ rùng mình, hơi thở đứt quãng, bàn tay siết chặt lấy vai anh.
"Anh... đúng là không biết dừng lại."

Perth nhếch môi, giọng khàn hạ thấp:
"Em bảo anh thử... thì đừng mong thoát dễ dàng."

Bàn tay anh dịch chuyển, trượt dọc sống lưng Santa rồi siết mạnh eo cậu, kéo sát hơn nữa. Ngón tay luồn vào dưới lớp áo, tiếp xúc trực tiếp với làn da nóng rực. Santa bật khẽ một tiếng thở gấp, đôi mắt nhòe ánh nhìn nhưng vẫn lóe lên tia khiêu khích.

"Lạnh... tay quá." Cậu thì thầm, nửa trêu, nửa cố tình khiến Perth mất kiểm soát hơn.

Perth đáp bằng cách ép cậu ngả xuống sofa, thân hình cao lớn che phủ hoàn toàn. Một bàn tay giữ gáy, bàn tay kia lần lên xương sườn, ngón tay mơn trớn đầy ám muội. Santa xoay cổ, bật ra tiếng cười khàn khàn:

"Anh tưởng thế là anh thắng à?"

"Không cần thắng." Perth cúi xuống, giọng như lửa đốt, thì thầm ngay bên môi Santa.

"Anh chỉ cần em."

Santa khựng lại chỉ thoáng chốc, rồi đôi mắt rực sáng hẳn. Khóe môi cậu cong lên, vòng tay quấn chặt lấy cổ Perth, kéo anh xuống, hôn tiếp đầy hung hăng.

Nụ hôn sâu đến mức cả hai đều nghẹn thở, hơi thở hòa quyện, loạn nhịp, ẩm ướt đến choáng váng.

Tiếng va chạm của răng, của môi vang lên dồn dập. Santa nghiêng đầu, gần như nuốt trọn từng hơi thở của Perth. Trong khoảng khắc đó, rõ ràng cậu không còn là người bị động – mà là kẻ kéo anh vào vòng xoáy điên cuồng.

Perth gầm khẽ trong cổ họng, siết mạnh hông Santa đến mức lưng cậu dán chặt vào ghế sofa. Một tay anh vẫn không chịu buông, ngón tay tiếp tục ép sâu hơn, đồng bộ với nhịp hôn dữ dội.

"Santa..." Perth thở dốc, giọng khàn nặng nề, như một lời cảnh báo nhưng cũng đầy đầu hàng.

Santa ngẩng mặt, môi đỏ ướt át, thì thầm sát tai anh, giọng khàn nặng, run lên trong từng nhịp thở:

"Em nói rồi... nếu đã dám bước tiếp, thì không có việc quay đâu lại."

Cậu cắn nhẹ vành tai Perth, hơi thở nóng bỏng phả ra, khiến toàn thân anh căng cứng, lý trí như bị xé vụn.

Đôi mắt cậu rực lửa, như cố tình thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Perth. Cậu ghì sát hơn, móng tay cắm nhẹ vào sau gáy anh, ép buộc một nụ hôn nữa – dữ dội, ngấu nghiến đến mức cả hai gần như mất phương hướng.

Perth siết chặt hông cậu, hơi thở gấp gáp trượt xuống làn da nóng rực bên cổ. Anh cắn nhẹ một đường, để lại dấu vết đỏ sẫm, giọng khàn đặc vang lên:
"Anh chưa từng định quay lại... ngay từ đầu, đã không còn lối thoát."

Santa cắn môi, nén tiếng rên nhưng không thể giấu được sự run rẩy đang lan khắp cơ thể. Vòng tay siết cổ Perth càng chặt hơn, như muốn khóa anh lại, giam cầm cả hơi thở lẫn nhịp tim trong cùng một quỹ đạo.

"Vậy thì... cứ để nó bùng nổ đi." – cậu thở dốc, nửa khiêu khích, nửa đầu hàng.

Không gian như vỡ tung, ánh đèn vàng trên trần mờ nhòe, chỉ còn lại nhiệt nóng và những tiếng thở hòa vào nhau, cuộn chặt, không cho cả hai kịp trốn thoát.

Perth kề môi bên tai cậu, giọng khàn nặng, vừa dồn dập vừa ẩn chứa sự chiếm hữu:

"Em muốn... ở ngay sofa này, hay để anh bế lên phòng?"

