Truyen3h.Co

Dark Night With You

22.

wazztik

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rơi lấm tấm trên ga giường còn nhăn nhúm. Santa khẽ cựa mình, đôi mi run run mở ra. Cả cơ thể cậu vẫn còn ê ẩm, từng dấu vết nóng rực đêm qua vẫn in hằn trên da, nhắc nhở cậu rằng tất cả không phải là một giấc mơ.

Cậu khẽ thở hắt ra, bàn tay vô thức muốn rút khỏi vòng ôm. Nhưng ngay lập tức, cánh tay rắn chắc kia siết chặt hơn, kéo cậu trở lại vào lồng ngực ấm nóng.

Santa hơi giật mình, quay đầu nhìn. Perth vẫn còn nhắm mắt, nhưng hàng mày nhíu chặt, như đang níu giữ một cơn ác mộng. Môi anh khẽ mấp máy, giọng trầm khàn thoát ra khe khẽ, nghe như một lời van lơn mơ hồ:

"Đừng đi... Santa..."

Tim cậu khựng lại. Santa ngẩn người nhìn gương mặt đang ngủ say kia, sự mạnh bạo tối qua giờ chỉ còn lại nỗi lo sợ lẩn khuất. Cậu cắn nhẹ môi, khẽ thì thầm:

"Em... vẫn ở đây mà."

Dường như nghe được lời đáp ấy, vòng tay anh càng siết lại, ấm áp đến mức khiến Santa không thể tiếp tục giãy dụa. Trái tim cậu rối loạn, vừa nghẹt thở vừa không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Santa khẽ thở dài, đôi mắt dịu xuống, để mặc mình nằm yên trong vòng ôm ấy, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn ngay bên tai.

Perth chưa tỉnh hẳn, hơi thở anh nặng nề, mệt mỏi. Trên gương mặt anh, lần đầu tiên Santa thấy một dáng vẻ khác – không lạnh lùng, không giam cầm, mà mong manh đến lạ, như thể chỉ cần cậu rời đi, anh sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Santa khẽ thở dài. Đêm qua, cậu từng run rẩy, từng muốn trốn chạy, nhưng giờ phút này, lại chỉ thấy tim mình nhói lên vì thương xót.

Anh khẽ trở mình, đôi mắt đen thẫm mở ra, vội vàng siết cậu vào lòng hơn. Giọng khàn khàn như nghẹn lại sau một đêm dài:

"Anh cứ tưởng... sáng nay mở mắt ra, em sẽ biến mất."

Santa sững người. Cậu khẽ trách, nhưng giọng lại run run:
"Anh mạnh bạo quá, em tưởng mình không chịu nổi..."

Perth vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng khàn đặc, lạc đi:
"Anh xin lỗi... Nhưng nếu dịu dàng quá, anh sợ... em sẽ lại rời bỏ anh."

Trái tim Santa siết chặt. Cậu chậm rãi vòng tay ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng anh, lần đầu tiên chủ động an ủi:
"Em đã nói sẽ không đi nữa rồi... Anh có thể tin em không?"

Perth khựng lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng khó tin. Anh siết chặt cậu, run rẩy như thể câu nói ấy chính là sợi dây níu giữ cả linh hồn mình.

Trong khoảng lặng ấy, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dài trên trán Santa. Không còn cuồng loạn, không còn giam cầm – chỉ là một cái hôn dịu dàng, run rẩy, như muốn khắc sâu lời thề thầm lặng.

"Anh sẽ thử... học cách yêu em dịu dàng." – Giọng anh khàn khàn, yếu ớt. – "Nếu em cho anh thời gian."

Santa ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nơi khóe mi đã ướt nhòa. Cậu gật đầu, thì thầm như một lời đáp ngắn gọn mà chắc nịch:
"Em tin anh."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Perth run lên rõ rệt. Anh siết chặt Santa vào lòng, ôm ghì như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt. Giọng anh khàn khàn, nghẹn lại trong lồng ngực:
"Đừng bao giờ lấy lại lời đó, Santa. Anh... không chịu nổi đâu."

