Truyen3h.Co

Dark Night With You

33.

wazztik


Tiếng gõ cửa khẽ khàng làm Santa giật mình. Cậu quay lại, thấy Pond đứng đó, trên tay là một tách trà ấm.
"Santa, em ổn chứ? Anh nghe tiếng động. Anh Perth đâu rồi?"

Santa lắc đầu, giọng còn run rẩy. "Em không biết. P' Perth... Em vừa thấy anh ấy đi xuống hành lang, rồi đèn tắt. Em... em thấy lạnh lắm, P' Pond."

Pond đặt tách trà xuống bàn, tiến lại gần, ôm lấy Santa. Anh cảm nhận được sự run rẩy không phải vì lạnh mà vì sợ hãi. "Chắc anh ấy xuống bếp uống nước thôi. Anh ấy vẫn hay đi lại như người mất ngủ mà."

Nhưng Santa vẫn không yên. Hình ảnh dòng chữ trên kính—"Đừng quên anh. Xin em."—cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Không phải giọng của Perth. Giọng đó trầm hơn, buồn hơn, và đầy tuyệt vọng.
"P' Pond," Santa ngước nhìn, đôi mắt ngấn nước, "Anh có biết... em từng có một người anh trai không?"

Pond khựng lại. Anh đã nghe loáng thoáng về tai nạn kinh hoàng nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
"Chuyện đó..." Pond dè dặt, "là một tai nạn rất lâu rồi, Santa. Em không cần phải nhớ, nếu nó đau đớn."

"Nhưng em không nhớ gì cả," Santa thì thầm, "Đó mới là điều tàn nhẫn nhất. Có một người đã chết vì bảo vệ em, nhưng em lại... lại quên mất khuôn mặt anh ấy. Em chỉ nhớ... một bó hoa trắng, và một lời hứa."

Sáng hôm sau, Phuwin và Pond cùng nhau đi tìm Perth. Căn phòng trống trên tầng vẫn mở toang, nhưng không có ai.

"Anh ấy đi đâu được?" Pond lo lắng. "Hôm qua anh ấy đã rất lạ. Cứ như... như là bị ám ảnh."

Phuwin nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở nền gạch. Vệt máu khô sẫm màu hôm trước đã bị lau sạch, nhưng giữa vết sẹo đen trên tường—nơi Phuwin tin là dấu tích của một đám cháy—có một mảnh vật chất nhỏ, trắng đục.

Anh cúi xuống nhặt. Đó là một mảnh vụn nhỏ, trông như mảnh đá hoa cương nhưng lại ấm nóng một cách bất thường, và mỏng manh như tro tàn. Khi Phuwin chạm vào, nó vỡ vụn thành bột trắng.
Trong lúc đó, Pond nhận được tin nhắn từ Perth: "Đừng tìm anh. Anh phải đi đến nơi mà lẽ ra mọi thứ đã kết thúc."

"Anh ấy nói gì vậy?" Phuwin hỏi, tay lau vội những hạt bụi trắng dính trên đầu ngón tay.

Pond đọc tin nhắn, mặt tái mét. "Anh ấy nhắc đến... đồi thông, nơi tai nạn xảy ra. Anh ấy bảo... đó là nơi lẽ ra mọi thứ đã kết thúc."

Phuwin nắm chặt tay. Anh hiểu. Ngọn lửa không chỉ thiêu cháy Santa, nó còn tạo ra một "khế ước" nghiệt ngã giữa ký ức và sự tồn tại.

"Phải đến đó ngay, Pond. Santa đang quên dần, và Perth... Perth đang phải trả giá cho sự lãng quên đó. Anh ấy đang trở thành người bị lãng quên."

Đồi thông mùa đông lạnh buốt, gió rít lên từng hồi như than khóc.

Santa ngồi trên băng ghế đá bên cạnh nấm mộ lạnh lẽo. "Anh trai thân yêu..." Dòng chữ khắc trên bia đá đơn giản đến đau lòng. Cậu không nhớ tên người anh, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.

Bên cạnh nấm mộ, một hòn đá hoa cương nhỏ, màu trắng muốt và được chạm khắc hình một đóa hoa ly, vẫn nằm yên đó. Santa run rẩy chạm vào hòn đá, và trong giây phút ấy, mọi thứ vụt sáng.
Ký ức ùa về.

Tiếng còi báo động. Ngọn lửa bao trùm. Người anh trai bé nhỏ, tay run run đặt hòn đá hoa cương trắng lên mộ. "Em sẽ không bao giờ quên anh. Em sẽ giữ ký ức của anh. Hòn đá này là lời thề của em!"

Và cảnh cuối cùng: Bệnh viện. Perth ngồi bên giường cậu, khuôn mặt tái nhợt. Cậu đưa cho Perth hòn đá trắng, thì thầm: "Em sợ quá, P' Perth. Em không muốn nhớ nữa. Nó đau lắm..."

Perth nắm chặt hòn đá, ánh mắt đầy quyết tâm đến đáng sợ. "Anh sẽ nhớ thay em. Anh hứa. Em cứ quên đi, Santa. Anh sẽ giữ hết nỗi đau này thay em."

Santa ngã khuỵu, hơi thở đứt quãng. Perth không chỉ gánh lấy vết sẹo vật lý. Anh đã gánh lấy lời thề, gánh lấy linh hồn của ký ức đau thương.
"P' Perth..."

Santa chạy dọc theo con dốc đồi thông. Phía xa, bên vách núi cheo leo, Perth đang đứng đó. Anh quay lưng lại, gió lạnh xé toạc lớp áo sơ mi mỏng manh của anh.