Bàn tay anh vẫn ghì chặt eo Santa, hơi thở nóng rực phả vào làn da khiến cậu rùng mình. Santa bật cười khẽ, nhưng âm thanh lại run run, nửa như thách thức, nửa như không kìm được khoái cảm.

Santa khựng lại một giây, rồi vòng tay siết lấy cổ Perth, thì thầm khe khẽ:
"Trên phòng... nhưng anh phải bế em lên."

Câu nói nhỏ nhưng như mồi lửa táp vào ngực Perth. Anh siết chặt hông cậu, bế bổng lên khỏi sofa trong tiếng thở gấp, môi vẫn không rời môi, vừa đi vừa nuốt trọn từng hơi thở nóng rực của nhau.

Perth thoáng khựng lại khi nghe câu nói, ánh mắt tối sầm, sau đó nở nụ cười nguy hiểm.
"Được... nhưng em đừng hối hận."

Nói dứt lời, anh siết chặt eo Santa, bế bổng cậu lên như không tốn chút sức. Santa thảng thốt bật cười khẽ, nhưng tiếng cười bị nuốt trọn khi Perth lập tức nghiêng đầu, chiếm lấy môi cậu.

Bước chân anh vừa dứt khoát vừa vội vã, mỗi nhịp di chuyển khiến nụ hôn thêm vụng về, dồn dập, tiếng thở hòa quyện, nóng bỏng đến nghẹt thở.

Santa vòng chặt tay quanh cổ anh, cơ thể khẽ run lên nhưng lại càng ép sát hơn, như muốn khiêu khích anh tiếp tục.

Trong lúc được bế lên cầu thang, môi hai người vẫn dính chặt, những cái hôn vừa gấp gáp vừa sâu đến mức cả hai gần như quên mất phương hướng.

Santa khẽ thì thầm, giọng lạc đi giữa những lần hôn đứt quãng:
"Anh... định hôn em đến nghẹt thở luôn sao?"

Perth cắn nhẹ môi cậu, đáp khàn khàn:
"Cho đến khi em không còn nói được nữa

Cánh cửa phòng ngủ bật mở bằng cú hất vai mạnh, Perth gần như không rời môi Santa dù chỉ một giây. Anh đặt cậu xuống giường, nhưng thay vì thả ngay, cơ thể vẫn đè trọn lên, đôi môi nóng bỏng tiếp tục quét sâu, tham lam nuốt lấy từng hơi thở.

Ga giường lạnh nhưng khoảnh khắc Santa ngửa người ra, tất cả đều bùng nổ. Cậu ngẩng mặt, môi đỏ rực, ngón tay luồn sâu vào mái tóc rối của anh, kéo mạnh như để trừng phạt vì cái cách anh đang khiến cậu run rẩy.

"Anh... thật sự không kiềm chế nổi hả?" Santa thở gấp, giọng run nhưng vẫn cố cười khẽ.

Perth siết lấy cổ tay cậu, ép xuống nệm, cúi sát thì thầm bên tai:
"Ngay từ lúc em thách anh ở sofa... thì em đã tự đẩy anh vượt qua giới hạn rồi."

Câu nói vừa dứt, môi anh lại dán xuống, lần này không còn đơn thuần là chiếm hữu — mà là cuồng nhiệt, cháy bỏng, như thể muốn nuốt trọn cả con người Santa.

Santa nhắm mắt, vòng chân quấn chặt lấy hông anh, nén tiếng rên khẽ, cuối cùng cũng thôi trêu chọc chỉ còn lại sự cuốn theo không cách nào cưỡng lại

Chiếc giường rộng lớn lún sâu khi cả hai ngã xuống, môi Perth vẫn gắn chặt lấy môi Santa, hôn đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở.

Ngón tay anh siết chặt cổ tay cậu áp xuống nệm, bàn tay còn lại lần mở từng cúc áo, động tác vừa dồn dập vừa run rẩy như thể đã kìm nén quá lâu. Vải rơi xuống, để lộ làn da trắng mịn trong ánh đèn vàng nhạt, khiến đôi mắt Perth tối sẫm lại, khát khao gần như nuốt chửng.

Santa ngẩng đầu, mái tóc rối xõa trên gối, đôi môi ướt át khẽ mở ra, thở hổn hển. Cậu cười khẽ, giọng vừa ngạo nghễ vừa run run:
"Anh mê mẩn em đến mức này rồi à...?"

