25.
Ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt sau lớp mưa đêm. Santa tỉnh dậy giữa sàn phòng khách, toàn thân lạnh buốt, đầu óc nặng trịch. Căn hộ im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi đều như một chiếc đồng hồ khổng lồ đếm ngược từng giây.
Cậu cố gượng chống tay ngồi dậy, vai run lên, hơi thở khò khè. Một cơn ho khan bật ra, xé toạc lồng ngực đang rát bỏng. Santa siết chặt vạt áo ướt dính bết vào da, cố ngăn cơ thể không run rẩy thêm.
"Đau quá..." – cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, như chính mình cũng chẳng còn nghe rõ.
Đôi mắt nặng trĩu đảo quanh căn phòng. Tất cả yên lặng đến mức chính tiếng thở gấp của cậu vang vọng trở thành thứ âm thanh duy nhất. Santa bật cười khẽ, tiếng cười chua chát rồi nghẹn lại.
"Đúng rồi... vẫn chỉ có một mình thôi. Luôn là một mình..."
Cậu cố bò đến sofa, lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người. Tấm chăn nặng nề, ẩm lạnh như chính tâm trí đang dần chìm xuống. Santa kéo chăn đến ngang vai, cuộn tròn lại, đôi môi mấp máy:
"Nếu anh còn ở đây... chắc chắn anh sẽ mắng em... 'Sao để mình ướt thế này hả?'..." – cậu cười khẽ, giọng run rẩy, nhưng nước mắt lại trào ra. – "Anh mà biết em yếu ớt thế này, chắc... càng thấy em phiền hơn, đúng không?"
Một cơn chóng mặt ập đến, Santa ngả đầu vào thành ghế, mi mắt nặng trĩu. Trán nóng ran, bàn tay cậu run lẩy bẩy chạm vào da mặt mình.
"Anh à..." – tiếng thì thầm lạc đi, mong manh như sắp tan trong tiếng mưa ngoài kia – "Đừng bỏ em thật sự... em sợ lắm..."
Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài xuống gò má, hòa cùng mồ hôi và cơn sốt đang thiêu đốt. Santa co người nhỏ lại, như thể chỉ cần thu mình đủ bé thì nỗi đau sẽ không tìm thấy cậu nữa
Santa kéo chăn lên quá đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ da thịt nhưng bên trong lại lạnh đến thấu xương. Mí mắt nặng trĩu, thế giới trước mặt mờ nhòe rồi xoay vòng, xoắn chặt như muốn nhấn chìm cậu.
Trong mơ hồ, Santa nghe thấy tiếng bước chân. Rõ ràng lắm, dồn dập trên sàn gỗ. Cậu run lên, ngẩng đầu khó nhọc.
"...Perth?" – giọng gọi yếu ớt bật ra từ đôi môi khô nứt.
Trước mắt cậu, bóng dáng quen thuộc hiện lên: dáng người cao lớn, chiếc áo sơ mi sẫm màu, mái tóc còn vương hơi mưa. Anh tiến lại gần, khuôn mặt tuy nhạt nhòa nhưng nụ cười dịu dàng đến mức trái tim Santa co thắt lại.
"Ngốc... sao cứ để mình thảm hại thế này?" – giọng anh vang lên, trầm ấm, hệt như bao lần trước kia. Bàn tay lạnh nhưng chắc chắn đặt lên má cậu, lau đi giọt mồ hôi.
Santa bật khóc, đưa tay với lấy, nhưng ngón tay xuyên qua khoảng không. Hình ảnh kia vỡ ra như khói.
"Đừng... đừng đi mà..." – cậu nấc nghẹn, giọng khản đặc. – "Anh mắng em cũng được, ghét em cũng được... chỉ xin anh đừng biến mất như thế."
Trước mắt Santa, bóng dáng cao lớn ấy vẫn đứng đó, mờ nhạt trong ánh đèn nhập nhoạng hắt từ ngoài phố. Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt phảng phất nỗi xót xa, như muốn vươn tay lau giọt mồ hôi lạnh lẽo trên trán cậu.
