Truyen3h.Co

Dark Night With You

24.

wazztik

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, em lập tức bị mưa quất vào mặt. Không kịp che ô, em chỉ kéo cao mũ áo khoác rồi lao đi giữa dòng người tản nhanh tìm chỗ trú. Đèn đường loang loáng phản chiếu xuống mặt đường ngập nước, từng vệt sáng kéo dài, nhòe nhoẹt như chính đôi mắt em đang cố kìm.

Mỗi bước đi, đôi giày thấm nước nặng trĩu, bùn đất bắn lên, nhưng em chẳng buồn quan tâm. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại giọng anh: "Ra ngoài. Ngay bây giờ." Tiếng đó lạnh buốt, vang vọng như xé rách từng nhịp tim.

Xe buýt chạy ngang, hắt cả một vệt nước lạnh ngắt lên người, nhưng em chỉ đứng chết lặng, chẳng buồn né. Người qua đường nhìn, vài ánh mắt tò mò, vài cái chau mày khó chịu, nhưng tất cả với em đều vô nghĩa. Em cứ bước, như kẻ mộng du, để mặc mưa táp lên gò má, hòa tan cùng những giọt nước mắt không kịp giấu.

Đoạn đường từ công ty về căn hộ vốn không xa, nhưng tối nay sao lại dài đến thế. Mỗi góc phố lướt qua đều gợi lại những hình ảnh — lần đầu anh chờ em trước cổng, lần anh khoác áo cho em dưới mưa. Giờ đây, chính cơn mưa này lại đẩy em vào cảm giác lạnh lẽo nhất.

Khi đến trước căn hộ, em dừng lại một lúc lâu dưới mái hiên, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy. Ngón tay đặt lên thẻ từ nhưng không đủ sức quét vào. Em tự hỏi, liệu khi mở cánh cửa này, có phải mình chính thức bước vào một thế giới trống rỗng — nơi không còn anh nữa?

Cuối cùng, em vẫn xoay thẻ. Cửa mở ra, tiếng mưa ngoài kia lập tức bị chặn lại. Nhưng cơn mưa trong lòng thì chẳng ngừng, vẫn dội ào ào, nặng nề như muốn nhấn chìm em.

Cửa căn hộ khép lại, tiếng mưa như một tấm màn bạc dày đặc đập vào kính. Cậu đứng một lúc, người ướt, tim như bị bóp nghẹt; mọi âm thanh quanh cậu đều mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở gấp của chính mình. Cậu bước vào, cởi áo ướt, treo vội rồi ngồi phịch xuống mép giường. Cốc cà phê ở quán vẫn còn vị đắng trong cổ họng — nhưng cậu không thể nếm nữa.

Một nỗi xót xa chạy dọc sống lưng: lời anh, ánh mắt anh, cái cách anh bảo cậu "ra ngoài" — như một cánh cửa đóng sầm. Cậu ôm mặt, nước mắt trào ra không còn biết kìm. Những tiếng nấc nghẹn ngày một dồn dập, cậu chới với giữa những ký ức đẹp đan xen với lời phán xét: "Em đến vì tiền... em là trò vui..."

Không ăn. Bữa tối đặt sẵn theo thói quen vẫn nằm trên bàn, hộp cơm còn hơi ấm nhưng ánh đèn huỳnh quang khiến nó trông lạnh lẽo, xa lạ. Em nhìn chằm chằm thật lâu, ngón tay đặt lên nắp hộp, cố gắng mở ra nhưng rồi lại buông thõng. Cổ họng nghẹn chặt, như có tảng đá chặn ngang.

"Anh bảo mọi thứ liên quan đến em đều đáng để anh bận tâm..." – em thì thầm, giọng khản đặc, run rẩy. – "Nhưng cuối cùng, em lại khiến anh đau nhất..."

Em kéo ghế, ngồi xuống bàn. Đôi mắt mờ đi vì nước, bóng mình phản chiếu trên mặt bàn kính nhòe
nhoẹt. Chiếc thìa rơi xuống, va chạm khẽ khàng nhưng cũng khiến em giật bắn. Em vùi đầu vào hai cánh tay, từng tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra, lặp đi lặp lại trong căn hộ vốn dĩ yên tĩnh.