Santa khẽ bật cười, tiếng cười lẫn trong hơi thở nghẹn ngào. Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Em đã nói em ở lại... thì sẽ không đi nữa. Chỉ cần... anh đừng làm em đau."

Perth ngẩn người, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt xuống lưng cậu. Anh cúi đầu, đặt môi lên mái tóc mềm, hít sâu như muốn khắc ghi từng hơi thở của cậu:
"Anh hứa... sẽ học cách dịu dàng. Vì anh sợ... nếu không, em sẽ rời bỏ anh thật."

Santa lặng người trong vòng tay nóng rực. Cậu khép hờ mắt, lắng nghe nhịp tim anh đập loạn, rồi khẽ đáp, giọng mềm như một lời dỗ dành:
"Vậy... anh hãy cứ ôm em như thế này thôi. Em không cần gì khác."

Perth nghẹn lại, đôi mắt khép chặt. Anh siết lấy cậu, thì thầm run rẩy ngay bên tai:
"Anh không xứng có em... nhưng lại không thể buông. Santa, hãy để anh ích kỷ thêm một lần."

Santa siết nhẹ bàn tay anh, đan từng ngón tay vào nhau, thay cho một lời đồng ý. Trong vòng tay ấy, lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy mình bị giam cầm – mà là được giữ chặt, được yêu đến tận cùng.

Santa khẽ ngọ nguậy, định rời giường thì lập tức bị kéo lại.

"Đi đâu?" – giọng Perth khàn khàn vang lên, còn vương hơi ngái ngủ.

"Em... muốn rửa mặt một chút thôi." – Santa lí nhí, mắt vẫn đỏ hoe sau đêm dài.

Perth im lặng vài giây, rồi bất ngờ ngồi dậy, nắm lấy cổ tay cậu:
"Anh đi cùng."

Santa thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp từ chối đã bị anh kéo vào phòng tắm. Tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh cả hai – một người với ánh mắt dịu dàng , một người với đôi má đỏ bừng.

Perth đứng sau, cúi xuống rửa mặt cùng cậu. Khi Santa vươn tay lấy khăn, anh đã nhanh hơn một bước, chậm rãi lau nước trên gương mặt cậu.

"Đêm qua... có làm em đau nhiều không?" – giọng anh khẽ trầm, ánh mắt xen chút áy náy.

Santa cắn môi, khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên đầy ngượng ngập:
"Đau... nhưng em chịu được."

Perth sững lại, bàn tay dừng giữa không trung. Một thoáng sau, anh bật cười khàn, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Ngốc... anh không muốn em 'chịu được', anh muốn em thoải mái."

Santa đỏ mặt, hất nhẹ tay anh, lí nhí:
"Anh lo rửa mặt đi, em tự làm được."

Perth nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng khẽ cong môi, nhún vai:
"Ơ, nhưng anh vẫn ở đây. Em đừng hòng đuổi anh đi."

Santa mím môi, không dám ngẩng lên, vội vã cúi xuống rửa mặt. Không khí trong phòng tắm thoáng lặng đi, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Nhưng thi thoảng, ánh mắt nóng rực từ sau lưng lại khiến cậu thấy ngột ngạt, tim đập loạn nhịp.

Khi lau khô mặt xong, Santa vừa quay ra thì đã thấy Perth đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ:
"Xong rồi? Đi thay đồ thôi."

Santa lườm khẽ, cố làm ra vẻ tự nhiên:
"Anh... có thể đừng nhìn em như thế không?"

"Như thế là như thế nào?" – Perth bước đến gần, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Santa bối rối, lí nhí:
"Như thể em... không mặc gì vậy."

Perth bật cười khàn, cúi xuống thì thầm:
"Thì đúng là anh nhớ rất rõ... lúc em không mặc gì."

