21.
Đêm đổ xuống thành phố, ánh đèn vàng hắt vào khung kính penthouse, loang trên nền sàn sáng bóng như những vệt lửa âm ỉ.
Santa ngồi im trên sofa, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào bàn tay mình. Bàn tay ấy, từ lúc bước vào đây, chưa một lần được tự do. Perth nắm chặt, siết đến mức mạch máu nổi hằn.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi. Santa khẽ cười nhạt, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình:
"Anh nhất định phải giữ chặt như vậy sao?"
Perth không quay lại. Anh rót ly rượu, thứ chất lỏng đỏ quánh lấp lánh trong ánh đèn. Uống một ngụm, giọng anh trầm thấp, khàn khàn rơi xuống như lưỡi dao:
"Nếu buông ra... em sẽ lại biến mất. Anh không chấp nhận điều đó."
Santa cắn môi, đôi mắt dao động. Trong lòng cậu, vừa trỗi lên thứ ấm áp đến rơi nước mắt, vừa là nỗi sợ nghèn nghẹn.
Cậu khẽ khàng cất giọng, run rẩy như sợ chọc giận:
"Anh siết chặt như vậy... có khi nào chính em cũng sẽ... ngạt thở không?"
Perth bật cười khẽ, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh đặt ly rượu xuống, xoay người lại, từng bước tiến sát. Bóng anh đổ trùm lấy Santa đang co người trên sofa.
"Nếu em thấy ngạt... thì thở bằng nhịp tim anh." – Anh ghì bàn tay lên ngực mình, giọng khàn đặc, nóng bỏng.
Santa sững người, đôi mắt long lanh như có sương mù.
"Anh... điên rồi."
"Đúng." – Perth cúi xuống, hơi thở phả lên vành tai cậu, giọng rít khẽ nhưng đầy dằn vặt. – "Anh điên... vì em làm anh mất kiểm soát. Vì em coi sự biến mất là một trò chơi."
Bàn tay anh nâng cằm cậu, siết nhẹ đến mức Santa phải ngước mắt lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở hòa lẫn.
"Santa... em muốn chạy đến đâu? Muốn thử thách anh đến bao giờ?"
Cậu khẽ run, môi hé mở rồi lại ngập ngừng.
"Em... chỉ muốn biết anh cần em đến mức nào."
Ánh mắt Perth tối sầm, ngọn lửa như bùng lên. Anh nghiến răng, kề sát môi cậu:
"Vậy thì nghe cho rõ. Anh không cần bất cứ ai... ngoại trừ em."
Santa chấn động, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nước mắt dâng lên, không rõ là vì cảm động hay vì sợ hãi. Cậu khẽ quay mặt đi, cố giấu đi sự run rẩy nơi khóe mi.
Giọng cậu nghèn nghẹn, như một lời thú nhận yếu ớt:
"Anh làm em... không biết nên tin vào nỗi sợ hay... vào trái tim mình nữa."
Perth lặng lẽ nhìn cậu, đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng khó đoán. Anh nhấc ly rượu, uống cạn, như muốn nuốt trọn cả cơn giận lẫn khao khát đang cuộn trào trong lồng ngực.
Một lát sau, tiếng ly chạm mạnh xuống mặt bàn vang lên khô khốc. Perth chậm rãi đứng dậy, từng bước một tiến lại gần. Bóng anh đổ xuống, nuốt trọn hình dáng Santa đang co lại nơi sofa.
Anh cúi xuống, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy cậu, hơi thở nồng mùi rượu và lửa nóng phủ xuống. Giọng Perth khàn khàn, vừa như cảnh cáo vừa như van lơn:
"Đừng rơi nước mắt vì sợ anh, Santa. Nếu em khóc... hãy để nó vì anh cần em, chứ không phải vì anh làm em đau."
Santa mở to mắt, hơi thở gấp gáp. Cậu siết chặt mép gối, ngập ngừng cất giọng run rẩy:
"Vậy... anh định làm gì với em bây giờ?"
Khóe môi Perth nhếch lên, nhưng ánh mắt lại u tối đến nghẹt thở. Anh cúi sát hơn, khoảng cách chỉ còn là hơi thở hòa lẫn.
"Làm cho em... không còn đường nào để chạy nữa."
Chưa kịp dứt lời, vòng tay mạnh mẽ đã vòng qua lưng, nhấc cậu lên. Santa bật kêu khe khẽ, tay ôm vội lấy vai anh. Perth không nói gì thêm, chỉ bế thẳng cậu về phía phòng ngủ.
Cánh cửa khép lại, không khí càng đặc quánh. Perth đặt Santa xuống giường, nhưng không buông. Bàn tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt căng thẳng đến nghẹt thở.