Perth gằn mạnh nụ hôn xuống hõm cổ cậu, giọng khàn đặc, ngắt quãng giữa từng nhịp thở:
"Không phải mê mẩn... mà là... mất kiểm soát."

Santa run rẩy, đôi tay vòng ra sau cổ anh, kéo xuống, như dâng hiến hoàn toàn:
"Vậy thì... đừng dừng lại."

Áo quần lần lượt rơi vương vãi quanh mép giường, không khí đặc quánh bởi hơi thở nóng hổi và sự dồn dập không cách nào kiềm chế. Từng cái chạm, từng cái siết đều mang theo sự chiếm hữu và ham muốn cuồng nhiệt, khiến cả hai chỉ còn lại bản năng và sự say mê đối phương

Áo quần cuối cùng rơi xuống sàn, không khí trong phòng đặc quánh chỉ còn tiếng thở dồn dập.

Perth khựng lại một chút, ánh mắt anh tối sẫm khi lướt dọc từ bờ vai mảnh mai xuống vòng eo thon gọn của Santa.

Bàn tay anh đặt lên đó, ngón cái chậm rãi vuốt nhẹ đường cong mềm mại, giọng trầm khàn như bị hút hồn:
"Eo gì mà... nhỏ đến mức một tay anh cũng giữ trọn. Muốn bẻ gãy em quá."

Santa đỏ mặt nhưng khóe môi cong lên, đôi mắt long lanh, không hề che giấu mà còn ưỡn nhẹ người để khiêu khích. Cậu trêu ngươi, hơi thở run rẩy:
"Thì thử xem... liệu anh có làm em gãy thật không."

Đáp lại, Perth siết nhẹ hơn, để lại vệt đỏ trên làn da mịn, đôi mắt anh rực lửa như nuốt trọn.

Ngược lại, Santa cũng chẳng chịu kém. Đôi tay cậu tham lam lướt dọc cơ ngực rắn chắc rồi trượt xuống bụng anh, ngón tay khẽ miết qua từng múi cơ săn cứng, đôi mắt như bị mê hoặc:
"Cơ thể này... nhìn thôi đã khiến người ta phát điên."

Santa ngẩng mặt, cắn khẽ môi dưới, thì thầm đầy ám ảnh:
"Anh đúng là kiểu đàn ông khiến người khác muốn phạm tội..."

Perth cúi xuống, áp sát môi cậu, giọng trầm ấm rền vang ngay bên tai:
"Thì em cứ phạm tội đi. Anh sẽ không để em thoát ra khỏi anh đâu."

Santa run nhẹ, hơi thở nghẹn lại. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo sát hơn, môi khẽ chạm rồi lại cố tình rời ra, thì thầm đầy khiêu khích:
"Nghe nguy hiểm ghê... nhưng hình như em lại thích kiểu giam cầm này."

Perth cười khàn, môi anh cướp lấy môi Santa, nụ hôn vừa thô bạo vừa triền miên như muốn nuốt trọn. Bàn tay anh mải miết trên làn da nóng rực, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn đến mức Santa bật ra tiếng rên khẽ, hai chân quấn chặt lấy hông anh không chịu buông.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng chăn gối cọ xát, từng cái siết tay, tiếng cơ thể hoà vào với nhau và hôn cắn đều mang theo sự chiếm hữu cuồng nhiệt.

Đến khi hơi thở cả hai trở nên rối loạn, Santa đổ gục vào ngực Perth, ngón tay vẫn vô thức cào nhẹ trên vai anh. Cậu thì thầm trong men say vừa thách thức vừa yếu mềm:
"Anh mà dám buông... thì chính anh mới là kẻ phạm tội."

Perth ghì chặt lấy cậu, môi lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc vì ham muốn:
"Anh nói rồi... một khi đã có em, thì đừng mơ thoát nữa."

Santa chỉ kịp bật ra tiếng cười khẽ, nghẹn trong hơi thở gấp gáp.

Đêm khép lại trong tiếng thở hòa lẫn, trong từng cú siết mạnh mẽ và rên rỉ nghẹn ngào. Không cần thêm bất kỳ lời hứa nào—chỉ bằng những va chạm nóng bỏng và cái ôm siết đến nghẹt thở, cả hai đều ngầm thừa nhận: đã không còn lối lui.

End🙆‍♀️🙆‍♀️

Viết mà ngại muốn chết 🥺🥺. Vì mn muốn mình viết tiếp nên bản thân mình sẽ cố gắng phân chia tgian hợp lý để lên chap nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co