"Anh...!" – Santa đỏ bừng, vội quay đi, kéo tay anh ra rồi bước nhanh về phòng ngủ.

Perth nhướng mày nhìn theo, khóe môi cong lên, vừa bất lực vừa thích thú. Anh lẳng lặng đi phía sau, để khoảng cách vừa đủ khiến Santa không thấy bị ép buộc, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Santa chậm rãi thay áo, từng động tác vẫn còn hơi rụt rè vì cơ thể còn ê ẩm. Perth thì không rời mắt khỏi cậu lấy một giây.

Mỗi khi Santa hơi nhăn mặt vì đau, ánh mắt anh lại tối sầm xuống, bàn tay vô thức đưa ra đỡ lấy.

"Em đi được chứ?" – Perth thấp giọng hỏi, bàn tay đã vòng qua eo cậu.

Santa khẽ đẩy ra, cố tỏ ra bình thường:
"Đi ăn sáng thôi mà... em tự đi được."

Nhưng bước chân vừa nhấc xuống cầu thang, Santa đã khựng lại vì hơi choáng. Perth lập tức cúi xuống, bế cậu lên gọn trong vòng tay.

"Perth! Em... em đi được mà!" – Santa hoảng hốt, mặt đỏ bừng.

"Không cần cố." – Giọng anh dứt khoát, chẳng cho cậu cơ hội phản đối. – "Anh không muốn em bước đi tập tễnh trước mặt anh."

Santa chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Anh... lúc nào cũng thích làm quá lên..."

Perth mím môi cười khẽ, ôm cậu xuống tận phòng bếp. Đặt Santa ngồi xuống ghế, anh mới buông tay, nhưng vẫn đứng bên cạnh như sợ cậu lại biến mất.

Trong gian bếp sáng sủa, mùi cà phê phảng phất. Perth xắn tay áo, mở tủ lạnh, lấy trứng và vài nguyên liệu đơn giản. Santa ngồi trên ghế nhìn theo, ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Anh... biết nấu ăn thật à?" – Cậu nghiêng đầu hỏi.

Perth không quay lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Đương nhiên rồi."

Santa thoáng sững người, rồi khẽ bật cười. Cậu chống cằm, đôi mắt lấp lánh:
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được thấy anh đứng nấu bếp."

Perth xoay người lại, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu:
"Đừng nhìn anh như vậy, kẻo anh lại không kìm được, bỏ mặc bữa sáng mà kéo em trở lại phòng ngủ bây giờ ."

Santa đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi.
"Anh... điên thật rồi."

Một lát sau, bữa sáng giản dị được bày ra: trứng ốp la, bánh mì và một cốc sữa nóng. Perth đặt đĩa trước mặt Santa, cau mày:
"Ăn hết. Anh muốn em có sức."

Santa mỉm cười, cầm nĩa thử một miếng, rồi gật gù:
"Ừm... ngon hơn em tưởng."

Perth chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Khóe môi anh cong lên, giọng khàn thấp:
"Món ngon trước mặt đây mà."

Santa ngẩng lên, thoáng khựng lại. Ánh mắt anh nóng rực như muốn nuốt chửng cậu ngay tại bàn ăn.

"Anh... đang nói bữa sáng chứ gì?" – Santa cố lảng đi, đưa thêm một miếng bánh mì lên miệng.

Perth nhướng mày, nghiêng người lại gần, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Không. Anh đang nói em ngon."

Chiếc nĩa trên tay Santa suýt rơi xuống đĩa. Cậu đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi:
"Anh... ăn cho nghiêm túc vào!"

Perth bật cười trầm thấp, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắt một miếng trứng bỏ vào miệng. Thế nhưng ánh mắt anh vẫn chẳng rời khỏi Santa lấy một giây, như thể với anh, bữa sáng duy nhất đáng giá chính là người đang ngồi trước mặt.