Santa cố gắng cười gượng, thì thầm:
"Anh đang... trừng phạt em sao?"
Perth không trả lời ngay. Anh cúi xuống, ngón tay lướt chậm dọc theo gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi dừng lại ở cằm, buộc Santa phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
Giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng nề như khóa chặt không gian:
"Gọi là trừng phạt... hay giam cầm... thì cũng vậy thôi. Anh chỉ cần chắc chắn rằng, khi mở mắt ra, em vẫn còn ở đây."
Santa run lên, đôi mắt rưng rưng:
"Nhưng anh đâu thể giữ em bằng cách này mãi được..."
Khóe môi Perth nhếch nhẹ, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng, mà là sự pha trộn giữa đau đớn và điên cuồng:
"Anh không cần 'mãi mãi'. Chỉ cần mỗi khoảnh khắc... em thở cùng anh, nhìn vào anh, thuộc về anh. Thế là đủ."
Santa lắc đầu, cố rút tay về, nhưng lực của anh quá mạnh.
"Anh làm em sợ đấy, Perth."
Ánh mắt Perth tối sầm lại, bàn tay anh trượt xuống, nắm lấy cả bàn tay nhỏ bé của Santa, siết chặt, giọng nghẹn đặc:
"Không... đừng sợ. Nếu có sợ, thì hãy để nó là nỗi sợ mất anh. Vì anh... thì chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, để mất em."
Santa sững người, cả cơ thể cứng lại. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, như không phân biệt nổi giữa sợ hãi và thứ cảm xúc ngọt ngào đang dâng trào.
Perth cúi thấp, hơi thở nóng rát phả vào tai:
"Đừng thử thách anh nữa. Nếu muốn biết mình quan trọng thế nào... thì nhìn vào mắt anh đi."
Santa run rẩy. Cậu ngước lên, và trong đôi mắt ấy, thấy rõ sự hỗn loạn: dịu dàng, đau đớn, nhưng cũng nguy hiểm đến mức như thể sẵn sàng hủy diệt cả thế giới chỉ vì một người.
Trái tim Santa siết chặt. Cậu khẽ thốt lên, giọng lạc đi:
"Anh... điên thật rồi."
Perth cười khàn, cúi xuống gần hơn, nụ cười méo mó mà run rẩy:
"Đúng vậy, anh phát điên... vì em đó."
Và không chờ thêm, đôi môi anh áp xuống. Nụ hôn mạnh mẽ, không cho cậu kịp thở. Santa chống nhẹ tay lên ngực anh, nhưng lực yếu ớt, chẳng thể ngăn được vòng tay siết chặt đang khóa lấy mình.
Trong cái siết đó, Santa vừa nghẹt thở, vừa tan chảy.
Một lúc lâu, Perth mới khẽ buông ra, trán anh tựa sát vào trán cậu.
Giọng anh trầm thấp, rã rời:
"Anh đã để mất rất nhiều thứ. Nhưng em... là thứ duy nhất anh không cho phép bản thân mình được đánh mất."
Santa choáng váng, đôi mắt nhòa đi. Cậu cắn môi, tim nhói lên từng hồi. Trò "một ngày biến mất" tưởng chỉ là thử thách, giờ lại thành vết dao cứa sâu vào nỗi sợ của anh.
Cậu run giọng, thì thầm như một lời biện hộ:
"Em chỉ muốn biết... trong tim anh, em có thật sự quan trọng đến thế không."
Perth siết chặt vòng tay hơn, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng cuồng loạn lẫn yếu mềm.
"Quan trọng đến mức... nếu em biến mất thêm một lần nữa, anh thà hủy diệt tất cả còn hơn phải chịu đựng lần nữa."
Santa sững người, tim nhói buốt. Nước mắt tràn ra, lăn dài xuống thái dương.
"Anh nói vậy... làm em vừa sợ, vừa không dám tin..."
Bàn tay thô ráp của Perth chậm rãi nâng lên, lau đi giọt nước mắt ấy. Giọng anh khàn đặc, run rẩy đến nghẹn ngào:
"Tin đi. Vì từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời anh... mọi lý trí, tự do, cả linh hồn này... đều thuộc về em rồi."
Santa lặng người, cảm giác như vừa được ôm trọn, vừa bị giam cầm trong chiếc lồng không đường thoát. Trái tim cậu đập rối loạn, không phân biệt nổi đâu là tình yêu, đâu là xiềng xích.
Trong khoảng lặng đặc quánh ấy, Santa khẽ đưa tay, chạm lên bàn tay đang siết chặt mình. Ngón tay run rẩy, nhưng rồi từ từ đan vào từng kẽ tay Perth.