Santa run rẩy đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Hình ảnh kia tan biến ngay khi đầu ngón tay khẽ khàng vươn tới. Căn phòng lập tức trống rỗng, lạnh buốt.
Tiếng mưa trút ngoài cửa kính như xát muối vào tai. Cậu ôm chặt lấy thân mình, răng cắn chặt môi đến bật máu. Toàn thân nóng rực vì sốt, nhưng trái tim lại rét mướt đến khó thở.
Santa khàn giọng lẩm bẩm:
"Không phải ảo giác... không phải đâu... anh vừa ở đây mà..."
Nhưng căn hộ vẫn im lặng đến đáng sợ, để lại cậu chênh vênh giữa cơn sốt và ảo giác, chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ.
Santa khụy xuống sàn, lưng dựa vào thành ghế sofa lạnh ngắt. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, thấm xuống mặt gỗ, nhưng cậu không còn đủ sức nhấc người dậy.
Ánh đèn ngoài phố chập chờn qua lớp kính mờ hơi nước, phản chiếu thành từng mảng sáng tối méo mó. Trong mắt Santa, những mảng sáng ấy bỗng xoắn lại thành bóng người quen thuộc. Anh bước đến, quỳ xuống, đưa tay chạm vào gò má cậu
Santa khẽ mỉm cười, đôi môi nứt nẻ run rẩy gọi:
"Anh... em biết anh sẽ không bỏ em mà..."
Cậu nghiêng đầu về phía bàn tay vô hình, cố ép mình tin vào hơi ấm chẳng hề tồn tại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bóng hình tan vụn như khói, để lại khoảng trống lạnh lẽo phủ kín lồng ngực.
Căn hộ im lìm. Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính và tiếng thở gấp gáp, rời rạc của Santa. Cậu co người lại, ôm lấy chính mình, run rẩy như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ vĩnh viễn mất đi tất cả.
Nước mắt lẫn mồ hôi tràn xuống gương mặt tái nhợt. Căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một cậu bé ngơ ngác, lạc lõng giữa cơn sốt và nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng mảnh tâm trí.
Santa gục dần xuống, mi mắt nặng trĩu. Trong cơn mê man, cậu vẫn cố vươn tay ra, như muốn níu lấy một bàn tay vô hình. Nhưng tất cả chỉ còn là khoảng không lạnh buốt.
"Đừng bỏ em..." – tiếng thì thầm đứt quãng tan vào khoảng lặng.
Cậu thiếp đi, hơi thở gấp gáp dần chậm lại, hòa lẫn tiếng mưa rơi triền miên ngoài kia. Căn hộ chìm vào bóng tối, im ắng đến đáng sợ.
—
Ở một nơi khác, Perth ngồi một mình trong căn phòng sáng lờ mờ. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay, khói mỏng quẩn quanh khuôn mặt hằn rõ mệt mỏi.
Ánh mắt anh lơ đãng dừng lại trên màn hình điện thoại. Hàng loạt tin nhắn chưa kịp trả lời, tên "Santa" nhấp nháy ở đầu danh sách. Ngón tay anh chần chừ, lướt qua rồi dừng lại, như có điều gì đó kìm chặt nơi lồng ngực.
Perth ngả lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt. Nhưng càng cố xua đi, trong đầu anh lại càng hiện rõ hình ảnh một đôi mắt ươn ướt, giọng gọi khẽ run rẩy: "Anh..."
Khói thuốc tan dần, để lại mùi khét hắc ám, quẩn quanh chẳng khác nào cảm giác trống rỗng đang nuốt chửng anh.
Perth dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, để lại một vòng tro xám vỡ vụn. Anh chống khuỷu tay lên trán, hít một hơi thật sâu.