Perth chống cằm, chăm chú dõi theo từng động tác của cậu, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn kỳ lạ. Anh khẽ lẩm bẩm, giọng không quá lớn nhưng đủ để Santa nghe thấy:

"Chỉ cần em ở đây, dù là ăn sáng thế này thôi... anh cũng thấy đủ."

Santa sững người, tay khựng lại trên chiếc nĩa. Cậu hít vào một hơi, cố giữ giọng bình thản:
"Anh... đừng nói như thể mai em biến mất vậy."

Perth nhướng mày, đôi mắt tối đi trong thoáng chốc, nhưng rồi anh khẽ cười, giọng khàn trầm:
"Vì anh sợ thật đấy. Nên anh phải nói ra, kẻo lỡ một ngày không còn cơ hội."

Santa khẽ chớp mắt, trái tim bất giác siết lại. Cậu cúi xuống, dùng nĩa xoay xoay miếng trứng trong đĩa, che đi đôi mắt đang hơi run.
"Anh cứ... ăn đi. Nói mấy chuyện này sớm quá, em chưa kịp tiêu hóa đâu."

Perth bật cười, nghiêng người nhặt ly sữa đặt vào tay cậu:
"Không sao. Ăn từ từ rồi cũng nuốt trọn thôi... giống như em vậy."

Santa nghẹn họng, ho sặc sụa.
"Anh...! Ai cho anh nói linh tinh giữa bữa ăn thế hả?"

Perth thản nhiên rót thêm cà phê, đôi môi khẽ nhếch:
"Anh chỉ nói sự thật thôi."

Santa lườm anh, gò má nóng rực, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn siết lấy ly sữa mà Perth đưa. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm đang lan dần, vừa ngọt vừa cay, khó mà kìm nén được.

Bữa sáng kết thúc, Santa định dọn dẹp bàn thì Perth đã giành lấy, gạt tay cậu ra:
"Để đó. Em thay đồ nhanh đi, anh còn đưa em đến công ty."

Santa thoáng sững người, vội lắc đầu:
"Em... em ở nhà cũng được. Anh đi làm bận, mang em theo chỉ thêm phiền thôi."

Perth nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như cắt thẳng qua lời từ chối kia. Anh kéo ghế lại gần, cúi xuống sát tai cậu:
"Anh để em một mình thì mới thấy phiền. Đi cùng anh."

Santa cắn môi, chẳng còn đường thoái lui, đành lặng lẽ gật đầu.

Trên đường đến công ty, không khí trong xe có chút im lặng. Perth lái xe tập trung, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh. Santa ngồi thẳng lưng, bàn tay nắm chặt balo nhỏ, gò má vẫn còn hơi ửng đỏ.

Anh bật cười khẽ, buông một câu mơ hồ:
"Ngồi cạnh thế này, cảm giác như chúng ta đang đi làm chung thật."

Santa quay phắt sang, khẽ cau mày:
"Anh đừng nói linh tinh! Người ta mà biết được thì... phiền phức lắm."

Perth nhún vai, khóe môi nhếch lên:
"Ừ thì... giữ bí mật vậy. Nhưng em phải đi cùng, đó là điều kiện."

Khi xe dừng trước bãi đỗ ngầm của công ty, Perth tắt máy, nghiêng người dặn nhỏ:
"Em lên trước một tầng café ngồi đợi. Để mọi người không nghi ngờ."

Santa mím môi, khẽ gật đầu. Cậu mở cửa xe, trước khi bước ra còn ngập ngừng:
"Anh... nhớ đừng nhìn em quá nhiều trước mặt người khác."

Perth nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, giọng khàn khẽ đáp:
"Khó lắm đấy. Nhưng... anh sẽ thử, vì em. Bao giờ được thì gọi anh lên nhé."

Santa đỏ bừng mặt, vội quay đi, bước nhanh ra ngoài.