"Em xin lỗi... xin lỗi vì đã đến bên anh theo cách hèn nhát như thế... Nhưng em... em chưa từng coi anh là trò đùa..." – em lẩm bẩm trong nước mắt, như cầu xin một ai đó nghe thấy, dẫu biết căn phòng trống rỗng chẳng đáp lại.

Thời gian trôi chậm chạp. Bữa tối nguội ngắt, hệt như sự im lặng đang siết lấy ngực em. Toàn thân rã rời, em lê bước ra phòng khách, ngồi thụp xuống thảm. Những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã, hòa với tiếng mưa rền rĩ bên ngoài, như cùng nhau dìm em xuống đáy.

"Anh sẽ không tha thứ cho em nữa, phải không?" em bật cười trong nghẹn ngào, giọng khàn đi, mỏng
manh đến mức chính mình nghe còn thấy xa lạ. "Vậy... em phải làm sao... để chứng minh là em yêu anh thật sự?"

Đôi vai em run lên từng chập. Tiếng khóc dần tắt, thay bằng những cơn nấc ngắt quãng, hơi thở ngày càng dồn dập rồi nặng nề. Cơ thể em như bị hút sạch năng lượng, rũ xuống, đầu nghiêng sang một bên.

Cuối cùng, trong làn nước mắt lưng chừng, em ngã gục hẳn xuống sàn phòng khách lạnh lẽo. Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng mưa vỗ vào cửa kính và tiếng gió hú rền, chứng kiến một người trẻ bị tước mất chỗ dựa, bị cuốn vào một quyết định mà em chưa từng nghĩ mình có thể kiểm soát từ lúc đầu.

Bàn tay em vẫn nắm chặt dây balo như muốn bấu víu vào một điều gì đó. Trong vô thức, môi em mấp máy, thốt ra cái tên duy nhất mà trái tim không ngừng gọi:
"Perth..."

Trong cơn mê mệt, em chìm vào giấc ngủ bất tỉnh, bóng tối dần nhường chỗ cho những mảng ký ức vụn vỡ.

Một buổi chiều nắng nhạt, Perth cười. Nụ cười quen thuộc ấy khiến trái tim em run rẩy, ấm áp đến mức nước mắt rơi mà chẳng hay.

"Ngốc, sao cứ cúi đầu hoài thế? Ngẩng lên đi, bên anh... có gì phải sợ đâu." – giọng Perth vang lên dịu dàng, bàn tay anh vươn tới, nắm lấy tay em siết chặt.

Cảnh tượng đổi nhanh. Hai người cùng nhau bước qua con đường đầy đèn vàng, bóng cả hai in xuống mặt đường dài thướt tha. Perth bất ngờ dừng lại, kéo em xoay về phía mình.

"Ở cạnh anh, em chỉ cần là chính mình thôi. Không cần gồng gánh, không cần giả vờ mạnh mẽ." – anh cười, rồi khẽ chạm trán mình vào trán cậu.

Tim em đập thình thịch, muốn thốt ra nghìn câu cảm ơn, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Em chỉ biết nắm chặt tay anh, run rẩy khẽ nói:
"Anh... đừng buông em ra, được không?"

Nhưng giấc mơ không chịu dừng lại ở đó. Những màu sắc ấm áp bỗng nhạt dần, thay vào bằng khoảng không lạnh lẽo. Cậu thấy bóng lưng Perth quay đi, xa dần, xa dần. Anh không ngoái đầu lại.
"Perth!" – cậu gọi với theo, tiếng kêu vang vọng, run rẩy, đau đớn. – "Đừng bỏ em... xin anh đừng bỏ em..."

Anh dừng chân, chậm rãi quay đầu. Nhưng ánh mắt ấy không còn dịu dàng, không còn nụ cười nào dành cho cậu . Chỉ có một cái nhìn lạnh lẽo, xa cách đến tàn nhẫn.

"Em... không còn là người mà anh cần nữa." – giọng Perth vang lên, trầm khàn như nhát dao cắt ngang lồng ngực.