Bầu không khí trong phòng nặng nề lạ lùng. Không rõ vì mệt mỏi hay vì thứ cảm giác mơ hồ cứ len lỏi, khiến ngực anh thắt lại. Giống như có ai đó đang gọi mình, yếu ớt và tuyệt vọng.
Perth khẽ chau mày, cầm lấy điện thoại. Ngón tay anh đặt lên màn hình, chuẩn bị bấm số quen thuộc. Nhưng ngay giây phút ấy, lý trí ngăn lại. Anh siết chặt máy, ánh mắt tối đi.
"Không... nếu gọi bây giờ, lại chỉ khiến cả hai thêm rối..." – anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Ánh đèn trong phòng vàng vọt, hắt bóng Perth dài trên sàn gỗ. Anh ngồi đó, im lặng, như một kẻ đang mắc kẹt giữa nỗi nhớ và sự kiềm chế.
Perth đứng dậy đột ngột, ghế lăn ra sau kêu một tiếng khô khốc. Anh không còn giữ nổi sự bình thản giả vờ. Cảm giác bất an trong lồng ngực như ngọn lửa, mỗi giây trôi qua càng bùng mạnh.
Bàn tay anh siết chặt chiếc chìa khóa kim loại trong túi áo. Chìa khóa dự phòng mà Santa từng đưa cho anh với nụ cười ngại ngùng:
"Phòng khi em lỡ quên, anh còn có thể giúp..."
Hình ảnh ấy thoáng qua khiến cổ họng Perth nghẹn lại. Không chần chừ thêm, anh cầm áo khoác, lao nhanh ra ngoài, mặc kệ màn mưa nặng hạt đang xối xả.
Chiếc xe lao vù vù trong đêm mưa, bánh xe cắt ngang từng vũng nước bắn tung tóe. Gạt mưa quét liên hồi nhưng tầm nhìn vẫn mờ nhòe, ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng loang lổ. Perth siết chặt vô lăng, hàm nghiến chặt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Cuối cùng, chiếc xe thắng gấp dưới sảnh căn hộ của Santa. Perth mở cửa, lao thẳng vào bên trong. Áo khoác dính đầy mưa, giày lướt nhanh trên nền gạch bóng loáng, để lại từng vệt nước loang dài.
Anh bấm thang máy liên tục, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi là Santa sẽ biến mất khỏi tầm tay. Trong đầu chỉ còn vang vẳng tiếng thở yếu ớt tưởng tượng, và ánh mắt cầu cứu trong ảo giác mơ hồ.
"Santa... đợi anh..." – Perth siết chặt chìa khóa trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Thang máy mở ra, anh lao nhanh về phía căn hộ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cửa căn hộ của Santa hiện ra trong ánh đèn hành lang vàng vọt. Perth luống cuống tra chìa, tim đập dồn dập, không hiểu vì lạnh hay vì nỗi sợ.
Cánh cửa bật mở, mùi thuốc hăng hắc và hơi ẩm lạnh lẽo lập tức ập vào mặt. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng nhập nhoạng từ đèn đường hắt qua cửa kính.
"Santa?" – giọng Perth trầm khàn vang lên, nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại.
Anh bước nhanh vào, và rồi tim như ngừng đập khi thấy Santa nằm co ro trên sàn, gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở gấp gáp.
"Chết tiệt..." – Perth vội quỳ xuống, đôi bàn tay run lên khi chạm vào da thịt nóng rực của cậu.
Anh ôm lấy Santa, siết chặt vào lòng như sợ cậu tan biến bất cứ lúc nào. Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi môi run rẩy mấp máy, gọi khẽ một cái tên mà Perth nghe rõ mồn một.
"...anh..."
"Anh đây." – Perth nghẹn giọng, tim như bị bóp nghẹt.