Perth ngồi lại trong xe một thoáng, ánh mắt tối sẫm, những ngón tay siết chặt vô lăng như muốn khắc sâu hình bóng vừa rời đi. Anh nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi mới chậm rãi mở cửa bước xuống. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt điềm tĩnh, phong thái lãnh đạm quen thuộc của một CEO lại trở về, như thể chưa từng có cơn hỗn loạn nào trong lồng ngực.

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc nhưng chắc nịch:
"Santa... em đừng để anh phải lo lắng."

Trong khi đó, Santa đi xuyên hành lang rộng, ánh mắt len lén nhìn quanh, lòng thầm nhắc nhở bản thân phải thật kín đáo. Cậu chui vào thang máy, bấm tầng dành cho quán café trên cao. Tiếng nhạc nền dịu nhẹ vang lên, nhưng tim cậu vẫn đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.

Cửa thang máy mở ra với tiếng "ting" khẽ vang. Santa bước ra, bàn tay vô thức siết chặt quai balo, định rẽ vào lối nhỏ dẫn lên quán café.

Nhưng chưa kịp đi thêm bước nào, cậu bỗng khựng lại.

Một bóng dáng quen thuộc đang tiến đến từ hành lang phía trước – gót giày cao gót nện xuống nền đá, tiếng "cộc cộc" vang rõ trong không gian yên tĩnh.

Ánh sáng đổ xuống bộ váy ôm sát tinh tế, mái tóc dài buông gợn sóng, và nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Santa sững sờ, thì thầm khẽ như tự nói với chính mình:
"Anie..."

Anie bộ váy ôm sát, giày cao gót gõ lộc cộc trên nền đá, thần thái kiêu sa.

"Ồ... trùng hợp ghê." – Anie cười nhạt, ánh mắt lia qua Santa như đã đoán trước cuộc chạm mặt này.
Santa thoáng căng thẳng, ngón tay siết chặt quai balo.
"Chị... cũng ở đây sao?"

Anie mỉm cười, dáng vẻ thản nhiên như đang đùa giỡn:
"Tôi là vợ hợp pháp của Perth, sao lại không thể ở đây chứ? Người bất hợp pháp chắc là em mới đúng."

Santa lặng thinh, môi mím chặt.

Anie bước lại gần hơn, giọng hạ thấp, chỉ đủ để hai người nghe:
"Nhưng em đừng hiểu lầm. Tôi chẳng có hứng thú gì với chồng mình cả. Và cũng đừng quên là tôi đã đem em đến gặp anh ấy, nhưng người tôi quan tâm là...."

Ánh mắt Santa thoáng dao động, cậu chớp mắt nhìn cô, chưa kịp mở miệng thì Anie đã nhếch môi, buông câu tiếp theo như một mũi dao đâm thẳng:
"Người tôi quan tâm... là Hana."

Santa giật mình, trái tim thắt lại.
"Hana...?" cái tên ấy bật ra, run rẩy nơi đầu lưỡi.

Anie khẽ bật cười, đôi mắt sáng lên tia thách thức:
"Ừ. Người yêu cũ của em đó. Tôi yêu cô ấy. Và em biết không... cô ấy cũng đã đáp lại tình cảm của tôi."

Không gian hành lang chợt như đặc quánh lại. Santa đứng chết lặng, mọi lời phản bác đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cái tên Hana vết thương chưa lành – giờ đây lại vang lên từ chính miệng người phụ nữ mà ai cũng nghĩ đang là "vợ danh chính ngôn thuận" của Perth.

Anie ngẩng cằm, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy tính toán:
"Thế nên... hãy tiếp tục vai diễn ngoan ngoãn bên cạnh Perth đi. Vì chỉ khi em giữ chân được anh ta, thì tôi mới có thể toàn tâm với Hana của mình."

Nói rồi, cô quay gót rời đi, để lại tiếng giày cao gót xa dần trong hành lang, còn Santa vẫn đứng đó, đôi bàn tay run rẩy, tim quặn thắt bởi sự thật vừa phơi bày.

End🥲🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co