Truyen3h.Co

Dark Night With You

3.

wazztik


Sáng hôm sau, Anie không nói gì. Cô vẫn dậy sớm, ăn mặc chỉn chu, trang điểm nhẹ như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Perth thì ngược lại mắt thâm quầng, áo sơ mi không ủi thẳng, cà vạt lỏng lẻo.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng.

Anie uống cà phê, lật nhanh từng trang tài liệu trên iPad. Perth rót sữa cho Luke, giúp con mang balo đến cửa. Cậu bé vẫn im lặng, như thể cảm nhận được điều gì đó đang sai. Rất sai.

"Em đưa Luke đi học đi." – Perth nói, giọng đều đều.

Anie không buồn ngẩng lên:
"Không phải bình thường anh toàn đưa thằng bé đi hay sao. Hôm nay đưa nó đi tiếp thì chết à?"

Perth khựng lại, siết nhẹ tay cầm chìa khóa, giọng gằn xuống:

"Em đừng có mà gọi thằng bé là nó."

Lần này, Anie ngước lên. Ánh mắt cô sắc lạnh:
"Thì sao? Chẳng phải anh đang làm quá mọi chuyện lên vì nó đó à?"

Không khí trong bếp trở nên đặc quánh. Giữa hai người, khoảng cách như kéo dài vô tận. Perth nhìn vợ một lúc lâu, rồi quay lưng đi, giọng khàn khàn:

"Thằng bé là con anh. Là con em. Nếu em không thể gọi tên nó bằng tình cảm, thì ít ra cũng đừng gọi kiểu đó."

Không đợi Anie đáp, anh rời đi, bước chân nặng nề vang vọng cả căn nhà

———

Trên xe, Luke ngồi ở băng ghế sau, im lặng nhìn ra cửa kính. Perth liếc gương chiếu hậu, thấy con trai đang ôm chặt balo vào lòng — khuôn mặt cậu bé dường như nhỏ lại trong chiếc áo đồng phục rộng.
"Con có muốn ăn bánh trước khi đến trường không?" – Perth hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Luke khẽ lắc đầu:
"Không ạ."

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng động cơ đều đều, ngoài đường xe cộ vẫn đông, nhưng trong khoang xe – chỉ có sự im lặng lạ lùng của hai cha con.

Perth thử một lần nữa:
"Ở trường có ai bắt nạt con không?"

Luke lắc đầu, vẫn không quay lại.

"Mẹ con... hôm nay bận họp nên không đưa con đi được. Không phải mẹ không muốn."

Lần này, Luke quay đầu lại, ánh mắt bình thản đến lạ:
"Ba không cần phải giải thích giúp mẹ đâu."

Perth khựng lại. Một cậu bé mới vài tuổi đầu... lại có thể nói ra câu ấy, với ánh mắt y như một người lớn nhỏ giọng nhưng hiểu chuyện đến đau lòng.

"Con ổn mà." – Luke nói tiếp, nhỏ đến mức chỉ như tiếng thì thầm. "Chỉ là... nếu sau này ba không muốn đưa con đi học nữa, thì ba cứ nói. Con không sao."

Câu nói đó khiến ngực Perth như thắt lại.

Anh dừng xe trước cổng trường, quay xuống phía sau:

"Luke."

Cậu bé ngước nhìn anh, ánh mắt trong veo, nhưng chẳng còn lấp lánh như trước.

Perth cố mỉm cười, đặt tay lên vai con:

"Không có chuyện ba không muốn đưa con đi học. Ba chỉ muốn... có một buổi sáng nào đó, cả nhà mình cùng nhau ăn sáng, rồi đưa con đến trường như những gia đình khác."

Luke cắn môi. Rồi khẽ gật đầu. Cậu bé mở cửa, bước xuống xe.

Perth hạ kính xuống, gọi với theo:

"Chiều nay ba đón sớm. Ba mình đi ăn kem nha?"

Luke không quay lại. Nhưng trước khi đi khuất qua cổng trường, cậu giơ tay lên — vẫy một cái thật nhẹ, không nói gì.

Perth ngồi đó thêm vài giây, hai tay siết vô lăng, ánh mắt nhìn xa xăm.

Gia đình – tưởng như là nơi để trở về, bây giờ lại là thứ khiến người ta thấy mình cô đơn ngay cả khi đang sống trong đó.

———

Buổi trưa, tại văn phòng.
Cuộc họp kéo dài khiến Perth gần như kiệt sức. Nhóm dự án đang vào giai đoạn quan trọng, ai cũng căng như dây đàn. Nhưng chỉ có một người làm anh chú ý — Santa.

Vẫn là dáng ngồi lặng lẽ, gọn gàng. Ánh mắt chăm chú lắng nghe từng slide trình bày. Lúc đưa ra ý kiến, cậu nói đúng trọng tâm. Không dài dòng, không khoa trương. Nhưng chính cái cách Santa tôn trọng từng chi tiết, từng con chữ... khiến Perth thấy lòng mình dịu đi.