Anh vội bế Santa lên, đôi chân bước nhanh ra cửa. Cơ thể cậu nóng hầm hập nhưng lại nhẹ bẫng, mềm oặt trong vòng tay khiến Perth càng hoảng loạn. Anh lao vào thang máy, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Cửa xe bật mở dưới màn mưa xối xả. Perth cẩn thận đặt Santa xuống ghế phụ, thắt dây an toàn, rồi vòng sang ghế lái. Ngón tay anh run run khởi động máy, chân đạp ga mạnh, chiếc xe rẽ gấp vào dòng đường mưa đêm.
"Em chịu đựng chút nữa... anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay." – Perth thì thầm, bàn tay vẫn nắm chặt tay Santa dù đang lái.
Tiếng gạt mưa kêu đều đều, xé toạc không gian đặc quánh. Santa thỉnh thoảng khẽ rên, bàn tay yếu ớt cử động như muốn tìm một điểm tựa. Perth nghiêng đầu, ghì chặt tay cậu hơn, mắt nhìn thẳng con đường loang loáng ánh đèn.
Trong lòng anh, nỗi sợ bủa vây dữ dội – lần đầu tiên trong đời, Perth nhận ra bản thân có thể đánh mất tất cả nếu không kịp giữ lấy người đang nằm bên cạnh.
Chiếc xe lao vun vút trong mưa, tiếng động cơ gầm gừ hòa vào tiếng sấm rền. Perth nghiến chặt răng, tay lái xiết đến trắng bệch. Mỗi lần Santa rên khẽ, tim anh lại như bị dao cứa.
Cuối cùng, ánh đèn neon trắng xanh của bệnh viện hiện ra. Perth thắng gấp, lao ra khỏi xe, bế Santa trên tay.
"Cấp cứu! Làm ơn giúp!" – giọng anh khản đặc, gần như gào lên giữa sảnh bệnh viện.
Các y tá đẩy băng ca tới. Perth đặt Santa xuống, bàn tay không nỡ buông nhưng bị kéo lại. Anh chạy theo, từng bước nặng nề, mắt không rời khỏi thân hình mỏng manh đang dần biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu.
"Xin anh chờ bên ngoài." – bác sĩ nói nhanh trước khi cửa khép lại.
Cánh cửa inox lạnh lùng đóng sầm, ngăn cách Perth và Santa bằng một vách ngăn tàn nhẫn. Anh đứng chôn chân vài giây, rồi đấm mạnh vào tường, thở hắt ra như kẻ sắp gục.
Trong hành lang trắng toát chỉ còn tiếng mưa rơi vọng lại từ xa và tiếng tim anh đập loạn xạ. Perth ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay siết chặt, thì thầm như một lời cầu nguyện:
"Đừng bỏ anh, Santa... xin em đừng bỏ anh."
Giọng anh khàn đặc, run rẩy, lạc hẳn đi giữa khoảng không tĩnh lặng. Anh gục mặt xuống lòng bàn tay, bờ vai rộng khẽ rung lên, như thể lần đầu để lộ sự yếu đuối không ai nhìn thấy.
Tiếng giày cao gót khẽ dừng lại cách anh vài bước. Không khí vốn đặc quánh căng thẳng bỗng trở nên nặng nề hơn. Perth ngẩng đầu, bắt gặp Anie đang đứng đó.
Họ nhìn nhau, ánh mắt vẫn còn sót lại lửa giận từ cuộc cãi vã trước đó. Nhưng lần này, Anie không còn giữ vẻ thách thức thường trực. Cô đứng lặng, bàn tay ôm chặt lấy chiếc túi xách, gương mặt trang điểm sắc sảo cũng phai đi phần nào.
Khác với vẻ kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt cô lần này mang chút mệt mỏi, như thể không còn sức để tiếp tục che giấu nữa.
"Perth..." – cô cất giọng, nhỏ nhưng rõ ràng. "Chúng ta cần nói chuyện. Về Santa. Về tất cả."
Khác với vẻ kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt cô lần này mang chút mệt mỏi, như thể không còn sức để tiếp tục che giấu nữa.