Bàn tay trái của anh không còn được băng bó. Vết sẹo hình vuông nay đã lan rộng, từ trắng thành đen, và có những tia rạn nứt đang lan ra khắp cánh tay, giống như một bức tượng đang vỡ vụn từ bên trong.
"P' Perth! Đừng!" Santa gào lên, chạy hết sức.

Perth quay đầu lại. Khuôn mặt anh mờ nhạt, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời buổi sớm. Ánh mắt anh không còn là của Perth nữa, mà là sự pha trộn của nỗi buồn của người bị lãng quên, và sự kiên quyết của người giữ lời hứa.

"Anh đã hoàn thành lời hứa, Santa," giọng Perth vang vọng, lạnh lẽo, như thể anh đang nói từ rất xa. "Ký ức đã được an toàn. Em được sống."

"Không!" Santa khóc nấc, "Đó là ký ức của em! Trả lại cho em! Em thà đau đớn còn hơn để anh tan biến!"

Perth cười, một nụ cười rất đẹp nhưng vô cùng thê lương.

"Không kịp rồi, Santa. Một lời hứa đã được khắc sâu bằng lửa, và chỉ có thể được xóa đi bằng sự quên lãng hoàn toàn. Em đã quên, và phần của anh... đang bị thiêu rụi."

Santa chạy đến, cố gắng nắm lấy tay Perth, nhưng bàn tay anh đã hóa thành những hạt bụi đen rụng xuống, tan vào gió.
"P' Perth! Xin anh!"

Ngay lúc đó, Pond và Phuwin chạy tới. Pond nhìn cảnh tượng kinh hoàng, còn Phuwin hét lên: "Hòn đá! Santa! Lời thề nằm trong hòn đá! Phải phá hủy nó!"

Santa hiểu ra. Viên đá trắng là vật chứa lời thề nghiệt ngã. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ và đang thiêu rụi Perth!

Cậu quay đầu, chạy ngược về phía nấm mộ.
Perth khẽ nói, ánh mắt cuối cùng dịu dàng, nhưng cơ thể anh đã gần như biến mất, chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt.
"Anh xin lỗi... anh không thể ở lại."

Santa tìm thấy hòn đá trắng, nắm chặt nó. Nhưng khi cậu quay lại, nơi Perth vừa đứng, giờ chỉ còn lại một đốm sáng cuối cùng vụt tắt – và một vệt tro tàn mỏng manh bay lượn trong gió lạnh.

Cùng lúc đó, trong tâm trí Santa, một tiếng "Tách" vang lên. Bức tường vô hình ngăn cách ký ức sụp đổ. Mọi chuyện ùa về. Tên người anh trai. Mùi khói. Sự tuyệt vọng. Và nụ cười của Perth, khi anh nhận lấy gánh nặng ấy.

Santa gào lên một tiếng đau đớn, đổ gục xuống, bàn tay nắm chặt hòn đá trắng.

"Em nhớ rồi, P' Perth! Em nhớ hết rồi! Đừng biến mất! Lời hứa của em là cho anh trai em, nhưng tình yêu của em là cho anh! Em không cho phép anh biến mất!"

Cậu ngước nhìn bầu trời. Hòn đá trong tay cậu bắt đầu nóng lên một cách điên cuồng, nứt ra và tan chảy.

Phuwin và Pond chạy đến. Họ thấy Santa nằm đó, khóc lóc trong tuyệt vọng, tay nắm chặt những hạt tro tàn màu đen.

Perth đã biến mất. Hoàn toàn.

Một năm sau.

Santa đứng trước nấm mồ. Không còn nấm mộ của người anh, mà là một bức tượng nhỏ bằng đá, nơi hòn đá ly trắng đã vỡ vụn và được đặt yên.

Cuộc sống tiếp tục, nhưng Santa không bao giờ là cậu bé của ngày xưa nữa. Cậu nhớ hết mọi chuyện, mọi nỗi đau. Và cậu nhớ Perth.

Phuwin và Pond nói với mọi người rằng Perth đã đi du học. Nhưng họ đều biết sự thật. Họ thấy những đêm Santa thức trắng, nói chuyện với một khoảng không.

Santa đưa tay chạm vào bức tượng đá.
"Em không bao giờ quên anh. Em sẽ giữ lời hứa đó. Em sẽ giữ ký ức của chúng ta, P' Perth. Dù anh ở đâu, em cũng sẽ nhớ."

Cậu nhìn lên đồi thông. Gió vẫn lạnh.

Bỗng nhiên, Santa cảm thấy một luồng hơi ấm rất quen thuộc phả vào gáy. Một giọng nói thì thầm, nhẹ như gió, nhưng ấm áp lạ lùng.

"Lời hứa của em, Santa... Anh luôn ở đây."

Santa quay lại, không thấy ai. Chỉ thấy một cành hoa ly trắng nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, tỏa hương thơm ngát.

Cậu mỉm cười, nước mắt tuôn rơi. Cậu nhặt cành hoa.
"Em sẽ tìm anh. Dù anh có là ký ức, là bóng tối, hay là cơn gió."

Cậu nhìn xuống. Trong lòng bàn tay của cậu, nơi tro tàn của Perth đã tan vào, một vết sẹo nhỏ hình vuông mờ ảo, màu bạc, vừa mới xuất hiện.
Và câu chuyện tình yêu của họ, một lần nữa, lại bắt đầu từ tro tàn và lời hứa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co