Cuộc họp tan. Santa đứng dậy, thu dọn tài liệu. Vô tình va nhẹ tay vào ly nước của Perth.

"Em xin lỗi." – Cậu cúi đầu, vội lấy khăn lau.

Perth khẽ gật:
"Không sao. Tôi không để ý."

Santa nhìn anh thoáng một giây, rồi bước đi. Nhưng Perth thì lại nhìn theo — rất lâu. Lâu đến mức trợ lý phải nhắc:
"Sếp? Còn phải qua toà nhà B họp tiếp..."

Perth giật mình, siết nhẹ hồ sơ trong tay rồi quay mặt đi, giọng trầm:

"Ừ, đi thôi."

Anh bước chậm rãi về phía thang máy, nhưng tâm trí thì vẫn như bị kẹt lại ở hành lang kia – nơi cậu bé nhỏ lặng lẽ rời đi, không nói một lời, cũng chẳng nhìn lại

Chiều tối, tại nhà.

Perth về đến nơi thì Luke đã ăn xong. Bảo mẫu nói mẹ cậu bé chưa về. Anh bước vào phòng con, thấy Luke đang ngồi vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.
"Ba xem nè." – Luke chìa ra một bức tranh — ba người: ba, mẹ, và cậu. Nhưng hai người lớn thì quay mặt về hai phía.

"Con vẽ gì đây?" – Perth khẽ hỏi, dù biết rõ.

"Con vẽ ba mẹ... nhưng mà... giống như hai người không nhìn nhau nữa."

Perth siết nhẹ bức tranh, tay run lên. Anh không trách con. Trẻ con vẽ điều nó cảm. Và điều Luke cảm thấy — là khoảng cách.

Đêm. Tại phòng ngủ.
Anie vừa tắm xong. Cô bước ra, lau tóc, vẫn không nói với Perth lấy một lời.
"Em về trễ." – Perth nói, không trách móc.

Anie chỉ đáp cộc lốc:
"họp."

Anh gật đầu, im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng:

"Hôm nay con vẽ một bức tranh. Nó bảo ba mẹ không còn nhìn nhau nữa."

Anie không phản ứng.

Perth tiếp:
"Nó cảm được hết, Anie. Dù mình có che giấu...."

Anie đặt khăn xuống bàn, quay lại nhìn anh, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh từ sau trận cãi nhau.

"Vậy anh muốn sao? Ly hôn? Hay muốn em vứt công việc để ở nhà nấu cơm, dỗ con, chơi búp bê?"

"Anh chưa từng muốn em từ bỏ ước mơ." – Perth trầm giọng. "Anh chỉ muốn em nhớ rằng... chúng ta từng mơ về một gia đình, không phải một cái hợp đồng sống chung."

Không ai nói thêm. Cả hai quay đi — mỗi người một bên giường, quay lưng vào nhau.

Đèn tắt.

Lưng chạm lưng. Nhưng tim... xa đến hàng vạn bước.

Ngày hôm sau. Tại văn phòng.

Perth đang xem lại kế hoạch thì nhận được một tin nhắn từ Santa:

"Anh có thể cho em xin 10 phút để trao đổi thêm về số liệu phần ngân sách? Em có vài đề xuất mới."

Anh nhắn lại:
"Gặp nhau ở phòng nhỏ lầu 17. 15 phút nữa."

Khi Santa bước vào, Perth đang ngồi bên bàn dài, tay cầm tách cà phê. Santa trình bày bằng giọng điềm tĩnh, ánh mắt không dao động.

Khi phần nói kết thúc, Perth im lặng vài giây rồi hỏi:

"Santa... cậu nghĩ sao nếu một gia đình không còn nói chuyện với nhau nữa?"

Santa hơi sững lại. Nhưng rồi vẫn trả lời, không hề né tránh:

"Em nghĩ... đó không còn là gia đình. Mà chỉ là những con người sống chung trong cùng một không gian."

Perth siết nhẹ lòng bàn tay.

Santa nói tiếp:
"Nhưng mọi mối quan hệ... đều có cách sửa. Nếu người trong cuộc muốn sửa chúng."

Perth gật nhẹ. Nhưng trong lòng, lại thấy một điều đáng sợ hơn — nếu chỉ có một người muốn sửa, thì sao?

Tối hôm đó.

Perth về trễ. Luke đã ngủ. Trong phòng, Anie không ở nhà . Cô lại ở studio. Hoặc đâu đó, với những người mẹ không biết gì về con, Luke thích ăn cơm trộn mè, hay ghét uống sữa lạnh vào buổi tối.

Perth ngồi trong bếp, trước mặt là tách cà phê đen nguội ngắt.

Anh mở điện thoại. Tự dưng... muốn nhắn cho ai đó.

Bấm số Santa.

Nhưng rồi... xóa. Lại gõ... lại xóa.

Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ mở tin nhắn cũ, đọc lại dòng:

"Mỗi người đều cần một nơi để trở về..."

Và anh biết: nhà mình vẫn còn, nhưng đã không còn là nơi để trở về nữa

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co