Truyen3h.Co

Dark Night With You

16.

wazztik

Sáng hôm sau

Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm, chiếu xuống căn phòng còn vương mùi da thịt và hỗn độn quần áo vứt bừa bãi. Santa khẽ cựa mình, đôi chân vẫn vô thức quấn lấy hông Perth như chưa chịu buông, phát hiện cơ thể vẫn bị một cánh tay rắn chắc siết chặt trong lòng.

Cậu khẽ ngẩng đầu. Perth vẫn còn ngủ, gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ lại thả lỏng, hàng mi dài đổ bóng xuống làn da rám nắng, sống mũi cao. Hơi thở anh đều đặn, ấm áp phả trên tóc cậu.

Santa im lặng ngắm nhìn, khóe môi khẽ cong, ánh mắt có chút gì đó mềm đi. Dù đêm qua hỗn loạn đến thế, giờ phút này lại bình yên đến lạ.

Bàn tay cậu bất giác chạm vào chóp mũi cao của anh rồi lân lê vẽ một đường thật nhẹ lên bờ ngực vạm vỡ, rồi dừng lại ở nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp da kia. Như thể muốn chắc chắn rằng tất cả không chỉ là giấc mơ.

Santa mỉm cười thì thầm, rất khẽ, như sợ đánh thức anh:
"Đúng là phiền phức thật... nhưng em nghĩ mình chẳng thể buông nổi đâu."

Cậu cúi xuống, bàn tay khẽ đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đều đặn nhưng mạnh mẽ, như một nhịp điệu riêng chỉ dành cho mình. Ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo cơ ngực săn chắc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú pha lẫn trêu chọc.

Perth không hề động đậy, nhưng một tiếng thở dài khẽ thoát ra, mang theo hơi ấm tràn qua vai Santa.

Cậu nhéo nhẹ vai anh, cười khẽ:
"Anh... biết không? Nhìn anh thế này, em còn muốn nán lại cả buổi sáng nữa đấy."

Một khoảng lặng êm đềm tràn đầy hơi thở và nhịp tim, chỉ còn Santa rúc mình vào vòng tay Perth, cảm nhận sự vững chãi và ấm áp.

Perth khẽ cựa mình, mở mắt. Ánh sáng sớm lọt qua rèm chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét nghiêm nghị vốn có. Nhìn thấy Santa vẫn nằm gọn trong lòng mình, môi khẽ cong, ánh mắt long lanh nhìn anh, Perth không kìm được nụ cười nửa miệng.

Anh kéo cậu gần hơn, bàn tay đặt lên eo thon của Santa, vuốt nhẹ như kiểm tra xem mình có đang mơ không. Giọng trầm ấm, mang theo chút trêu chọc:
"Em dậy sớm mà vẫn chưa chịu rời vòng tay anh à?"

Santa mỉm cười, ngón tay lướt dọc ngực anh, vừa vuốt vừa trêu:
"Anh... ngủ ngon quá, em muốn nhìn một chút thôi mà."

Perth nheo mắt, nghiêng đầu áp trán vào trán cậu, thì thầm:
"Nhìn thôi à? Hay là... muốn chiếm luôn cả buổi sáng?"

Santa đỏ mặt, nhưng không lùi, chỉ nhún vai khiêu khích:
"Anh mà dám, em sẽ... không tha đâu."

Perth bật cười khàn, tay siết nhẹ hơn, cảm nhận nhịp tim cậu rung rinh dưới lòng bàn tay:
"Vậy thì... anh sẽ khiến em phải nán lại."

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng sớm trong phòng hoà cùng hơi ấm hai cơ thể, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim làm nền cho một buổi sáng vừa ngọt ngào vừa đầy dư âm của đêm trước.

Ánh nắng sớm len qua rèm, chiếu lên căn phòng yên tĩnh. Santa nhẹ nhàng trườn lên, nằm úp trên bụng Perth, gương mặt khẽ áp vào cơ ngực rắn chắc. Bàn tay cậu đặt lên vai anh, nhịp thở hòa lẫn nhịp tim đang đập mạnh dưới lòng bàn tay.