Mọi thứ vụt tắt. Chỉ còn bóng tối tràn ngập, để lại em chới với giữa nỗi sợ hãi và mất mát khôn cùng.

Cậu tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, tim đánh loạn nhịp, mặt ướt đẫm. Mưa vẫn rơi. Cậu lần mò tới cửa sổ, nhìn ra đường phố tối — như muốn tìm một lối thoát, nhưng trước mắt chỉ có màn mưa và một thành phố vô cảm.

Cậu định gọi cho ai đó nhưng chẳng đủ can đảm nghe máy. Cậu gọi cho chính mình bằng những lời tự trách: "Sao em lại bắt đầu như thế? Sao em lại để mọi thứ đến thế này?" Cơn tủi thân và nỗi nhớ đan nhau, em khóc hết nước mắt rồi chỉ còn im lặng, co người lại, chờ đợi một điều gì đó — hoặc hy vọng anh sẽ gọi lại; hoặc chấp nhận đánh mất anh mãi mãi.

Trong phòng làm việc, Perth bật nhạc mơ hồ, để nó lấp đầy khoảng trống. Một chai rượu cũ được rút ra, cạn dần theo từng ngụm. Mỗi lần uống, mặt anh khắc thêm một vết mệt mỏi; mỗi lần đặt ly xuống, lại là một lời hỏi không lời: anh nên bỏ qua hay nên dứt khoát?

Anh lê từng bước nặng nề tới bàn, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mớ tài liệu ngổn ngang. Giữa đống giấy tờ là một khung ảnh nhỏ. Ngón tay anh run lên khi chạm vào mép gỗ, ánh mắt dừng lại ở nụ cười ngây ngô của Santa trong bức hình — tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung, trong một buổi thiện nguyện năm nào.

Santa khi ấy còn ngại ngùng, đôi mắt sáng rực, đôi môi mím lại vì cố giấu sự lúng túng, trong khi anh đứng cạnh, cười nghiêng đầu, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Perth siết chặt khung ảnh, môi mấp máy, giọng khàn hẳn đi:
"Santa... lúc đó em đâu biết em quan trọng với anh đến thế."

Một thoáng im lặng nặng nề. Anh bật cười gượng, nụ cười rạn vỡ:
"Ngốc thật... cười ngây thơ vậy mà cũng đủ làm anh nhớ đến phát điên."

Anh ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn giữ bức ảnh trước ngực. Mắt anh khép lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, như có hàng ngàn lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra.
"Giá như lúc ấy anh nói rõ... thì bây giờ... em đã không phải chịu một mình."

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn dội vào khung cửa kính, hòa vào nhịp thở nặng nhọc, khiến căn phòng càng thêm trống trải

Anh ném ly vào thùng giấy, kính vỡ, rượu văng tung tóe. Anh đứng lặng, tay run, miệng mấp máy như muốn gọi — nhưng gọi ai? Phải là Santa, rõ ràng là em, người vừa đứng trước mặt và nói lời dối trá; mà cũng là người anh thích đến mức không thể tin nổi.

Anh cầm điện thoại, màn hình sáng lên, và vô tình hiện ra một đoạn tin nhắn cũ. Tin nhắn Santa gửi từ nhiều tháng trước, ngắn gọn mà hồn nhiên:
"Anh đừng quên ăn tối nhé, em chờ anh về."

Chỉ bấy nhiêu, giờ đây như một lưỡi dao xoáy vào tim anh. Một tin nhắn giản dị, quan tâm nhỏ nhoi, mà lúc ấy anh chẳng mấy để tâm. Giờ nhìn lại, nó khiến anh vừa muốn khóc vừa muốn cười.

"Santa..." – anh thì thầm, đầu ngón tay vuốt qua màn hình, như thể chạm vào dấu vết của em – "Em biết không, chỉ một câu ngắn ngủi thôi cũng đủ để anh tin rằng anh có nơi để quay về."

Anh dừng lại, khóe môi run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Hình ảnh nụ cười của Santa chợt ùa về, rõ ràng đến mức anh có cảm giác nếu đưa tay ra, có thể chạm vào.