Perth sững lại, đôi mắt tối sầm thoáng chấn động. Anh nhìn cậu, như không tin vào sự chủ động nhỏ bé ấy.
Santa mỉm cười nhạt, khóe môi vẫn còn run:
"Nếu anh sợ mất em đến thế... thì cho anh biết. Em sẽ không rời đi nữa. Chỉ cần... anh đừng làm em đau."
Trong thoáng chốc, ngọn lửa cuồng loạn trong mắt Perth dịu xuống, thay bằng ánh nhìn hoang mang và yếu mềm đến nghẹn thở.
Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng khàn khàn lạc đi:
"Anh xin lỗi... Nhưng anh không biết cách nào khác để làm em không đau."
Santa khẽ giật mình, hơi thở rối loạn. Bàn tay cậu run lên, siết nhẹ vạt áo anh:
"Anh... lúc nào cũng mạnh bạo như thế. Em sợ..."
Perth siết chặt vòng tay, đôi môi lướt qua cổ cậu, để lại hơi nóng rực. Giọng anh vỡ ra, khàn đặc:
"Anh đã cố... nhưng mỗi lần chạm vào em, anh không thể dừng lại. Em khiến anh mất kiểm soát, Santa."
Santa nhắm chặt mắt, gò má đỏ bừng, trái tim như muốn nổ tung. Cậu thì thầm, vừa như trách móc vừa như đầu hàng:
"Thì ít nhất... hãy dịu dàng với em một chút."
Perth dừng lại, trán anh áp lên trán cậu, ánh mắt tối sẫm nhưng run rẩy:
"Anh sẽ cố... nhưng đừng trách nếu anh lỡ làm em run rẩy thêm lần nữa. Vì anh khao khát muốn em... hơn bất cứ điều gì."
Santa cắn môi, bàn tay vô thức đan chặt vào lưng anh. Cậu không trả lời, chỉ để yên cho hơi thở nóng bỏng của anh phủ kín, như một lời đồng ý lặng lẽ
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, bầu không khí đặc quánh bởi hơi thở dồn dập của cả hai. Perth đè Santa xuống giường, đôi mắt tối sẫm phủ kín lấy cậu.
Bàn tay anh trượt qua cổ tay Santa, siết nhẹ rồi buông ra, như một sự thỏa hiệp. Giọng anh trầm khàn vang lên ngay bên tai:
"Anh không muốn em thấy anh như một kẻ chỉ biết cưỡng ép. Anh muốn em... cảm nhận được tất cả."
Santa khẽ run, cậu ngẩng mắt nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy, vừa có sợ hãi, vừa có thứ khát khao bị giấu kín từ lâu. Cậu thở gấp, thì thầm:
"Chỉ cần... anh dịu dàng thôi. Em không bỏ đi nữa đâu."
Những lời ấy như sợi dây cuối cùng níu giữ lý trí Perth. Anh cúi xuống, môi lướt qua gò má, rồi chậm rãi trượt xuống cổ. Hơi thở anh nóng rực, nhưng nhịp chạm lại nhẹ đến mức khiến Santa run bắn.
Bàn tay Santa vô thức nắm chặt ga giường, giọng cậu lạc đi:
"Anh... không cần kiềm chế đến vậy. Em chịu được..."
Perth dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt sâu hút như xoáy vào tim:
"Đừng thách anh, Santa. Em không biết anh phải kìm thế nào đâu."
Anh hôn cậu, lần này chậm rãi hơn, ngọt ngào đến nghẹt thở. Nụ hôn kéo dài, vừa như trừng phạt, vừa như xin lỗi. Vòng tay anh siết lấy Santa, nhưng không còn giam cầm — mà là ôm giữ, nâng niu.
Santa nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo nhịp điệu của anh. Trong khoảng khắc ấy, nỗi sợ mơ hồ tan dần, chỉ còn lại cảm giác mình thật sự thuộc về nơi này, trong vòng tay này.
Santa nằm dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh hơi nước. Hơi thở cậu gấp gáp, ngực phập phồng theo từng nhịp tim rối loạn.
Perth chống tay bên cạnh, bóng anh phủ trùm lấy Santa như che kín cả thế giới. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi nơi khóe môi cậu, rồi khẽ thì thầm:
"Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ... nhưng chỉ khi không tìm thấy em, anh lại mất hết. Santa à, đừng bao giờ rời khỏi anh."
Santa run lên, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo anh, thì thầm đáp lại, giọng lạc đi:
"Nếu em đã ở đây... thì anh cũng đừng làm em thấy sợ."