Perth cựa mình, tay đặt lên eo cậu, vuốt nhẹ. Giọng trầm trầm, nửa trêu nửa ấm:
"Thế này thì... em chiếm hết cả buổi sáng của anh rồi đấy."

Santa khẽ nhếch môi, ngón tay lướt dọc hông anh, thì thầm gần tai:
"Anh mà nhúc nhích... em sẽ... không tha đâu."

Perth bật cười khàn, vuốt nhẹ mái tóc cậu:
"Vậy thì... anh sẽ để em thoải mái một chút. Nhưng đừng tưởng anh không biết mình đang bị chiếm."

Santa dựa sát hơn, mũi chạm vào da ấm, hơi thở rối rít, ánh mắt vẫn long lanh vừa thích thú vừa tinh nghịch.
"Anh... nhìn anh thế này... em chỉ muốn... nán thêm một chút thôi."

Perth hạ giọng, gần như thì thầm, áp trán vào gáy cậu:
"Nghe lời nhé... cả buổi sáng này là của em rồi."

Santa nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm và nhịp tim của anh, rồi cười khẽ:
"Vậy... anh phải làm gì để giữ em ở lại mãi thế này nhỉ?"

Perth vuốt dọc sống lưng cậu, nhịp cười trầm ấm vang lên giữa căn phòng dịu sáng:
"Chỉ cần em ở đây, thôi cũng đủ rồi."

Khoảnh khắc ấy, phòng tràn ngập hơi ấm, ánh sáng dịu dàng, chỉ còn hai người, nhịp thở và trái tim hòa vào nhau, như ngầm thừa nhận đêm trước vẫn còn dư âm trong từng cử chỉ. Thậm chí cả những tiếng cười khẽ, những cái chạm tay ngẫu nhiên cũng như đang kể lại câu chuyện chưa kết thúc giữa họ.

Santa hơi nghiêng mình, cọ má vào ngực anh, giọng trầm trầm:
"Anh... đừng cử động mạnh nhé... em chỉ muốn... thử xem anh phản ứng thế nào thôi."

Perth mỉm cười khẽ, bàn tay vuốt từ vai xuống sống lưng cậu, cảm nhận từng chuyển động nhỏ:

"Ừ... anh biết mà. Thế thì... cứ thoải mái đi." Giọng anh trầm ấm, pha chút nhún nhường nhưng vẫn đầy chiếm hữu, như muốn giữ Santa ngay sát bên mình.

Santa hít sâu, lặng lẽ để cơ thể chạm sát hơn, rồi nhẹ nhàng di chuyển, mũi chạm vào xương quai xanh anh. Hơi thở nóng hổi và nhịp tim rối rít của cậu làm Perth khẽ rùng mình.

Anh đáp lại bằng cách siết nhẹ eo cậu, áp cơ thể chặt hơn:
"Em mà còn lấn nữa... anh sẽ... không nhịn đâu đấy."

Santa nhếch môi, mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng giọng thì thầm đầy mềm mại:
"Anh... em biết... nhưng em chỉ muốn... thử anh thôi..."

Perth cúi xuống, áp trán vào tóc cậu, nhịp tim như hòa vào nhau:
"Thử thì thử... nhưng... đừng quên... anh cũng không hề chịu thua đâu nhé."

Cả hai im lặng, chỉ còn hơi thở hòa vào ánh sáng sớm, những cái chạm nhẹ, những cử chỉ ngẫu hứng, khiến không gian như ngừng trôi. Santa nhích thêm một chút, để cơ thể uốn theo từng đường cong của anh, còn Perth đáp lại bằng cách nhẹ nhàng ôm cậu sát vào

Santa nằm lười trên bụng Perth, cằm dựa vào ngực anh, mắt nhắm hờ, cả người như muốn hòa vào hơi ấm của anh. Perth cúi xuống, đặt tay xuống mông cậu, vỗ nhẹ một cái, giọng vừa trêu vừa nghiêm:

"Thôi nào, dậy đi, sáng rồi mà. Không dậy là anh... bỏ mặc đấy."

Santa nhíu mày, nửa nũng nịu, nửa lười biếng, ngẩng mặt nhìn anh:
"Anh... em mệt quá... còn muốn ngủ thêm một chút thôi..."