"Perth..." – cô cất giọng, nhẹ nhưng rõ ràng. "Anh hận em cũng được. Nhưng em không muốn Santa tiếp tục chịu tiếng oan."
Perth quay phắt lại, ánh mắt giận dữ. "Tiếng oan? Cậu ấy lừa dối tôi, để tôi trở thành trò cười. Còn cô là người giật dây. Cô muốn gì nữa ở đây?"
Anie khẽ thở dài, tay siết chặt ly cà phê đã nguội. "Đúng, Santa nhận lời làm theo hợp đồng của em. Em cần một người giữ chân anh, trong lúc em... thử hẹn hò với Hana."
Câu nói ấy vang lên, nặng nề đến mức không khí như ngưng lại.
Perth cứng người, đôi mắt tối sầm. "Cô..."
"Nhưng Santa không phải kẻ tham tiền như anh nghĩ." Anie ngắt lời, giọng lạc đi. "Cậu ấy chỉ đồng ý vì em ép buộc, vì em hứa sẽ giúp cậu ấy trả hết khoản nợ gia đình đang đè nặng. Santa... ngay từ đầu không muốn phản bội anh. Nếu không vì em, cậu ấy chẳng bao giờ bước vào cuộc đời anh theo cách đó."
Perth im lặng, hàm nghiến chặt. Hình ảnh Santa trong những ngày qua nụ cười gượng gạo, ánh mắt luôn thấp thoáng day dứt như những mảnh ghép dần khớp lại.
Anie nhìn anh, ánh mắt sắc sảo nhưng có chút run rẩy:
"Anh có thể ghét em, trách em, nhưng xin anh đừng trút hết lên Santa. Cậu ấy đã ngã quỵ vì giằng xé giữa hợp đồng với em và tình cảm thật dành cho anh. Nếu anh còn chút tình cảm... xin hãy ở bên cậu ấy, không phải vì lời hứa nào, mà vì chính trái tim của anh."
Perth khựng lại, bàn tay buông lỏng, hơi thở nặng nề như vừa trút xuống cả núi gánh nặng. Đèn "CẤP CỨU" trên cửa vẫn đỏ rực, nhưng trong đôi mắt anh đã lóe lên một tia sáng khác thứ ánh sáng pha lẫn đau đớn, hối hận và cả quyết tâm.
Anh lẩm bẩm, gần như nói với chính mình:
"Dù em có hận anh đến mức nào... anh cũng sẽ không buông tay nữa, Santa."
Anie thoáng quay sang nhìn, khóe môi khẽ nhếch như cười, nhưng ánh mắt lại phức tạp, mệt mỏi đến lạ. Cô dựa lưng vào tường, thì thầm:
"Cuối cùng... anh cũng chịu thừa nhận rồi."
Trong hành lang trắng toát, không ai chịu mở lời thêm. Chỉ còn tiếng giày của y tá vội vã chạy qua, tiếng máy đo nhịp tim mơ hồ vọng lại sau lớp cửa dày. Perth siết chặt nắm tay, từng đầu ngón trắng bệch, còn Anie chỉ đứng đó, im lặng quan sát.
Rồi đột ngột, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ánh sáng lạnh lẽo hắt ra, hòa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Perth bật dậy ngay lập tức, tim anh như ngừng đập một nhịp.
Một bác sĩ trong áo blouse nhuốm mùi thuốc sát trùng bước ra, tháo khẩu trang xuống.
Perth bật dậy ngay lập tức, gần như lao đến trước mặt ông. Giọng anh khàn đặc, run run:
"Bác sĩ... Santa... thằng bé thế nào rồi?"
Anie cũng nín thở, bàn tay siết chặt quai túi, ánh mắt dõi theo từng cử động.
Vị bác sĩ lướt nhìn hai người, thoáng trầm ngâm, rồi mở lời:
"Cậu Santa đã..."
End😏🤘🏻😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co