Perth khựng lại, đôi mắt thoáng dao động. Anh ép mình hít một hơi sâu, rồi hôn xuống lần nữa, không còn cuồng loạn như trước mà dịu dàng, chậm rãi đến mức khiến Santa ngỡ ngàng.
Đôi môi anh di chuyển từ từ, để lại những vệt nóng rực chạy dọc làn da cậu. Santa khẽ cong người, tiếng thở gấp bật ra khe khẽ. Trong sự run rẩy, cậu cảm nhận rõ ràng từng chút dịu dàng mà Perth đang cố gắng dành cho mình.
Anh ghì chặt cậu vào lòng, thì thầm trong hơi thở nặng nề:
"Anh có thể làm em đau... nhưng cũng sẽ là người duy nhất chứng kiến được dịu dàng của anh."
Santa cắn môi, nước mắt lăn nhẹ xuống gò má, nhưng lần này không chỉ là sợ hãi. Cậu khẽ gật đầu, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy lưng anh.
"Em tin anh..."
Trong căn phòng tĩnh lặng, hai nhịp tim hòa vào nhau, như bản khế ước không lời nhưng khắc sâu tận đáy tim cả hai.
Perth siết lấy Santa, như muốn hòa cậu vào máu thịt. Anh không còn kìm nén nữa, đôi môi dồn dập tràn xuống, nóng rực và gấp gáp. Mỗi nụ hôn như dấu ấn khắc sâu, buộc Santa không còn lối thoát.
Santa cố chống tay, nhưng rồi bàn tay lại yếu ớt bấu vào vai anh. Hơi thở cậu gấp đến nghẹt, tiếng rên khẽ bật ra, vừa như kháng cự, vừa như đầu hàng.
"Perth... anh..."
Câu nói dở dang bị nuốt gọn trong nụ hôn mạnh mẽ. Anh ghì chặt cậu xuống ga giường, giọng khàn đặc vang ngay bên tai:
"Không còn đường lui đâu Santa. Một khi em đã chọn ở lại... thì anh sẽ giữ em đến tận cùng."
Santa run rẩy, cả cơ thể bị vòng tay cuồng loạn bao trùm. Cậu thở dốc, cổ họng nghẹn lại, nhưng đôi mắt long lanh ánh nước lại nhìn anh không rời.
Trong ánh nhìn đó, Perth như điên cuồng hơn. Anh hôn xuống, vừa dữ dội vừa cháy bỏng, khiến Santa nghẹt thở, nhưng đồng thời run lên vì đê mê.
Bàn tay anh siết lấy eo cậu, kéo sát hơn, không để lại chút khoảng trống nào. Mỗi cú chạm đều mạnh bạo, dữ dội như trút hết nỗi sợ mất mát lẫn khao khát chiếm hữu.
Perth lấn tới, cả thân hình cao lớn áp chặt, buộc Santa phải cong người theo từng nhịp dồn dập. Ga giường nhăn nhúm dưới sức nặng, tiếng rên bị nuốt gọn trong những nụ hôn cháy bỏng.
Santa quẫy nhẹ, nhưng từng động tác lại càng bị kìm chặt hơn. Hơi thở cậu nghẹn lại, vai run lên, bàn tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh như vừa chống cự vừa van xin.
Nghe thấy lời thì thầm ấy, toàn thân Perth khựng lại. Cơn giận, nỗi sợ, cả ngọn lửa cuồng loạn trong anh như bị chặn đứng bởi mấy chữ run rẩy kia.
Anh siết chặt hơn, nhưng không còn vội vã. Môi anh lướt dọc má ướt nước mắt của Santa, hôn lấy từng giọt rơi, như muốn bù đắp tất cả sự mạnh bạo vừa rồi.
Giọng anh khàn đặc, vỡ ra ngay bên tai cậu:
"Anh thề... sẽ không buông. Dù có phải dùng bất kỳ cách nào, anh cũng sẽ giữ em ở lại."
Santa nhắm chặt mắt, đôi bàn tay run rẩy dần nới lỏng, vòng siết lấy lưng anh. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn phân biệt đâu là nỗi đau, đâu là khao khát mà chỉ còn nhịp tim dồn dập hòa lẫn hơi thở nóng rực quấn chặt lấy nhau.
Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ mờ mọi thứ trong gam ấm áp mơ hồ. Trên ga giường nhăn nhúm, bóng hai cơ thể hòa vào nhau, dữ dội đến mức tưởng như có thể xé toang cả màn đêm.
Bên ngoài, gió đêm rít qua khe cửa. Cánh cửa khép kín, để lại trong căn phòng mùi rượu hòa lẫn hơi thở, và một khoảng lặng nặng trĩu mà chỉ hai người mới nghe thấy.
End chap.💗🤏🏻🫶🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co