Perth nhếch môi, ánh mắt cưng chiều mà vẫn trêu:
"Ngủ thêm? Thế thì sao... anh phải kéo em ra khỏi cái bụng này chứ."

Santa lười biếng rùng mình, giọng mếu:
"Anh... bế em đi... em... chưa chịu nổi sức nặng từ tối qua đâu..."

Perth hạ giọng, vẫn cười trầm ấm:
"Được rồi, nếu em không tự dậy... anh bế em luôn."

Santa nhắm mắt, nũng nịu dựa vào ngực anh:
"Anh... thật là... chiều em quá... nhưng... em không muốn rời khỏi bụng anh..."

Perth cười, uốn người xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nâng lên một cách điêu luyện nhưng vẫn đầy cưng chiều. Santa quơ tay qua cổ anh, giọng khẽ mếu:

"Anh... nhẹ thôi... đừng làm em ngã..."

Perth vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trêu:
"Yên tâm... ai mà dám để em rơi chứ."

Anh vừa bế vừa bước, Santa dựa sát vào ngực, mắt nhắm hờ, thở dài hài lòng:
"Anh... anh biết không... em cứ muốn... bị cưng thế này mãi thôi..."

Perth mỉm cười trầm ấm, dắt cậu vào nhà vệ sinh:
"Thì hôm nay... cả buổi sáng này... anh sẽ cưng em hết mức, kể cả lúc...."

Santa cười khẽ, nhón tay vuốt mái tóc anh:
"Anh... vậy em... cũng phải ngoan nha..."

Perth vừa đặt cậu xuống, vừa nhẹ nhàng giữ cánh tay, ánh mắt tràn đầy trìu mến:
"Yên tâm... anh sẽ chăm em từng chút, từng chút một."

Không gian dịu dàng, ánh sáng chiếu vào hai người, sự gần gũi, lười biếng pha chút nghịch ngợm và tình cảm cưng chiều, khiến buổi sáng như dừng lại chỉ để họ tận hưởng nhau

Perth nhẹ nhàng bế Santa ra khỏi nhà vệ sinh, Santa vẫn dựa sát vào ngực anh, giọng nũng nịu:
"Anh... sao anh cưng em quá vậy... em chẳng muốn rời anh đâu..."

Perth mỉm cười trầm ấm, vỗ nhẹ lưng cậu:
"Thì em thích là được rồi... sáng sớm này, anh chiều hết mức."

Santa nhíu mày, lè lưỡi nghịch ngợm:
"Anh... bế em xuống bếp nữa nha... đừng đặt xuống giữa đường kẻo em ngã."

Perth bật cười, cẩn thận bế cậu xuống cầu thang, từng bước chậm rãi, ánh mắt luôn dõi theo:
"Yên tâm... anh sẽ không để em rơi đâu. Ai mà dám bỏ mặc em cơ chứ."

Vào đến bếp, Perth đặt Santa xuống ghế, nhưng vẫn giữ tay đặt nhẹ trên vai cậu, ánh mắt trìu mến:
"Ngồi đây đi... anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em."

Santa nhún vai, mắt long lanh, giọng khẽ nhún:
"Anh... chiều em quá... Em... muốn được ôm thêm chút nữa..."

Perth trầm cười, cúi xuống hôn nhẹ trán cậu, rồi đứng dậy chuẩn bị bữa sáng:
"Ôm thì cả buổi sáng này... anh sẽ để em ôm hết mức... còn bây giờ... ăn sáng đã, để em có sức mà nũng anh tiếp."

Santa cười khẽ, dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt vẫn dõi theo Perth, vừa lười biếng vừa hạnh phúc, trong khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhuộm cả bếp nhỏ dịu dàng, tràn ngập hơi ấm và sự gần gũi tinh nghịch của buổi sáng đầu ngày

Perth đặt một đĩa trứng ốp la và bánh mì lên bàn, Santa ngồi trên ghế, mắt vẫn lấp lánh, tay cầm cốc sữa, nhón tay chạm nhẹ vào tay anh khi họ vừa chuẩn bị ăn sáng.