Nhưng ngay sau đó, ký ức giọng nói nghẹn ngào "Em bị Anie nhờ vả..." lại vang lên, xé toạc tất cả.
"Rốt cuộc... em muốn anh tin cái nào đây, Santa? Nụ cười kia, hay lời thú nhận kia?" – Perth gục đầu, tiếng nói khàn khàn rơi xuống giữa căn phòng lạnh.

Bên ngoài, mưa vẫn nện ào ào xuống mái, như thể thúc giục anh phải đưa ra một quyết định nào đó.

Anh ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng lướt qua mảnh kính vỡ loang rượu, qua ánh sáng điện thoại chập chờn. Bóng lưng anh hằn dài trên nền tường, cô độc đến quặn thắt.

Anh lẩm bẩm, như đang hỏi chính mình:
"Anh phải làm gì với em đây, Santa... bỏ em, hay nắm chặt lấy em, giữ em bên mình?"

Câu hỏi ấy tan biến vào khoảng không tĩnh mịch, không một lời đáp.

Một cơn gió lùa mạnh qua khe cửa sổ hé mở, thổi tung tấm rèm dính mưa. Perth siết chặt điện thoại trong tay, rồi bất giác đứng bật dậy. Bàn chân anh lảo đảo nhưng dứt khoát tiến về phía cửa

Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, hòa cùng tiếng mưa dồn dập, mở ra một khoảng chuyển cảnh mơ hồ: liệu anh sẽ lao ra tìm Santa giữa đêm mưa, hay tiếp tục tự giam mình trong căn phòng đặc quánh mùi rượu và mất mát?

Perth ngồi xuống, đầu gục vào hai bàn tay, để rượu làm nhòa những đường viền cứng cỏi. Anh biết mình vẫn cần em nhưng anh cần hơn là sự thật, là can đảm để em chọn anh mà không cần ai sắp đặt.

Uống rượu không phải để quên; đó là cách anh tự hành hạ bản thân, để cảm thấy xứng đáng với cơn giận đang cháy trong lòng.

Khi rượu bắt đầu làm anh mơ hồ, anh lôi ra một tờ giấy trắng, ghi vỏn vẹn mấy chữ nguệch ngoạc: "Cho anh thời gian."

Anh nhìn dòng chữ một lúc lâu, ánh mắt đỏ hoe như xuyên thấu qua từng nét mực. Rồi bàn tay run run gấp tờ giấy lại, nghiền nát trong lòng bàn tay. Mỗi nếp gấp như một quyết định anh chưa đủ dũng khí tuyên bố.

"Thời gian..." – anh thì thào, giọng khàn đặc "nhưng liệu có đủ để tin lại một người đã dối trá không, Santa?"

Tờ giấy vo tròn rơi xuống nền gạch, lăn vào vũng rượu loang. Perth đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở gấp gáp. Mỗi nhịp tim như dội thẳng vào thái dương, đau nhói. Anh bật cười ngắn, khô khốc:
"Anh chưa từng hèn nhát như thế này. Chỉ vì em thôi, Santa."

Ngoài cửa kính, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Đêm dần trôi, mưa vẫn không ngớt.

Ở một căn hộ, một người trẻ bất tỉnh trên sàn, gương mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Tâm hồn cậu rối bời, lạc lõng như chiếc lá bị cuốn theo dòng nước.

Ở một căn phòng khác, một người đàn ông ngồi lặng giữa mảnh vỡ thủy tinh và vũng rượu, ôm lấy một cơn đau mà không biết bắt đầu từ đâu.

Hai khoảng không khác biệt, nhưng cùng một sự im lặng, cùng một nỗi trống trải. Cả hai cùng tổn thương, cùng cô độc và cùng có một mong muốn nhỏ bé nhưng mãnh liệt: được hiểu, được tin, được yêu thật sự.

Trong tiếng mưa, có ai đó khẽ gọi một cái tên.
"Santa..."

Âm thanh ấy tan loãng trong không gian, không một lời đáp

End✨😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co