"Anh... sao anh lại chiều em quá vậy... em chẳng muốn rời anh đâu," Santa nhún vai, mắt dán vào Perth, giọng vừa lười vừa nũng.

Perth mỉm cười trầm ấm, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu:
"Thì em thích là được rồi... cả buổi sáng này... anh sẽ chiều em hết mức."

Đang yên ấm, điện thoại của Perth reo vang, phá tan không gian dịu dàng của buổi sáng. Anh nhíu mày, nhấc máy lên, giọng hơi khàn vì vừa thức dậy vẫn trầm trầm:

"Ai thế?"

Giọng Anie vang lên, hơi gấp gáp và căng thẳng:
"Perth, Luke ốm rồi! Anh về ngay đi!"

Perth cau mày, ánh mắt lóe lên lo lắng, bàn tay siết nhẹ điện thoại. Hơi thở anh chùng xuống một nhịp, trong lòng vội vã:
"Ốm sao... con... ở nhà bà nội mà..."

Santa nhíu mày, dựa sát vào anh, giọng nửa trêu nửa lo:
"Anh... trông lo quá rồi đó, nhìn mặt còn sợ hơn cả khi con ốm thật nữa..."

Perth hít một hơi sâu, cố bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ bồn chồn:
"Ừ... được rồi... anh sẽ về ngay... nhưng... không biết con thật sự ổn không..."

Santa mỉm cười, tinh nghịch:
"Anh... yên tâm đi... con đang vui vẻ và khoẻ mạnh ở bên nội mà... Anie chỉ... muốn lừa anh về thôi."

Perth nhếch môi, vừa bật cười khàn vừa lắc đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Santa:
"Ha... bị lừa rồi... nhưng thôi... nhìn em thế này... cũng đỡ căng thẳng hơn."

Santa cười khẽ, nhón tay vuốt tóc anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Perth, khiến anh khẽ rùng mình:

"Xem nào... anh vừa bị lừa, vừa bị em chiếm hết buổi sáng... nhưng anh... thích bị chiếm mà."

Perth hít một hơi thật sâu, mắt nhìn Santa nhưng không rời, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Anh nghiêng người về phía Santa, mũi chạm nhẹ vào tóc anh:

"Thật sao? Chắc chắn là thích?"

Santa nhắm mắt, mỉm cười như được trêu đùa:
"Chắc chắn... và anh biết không... em sẽ còn chiếm nhiều hơn nữa."

Perth cười trừ, hạ tay xuống vai Santa, kéo anh sát hơn, cảm nhận nhịp tim của đối phương đập rộn ràng dưới ngực mình. Không gian giữa họ trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng cười khẽ và hơi thở gần gũi.

Perth kéo Santa sát vào lòng, hai người nhìn nhau trong im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim đập rộn ràng.

Perth nhếch môi, giọng trầm ấm:
"Em biết không... anh tưởng mình sẽ bình tĩnh hơn sau một buổi tối nhuw hôm qua... nhưng..."

Anh cúi sát xuống, mũi chạm vào mũi Santa, rồi nhón tay vuốt nhẹ gò má anh:
"...nhìn em, anh lại thấy tim mình... loạn cả lên."

Santa đỏ mặt, cắn môi, nhưng vẫn thì thầm:
"Em... cũng... giống vậy..."

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên từ bàn làm việc của Perth. Cả hai giật mình, nhịp tim như ngừng một nhịp. Perth ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang nghiêm túc. Anh nhấc điện thoại, nhìn màn hình, lông mày nhíu lại:

"Hmm... có vẻ... chuyện này không đơn giản như mình nghĩ."

Santa tò mò, nheo mắt hỏi:
"Chuyện gì...?"

Perth hít một hơi, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn một chút, nhưng vẫn nở nụ cười nửa miệng:
"Chuyện này... chúng ta để chap sau tiếp tục, được không?"

Santa hơi bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu, mắt lấp lánh một chút bẽn lẽn:
"Ừ... em đợi."

Perth vuốt nhẹ tóc Santa lần cuối, rồi đứng dậy, để lại Santa nằm trong lòng anh, ánh mắt vừa ấm áp vừa đầy ẩn ý.

End💗🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co